Vào Đi - Nhà Không Có Ma Đâu

Chương 13

Không ai muốn trở lại băng ghế chờ chỗ phòng cấp cứu chút nào cả,nhưng ông Ba đã ở đó hai lần liên tiếp,chỉ để chứng kiến vợ mình trong cơn đau quằn quại,thập tử nhất sinh. Cảm giác thực sự khủng khϊếp vô cùng. Hai cha con nắm tay nhau run lẩy bẩy. Trước mặt là anh Khôi,liên tục đi qua đi lại để tự trấn an bản thân mình.

– Bác sĩ ơi bác sĩ,tình hình sao rồi bác sĩ. Vợ tui có sao không bác sĩ.



Tạm thời bác gái đã qua cơn nguy kịch,tuy nhiên chúng tôi vẫn chưa tìm ra nguyên nhân,ruột già lại chuyển biến xấu nhanh đến như vậy. Thành ruột đã hoàn toàn mất chức năng,bây giờ để giữ lấy mạng sống,buộc phải phẫu thuật cắt gần hết,vì nguy cơ nhiễm trùng rất cao,sẽ dùng chức năng của ruột non thay thế,sau nay ăn uống tiêu hóa hơi khó khăn một chút,gia đình phải tuân thủ nghiêm ngặt liệu trình của chúng tôi.

– Dạ…dạ dạ…được…được…

Những giọt nước mắt đã lăn dài trên gò má của người đàn ông khắc khổ. Bên cạnh,Út Dung cũng không kiềm lòng nổi. Hai cha con ôm nhau nức nở. Anh Khôi phải mím chặt môi quay mặt đi,bản thân là thằng con trai đầu,chữ hiếu chưa trả được bao lâu,giờ phải chứng kiến cảnh tượng đau lòng này. Anh là người hiểu rõ hơn hết tình trạng bệnh của má mình,vì đồng nghiệp cũng đã có người nhà bị cắt mất phần ruột già. Chức năng tiêu hóa gần như là rất yếu,sức khỏe vì vậy mà suy giảm theo,chưa kể việc tiểu tiện đại tiện sau này sẽ rất khó khăn và đau đớn.

– Ba ơi. Út Dung. Nghe con nói này. Ba bình tĩnh lại đã ba,em nữa,bây giờ phải tập trung hết sức lực lo chuyện chạy chữa cho má,rồi sau này chung tay lo cho má nữa. Mọi người như vậy,nếu má tỉnh lại thấy sẽ buồn lắm. Giờ chỉ còn mấy cha con mình nương tựa nhau,họ hàng ai cũng khó khăn,không thể liên lụy tới họ được.

– Ừ được rồi được rồi. Ba biết rồi.

Mặc dù thân thể rã rời,tình thần suy sụp nhưng ông Ba cũng cố gắng về nhà,theo thầy lập xong cái trang thờ,rồi còn coi tiến trình thợ thầy. Tâm trí không còn nghĩ đến chuyện trước mắt nhưng mọi thứ đã lỡ dở rồi,đành phải miễn cưỡng theo cho đến cùng. Với ông bây giờ,sức khỏe của vợ mình mới là trên hết.

– Ta đã thỉnh cầu rồi nên ông cứ yên tâm. Bây giờ cứ hương khói đầy đủ là được. Vợ ông đã khỏe chưa.

– Chưa đâu vào đâu thầy ơi. Tui cũng không biết sao mà bả lại vậy nữa. Thật sự không nghĩ cả một đời bôn ba,quẳng hết gánh lo cho tuổi trẻ,ấy vậy mà xế chiều,còn phải gặp những chuyện như thế này.

– Đã gọi là cuộc đời,thì thiên biến vạn hóa. Cả một đoạn trường dài canh cánh,tưởng như suôn sẻ,đúng đắn nhưng đôi lúc chúng ta bỏ quên đi một biến cố,một mâu thuẫn gì đó,cần phải giải quyết. Đó có thể là tai ương,có thể là nghiệp chướng cần phải trả để cán cân của sự nhân – quả được công bằng. Khó nói lắm,trong kinh Phật,cuộc đời là một hạnh tu dài đằng đẳng,không phải ai cũng theo đuổi được lí tưởng cao đẹp của mình mà không trải qua cam go trắc trở,thậm chí là tâm can cũng phải biến chất. Như Kim Sí Điểu,hộ pháp của Phật Tổ,trước khi đắc đạo thành chánh quả,cũng đã từng là yêu tinh tà đạo,tác oai tác quái. Cảnh giới cuối cùng của hạnh tu mà một người có thể đạt được,chính là sự giác ngộ về nhân quả và tâm thế đối mặt với biến cố tai ương.

Ngày bà Lẹt được xuất viện trở về,cũng là lúc dãy nhà trọ đã sắp hoàn thiện. Út Dung dìu má mình đứng lặng yên,quan sát thành quả mà mắt đã rưng rưng từ lúc nào. Đây là có lẽ là cảnh tượng rất đắt giá. Có thể xem đó là một sự quy đổi của số phận cũng không sai. Chỉ là đằng sau đó,có một ẩn khuất vẫn chưa được giải đáp.

– Hờ. Hờ… Từ từ đã con…

– Sao vậy má…

Vừa đặt chân vào hiên,tự dưng bà Lẹt khẽ rùng mình một cái,toàn thân như có luồng khí lạnh xẹt ngang qua. Sắc mặt biến đổi bất thường làm Út Dung cũng lo lắng theo. Được một lúc thì bình tâm trở lại,liền ra hiệu cho con gái đưa vào nhà. Ông Ba nãy giờ mải mê kiểm tra hạ tầng nên không để ý đến biểu hiện bất thường của vợ mình. Bây giờ tâm trạng đang chia hai nửa buồn vui. Vui vì cuối cùng tâm nguyện của mình dành cho Út Dung đã sắp thành hiện thực nhưng buồn là vì vợ mình sẽ phải chống chọi với những cơn đau âm ỉ đến cuối đời.

– Vào đi! Nhà không có ma đâu..

– Không…không….không…

– Má Má sao vậy má.. Má ơi. Bình tĩnh lại đã má. Con đây mà. Út Dung đây mà.

Bà Lẹt vừa thϊếp được một lúc thì bỗng dưng la hét om tỏi,làm Út Dung và ông Ba hớt hải chạy vào trong. Hình như bả vừa mơ thấy ác mộng thì phải. Trông gương mặt hốt hoảng vô cùng,tay chân run cầm cập,thở ra từng tiếng khó nhọc.

– Sao vậy bà… Bà đau nữa hả.

– Không phải…không phải… Tui nằm mộng,thấy…thầy…mình đi vào nhà…thì thì gặp một tốp người đang ngồi xoay quanh trên bộ bàn ghế bằng…vυ' sữa… Bọn họ…không…có mặt mũi…thấy tui thì nhoẻn miệng rồi nói là…nói là.. Vào đi…Nhà không có ma đâu… Nhà của họ..mất…mất…rồi…nên chỉ vào đây ở tạm thôi…

– Hả….