Trần Phàm lúc này vẫn đang trong phòng của Trần Thu Nguyệt, nhìn nữ nhân của mình vẫn đang ngủ say sưa như một chú mèo con, trong nội tâm hắn vẫn còn đọng lại dư vị của đêm qua, thật ngọt ngào, đồng thời cũng là hơi có chút áy náy, lần đầu của nàng cũng là lần đầu của hắn, hai người mây mưa triền miên không biết bao nhiêu lần, thế nhưng chỉ có hắn sáng hôm nay có thể vươn vai thức dậy được, còn nàng thì hiện vẫn ngủ không biết trời đất gì, haiz! cũng là tại mình tối qua mãi gần sáng mới chịu để yên cho nàng, không được rồi...ta nhất định phải tìm cách tăng lên sức lực cho nàng ấy...Ừm!
Bất quá vẫn có một chuyện khiến hắn hơi bận tâm chút xíu.
"Cái thứ kỳ lạ hôm qua nghĩa là gì nhỉ?".
Trần Phàm nghiêng đầu tự hỏi, đêm qua trong khi làm chuyện đó với nàng, hắn hình như cảm nhận được trong cơ thể nàng có thứ gì đó thoáng bộc phát, rồi rất nhanh liền biến mất, hắn thậm chí không kịp nhận ra đó là thứ gì, thế nhưng cảm giác này rất quen, y như lần trước hắn dùng chân khí phạt mao tẩy tủy cho nàng cũng gặp phải, chỉ là lần này có hơi rõ rệt hơn một chút, nhưng vẫn không đủ để hắn biết được đây cụ thể là thứ gì, đối với nàng rốt cục là tốt hay xấu đây.
Dùng ý lực thăm dò cũng không thể phát hiện ra, thứ này giống như trâu đất xuống biển, có lẽ đã dung làm một thể với linh hồn của muội ấy, lại ẩn sâu tận bên trong, nếu mạnh mẽ khám phá Trần Phàm chỉ sợ sẽ làm thương tổn tới linh hồn nàng, cho nên hắn hiện tại vẫn chưa thể manh động.
"Tùy cơ ứng biến vậy, xem ra sau này phải chú ý nhiều hơn tới nàng".
Trần Phàm nhắm mắt tự nhủ.
Đoạn lại là nhẹ nhàng bò lên giường, mấy ngày này hắn muốn được thoải mái bên cạnh nàng, giống như một đôi vợ chồng đi hưởng tuần trăng mật, cũng là để bù đắp lại quãng thời gian khi bị vong ngã chủng khống chế, bất quá cử động này của hắn đã khiến cho Trần Thu Nguyệt thức giấc, nàng khẽ dụi dụi mắt rồi hỏi:
"Sư huynh, bây giờ là mấy giờ rồi?".
Lần đầu tiên dậy muộn thế này, nàng nhất thời cũng là có chút không quen.
"Sao lại sư huynh, đã đêm qua như vậy rồi, giờ này phải gọi là tướng công chứ".
Trần Phàm mỉm cười, cánh tay nhẹ nhàng choàng qua ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của Trần Thu Nguyệt, miệng ghé sát vào tai nàng ngọt ngào nói.
"Tướng công!".
Trần Thu Nguyệt sắc mặt đỏ bừng, như một chú mèo con bẽn lẽn rúc đầu vào trong ngực hắn, trong đầu lại không khỏi nghĩ đến buổi tối hôm qua, sắc mặt theo đó lại càng ngày càng đỏ, tư thái vũ mị khiến cho người ta nhìn thấy mà yêu.
Trần Phàm không nói, chỉ im lặng mỉm cười nhìn ngắm khuôn mặt của nàng, lúc này nàng trông thật xinh đẹp đáng yêu, hắn cứ nhìn chằm chằm khiến cho Trần Thu Nguyệt cảm thấy xấu hổ quá, lúc này mới bẽn lẽn ngại ngùng nói:
"Sao tướng công nhìn thϊếp hoài vậy, thϊếp mới ngủ dậy nên trông xấu lắm, chàng đừng nhìn".
"Trong mắt ta nàng lúc nào cũng đẹp hết".
"Giờ thϊếp mới phát hiện ra nha, chàng ngày thường trông thế mà miệng lưỡi gớm".
Trần Thu Nguyệt đột nhiên nhõng nhẽo nói, biểu hiện này của nàng khiến Trần Phàm có chút ngạc nhiên, lại xen lẫn thú vị, hắn liền hỏi:
"Oh! Nàng nói vậy tức là ngày thường ta trông thế nào?".
"Hí hí...thϊếp không nói đâu".
Trần Thu Nguyệt khúc khích nói.
"A...ta bỗng nhiên cả thấy nàng hình như có cớ chút to gan hơn trước rồi nha, lại dám trêu chọc tướng công, nói mau, ta ngày thường trông như thế nào?".
Trần Phàm híp mắt nhìn Trần Thu Nguyệt, ngay sau đó bàn tay thoăn thoắt luồn vào nách nàng dùng chiêu cù lét.
"Hi hi hi...tướng...tướng công...tha cho thϊếp...đừng có cù nữa...thϊếp sai rồi".
Trần Thu Nguyệt bị hắn cù buồn quá cười vang cả phòng, cả thân hình không ngừng ưỡn ẹo khúc khích, lần đầu tiên từ bé đến giờ mới thấy nàng được cười một cách thoải mái như vậy, cái này khiến cho Trần Phàm cũng cảm thấy có chút vui lây.
"Vậy còn không mau nói ta nghe, vừa rồi nàng định nói cái gì?".
Hắn bàn tay sờ loạn liên hồi trên cơ thể trắng nõn của Trần Thu Nguyệt, nàng càng giãy giụa cười đùa lại khiến cho hắn càng thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ, tiểu đệ phía dưới không biết tự bao giờ đã vươn lên dần dần.
"Thϊếp...thϊếp không biết...hi hi...thϊếp quên rồi..."
Hai người cứ thế vui vẻ cười đùa, Trần Phàm hí hoáy chọc cười nàng một lúc mới chịu buông tha, khiến cho Trần Thu Nguyệt sảng khoái cười đau cả bụng, nàng lúc này nét mặt rạng rỡ ửng hồng, vừa cười vừa thở, đôi môi trái tim chúm chím đỏ tươi, khiến cho Trần Phàm trông thấy kìm lòng không được lại tiếp tục đè ngửa nàng ra, cả hai nhìn nhau đắm đuối một hồi rồi quấn lấy nhau mà ôm hôn ngấu nghiến.
Đó là một nụ hôn rất dài!
"Ưʍ...Ngộp thở quá!".
Tới khoảng mười phút sau, Trần Thu Nguyệt mới khẽ đẩy hắn ra phụng phịu nói.
"Nguyệt nhi, nàng thật đẹp!".
Trần Phàm buông ra một câu từ đáy lòng, còn Trần Thu Nguyệt không nói gì chỉ khẽ mỉm cười rồi lại rúc đầu vào trong l*иg ngực của hắn, dịu dàng và bé bỏng, bàn tay hắn cũng thuận thế vòng qua ôm trọn lấy tấm thân mềm mại của nàng, cả hai cứ như vậy im lặng hồi lâu, cảm thụ lấy hơi ấm từ cơ thể đối phương truyền lại.
Sau một lúc...
"Nguyệt nhi".
"Gì thế tướng công?".
"Ta thích nàng nói dạ hơn".
"Lại nhé...Nguyệt nhi".
"Hí hí...Dạ".
"Nguyệt nhi!".
"Dạ!".
"Nguyệt nhi!".
"Dạ!".
"Nguyệt nhi!".
"Dạ!".
"Nguyệt nữu!". (nữu: bé gái)
"Dạ...a...đáng ghét...người ta còn hơn chàng một tuổi đó, dám gọi ai là nữu hả!".
Trần Thu Nguyệt có chút hờn dỗi nói.
"Thế thì sao chứ, khi ở trong lòng ta chẳng phải nàng vẫn như là một tiểu cô nương sao, với lại ta thích bộ dạng của nàng thế này, Nữu Nguyệt của ta là dễ thương nhất".
Trần Phàm cười cười.
"Xì! Có phải sau này chàng cũng sẽ nói như thế với những nữ tử khác đúng không?".
Trần Thu Nguyệt bĩu môi nói.
"Ta có thể có ai đi chăng nữa...nhưng duy nhất sẽ chỉ có một Nữu Nguyệt là nàng mà thôi".
"Không cho chàng gọi ta như thế trước mặt người khác".
"Vậy là khi chỉ có hai người là được hả?".
"Hừ".
Trần Thu Nguyệt khẽ hừ nhẹ một tiếng, hiển nhiên là thay cho câu đồng ý thừa nhận rồi, mặt ngoài tuy rằng biểu lộ bất mãn nhưng không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy rất ngọt ngào, khuôn mặt tròn nhỏ nhắn phụng phịu, hai cái má hơi hơi phồng lên, nàng lúc này trông thực sự là đáng yêu chết đi dược, có lẽ chỉ khi ở bên Trần Phàm thế này nàng mới bày ra một bộ tư thái như thế.
"Đúng rồi, tối qua ta có làm nàng đau không?".
Trần Phàm âu yếm hỏi, nhìn xem dấu vết máu hồng hồng còn lưu lại trên giường, trong lòng hắn lại cảm thấy muốn yêu nàng nhiều hơn.
"Thực ra thì...có hơi đau một chút. Tướng công đừng hiểu lầm nha, không phải thϊếp có ý trách chàng đâu, thực ra đêm qua tướng công đã nhẹ nhàng với thϊếp lắm rồi".
Trần Thu Nguyệt sắc mặt ửng hồng lí nhí đáp.
"Vậy hả, sau này rồi nàng sẽ quen thôi, thậm chí có khi còn..."
"E hèm...À phải rồi, ta có cái này muốn tặng cho Nữu Nguyệt của ta".
Trần Phàm đằng hắng một tiếng, ngay sau đó liền truyền vào thức hải của Trần Thu Nguyệt một đạo thông tin, trước đó khi đổi Long Tượng Đoán Thể Chương trong hệ thống cho đám người Dương Khôi, hắn cũng đã tiện thể đổi luôn thứ này.
"Oh! Tướng công, đây là..."
"Đúng, bí thuật nàng đang xem có tên là Thiên Địa Hữu Tình Quyết!".
Trần Phàm gật đầu xác nhận.
Thiên Địa Hữu Tình Quyết, khi tu luyện lấy chữ tình làm gốc, có thể đem tình yêu trong trái tim mình dành cho đối phương chuyển hóa thành sức mạnh, yêu càng sâu uy lực càng lớn, là bộ bí thuật do một cặp đôi yêu nhau sáng tạo ra, cũng là bí thuật cần thiết phải song tu mới có thể luyện, tuy nhiên không giống mấy thể loại như Thái m Bổ Dương hay Hợp Hoan Đại Pháp gì gì đó...Thiên Địa Hữu Tình Quyết chỉ khi nào hai bên là thật lòng thật dạ yêu thương nhau, thuần khiết không chút tư lợi mới có thể luyện thành, bằng không chỉ có kết cục công lực tiêu tán, tẩu hỏa nhập ma.
Khác với công pháp hoặc võ kỹ, Thiên Địa Hữu Tình Quyết là một loại bí thuật, mà lại uy lực căn bản phụ thuộc vào một chữ tình, cùng với lĩnh ngộ về tình yêu của người luyện nó, cho nên hoàn toàn không có giới hạn về cấp độ, bởi vì tình yêu thì làm gì có giới hạn bao giờ, bí thuật này nói khó không khó mà nói dễ cũng chẳng phải, còn tùy thuộc vào rơi ở trong tay ai, nếu kẻ vô tình thì dù ngộ tính cao siêu cỡ nào cũng vô pháp lĩnh ngộ, bởi những kẻ đó vốn dĩ không hiểu được tình yêu là gì, còn người hữu tình thì như đứa trẻ vớ được đồ chơi, đơn giản là nhìn một cái liền hiểu.
Bí thuật so với công pháp hoặc võ kỹ quả thực là hiếm thấy hơn nhiều lắm, tuy nhiên không phải cứ cái nào là bí thuật thì sẽ trân quý, chỉ có căn cứ theo tính chất đặc thù của từng loại mới trở nên quý giá mà thôi, tỷ như Thiên Địa Hữu Tình Quyết này Trần Phàm khi đổi từ hệ thống, giá trị của nó còn cao hơn cả một bộ công pháp thiên cấp, e rằng chỉ có thánh cấp công pháp mới có thể đem ra so sánh mà thôi, đủ thấy được là trân quý tới mức nào.
"Cái này thực sự là bí thuật sao, trước giờ thϊếp chỉ được nghe chứ chưa được nhìn thấy bao giờ".
Trần Thu Nguyệt hai mắt mở to ngạc nhiên nói, so với công pháp võ kỹ, bí thuật huyền bí và hiếm thấy hơn nhiều, cho nên về độ quý giá là hơn hẳn công pháp, dù là thánh địa tông môn cũng chẳng có bao nhiêu, vậy mà Trần Phàm có thể tùy tiện lấy ra một bộ, quả thực khiến nàng có chút bị hù dọa rồi.
Huống hồ nàng nhìn bí thuật này cũng không phải thuộc loại đơn giản!
Bất quá Trần Thu Nguyệt cũng sẽ không hỏi Trần Phàm lấy nó từ đâu, bởi vì hoàn toàn không cần thiết, nếu muốn hắn nhất định sẽ nói cho nàng, nàng chỉ biết một điều là Trần Phàm tuyệt đối sẽ không làm gì có hại đối với nàng, thế là đủ rồi.