Vũ Trụ Huyền Kỳ

Chương 144: Địa Anh Bảng

Bất quá dù gì cũng là thiên tài tinh anh, tâm trí hiển nhiên cũng kiên định phi thường, Doãn Lập Thành thần sắc chỉ lóe lên một tia phức tạp ngay sau đó liền mỉm cười mà nói:

"Hóa ra tiểu sư đệ đây cũng có chút bản lĩnh, làm phiền rồi. Sư muội, chúng ta đi thôi".

Đoạn khoát tay nói với Bích Lam công chúa.

"Sư huynh..."

Bích Lam không khỏi ánh mắt cổ quái nhìn Doãn Lập Thành, vừa rồi là sao, tưởng vị sư huynh này sẽ cho tên gia hỏa đó một bài học chứ.

Bởi vì khi nãy Doãn Lập Thành ra tay quá nhanh, người ngoài cuộc chỗ này không một ai có thể phát hiện ra được, hắn đã dùng ám chiêu như thế nào, có chăng chỉ là nghĩ một bàn tay bất thiện mà thôi, hiển nhiên đã tu luyện Hỗn Nguyên Phích Lịch Thủ tới đăng phong tạo cực.

"Lam sư muội yên tâm".

Doãn Lập Thành chỉ nở một nụ cười bí hiểm với Bích Lam, sắc mặt cực kỳ tự tin nói.

Thiếu nữ thấy vậy cũng không thắc mắc thêm gì, chỉ là ánh mắt tóe lửa nhìn qua Trần Phàm rồi hẳn học bỏ đi, vừa ra khỏi Tàng Kinh Các nàng đã dồn dập mà hỏi, giọng điệu còn mang theo chút hờn dỗi:

"Doãn sư huynh, vừa rồi vì sao không giáo huấn tên đó, với thực lực của huynh thì một tên nhãi nhép như vậy chẳng lẽ còn làm khó được huynh sao?".

"Hừ! Tuy ta không biết giữa muội và hắn rốt cục có ân oán gì, nhưng kẻ đã đắc tội với muội cũng chính là đắc tội với Doãn Lập Thành ta, nếu đã vậy thì không ai có thể cứu được hắn, ta đương nhiên có thể thu thập hắn nhưng ở trong Tàng Kinh Các quá vướng tay vướng chân, ta không thể thi triển toàn bộ thân thủ được, sớm thôi, thấy tiểu tử đó cũng sắp hết giờ trong kia rồi".

Doãn Lập Thành nghe Bích Lam trách móc cũng không có tỏ vẻ tức giận gì, chỉ là cười nhạt rồi đáp.

"Mà vừa rồi muội nói tên hắn gì nhỉ?".

"Trần Phàm".

Bích Lam cộc cằn đáp, ánh mắt lại không khỏi lóe lên vẻ cừu hận.

"Trần Phàm sao. đúng là có chút thú vị!".

Doãn Lập Thành nhếch mép cười, sau đó cùng với Bích Lam công chúa và Hoàng Viên Hạo rời khỏi Tàng Thư Phong, ba người trong chốc lát đã chẳng thấy bóng dáng.

Quay trở lại với Trần Phàm, giờ phút này bên trong Tàng Kinh Các ai ai cũng nhìn hắn với ánh mắt đầy kinh dị, trước đó mọi người đều nghĩ giả hỏa này hôm nay gặp họa lớn rồi, dám chọc vào Doãn sư huynh, một đệ tử nội môn tiếng tăm lừng lẫy, nào ngờ họa lớn chẳng thấy đâu, chỉ thấy Doãn Lập Thành đơn giản là chắp tay bỏ đi như vậy, thái độ chẳng khác nào đang nhượng bộ, cái này là uy thế lớn bậc nào a, một đệ tử nội môn như Doãn sư huynh cũng không làm gì được hắn.

"Xong rồi, cuốn thứ 13, cũng may vừa kịp hết giờ".

Trần Phàm lúc này mới đóng lại cuốn kinh thư, vui vẻ mỉm cười, tựa như hồi nãy không có chuyện gì xảy ra cả, đám người gần đó không khỏi cổ quái nhìn hắn.

"Trần sư đệ, vừa rồi đệ thực sự không sao chứ".

Ngô Chấn ở bên ngoài nhấp nha nhấp nhổm, hiện tại thấy vị sư đệ này đi ra mới hấp tấp mà hỏi, bộ dáng có mấy phần khẩn trương, Doãn Lập Thành kia hắn đương nhiên là biết, Trần Phàm có thể không vấn đề gì đúng là đã vượt qua sự tưởng tượng của hắn.

"Sư huynh nói gì vậy? Ta thực sự đâu có vấn đề gì đâu".

Trần Phàm đủng đỉnh nói.

Đoạn cáo từ Mạc trưởng lão rồi rời khỏi nơi đây, dù sao cơ hội hôm nay chỉ có một lần này, Trần Phàm cũng đã tận dụng hết mức có thể rồi, nhưng mà bản thân hắn vẫn chưa được hài lòng cho lắm, giá mình có thể nhanh hơn, ghi nhớ tốt hơn thì chắc cũng vớ được thêm vài cuốn bí kíp nữa rồi, thằng hệ thống mắc dịch kia cứ thần bí nói là phải chịu khó ghi nhớ bí kíp, nếu sau này không có bao nhiêu tác dụng cứ xem ta trừng trị ngươi như thế nào.

Nhìn theo bóng lưng của Trần Phàm, Mạc trưởng lão không khỏi thở dài, nói:

"Haiz! Tiểu tử, chỉ mong ngươi sẽ không phải là một người đoản mệnh!".

Trần Phàm cùng với Ngô Chấn đang đi qua Thạch Giới Đại Trận, thấy vị sư huynh bên cạnh mình dường như có vẻ khó xử gì đó, Trần Phàm liền quay sang mà hỏi:

"Có chuyện gì thế, Ngô sư huynh?".

"Trần sư đệ...ta...À phải rồi, ta sực nhớ ra hình như mình có một bộ võ kỹ muốn tìm học nghiên cứu, chắc phải quay lại Tàng Kinh Các rồi, lúc nãy lên đây chắc đệ cũng biết đường xuống rồi đúng không, có thể một mình rời khỏi đây được chứ?".

"Không thành vấn đề, nếu huynh đã nói thế thì mau quay trở lại đi, hôm nay còn phải cám ơn Ngô sư huynh đã dẫn đệ tới đây".

Trần Phàm gật đầu nói.

"Khách sáo khách sáo rồi! Ờm...vậy ta đi nha, đệ cũng không cần phải chờ ta làm gì đâu, thế nhé".

Ngô Chấn dường như chỉ chờ có vậy, gã rối rít xua tay rồi quay lưng rảo bước, dáng vẻ vội vã mười phần, cũng không hề quan tâm khi nãy Trần Phàm đã học tập công pháp nào ở trong kia, giống như thể đang muốn chạy trốn khỏi hắn vậy.

Nhìn cái bộ dạng cuống quýt sợ hãi kia, Trần Phàm làm sao có thể không biết, hắn chỉ nhàn nhạt lắc đầu, vị sư huynh này chính là sợ bị liên lụy, muốn phủi sạch quan hệ đây mà, xem ra sau này cũng sẽ không còn gặp lại nữa, cũng khó trách, dù sao đối phương cũng là kẻ rất có máu mặt.

Ngô Chấn này...theo như trong nhận định của Trần Phàm, đây là một kẻ có tình có nghĩa, đáng tiếc lại không có chút dũng khí nào, cũng giống với gã họ Hoàng kia, chỉ khác ở chỗ Hoàng Viên Hạo là một kẻ bất nhân bất nghĩa, không từ thủ đoạn, loại người như thế chỉ là cặn bã mà thôi, còn Ngô Chấn...Haiz! Con người này xem ra làm việc gì cũng khó!

Bước xuống Tàng Thư Phong, từ đây muốn về tới chỗ ngọn núi nơi có đình viện của Trần Phàm còn phải băng qua một cánh rừng rậm nữa, sơn môn Vạn Linh Tông như một lục địa thu nhỏ, nơi đây ngoài núi non trùng điệp ra cũng không thiếu có một số khu rừng tự nhiên hoặc được cường giả kiến tạo, có nhưng thân cây cổ thụ được trồng từ hàng vạn năm về trước, lớn tới mấy chục người ôm, đi vào bên trong không khỏi khiến cho người ta sinh ra cảm giác mình thật bé nhỏ.

Giờ phút này Trần Phàm đang bước đi dưới những tán cây rậm rạp, thi thoảng có ánh mặt trời le lói chiếu xuống, quang ám giao thoa, dưới mặt đất hoa cỏ điểm xuyến, tạo nên một khung cảnh vô cùng tươi đẹp, nơi đây giống như một khu rừng nguyên sinh, lộng lẫy mà thánh khiết.

Thế nhưng đang đi bỗng Trần Phàm lại đột nhiên dừng lại, tay chắp sau lưng, hắn ánh mắt nhàn nhạt hướng vào khoảng không rồi nói:

"Ra đây đi".

"Ha ha ha..."

Ba bóng người từ trên một cây cao thả người nhảy xuống, hai nam một nữ, đương nhiên là đám người Doãn Lập Thành, hắn cười ha ha rồi cùng với Bích Lam, Hoàng Viên Hạo thong thả bước đến chỗ Trần Phàm, vừa đi vừa nói:

"Trần sư đệ, trước lạ sau quen, ban nãy đệ lạnh lùng quá đấy".

"Tạp chủng kia, hôm nay ta nhất định khiến ngươi sống không bằng chết!".

Bích Lam ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm lấy Trần Phàm, như thể muốn xé xác hắn ra làm trăm ngàn mảnh.

"Cửu tiện nhân, gia nhập thánh địa tông môn rồi mà ngươi vẫn còn chưa hết được bệnh nhỉ, còn nghĩ mình là công chúa hay sao, tiện sư muội?".

Trần Phàm khóe miệng giương lên nói, nhìn thiếu nữ trước mặt như đang nhìn một con ả tâm thần, đúng là mắc bệnh công chúa nặng quá đây mà.

"Hừ! Bổn cung muốn xem cái miệng thối nhà ngươi lát nữa còn cứng được bao lâu".

Bích Lam giận run người, trên đời này chắc chỉ có mình tên khốn trước mặt này hễ gặp nàng là lại gọi hai chữ như vậy.

"Thối mấy cũng chẳng bằng tâm địa bẩn thỉu của ngươi, cái thứ nữ nhân rác rưởi, chỉ nội cái mặt đáng ghê tởm kia thôi đã làm ô uế cả một đế quốc rồi. Phi!".

Trần Phàm nói xong liền phun ra một bãi nước bọt.

"Ngươi..."

Lý Bích Lam cảm giác sắp sửa hôm mê tới nơi rồi, nàng lảo đảo suýt ngã, Hoàng Viên Hạo vội vàng đỡ lấy nàng, ánh mắt tràn ngập phẫn nộ nhìn về phía Trần Phàm rồi lớn tiếng, quát:

"Gia hỏa kia, ngươi có biết nàng ấy là ai không hả?".

Tuy nhiên trong bụng lại rất là mừng thầm, đúng vậy Trần Phàm, cứ tiếp tục sỉ nhục lăng mạ nàng ta đi, ngươi không biết chỗ dựa sau lưng nàng ấy khủng bố tới mức nào đâu, ngươi càng chọc giận ả thì kết cục sau này sẽ càng thêm thê thảm.

"Một ả tiên nhân cùng một con hoàng cẩu (chó vàng), chậc chậc...hôm nay đúng là cụt hứng, còn ngươi..."

Trần Phàm tặc lưỡi rồi hướng ánh mắt về phía Doãn Lập Thành, hỏi.

Bộp bộp bộp!

Có tiếng vỗ tay giòn giã vang lên.

"Thật là không thể tưởng tượng được, hôm nay lại có thể gặp được một kẻ thú vị như ngươi, không những có bản lĩnh lại còn miệng lưỡi trơn tru như vậy, rất tốt!".

Doãn Lập Thành vỗ tay tán thưởng nói.

"Ngươi là ai...ta nhớ mình còn chưa từng gặp qua ngươi".

Trần Phàm khoanh tay nhàn nhạt hỏi.

"Lớn mật, lại dám nói với Doãn sư huynh như vậy! Trần Phàm ta cho ngươi biết, trước mặt ngươi hiện tại chính là cao thủ bài danh đệ ngũ trong Địa Anh Bảng, Doãn Lập Thành - Doãn sư huynh, hôm nay tiểu gia hỏa ngươi chết chắc rồi".

Hoàng Viên Hạo bước lên một bước chỉ mặt Trần Phàm, miệng quát to mà trong bụng cười thầm, hắn chỉ mong sao cho hai tên này lưỡng bại câu thương, như vậy mới là kết quả tốt nhất.

Trong Vạn Linh Tông, nội môn đệ tử đếm sơ qua cũng phải tới mấy chục vạn người, toàn bộ đều là những cao thủ tuổi còn trẻ đã tu luyện tới ngưng dịch cảnh giới, không ai không phải là thiên tài yêu nghiệt.

Mà trong hàng ngũ đệ tử nội môn cứ ba năm một lần đều sẽ tiến hành tổ chức tỷ thí, vừa là để chọn ra đệ tử xuất sắc nhất sẽ được tấn thăng thành chân truyền đệ tử, đồng thời người có biểu hiện tốt sẽ được liệt vào Địa Anh Bảng, đây là bảng xếp hạng những đệ tử nội môn ưu tú tinh anh nhất của tông môn, tổng cộng 100 thứ hạng, phàm là người có tên trong đó đều sẽ có hi vọng tấn chức thành đệ tử chân truyền.

Một trăm trong con số mấy mươi vạn, nhiêu đó cũng đủ chứng minh cho địa vị cao cao tại thượng, thực lực vô cùng khủng bố của trăm kẻ này rồi, hơn hẳn những đệ tử nội môn bình thường khác, mà Doãn Lập Thành kia lại còn nằm trong top năm, vậy thì càng là đáng sợ kinh khủng, so với đệ tử chân truyền có lẽ cũng chẳng kém là bao, nếu như Trần Phàm có thể nhận xét điều này hắn nhất định sẽ nói một câu quen thuộc: "Vậy chính là nửa bước chân truyền rồi".