Vũ Trụ Huyền Kỳ

Chương 138: Ngô Chấn

"Cám ơn chấp sự!".

Trần Phàm cũng máy móc cúi người nói, điệu bộ không kém phần cơ học, đoạn đem mấy thứ trên bệ đá thu vào trong nhẫn trữ vật, thực ra mấy thứ này hắn cũng không cần lắm, thanh vương binh này tuy cũng là vương cấp nhưng nhìn qua chất lượng chỉ là hạ phẩm mà thôi, không thể sánh bằng huyết kiếm của hắn được.

Trần Phàm sau đó đi sang một góc phía bên trái gã chấp sự, ở đó cũng đã đứng chờ mấy chục thân ảnh, hiển nhiên cũng vừa trở thành ngoại môn đệ tử mới đây xong.

Đám người Dương Khôi sau đó cũng tạm biệt Trần Phàm để trở lại Tân Ký Xá.

Cũng không mất bao lâu, sau khi làm xong thủ tục cho bốn năm người nữa, lúc này chấp sự trung niên mới ngửa cổ lớn tiếng gọi:

"Ngô Chấn!".

"Tới đây".

Một thân ảnh quen thuộc hiện ra, không ai khác chính là thanh niên chấp sự trước đó ở Khảo Hạch Đường, lần mà Trần Phàm đã tới đó tham gia khảo hạch ngoại môn.

"Ngươi dẫn 30 người này đi nhận chỗ ở của mình, mau lên, ta còn nhiều việc phải làm, nhóm tiếp theo".

Chấp sự trung niên nói xong đã liền không để ý tới tên Ngô Chấn này nữa, tiếp tục xử lý cho nhóm người tới đây tiếp theo, dáng vẻ vô cùng bận rộn.

"Các vị sư đệ tiểu muội, đi theo ta".

Ngô Chấn lúc này đã bước ra cửa thạch điện, quay lại khoát tay nói với nhóm 30 người phía sau mình.

Cả đám lục tục kéo nhau đi, đột nhiên Ngô Chấn như nghĩ ra điều gì đó, hắn vội quay ngoắt lại, ánh mắt hướng về phía Trần Phàm, có chút sững sờ pha lẫn thất thố mà hô lên:

"Trần Phàm phải không?".

Ai thì thanh niên chấp sự này có thể quên chứ tiểu tử này thì hắn không thể quên được, bởi vì lần giao phong ngày đó với chấp pháp đội ngay trước cửa Khảo Hạch Đường đã để lại ấn tượng cực lớn trong lòng chấp sự Ngô Chấn.

Trần Phàm trái phải quay qua nhìn, sau khi xác định chấp sự kia đang chỉ đích danh mình mới nhíu mày khó hiểu, nói:

"Là ta đây, vị sư huynh này, chúng ta có quen biết nhau sao?".

Trần Phàm đương nhiên không có nhớ gì về thanh niên này cả, đơn giản vì đâu có gì đáng để hắn nhớ, huống hồ lần đó ngoài cửa ải khảo hạch ngoại môn ra, hắn cũng đâu có để ý gì tới thứ gì khác đâu.

"Ha ha...không tính là quen, nhưng mà không phải có câu trước lạ sau quen sao? Nè, qua đây ta bảo".

Ngô Chấn nhe răng cười nói, vẫy tay với Trần Phàm, bộ dáng 10 phần niềm nở.

Trần Phàm nghe vậy cũng thong thả bước tới.

"Sư đệ mau quên quá đấy, không nhớ ta chính là chấp sự lần trước ở Khảo Hạch Đường sao, mới có mấy ngày thôi mà".

"Oh"

Trần Phàm ồ lên một tiếng, bắt đầu lục lọi lại trong dĩ vãng của mình, lúc này mới chợt nhớ ra đúng là mấy ngày trước khi hắn và đoàn tân sinh đến Khảo Hạch Đường, có một vị chấp sự đã đi ra mở cửa, người này chính là thanh viên đang đứng trước mặt mình đây.

"Ngô chấp sự đúng không?".

Trần Phàm dường như đã nhớ ra, hắn bèn cất tiếng hỏi, nhưng cũng chỉ nhớ được mang máng tên này họ Ngô, còn tên đầy đủ thì chịu.

"Là Ngô Chấn, chấn trong chấn trùng, sau này đệ cứ gọi ta Ngô sư huynh là được, đừng có chấp sự gì cả, nghe xa lạ quá đấy".

Ngô Chấn tươi cười nói, hắn cứ như thể một người đồng hương đã quen biết Trần Phàm từ lâu lắm rồi vậy.

"Được, Ngô sư huynh, huynh cũng là đệ tử ngoại môn sao?".

Trần Phàm cũng hòa ái đáp lại, hai người vừa đi vừa bắt đầu trò chuyện.

"Ừm, ngoài ra còn kiêm được thêm cái chức chấp sự này nữa, mỗi tháng kiếm thêm được ít lợi lộc, thân phận coi như cao hơn những tên ngoại môn khác một chút, nhưng mà vẫn không thể bằng đệ tử nội môn được".

"Vậy có thể gọi là nửa bước nội môn không?".

"Ha ha ha...sư đệ đúng là vui tính thật!".

Ngô Chấn cười lên ha hả, hai người sánh vai cùng đi đằng trước, chuyện trò rất là vui vẻ, khiến cho 29 người ở đằng sau có cảm giác biến thành một đám người vô hình, ai không biết còn tưởng Trần Phàm kia cũng là một người dẫn đội.

"Trần sư đệ, nói thật nha, thực ra ta cũng không hề ưa cái tên Chúc Sơn Long đó một chút nào cả, bản thân ta cũng đã mấy lần ăn thiệt thòi trong tay của hắn rồi, phải luồn lách dữ lắm mới bình yên được đấy, lần đó thấy hắn phải nhục nhã rời đi như vậy đúng là sảng khoái trong lòng, sư đệ ngày hôm đó coi như giúp sư huynh đây xuất khí, ta vốn định chờ cho khảo hạch kết thúc sẽ tới tìm đệ nói lời cảm ơn, đáng tiếc sau đó đệ lại đi mất".

Đang đi đột nhiên Ngô Chấn ghé sát tai Trần Phàm, thì thầm nói, hắn tất nhiên không dám nói to lên thành tiếng, bởi nơi này tai vách mạch rừng như vậy, nếu để chấp pháp đội nghe được hẳn hắn cũng xong đời từ đây.

"Ngô sư huynh khách sáo quá rồi, chỉ là may mắn mà thôi, lần đó là do có Đàm sư tỷ giúp ta đấy chứ, nếu không đệ đây cũng không tránh khỏi phiền phức đâu".

Trần Phàm mỉm cười.

"Ừm... đệ nói cũng phải"

"À đúng rồi, ta muốn hỏi sư đệ, bộ lần đó đệ không cảm thấy sợ hãi chút nào sao, ta nhập tông hơn 10 năm rồi còn thấy cũng chưa nghe có tân sinh nào đứng trước một đệ tử nội môn, lại còn là người của chấp pháp đội mà lại có khí phách hiên ngang như vậy?".

Ngô Chấn gật gù rồi lại hỏi.

"Sư huynh, người như bọn chúng sợ hay không đâu có được tác dụng gì, nếu huynh sợ thì bọn chúng sẽ bỏ qua cho huynh sao?".

Trần Phàm thản nhiên đáp.

"Ha ha...đúng...Trần sư đệ nói không sai, nhưng mà lại không phải ai cũng có được dũng khí như đệ, thực lực thấp hơn kẻ khác thì sợ hãi là điều hiển nhiên thôi.

"Mà thôi, không nói những điều này nữa. Đi, ta dẫn đệ tới linh phong nhận đình viện, trở thành đệ tử ngoại môn như chúng ta ai nấy đều có đình viện riêng cho mình rồi".

Ngô Chấn khoát khoát tay, cứ như vậy, hắn vừa dẫn Trần Phàm cùng đám đệ tử ngoại môn mới đi lựa chọn chỗ ở, vị chấp sự này cũng khá là dễ tính, trên đường đi bất cứ ai có thắc mắc hay nghi vấn gì hỏi hắn cũng đều thuận miệng giải đáp một cách nhiệt tình.

Chốc lát sau, nhóm người bọn họ đã được Ngô Chấn dẫn qua toàn bộ 30 chỗ ở thích hợp cho đệ tử ngoại môn ở trên núi, đây là một ngọn linh phong không lớn lắm, nhưng cũng không phải nhỏ, chí ít thì linh khí nơi đây cũng nồng đậm hơn gấp đôi so với khu vực Tân Ký Xá.

Mà từ trong miệng của Ngô sư huynh, Trần Phàm cũng biết được mỗi một ngọn núi nơi này bên dưới đều có ẩn giấu một đầu linh mạch, thường là do cường giả của tông môn bố trí, cung cấp linh khí cho đệ tử tu luyện, bởi vậy mới được gọi là linh phong, tùy theo phẩm chất linh mạch cao hay thấp mà nồng độ linh khí ở ngọn núi đó cũng sẽ loãng hay đậm, đệ tử ngoại môn thì chỉ có thể ở linh phong có linh mạch hạ phẩm mà thôi.

Linh mạch, nói đơn giản chính là nơi sản sinh ra linh khí, đồng thời cũng có thể sản xuất ra linh thạch, linh mạch phẩm chất nào thì chỉ có thể tạo ra được linh thạch phẩm chất đó, tùy vào độ lớn mà sẽ cho ra bao nhiêu viên, có những đầu linh mạnh lớn bằng cả một dòng sông, có những cái chỉ bé bằng đoạn lạch nước nhỏ...nhưng kể cả một đầu linh mạch khiêm tốn nhất cũng đã tương đương với mấy ngàn viên linh thạch rồi, từ đó có thể thấy được linh mạch rất là trân quý, mà trong sơn môn của Vạn Linh Tông này linh phong nhiều san sát như nấm mọc sau mưa, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ thấy được nội tình của một thánh địa tông môn khủng bố tới mức nào.

Theo giới thiệu của vị Ngô sư huynh, 30 đệ tử ngoại môn đều đã chọn xong chỗ ở của riêng mình.

Địa điểm mà Trần Phàm lựa chọn là ba gian phòng tạo thành một khu đình viện nhỏ nằm sát lưng chừng núi, chẳng những vị trí cực kỳ xa xôi, hơn nữa lại còn rất là tĩnh mịch, quá thích hợp với đệ tử nào muốn chuyên tâm tu luyện ở đây.

Giờ phút này Trần Phàm đã đi vào trong đình viện dành cho ngoại môn đệ tử, hắn đứng ở trước sân, trên tay lật ra tấm linh bài linh bài thân phận, nhắm chuẩn cánh cửa phía trước mà run lên một cái.

"Phụt"

Mặt ngoài linh bài bỗng chốc phun ra một luồng bạch quang, lóe lên một cái rồi rất nhanh đã dung nhập vào bên trong cánh cửa của đình viện, "lạch cạch", chính môn giống như vừa được người ta mở khóa, rung lên một hồi rồi tự động khai mở, Trần Phàm bộ dáng đủng đỉnh bước vào bên trong gian phòng.

Việc đầu tiên hắn làm là trút bỏ bộ quần áo ký danh, thay bộ y phục mới của đệ tử ngoại môn lên người, tiếp tục sắp xếp quét dọn qua một phen, Trần Phàm lúc này mới đứng chống nạnh nhìn quanh gian phòng một lát, không khỏi gật gù hài lòng, nơi này quả nhiên rộng rãi và khang trang hơn so với phòng ở Tân Ký Xá không ít, bên ngoài lại có khuôn viên riêng để tập luyện, không gian phải nói là hết sức thoải mái, thoáng đãng vô cùng.