Vũ Trụ Huyền Kỳ

Chương 135: Tiềm lực vô tận

Đới âm binh giống như đã đạt được ý định của mình, khóe môi không khỏi nhếch lên, lúc này lão mới từ từ bắt đầu đứng dậy, nở ra một nụ cười đầy ma quái, giọng cười đã khan lại còn đυ.c:

"Hắc hắc...Tiểu tử! Không cần sợ hãi, đây là Trắc Linh Trận, lão phu chỉ muốn kiểm tra xem ngươi có phải thể chất đặc thù không thôi".

"Haiz! Trưởng khảo à trưởng khảo, người muốn trắc cái gì thì cũng phải thông báo cho đệ tử một tiếng chứ".

Trần Phàm lắc đầu cười khổ, cái lão này đúng là bó tay, dở dở ương ương, giả ma giả quỷ thì cũng thôi đi, lại còn bày đặt làm cái trận pháp đặt ở giữa nhà chờ hắn đến nữa, nếu người ngoài trông thấy thì hiện tại nhất định đã nghĩ rằng Trần Phàm bị lão âm binh kia mưu hại, nhưng thực tế thì không phải như vậy.

Ngay khi đặt chân vào trong căn phòng này, Trần Phàm đã cảm thấy có điều gì đó không đúng, hắn cũng đã được nghe qua về Trắc Linh Trận, đây là một loại trận pháp chuyên dùng để kiểm tra căn cơ, tư chất cùng thiên phú của con người, cũng chỉ có những thế lực lớn như thánh địa tông môn mới bố trí được mà thôi, tuy Trần Phàm chưa được tận mắt chứng kiến trận pháp này ra làm sao, nhưng loại trận kiểu này một khi bố trí sẽ không khỏi để lại trong hư không một tia ba động rất nhỏ, nếu không có ý lực đủ mạnh sẽ không thể nào phát giác ra được, vừa rồi Trần Phàm cũng chỉ là mơ hồ cảm nhận được chút gì đó mà thôi, cũng không biết cụ thể đây là cái gì, bởi vì hắn đã bao giờ chứng kiến hay kiểm nghiệm cái Trắc Linh Trận này đâu.

"Tiểu tử có ý tứ, vừa rồi thấy ngươi gặp nguy không loạn, biết nơi đây có vấn đề mà vẫn còn thản nhiên bước tới, có phải đã phát hiện được ra điều gì đó hay không?".

Đới trưởng lão cứ như thể biết được suy nghĩ của Trần Phàm, ánh mắt mang theo vài phần thưởng thức. Thực ra khi nãy lão cũng muốn thử tên nhóc này một chút, trận pháp đó vốn không hề dùng tận lực che giấu đi, cho nên Trần Phàm mới có thể phát giác ra được, nhưng chỉ vậy cũng đã đủ chứng minh lão âm binh đã không nhìn lầm người.

"Trưởng khảo đề cao ta quá rồi, đệ tử nào phát hiện được cái gì chứ, thú thật vừa nãy ta đã định bỏ chạy ù tế rồi đấy, chẳng qua do người kịp thời nói thế nên giờ này mới còn đứng đây đó thôi".

Trần Phàm nhún vai cười cười đáp.

"Hừ! Xem ra tiểu tử ngươi vẫn còn rất đề phòng ta".

Đới trưởng lão mặt không biếu tình, lúc này lại nhẹ nhàng ngồi xuống, cánh tay vung lên, bình trà được lão dùng công lực hâm nóng lại, chỉ trong chốc lát đã tỏa hơi nghi ngút, Đới trưởng lão cầm bình trà rót ra cốc, xong xuôi đưa lên miệng nhấm một ngụm nhỏ, ánh mắt nhìn về phía Trần Phàm đang đứng ở trung tâm Trắc Linh Trận.

Giờ phút này trận pháp cũng đã được khởi động, chỉ thấy từng dòng linh văn hiện ra trên mặt đất, chúng lần lượt sáng lên rồi tạo thành một đồ án phức tạp hình vòng tròn, có đường kính khoảng ba mét, bên trên chi chít những chuỗi ký tự cực kỳ rối mắt và khó hiểu, ngay chính giữa có một ngôi sao sáu cánh, giống như hai hình tam giác l*иg vào nhau, ngay khi linh văn bên ngoài lóe lên thì ngôi sao lớn này cũng theo đó mà dần dần phát sáng.

Trần Phàm khoanh chân ngồi xếp bằng ở giữa tâm của ngôi sao, hắn hai mắt nhắm lại, bàn tay buông thõng đặt lên gối, mặc cho những đạo linh văn kia từng cái từng cái hóa thành vô số sợi chỉ nhỏ, tựa như những con rắn được làm từ ánh sáng đang chui vào cơ thể hắn, di chuyển một vòng rồi lại thuận thế chui ra ngoài, cứ thế tuần hoàn như vậy, đây là nghi thức kiểm tra hết sức bình thường mà thôi, cơ thể của Trần Phàm cũng không cảm thấy có chút khó chịu hay đau đớn gì cả.

Rất nhanh, chỉ khoảng một khắc đồng hồ sau, nghi thức kiểm tra đã đến hồi kết thúc, những con rắn màu trắng dần dần tiêu tán trong không trung, quang mang trận pháp cũng ảm đạm dần rồi tắt hẳn, nhưng nếu là người am hiểu về trận pháp sẽ nhìn ra được trên vòng tròn lúc này đã để lại một số ký tự, đây chinh là những thông số của người sau khi được trắc linh để lại, trận pháp sư sẽ nhìn vào đó mà đọc ra tư chất, tiềm lực cùng với nhiều thứ khác nữa của người này.

Đới trưởng lão khoát tay ra hiệu cho Trần Phàm đi ra khỏi vòng tròn, còn lão thì nhanh chân tiến lại chỗ trận pháp kiểm tra, cặp mắt nheo lại nhìn vào bên trong rồi bắt đầu lẩm nhẩm.

Trần Phàm (19 tuổi)

- Tu vi: chân khí đại viên mãn

- Tư chất: bình thường

- Thể chất đặc thù: không

- Công pháp thuộc tính: hỏa, thổ

- Thọ nguyên: 150 năm

- Đánh giá căn cơ:???

- Tiềm lực:???

"Hả?"

"Sao có thể như vậy?".

Đới trưởng lão cau mày, ánh mắt cực kỳ khó hiểu, nét mặt già nua đã nhăn nheo lại càng thêm u ám, tiểu tử này hóa ra không hề mang thể chất đặc thù gì cả, nhưng điều khiến cho vị trưởng lão không thể ngờ được là Trắc Linh Trận lại không cách nào đánh giá nổi tiềm lực của Trần Phàm, phải biết thế trận này là do lão chính tay bố trí, tạo nghệ về trận pháp của lão âm binh đâu phải tầm thường, nếu như không thể đánh giá được chính xác tiềm lực của đối phương thì chỉ ít vẫn có thể ước lượng được mơ hồ, đằng này lại một chút cũng không có, như thể trận pháp đã gặp phải một thứ khiến nó hoàn toàn mù tịt vậy.

Tiềm lực của một người phụ thuộc vào tư chất của người đó, tư chất càng cao thì tiềm lực hiển nhiên sẽ càng lớn, nhưng điều khiến Đới trưởng lão không tài nào hiểu được là, tư chất của Trần Phàm chỉ là bình thường, thể chất đặc thù bằng không, nếu vậy tiềm lực của hắn có thể tu luyện đến kết đan cảnh đã phải thắp hương vái lạy tổ tiên rồi, vậy thì tại sao Trắc Linh Trận lại không hiện ra cái gì, thế chẳng phải là nói tiềm lực của tiếu tử đó vô cùng tận hay sao, cái này quả thực quá mức nghịch lý, giống như một tên ăn mày để cho bất kỳ ai cũng nhìn không thấu vậy.

Kiểm tra lại trận pháp cũng không hề thấy có sai sót, Đới trưởng lão vội đưa ngón tay lên bấm độn, như thể muốn suy tính ra điều gì, sau cùng có vẻ vẫn không tính ra, đành chỉ có thể thở dài một tiếng, điệu bộ buông xuôi:

"Haiz! Tiểu tử ngươi rõ ràng không phải là thể chất đặc thù, trận pháp này của ta không thể có chuyện sai lầm được. Tư chất bình thường, thể chất bằng không, vậy mà 19 tuổi đã đạt đến tu vi chân khí, loại tốc độ nghịch thiên này may ra chỉ mấy tên thánh tử biếи ŧɦái trong tông kia mới có thể so sánh được mà thôi. Kỳ quái, thực sự là quá mức kỳ quái".

"Thánh tử sao, vậy trưởng lão, Vạn Linh Tông ta có tất cả bao nhiêu thánh tử vậy".

Trần Phàm không quan tâm đến những nghi hoặc của lão giả này, hắn hỏi một câu nhằm đánh lạc hướng Đới âm binh, mà ngẫm lại cũng thấy cái công pháp Đại Vũ Trụ Thuật đó quả nhiên kinh người, cho dù đứng trong Trắc Linh Trận cũng chẳng thể mảy may phát hiện được ra, như vậy sau này Trần Phàm cũng khỏi cần lo lắng trong tông có lão quái vật nào biết được hắn đang tu luyện công pháp gì nữa.

"Cái gì đến...rồi sẽ đến! Ngươi bây giờ chỉ là một tên ký danh đệ tử, quan tâm đến mấy cái đó làm gì".

Đới trưởng lão nhàn nhạt đáp, khuôn mặt lại trở về với bộ dạng âm u ban đầu.

"Tiền bối, lời này của người thế là không đúng rồi nha, ta bây giờ đã là...e hèm...nửa bước đệ tử ngoại môn".

Trần Phàm vỗ vỗ ngực, nói ra cái danh hiệu tự chế của mình, điệu bộ hình như có vẻ tự hào lắm.