Sau đó đoàn người tiếp tục đi sâu hơn một chút vào Cổ Âm sơn mạch.
Những ngày qua, mặc dù cũng săn gϊếŧ được một số lượng yêu thú không nhỏ, nhưng vẫn không tìm thấy một gốc linh dược. Đây cũng là điều mọi người dự đoán từ trước, linh dược nếu dễ gặp như vậy thì đã đã chẳng phải thứ quý giá gì. Có lẽ vào sâu hơn có thể sẽ gặp, nhưng làm thế quá mạo hiểm, nhị tiểu thư quyết định không tiến thêm nữa.
"Được rồi mọi người. Tiểu thư có lệnh, tất cả dừng lại nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày mai khởi hành về phủ".
Thấy sắc trời đã sâm sẩm tối, Trần Thu Nguyệt nói với thị nữ thông báo cho mọi người nghỉ chân. Thời gian này vào đây nàng đã lịch lãm đủ rồi. Hơn mười ngày qua giao chiến với yêu thú cũng tích lũy được không ít kinh nghiệm.
Mọi người bắt đầu phân công nhiệm vụ. Lấy tiểu thư làm trung tâm. Các cao thủ thay phiên nhau canh gác, đề phòng yêu thú tập kích. Trần Phàm và bốn nô bộc khác ở chung một góc. Bọn hắn chỉ làm mấy việc lặt vặt, ai sai gì thì làm nấy. Có muốn làm canh gác cũng vô dụng. Với thực lực của năm người này, cho dù là người hay thú tập kích thì đều chết cũng không kịp kêu lấy một tiếng.
Trời đã tối hẳn, Trần Phàm tìm tới một gốc cây to nghỉ ngơi, bên cạnh hắn bốn tên "đồng nghiệp" đã bắt đầu thiu thiu ngủ.
Màn đêm đã xuống nhưng lòng người chưa buông, Trần Phàm vẫn không sao ngủ được. Hắn thừ người dựa lưng vào gốc cây suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn ánh trăng đang tỏa sáng mờ mờ trong đêm tối, nội tâm không ngừng suy tính xem con đường sau này phải đi như thế nào.
Bế tắc, thực sự là bế tắc a. Chẳng lẽ ta phải làm nô bộc cả đời hay sao? Cuộc đời này có con đường nào dành cho ta đây? Đang yên đang lành tự nhiên xuyên không tới đây làm nô ɭệ, ở thế giới này nếu không có thực lực quả thật không bằng heo chó. Với hoàn cảnh của ta, cho dù có cố gắng hơn nữa, mười năm, trăm năm cũng không thay đổi được số phận, vẫn sẽ bị kẻ khác chà đạp. Trừ khi là gặp được cơ duyên. Nhưng cơ duyên muốn gặp được, nói dễ vậy sao?
Đang trằn trọc suy nghĩ. Đột nhiên Trần Phàm cảm thấy có thứ gì đó khiến da gà mình nổi lên, toàn thân run rẩy.
Hắn hoảng sợ hé mắt ra nhìn, chỉ thấy xa xa có hai ánh lửa lấp lóe sáng như sao. Cách xa mấy trăm mét mà Trần Phàm vẫn cảm thấy sức nóng hừng hực như muốn thiêu rụi da thịt của mình, một loại áp lực cả đời chưa từng gặp tỏa ra khiến cho hắn ngạt thở.
Xoẹt một tiếng, ánh lửa chỉ khẽ lướt qua một cao thủ, người này không kịp kêu thảm đã hóa thành huyết vụ.
"Yêu thú! Có yêu thú tập kích. Bảo vệ tiểu thư!".
Mấy cao thủ khác cũng đã nhận ra nguy hiểm khủng bố từ phía xa truyền tới. Mấy người đồng thanh hô nhưng ngay lập tức cũng đã thịt nát xương tan. Hiển nhiên đây là một con yêu thú cực mạnh.
"Tiểu thư, không hay rồi. Quái vật kia kinh khủng quá. Mau chạy thôi!".
Một thị nữ thất kinh kêu lên.
Trần Thu Nguyệt lúc này sắc mặt trắng bệnh, nàng cũng lắp bắp kinh hãi nói:
"Tại sao có thứ khủng bố như vậy xuất hiện ở đây? Yêu thú này cho dù cha ta cũng không thể chống lại được!".
Thoáng cái mà đã có sáu bảy người vong mạng, ngay cả một chiêu cũng không kịp phản kháng. Trần Thu Nguyệt cũng không dám chậm trễ, có gắng trấn định lại để chạy, không còn biết trời trăng gì nữa.
Nhưng hai ánh lửa kia nhanh như điện xẹt, chỉ một nhoáng mà toàn bộ mọi người đã tử vong. Giống như ngọn lửa của tử thần, không ai có thể ngăn nổi thứ sức mạnh này. Những cao thủ của Trần gia trước mặt nó chỉ như một đám kiến. Giờ phút này chỉ còn lại mình nhị tiểu thư cả người đầy máu vẫn đang chạy trối chết.
Không hẳn vậy, trên thực tế vẫn còn một người nữa vẫn sống, chính là Trần Phàm. Nhưng hiện tại hắn cũng cách cái chết không còn xa nữa.
Tất cả người bên cạnh hắn đều đã chết cả, không hiểu sao hắn vẫn thoi thóp tới bây giờ.
Cũng may có mấy cái xác huyết nhục lẫn lộn đè lên người hắn, con yêu thú kia vẫn chưa để ý. Khi hai ánh lửa kia vọt qua chỗ Trần Phàm, hắn cuối cùng cũng biết đây rốt cục là thứ gì.
Hai đốm lửa hiện nguyên hình là một con sói khổng lồ. Toàn thân có những đường vân như nham thạch. Móng vuốt và răng nanh như sắt thép được nung đỏ. Rớt rãi nhỏ từng giọt như dung nham nóng chảy, rơi xuống mặt đất phát ra những tiếng kêu xèo xèo. Thấy mà ghê người. Hiển nhiên hai đốm lửa vừa rồi là cặp mắt của con yêu lang này.
Hự!
Trần Phàm lúc này đây, thân thể và linh hồn hắn như muốn sụp đổ. Nội tạng như sắp bị nghiền nát. Một ngụm máu tươi chực trào cổ họng nhưng hắn cố gắng cắn răng để không bị phun ra. Đây là uy áp do cảnh giới mang lại sao. Giờ khắc này Trần Phàm cảm thấy mình yếu đuối vô cùng.
Phụt!
Cuối cùng, hắn cũng chịu không nổi nữa. Há mồm phun ra một ngụm máu lớn.
Yêu lang thấy động liền quay phắt lại nhìn sang, cặp mắt sáng quắc có thể xuyên thấu qua linh hồn bất kỳ kể xấu số nào. Nó đã phát hiện ra vẫn còn có con mồi gần đó còn nhúc nhích, không chút chần chừ liền vung một trảo về phía Trần Phàm. Một trảo này cho dù cao thủ Chân Khí cảnh đỉnh phong trúng phải cũng sẽ tan thành tro bụi, huống chi là Trần Phàm.
"Thôi xong!".
Trần Phàm cay đắng nói. Quả nhiên là kẻ xuyên không đen đủi nhất. Ta chết chắc rồi. Nhưng có khi cũng tốt, biết đâu sau khi chết lại được quay về thế giới cũ cũng không chừng.
Nhưng đúng lúc này, dị biến đột ngột xuất hiện.
Có một ngôi sao...Không, nói đúng hơn là một vẫn thạch nhỏ từ trên trời lao xuống. Giống như sao băng, tốc độ tựa như lưu tinh bắn phá. Như một vết xước nhỏ vạch ngang bầu trời.
Tiểu vẫn thạch như một viên đạn bắn thẳng vào thân hình yêu lang khổng lồ, đúng lúc nó sắp sửa phát động công kích. Từ tốc độ này mà nói, bất cứ vật gì bị vẫn thạch đâm trúng cũng sẽ bị hủy diệt. Con yêu lang tu vi có cao đến mấy cũng không phải ngoại lệ. Chủ yếu là tiểu vẫn thạch này cũng không phải vật tầm thường.
Uỳnh!
Một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa phát ra. Thân hình yêu lang nổ tung, máu thịt văng tung tóe. Hồi nãy nó tán sát đám cao thủ Trần gia nhanh như thế nào thì bây giờ cũng chết nhanh y như vậy.
Tiếng nổ kết thúc, cả một mảnh rừng lớn phương viên trăm bị san thành bình địa. Vụ nổ lớn tới mức đã thiêu rụi tất cả.
Tuy nhiên chỉ vài cái hô hấp sau, có một đám cao thủ thần bí chạy tới. Những người có tu vi cao gấp trăm ngàn lần đám người Trần Thu Nguyệt, Họ đều mặc trang phục giống nhau, hình như là người của môn phái nào đó. Một người trong đó tiến lại nơi có vụ nổ, hắn xem xét một hồi rồi quay lại nói chuyện với mấy người còn lại.
"Không còn gì cả. Hình như ở đây vừa xảy ra một cuộc giao phong chóng vánh. Cũng không biết thứ gì đã gϊếŧ chết con yêu thú kia nữa?".
Cao thủ thần bí lắc đầu nói.
"Đáng giận! Rốt cục kẻ nào nẫng tay trên của chúng ta. Bảy người chúng ta vất vả lắm mới đánh trọng thương Địa Ngục Hỏa Lang kia. Một đường truy đuổi tới đây chẳng lễ thành công cốc sao?".
"Không còn cách nào. Nếu ta đoán không lầm người kia tu vi ít nhất phải là Kết Đan đỉnh phong kỳ rồi. Như vậy mới có thể một chiêu miếu sát được yêu lang".
"Uy lực thật khủng bố!".
"Đáng tiếc. Nội đan của con yêu thú này nộp lên trên có thể đổi được không ít điểm cống hiến đâu".
Mấy cao thủ thần bí đồng thời cảm thán. Một lúc sau vì không tìm được gì, cả đám đành không cam lòng phi thân rời đi.
Không biết qua bao lâu. Trần Phàm đang nằm bất động trong một không gian kỳ lạ. Bốn phía trống trơn, tựa như chân không vậy. Cũng vì thế mà mà vừa nãy mấy cao thủ thần bí kia không biết đến sự hiện hữu của hắn. Cả người thương tích đầy mình. Trên người của hắn có máu thịt vương vãi của những người khác, của yêu lang vừa rồi, và cả của hắn nữa, quả thực là một mớ hỗn độn. Nếu như không phải lúc này Trần Phàm còn đang thở thì bất kể ai trông thấy cảnh này cũng đều cho rằng hắn là một cái xác chết.
Bỗng nhiên có âm thanh kỳ lạ từ đâu đó ở đây vang lên:
"Tít tít tít...xác nhận thân thể chưa tử vong. Họ tên, Trần Phàm. Tu vi, không có. Thân phận truyền thừa, xác nhận. Danh phận hiện tại là chủ nhân ký danh của hệ thống, xác nhận".
"Tít tít...Bắt đầu truyền thừa. Hình thái đầu tiên của Đại Vũ Trụ Thuật, Vũ Trụ Vong Ngã".
Một luồng năng lượng thần bí truyền vào trong thức hải của Trần Phàm, cơ thể hắn đang phát sinh một sự thay đổi mà hắn không hề hay biết, trong đầu của hắn đột nhiên mơ một giấc mơ vô cùng kỳ lạ.
Trong mơ, Trần Phàm thấy mình bị ném vào một khoảng không vô cùng vô tận, cả người hắn đang trôi lơ lửng trong một khoảng không đen huyền bí.
“Đây là...không gian Vũ Trụ sao?”.
Trần Phàm thầm nghĩ trong đầu, hắn vẫn không thể mở mắt ra được, cũng không thể cử động chút nào, tất cả những gì hắn thấy đều là được ý thức truyền đạt lại.
Rồi lấy hắn làm trung tâm, có những hành tinh sinh ra rồi mất đi, có những hố đen khi ẩn khi hiện, trong mơ Trần Phàm cảm thấy như bản thân đang dung hòa cùng vũ trụ, vũ trụ có thể vì hắn mà sinh, cũng có thể vì hắn mà diệt. Sau đó, thi thoảng lại có những chấm nhỏ lóe lên rồi xẹt qua xẹt lại trong không gian tạo nên nhiều vệt sáng thẳng tắp, chúng hội tụ thành những dải thiên hà mênh mông lấp lánh, có những cái lại kết thành vô số đồ án với đủ mọi hình thù phức tạp, hắn cảm thấy những hình thù này như quen mà không quen, như lạ mà không lạ, thật sự là khó hiểu vô cùng...
Giấc mơ kết thúc, Trần Phàm lúc này mới chậm rãi mở mắt ra, khoảnh khắc giấc mơ đó chỉ diễn ra trong chớp mắt mà hắn cảm thấy như hàng tỷ năm vừa trôi qua vậy.
"Ta chết rồi sao?".
Hắn giơ hai bàn tay lên trước mặt nhìn nhìn. Sau đó đột nhiên ngồi nhổm dậy, sờ sờ mấy vết thương trên người rồi kỳ quái lẩm bẩm:
"Kỳ lạ, vết thương vẫn chưa hề liền lại. Vậy tại sao ta không hề cảm thấy đau đớn?".
Trần Phàm khó hiểu tự lấy tay kiểm tra khắp thân thể của mình. Từng vết thương cho thấy hắn vẫn đang ở trong thân xác này. Nói vậy là mình vẫn chưa quay về Trái Đất sao? Nếu vậy thì đây là chỗ nào? Tại sao cơ thể ta lại kỳ lạ như vậy? Và còn cả cái giấc mơ huyền ảo vừa rồi...
Hàng loạt câu hỏi cứ không ngừng thay phiên nhau ùa tới, hắn có cảm giác như đây không phải là thân thể của mình, nhưng lại chính là nó, cái cảm giác cứ hư hư thực thực ấy không khỏi khiến cho hắn khó chịu vô cùng.
"Chào mừng ký chủ đến với hệ thống truyền thừa của người sáng tạo. Nơi này là đại thư viện, bao gồm toàn bộ tri thức được tích lũy hàng tỉ năm qua của chủ nhân chính thức".
Một âm thanh vô cảm không biết từ đâu vọng tới. Trần Phàm giật thót người, hốt hoảng kêu lên:
"Ai đó?".
"Nhắc lại, đây là hệ thống truyền thừa của người sáng tạo".
Trần Phàm trầm ngâm không nói. Hắn lấy lại bình tĩnh suy nghĩ lại vài việc. Hệ thống, người sáng tạo? Nếu là hệ thống thì...
Khuôn mặt có chút thộn ra một lúc, rồi đột nhiên Trần Phàm phá lên cuồng hỷ:
"Ha ha ha...Ta nói rồi mà, không lý nào lại để lão tử xuyên không tới đây mà không có gì trong tay! Cái hệ thống mắc dịch gì đó cuối cùng cũng xuất hiện rồi sao?".
Hắn tiếp tục cười thầm trong lòng, hệ thống gì gì đó trong các câu truyện tiên hiệp đã không còn gì xa lạ với mình. Trời đất bao la không bằng thân ta hệ thống. Nhưng thường thì các nhân vật chính sau khi xuyên không đoạt xá sẽ được hệ thống đi kèm lập tức. Còn hắn thì xui xẻo hơn, tận một tháng sau khi tới thế giới này, chịu bao khổ cực uất ức thì cái hệ thống dành cho mình mới chính thức xuất hiện.