Thứ Nguyên Chi Môn

Chương 235: Chương 237: Lưu Sa thành viên mới

Năm phút sau.

"Đừng có quậy nữa" Hàn Phi tay gõ nhẹ lên đầu Hồng Liên khi bộ y phục trên người nàng đả được thay về y phục quen thuộc.

Hồng Liên xoay người hay tay nắm lấy cổ áo của Hàn Phi lắc mạnh nói: " muội có quậy đâu, muội phải gia nhập Lưu Sa, muội phải trở thành nữ gián điệp truyền kỳ nhất bảy nước, lợi hại hơn cả nha đầu Thiên Ngôn"

Đem Hàn Phi thả rơi xuống mặt sàn lại nói: " đi nằm vùng, làm gián điệp, theo dõi,giải cứu, ám sát. Giống như Chuyên Chư hành thích Vương Liêu, Yêu Ly hành tích Khánh Kỵ" mỗi lần nói đều biến đổi tư thế cho phù hợp, khoa tay múa chân diễn tả.

" Chuyên Chư bị băm thành thịt vụn, Yêu Ly tự tàn thân thể,cô cũng muốn sao" Vệ Trang liền chỉ rõ hậu quả thê lương mà những người nàng nói ra.

Hồng Liên đem hai tay vuốt nhẹ lọn tóc đen dài của mình:" ta có thể tận dụng sắc đẹp dụ dổ. Lúc này ta lẻn vào, đả lừa được các ngươi rồi, nếu trong trà có độc,"

Nghe đến đây Hàn Phi vừa định uống chung trà có phần hoảng sợ kinh hãi lên, đem chung rượu trên tay làm cho nước bên trong vươn vải một ít ra ngoài.

“Cô, và cả cô, đều đả chết cả rồi. Ngoài huynh ra đương nhiên vì huynh đả cứu ta,nên mới tha cho huynh" Hồng Liên chỉ từng người trong bàn lên tiếng.

Vệ Trang đặt mạnh chung rượu xuống bàn, lạnh lùng nói: " thích khách không phải trò đùa, cô còn kém xa lắm"

" Ta không phục" Hồng Liên liền nói: " Tiểu Lương Tử có thể tham gia, Lộng Ngọc có thể tham gia"

Tử Nữ khẻ nói: " Tử Lan Hiên không phải một nơi hay ho đâu"

" Cô có năng lực gì?"

Nghe Vệ Trang hỏi Hồng Liên bàn tay vươn ra khẻ di chuyển: " cầm kỳ thư họa, Lộng Ngọc biết gãy đàn, Tiểu Lương Tử biết chơi cờ, ta biết vẻ"

" Ta chơi cờ không phải mãi nghệ" Trương Lương có phần chán nán giải thích.

Hồng Liên cũng chẳng xem lời hắn vào tay, như nhớ ra thứ gì liền nói: " ta còn có thể gia tăng phẩm vị của Tử Lan Hiên"

Nghe đến đây Hàn Phi chán chường rõ ra, Tử Nữ liền nói: " Hồng Liên là công chúa, công chúa không thể mặc sức làm càn. Tương lai phải gả cho vương tử, tướng quân đó"

" Số phận của ta ta tự nắm giữ, muốn gả cho ai thì gả cho người đó"

Tử Nữ nghe xong liền nói:" bất quá trước mắt có một nhiệm vụ, rất hợp với công chúa điện hạ"

"Nhiệm vụ,cái gì nhiệm vụ" Hồng Liên hưng phấn dò hỏi

Tử Nữ chậm rải nói: " điều tra Triều Nữ Yêu"

“Không được” Vệ Trang một tay đập lên bàn đứng dậy quay người đưa lưng phản đối

Bầu không khí nhất thời lặng đi, Hàn Phi nhìn ánh mắt mong đợi của muội muội nhìn mình liền nói:" Hồng Liên đích thật rất thích hợp với nhiệm vụ này"

Hồng Liên nghe được hai tay đem lên miệng che lấy cười khúc khích đầu nhỏ gật đầu liên tục, rồi đi đến phía sau hắn giúp hắn bóp vai: " ca ca là tốt nhất"

Nịnh nọt xong Hồng Liên đứng dậy hai tay khoanh lại, liền nói: " bây giờ ta đả là gián điệp của Lưu Sa, gián điệp đều phải có biệt hiệu"

" Haii" Hàn Phi thở dài ngán ngẩm nói: " muội nghe những tin đồn này ở đâu thế?"

" Biệt hiệu của ta chính là.." Hồng Liên suy tư rồi chợt nhớ lại cách đây không lâu mình bị bắt nhốt vào cổ trì chính Xích Luyện Vương Xà là người bạn cũng là người trợ giúp nàng, liền xoay người lại: " biệt hiệu của ta đặt là Xích Luyện đi, vừa xinh đẹp vừa tàn độc trên giang hồ sẻ sớm truyền tụng về mỹ nữ xà gϊếŧ người không chớp mắt này thôi"

“Hẳn là, xinh đẹp ta không biết có không nhưng về ác độc nàng là có đấy” một thanh âm nam tử phiêu miểu từ xa vọng lại rơi vào tai đám người trong gian phòng.

“ Thiên Sầu huynh" " là huynh" " bại hoại" “ công tử”

Ngay lập tức đám người biểu hiện khác nhau khi nhận ra được âm thanh này, đồng loạt đem mắt nhìn qua khung cửa sổ thấy được một thân ảnh nam tử chậm rải phiêu phù xuống mặt đất.

" Ngươi.. đại bại hoại..ngươi đến nơi này làm gì" Hồng Liên mặt thoáng phiếm hồng, ngón tay vươn ra chỉ về hắn lên tiếng, nàng sao quên được nam tử này từ khi sinh ra hắn là người đầu tiên đám đem mông nàng vổ xuống.

Dược Thiên Sầu cười nhạt thân ảnh cất bước đi vào bên trong gian phòng, đi đến bên cạnh Lộng Ngọc bàn tay vươn ra đồng thời từ phía sau một rương hòm trôi nổi mà vào đến bên cạnh Tử Nữ, liền nói: " muốn mời nàng đi một chuyến Thanh Y Lâu nghe đàn, Lộng Ngọc có thể dành cho ta một ngày được chăng?"

Lộng Ngọc nhìn bàn tay hắn vươn ra trước người mình, gương mặt phiếm hồng khẻ gật đầu đem tay nhỏ vươn ra đặt vào lòng tay hắn, thân ảnh chậm rải được một cổ lực lượng vô hình nâng dậy.

" Chút này là ta chi trả cho Lộng Ngọc, dù muốn dù không Tử Lan Hiên bị hủy cũng có ta một phần lực trong đó. Thanh Y Lâu sẻ hổ trợ tái dựng lại nó, đêm khuya mạo muội bái phỏng Thiên An thất lể" Dược Thiên Sầu tay luồn qua eo nhỏ của Lộng Ngọc thân ảnh chậm rải phiêu bồng, cả hai người trôi nổi trên không trung hướng về cửa sổ mà đi.

" Yêu pháp" Hồng Liên kinh hô lên khi nhìn thấy Dược Thiên Sầu lại lơ lửng trôi nổi mang theo Lộng Ngọc cách mặt ván hơn một mét chi địa trôi đi, bàn tay lập tức vươn ra tấn công lấy đối phương ngay khi hắn trôi qua người mình.

" Thật là" Dược Thiên Sầu xoay người đem tay nắm lấy bàn tay của nàng chặn lại một đấm của nàng, cười tà nói: " xem ra lần trước giáo huấn nàng vẫn còn chưa nhớ lấy, có cần ta giúp nàng nhớ lại không?"

" Phi hạ lưu" Hồng Liên mặt đỏ lên cả người lùi về sau, theo quán tính đem tay che lấy mông mình rồi như phát hiện ra hành động của mình.

" Chẳng mấy khi huynh đến phủ đệ của ta, không ở lại thêm một chút nữa".

Dược Thiên Sầu lắc đầu nói:" thôi quên đi, ở nơi này không khéo ta sẻ bị Xích Luyện của Lưu Sa độc chết mất" var _avlVar=_avlVar||[];_avlVar.push(["6f8adab64618480bb109e5dcefadecf7","[yo_page_url]","[width]","[height]"]);

" Ngươi,bại hoại, ngươi có ý gì xem thường bổn công chúa sao" Hồng Liên đem tay chỉ về Dược Thiên Sầu tức giận lên tiếng.

" Haha" Dược Thiên Sầu cười lên thân ảnh mang theo Lộng Ngọc trôi nổi về hướng cửa ra vào rồi nhanh chóng rời đi để lại Hồng Liên thở phập phồng tức giận.

" Tức chết ta, đại bại hoại, da^ʍ tặc vô sỉ chờ một ngày ngươi rơi vào tay bổn công chúa, bổn công chúa cho ngươi muốn chết không được muốn sống cũng không xong" Hồng Liên vổ lấy bộ ngực của mình tức giận không thôi.

Hàn Phi đem tay lên trán gương mặt chán chường lên đối với cô muội muội của mình hắn quả thật là không quản được, đem mắt khẻ liếc nhìn qua chiếc rương hòm mà Dược Thiên Sầu đem đến bên cạnh Tử Nữ, thấy ánh mắt nàng vẫn dõi theo thân ảnh y rời đi cười nói: " xem ra huynh ấy phí tâm không ít”

Dược Thiên Sầu đến rồi rời đi cũng làm cho đám người lộn xộn một hồi, qua một hồi bình lặng xuống Vệ Trang cau mày lên tiếng: “ Đến giờ ta vẫn không đoán ra được mục đích thật sự của vị kia là gì?”

“ Vị kia? Là ai?” Hồng Liên khó hiểu hỏi.

Đám người còn lại đương nhiên hiểu ra được Vệ Trang muốn ám chỉ người kia là ai? Người chế tạo cục diện hôm nay, như bàn tay vô hình bố trí bọn họ.

“ Thiên Trạch là thái tử Bách Việt trong mắt Dạ Mộ lẫn nhiều người là mầm họa của vị Việt vương kia. Nhưng xem ra chúng ta đánh giá sai lầm” Vệ Trang chậm rải nói.

Trương Lương ngưng trọng bồi tiếp: “ Hàn quốc biến động, Thiên Trạch bắt cóc thái tử và công chúa. Song lại bị giam giữ nhiều năm ở Tần Trịnh, nếu như..”

“Nếu như cái gì, tiểu Lương tử sao không nói tiếp” Hồng Liên bất mãn nói.

Hàn Phi đứng dậy tiếp lời: “ Thiên Trạch thân phận là huynh trưởng của Việt vương, lại bị giam giữ nhiều năm ở Tần Trịnh, Hàn Việt bang giao nhiều năm chỉ e cũng vì đó mà phá hủy”

“ Hủy thì hủy, tên quái nhân đó đám bắt cóc ta, hừ Việt vương có đến chỉ cần cửu ca tại đều đánh bại hắn cả” Hồng Liên không sao cả lên tiếng.

“ Haiii” Hàn Phi thở dài, sắc mặt ngao ngán nói: “ muội đề cao ta quá rồi”

“Năm tuổi đả là Bách Việt đệ nhất hiền giả, một bộ chữ viết độc bộ thiên hạ, phát hiện 30 thứ có thể ăn được. Chín tuổi thành lập Thiên Hạ Vô Song thành, thân kiêm Mặc, Nho, Đạo, Tung Hoàng, Y, Nông, Thương, Danh, Nhạc, Pháp, Cơ Quan..Bách Việt từ một xứ man di đả trở thành phồn hoa giàu có nhất thiên hạ.” Tử Nữ chậm rải cất lời, giải thích cho Hồng Liên ngây thơ tin tưởng về ca ca mình.

“ Đại Việt nhiều năm đến nay thực thi biến pháp, Việt vương Thiên An niên kỷ còn trẻ, sở hữu trong tay vũ khí sát thương lớn. Lại ẩn nhẫn nhiều năm, cô cho rằng hắn là người ngu ngốc như cha cô” Vệ Trang xem thường.

“ Hừ” Hồng Liên bất mãn quay sang nhìn ca ca mình.

Hàn Phi gật đầu nói: “ Hồng Liên, lần này chúng ta có thể cứu muội về, cũng là nhờ Việt vương mở một nước cờ. Thậm chí cho đến bây giờ, phong vân khắp thành Tần Trịnh đều do một tay Việt vương chế tạo cả. Đừng nói là ca ca, cả chúng ta cả Hàn quốc đều bị Việt vương đùa giỡn cả”

“ Hả” Hồng Liên kinh ngạc thốt lên.