Tần Trịnh ngoại thành, một địa phương.
“ Giam cô ta ở Cửu U Cổ Trì, không lo sẻ to chuyện sao?” Thủy Vân Du nhìn phía trước cửa gổ đả đóng bên trên là đồ hình một con rắn, nằm trong một vách núi xung quanh các cây cối dây leo rậm rạp bò kín.
“ Dòng máu của thiếu nữ thuần khiết, chí âm chí nhu chí thuần là vật dẫn tốt nhất để luyện chế ra cổ độc”
Bách Độc Vương lạnh giọng lên tiếng, từ khi áp tải thái tử rời đi được Xảo Ma tiếp ứng cắt đuôi những kẻ bám theo, liền đi đến địa điểm mà bọn họ ước định từ trước.
Từ Thiên Trạch hắn đem Hồng Liên công chúa nhốt vào bên trong nơi này, cũng là nơi mà hắn nhiều năm nay luyện chế độc thuật cho mình.
Bên trong có đến hàng ngàn con rắn độc, đem nhốt vào bên trong nuôi nhốt theo Bách Việt phương pháp.
Thủy Vân Du ánh mắt chán ghét liếc nhìn hắn thân ảnh xoay người rời đi được vài bước thì dừng lại.
Mà một bên bất cận nhân tình Bách Độc Vương cũng ngưng trọng lên khi thấy được một thân ảnh nam tử xuất hiện ở cánh rừng đi lại, diện mạo tựa như chủ nhân nhà hắn.
Dược Thiên Sầu môi nhích lên độ cong, từ khi rời đi Tử Lan Hiên hắn đả đi đến phủ thái tử một đường bám theo Bách Độc Vương rồi đi đến nơi này.
Cất bước đi đến gần Thủy Vân Du cười nói: “ mỗi lần ta gặp nàng, nàng lại trở nên xinh đẹp diễm lệ hơn.”
“ Khanh khách” Thủy Vân Du cất lên một tràng cười nhẹ mắt phượng khẻ liếc: “ công tử không phải đến để gặp Vân Du đó chứ?”
Thiên An đưa tay vuốt lấy gương mặt xinh đẹp của nàng, cười nói: “ nàng không chào đón ta sao?”
Thủy Vân Du các ngón tay chậm rải di chuyển trên l*иg ngực hắn, phong tình vạn chủng lên tiếng: “ Vân Du nào dám không chào đón công tử chứ? chỉ e công tử không chỉ đến gặp mỗi Vân Du đây!”
“ Ha ha” Thiên An cười lên, thân ảnh cất bước đi đến gần liền nhìn Bách Độc Vương nhàn nhạt nói: “ đem một cô nương xinh như hoa như ngọc nhốt vào nơi tăm tối đầy rắn độc, thật không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả?”
“ Công tử, dòng máu cô ta là thuốc dẫn dùng để luyện chế ra thuốc giải cổ độc trên người chủ nhân” Bách Độc Vương lạnh giọng lên tiếng, ánh mắt liếc qua nhìn cánh cửa chậm rải mở ra có phần lo lắng lên.
“ Thứ hắn trúng không phải là cổ độc bình thường, chỉ khi nào lấy đi cổ mẫu mới giải được, mà ta chỉ đến xem nàng một lát mà thôi, yên tâm ta sẻ không mang nàng đi” Thiên An cất bước đi vào bên trong cánh cửa để lại hai người ánh mắt ngưng trọng nhìn nhau.
“ Bịch” Ngay khi bước vào một thân ảnh đỏ hồng từ bên trong vọt ra nằm gọn bên trong l*иg ngực Thiên An, môi hắn nhích lên độ cong mang lấy thân ảnh của nàng bước vào cánh cửa lần nữa đóng lại, bên tay nghe lấy thanh âm thiếu nữ: “ thả ta ra, thả ta ra, nếu không cửu ca ta đến sẻ xử đẹp các ngươi.. a là ngươi”
“ Bẹp” Thiên An cúi người hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng.
“ Ah” Hồng Liên mặt đỏ thẫm lên lợi hại, ngoại trừ Hàn Phi và phụ vương nàng ra nàng còn chưa từng cùng người khác thân mật như vậy.
Hơn nữa lại là nam nhân mà nàng có phần thích thích, phương tâm nhảy loạn: “ là ngươi.. ngươi da^ʍ tặc.. buông ra không bổn công chúa.. bổn công chúa..”
“ Tê tê tê tê” Hàng trăm con rắn lớn đủ màu sắc trong hang động lưỡi rắn phun ra, đồng loạt cúi đầu nằm rạp không dám tiến lại gần hai người, khi mà uy áp từ huyết mạch đem lại để cho bọn chúng không dám nửa điểm bất kính.
Thiên An mang trong người Bahamut long uy đối với ma thú cực kỳ có tính áp chế, nhất là xà hệ là một chi thất nhỏ từ rồng truyền lại.
Dược Thiên Sầu mặc dù là phân thân, song lại là một phân thân cao cấp, trên người hắn sở có long uy, đối với bọn chúng Thiên An chẳng khác nào là quân vương của bọn chúng cả, uy nghiêm không thể mạo phạm nằm rạp xuống mặt đất bên dưới không dám nhúc nhích.
“ Nàng khi không lại nhảy vào lòng ta ôm ấp, còn nói ta da^ʍ tặc, nàng mỗi ngày chạy đến Thanh Y Lâu cùng Lăng Sương nháo trò, nhưng mà hai ta cũng chưa thân quen như vậy nha, nàng đả vội nhảy vào lòng ta ôm ấp rồi” Dược Thiên Sầu trêu chọc.
“ Phi phi” Hồng Liên xấu hổ mắng lên: “ là do tên quái nhân kia bắt ta nhốt vào, khi cửa mở ta chạy ra, là do ngươi đi đến.. ahh mau buông ta ra.”
Thiên An đem tay tóm lấy cánh tay nhỏ nhắn của nàng, chỉ thấy đối phương một cước tung lên cánh tay còn lại liền bắt lấy, trêu chọc lên tiếng: “ Hồng Liên công chúa, nàng nói ta là da^ʍ tặc như vậy ta cũng nên làm da^ʍ tặc nên có, chậc chậc”
“ Buông ra.. ngươi buông ra, cửu ca của ta sẻ không tha ngươi, phụ vương ta đem binh đến tru di ngươi tam tộc” Hồng Liên mặt đỏ bừng khi thấy đổi phương mặt kề sát ngửi lấy da thịt nàng.
Trong lòng thẹn thùng mà sợ hãi gấp gáp lên tiếng, nàng đối với hắn cũng có chút tình cảm danh vọng tài trí để nàng biết đến, nhưng giờ phút này bị hắn lưu manh khi dể như vậy nhất thời bối rối hành sử theo bản năng của mình.
Dược Thiên Sầu mặt trầm xuống đem tay thả ra người nàng sau đó luồn qua eo đem nàng lật ngược lại, sau đó nhìn bờ mông vểnh lên hung hăn vỗ xuống “ bốp” ngay khi bàn tay tiếp xúc vào mông nàng, còn cách một tàng vải nhưng xúc cảm tê dại truyền vào đầu não.
“ Ahh” Hồng Liên bị đau kinh hô lên cả người vùng vẩy khi bị hắn vác lên vai tay nhỏ vung ra đánh lên hắn.
Lòng vừa giận vừa thẹn nàng là Hàn quốc công chúa trước nay có người nào dám mạo phạm nàng, hơn nữa một cảm xúc khác lạ từ bờ mông truyền lại xen kẻ với đau đớn lại có gì đó thư thích.
var _avlVar=_avlVar||[];_avlVar.push(["6f8adab64618480bb109e5dcefadecf7","[yo_page_url]","[width]","[height]"]);
“ bốp” Dược Thiên Sầu vổ thêm một phát, lớn tiếng nói: “ này là đánh ta”
“ bốp” thêm một phát nữa giáng xuống kèm theo: “ này là bảo cha ngươi đem binh đến”
“ bốp” “ bốp” “ bốp” “ bốp” “ bốp” “ bốp” “ bốp” “ bốp” “ bốp”
Liên tiếp những tiếng vang dội vang lên Hồng Liên mặt đỏ bừng nước mắt ngấn ra, mới đầu nàng còn phản kháng nhưng càng về sau đau đớn lẫn kɧoáı ©ảʍ cùng với tủi nhục đem lại để nàng từ bỏ chống cự.
Chưa kể nàng vùng vẩy làm thế nào cũng không thoát được đối phương, cúi cùng nhịn không được khóc rống lên: “ Hức hức hức hức.. hu hu hu hu”
“ Khục khục” Dược Thiên Sầu lúng túng mặt có chút đỏ lên khi thấy cảnh cửa mở ra từ bên ngoài bước vào là thân ảnh Thủy Vân Du, ánh mắt quái dị nhìn hắn.
“ Không ngờ công tử còn có yêu thích như vậy, Vân Du làm phiền công tử rồi” Thủy Vân Du cất lời nhìn Hồng Liên bị hắn vác lên vai mới đầu nàng cũng lo lắng khi bên ngoài vang lên tiếng đánh đập, cho đến khi mở cửa ra liền thấy được cửu công tử một tay vẫn còn vổ xuống mông nhỏ của nàng.
“ Ah.. nàng là chó sao?” Dược Thiên Sầu thốt lên khi nhìn Hồng Liên lúc này hàm răng cắn ra đem cánh tay hắn không thả, đồng thời tay nhỏ liên tục vổ vào lưng hắn.
“ Cả nhà ngươi mới là chó” Hồng Liên nghe được lập tức nhả ra tức giận mắng lên.
Dược Thiên Sầu mặt đen lên, tiếp tục vỗ xuống mông nàng: “ xem ra nàng ưa thích bị đánh vào mông, công chúa Hàn quốc không chỉ dâʍ đãиɠ, mà còn thích thụ ngược cuồng”
“ Ah” Hồng Liên kinh hô phiếm hồng đôi mắt, khi nghe đối phương nhục nhã khinh bạc mình, nhưng chỉ có thể cam chịu từng phát vổ xuống mông, mà chết thay trong người lại có một cảm xúc dị dạng nảy sinh trong người.
Dược Thiên Sầu từ trong ống tay áo lấy ra một viên tiên đậu, lập tức bỏ vào miệng của Hồng Liên.
“ Ah.. ngươi.. ngươi cho ta ăn gì..” Hồng Liên la toáng lên.
Dược Thiên Sầu cười true: “ xuân dược”
“ Đăng đồ tử, hỗn đản, bại hoại, sắc lang” Hồng Liên mặt đỏ hồng mắng lên một tràng.