Vệ Trang đem tay chùi đi vết máu trên miệng, sau đó tay lại chống dưới đất tay còn lại nắm lấy Sa Xỉ để nghiêng, trọng tâm khụy xuống nhìn về Tượng Vương xuất hiện trên cây cột trên đó.
Trong tích tắc thân hình Vệ Trang như thiểm điện lao nhanh đến Tượng Vương, Sa Xỉ kiếm mang lần nữa xuất hiện cắt lên đầu gối của Tượng Vương, những tia hoa lửa lại xuất hiện ở vị trí tiếp xúc.
Sau khi đợt tấn công qua đi thân hình hắn mượn lực đạp lên khối kiến trúc lần nữa xuất hiện tấn công ngay vị trí đó.
Nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh, trong chớp mắt đã không tìm thấy được thân hình của Vệ Trang đâu nữa, chỉ thấy một đạo vàng quang mang 4 phương 8 hướng lao đến Tượng Vương tấn công, mà vị trí chính là đầu gối chân phải của hắn.
“ Cùng một vị trí gánh chịu hàng trăm ngàn đợt công kích, cho dù có là tường đồng vách sắt cũng sụp đổ như thường” Vệ Trang trong lòng nghĩ lấy.
Thân hình lần nữa tăng tốc không cho Tượng Vương cơ hội ra sức tấn công, chỉ thấy lúc này ở đầu gối của đối thủ đã xuất hiện máu tươi chảy ra, xuất thân Quỷ Cốc là bậc thầy về dùng kiếm đối với ngạnh công giao thủ đương nhiên từ Quỷ Cốc Tử chỉ dạy Vệ Trang lẫn Cái Nhϊếp đều biết sự lợi hại lẫn nhược điểm, cũng như cách ứng chiến.
Công kích liên miên qua đi, Tượng Vương thân hình có chút lung lay một tay ôm lấy đầu gối của mình, mà lúc này thân hình của Vệ Trang lao đến một cước đạp ra hướng về đầu gối bị thương, ngay khớp gối mà đến
“ Crac” một tiếng vang lên, thân hình của Tượng Vương như diều đứt dây văng vào bên trong cửa lớn, đem cánh cửa mở tung ra.
Tượng Vương đầu gối run rẩy một chân khụy xuống mắt đất một tay đặt lên đầu gối bị thương của mình, ánh mắt ngước lên thì đã thấy Sa Xỉ để trước mắt mình.
Hai người đối mắt nhìn nhau, Vệ Trang mày có chút nhíu lại khi nhìn thấy trong mắt của đối phương không một chút sợ hải lẫn do dự. Mà lúc này Mặc Nha quan sát trận chiến nảy giờ đã động, cả người hóa thành mấy trăm con quạ đen lao qua 2 người.
Đến khi đàn quạ đã bay qua thì lần nữa tụ hội lại thân ảnh của hắn “ Truyền nhân của Quỷ Cốc đứng trước kẻ địch mà không nở xuống tay à”
Tượng Vương gương mặt có chút tức giận khi nhìn thấy Mặc Nha bước vào, thân hình đứng lên nhưng đầu gối đã bị thương vừa nhúc nhích thân thể thì lần nữa trở về vị trí cũ, 2 tay tức giận đập xuống mặt nền thở hùng hục.
Mà Vệ Trang cũng đem Sa Xỉ hạ xuống bước qua người hắn lên tiếng “ Xương đầu gối của ngươi trật khớp rồi, không thể thắng ta được nữa. Ngươi rất trung thành nhưng trong việc chọn chủ nhân. Không đủ thông minh”
“ ầm” Tượng Vương một tay tức giận đấm xuống mặt nền, cả phiến đất xung quanh bị rung động lên, từng khối đá vụn cũng nảy lên vì một quyền của hắn, con mắt tràn đầy không cam lòng lẫn tự trách trong đó.
Một chiến này lấy Vệ Trang mà thắng lợi, nếu Tượng Vương cẩn trọng hơn thì cũng không bị hắn đánh bại như vậy.
Vì quá tự tin vào bản lỉnh đao thương bất nhập của mình mà hắn phải nhận lấy trái đắng, đành bất lực nhìn hai đối thủ lao vào bên trong.
Mà lúc này Mặc Nha thân ảnh đẩy nhẹ cửa bước vào bên trong gian phòng, nhìn lấy thân ảnh thái tử đang quỳ phục phía trước, trong lòng có chút cảnh giác chậm rãi đi đến.
“ Thái tử điện hạ” Mặc Nha lên tiếng, vẫn không thấy đối phương trả lời, một tay chạm vào vai của thái tử chậm rải xoay người hắn lại.
Ngay sau đó đồng tử mở lớn khi thấy một con rắn độc lao đến, nhưng thân thủ kinh không chính là độc bộ thiên hạ, ngay lập tức lắc mình nhảy xa cách đó 7 8 mét.
Mặc Nha ánh mắt quan sát xung quanh đập vào mắt hắn chính là thân thể thái tử hóa thành một vùng khói độc màu xanh, sau đó từ đó nhanh chóng rơi xuống để lộ ra những con rắn độc luồn ra, thấy cảnh này hắn nhanh chóng quay người chạy ra khỏi cánh cửa.
Ngay khi thân ảnh sắp lao ra khỏi đại điện, trong tích tắc cánh của lập tức đóng lại, đem Mặc Nha nhốt chặc trong đó.
“ Cạch” Vệ Trang môi nhếch lên, đem then cửa cài lại sau đó thân ảnh xoay người rời đi, còn về Mặc Nha chết sống thế nào hắn quan tâm sao. Thân ảnh nhanh chóng lao lên một mái nhà cao lớn quan sát.
Bên trong đại sảnh Mặc Nha xoay người quan sát xung quanh đại điện, nhìn về những con rắn độc khắp nơi này, thân ảnh lóe lên biến mất khi một đầu rắn độc tấn công hắn, lần nữa xuất hiện chính là xà nhà, nhưng chưa được bao lâu thì lũ rắn độc xuất hiện bức hắn lao đi chổ khác.
Người trấn giữ ải này không ai khác chính là Bách Độc Vương, một thân bản lỉnh luyện độc quỷ khốc thần sầu. Ngay khi hắn đặt chân vào trong gian phòng thực ra đả trúng phải độc của đối phương, một cách vô hình vô tri vô giác trúng phải.
Nhìn xung quanh toàn bộ phủ thái tử, một căn phòng đột nhiên phát ra u minh sắc quang mang. Vệ Trang ánh mắt sáng lên, thả người nhảy lên, trực tiếp bay qua, rơi vào nóc phòng, xem xét bên trong tình trạng.
Trong phòng chỉ có ba người, hai cái người sống, một cái chết người. Chính là Thiên Trạch, Khu Thi Ma, còn có Ngột Thứu, cũng liền là cái cuối cùng Đoạn Phát Tam Lang. Bất quá Ngột Tựu cũng đã thân tử, mà Khu Thi Ma càng là hướng về phía Ngột Tựu thi thể, thi triển vu thuật.
“ Thiên Trạch.. hắn” Vệ Trang chau mày nhìn bên dưới Thiên Trạch hắn rất nhanh từ 3 người xác nhận được danh tính, trong lòng hắn đột nhiên phát giác thứ gì mà nhất thời chưa thể nắm bắt được, cảm giác này dường như hắn đả từng gặp Thiên Trạch trước đây rồi, tựa như trên đường bất giác lướt qua vậy.
Chiêu hồn linh lần nữa xuất hiện ở trong tay, Khu Thi Ma không ngừng kết ấn, nguyên một đám phù triện, dùng Ngột Thứu làm trung tâm, khắc tại trên đất, tạo thành một cái pháp trận.
Đồng dạng, cách đó không xa, Thiên Trạch vị trí chỗ ở, cũng có một cái pháp trận xanh rờn có phần nhỏ hơn rất nhiều so với đồ hình dưới chân của Ngột Tựu, tám thanh đồ hình kích cở giống nhau trên đó là những ký tự lạ lùng chữ Bách Việt hình chử nhật quang mang màu xanh chiếu sáng, hợp thành một vòng tròn hội nhập dưới chân 2 người.
"Khu quỷ phệ tâm!"Khu Thi Ma hò hét nói, Ngột Tiiwj bên người pháp trận quang mang đại thịnh, rất là chói mắt.Càng là có mấy đạo lục quang bay ra, trực tiếp rơi xuống cách đó không xa Thiên Trạch trên thân, đem hai cái pháp trận nối liền với nhau.
“ Nói ta nghe thứ đồ ta muốn, đang ở đâu” Thiên Trạch con mắt nhắm lại ra lệnh cho Ngột Tựu.
Ở trên mái nhà Vệ Trang thông qua lổ hổng mái ngói quan sát thấy mọi chuyện diễn ra bên dưới, đôi mắt xanh rờn của Ngột Tựu nhắm lại sau đó từ miệng hắn phát ra âm thanh đứt quãng lấy.
“ Lưu.. Lưu Ý” Ngột Tựu vốn là một bộ cái xác không hồn, nhưng lúc này, lại là mở miệng, lắp ba lắp bắp nói: “ Hỏa Vũ.. Quỷ binh mượn đường.. Thương Long Thất Túc”
Môi Thiên Trạch nhếch lên khi nghe được thứ này, bàn tay giơ lên ngón tay co lại ra hiệu cho thuộc hạ dừng lại. Khu Thi Ma đương nhiên hiểu rõ lập tức đình chỉ bí thuật đọc thi ký ức của mình.
“ Tư Mã Lưu Ý ông ta chính là một trong những chủ tướng năm xưa xâm lược Bách Việt” Khu Thi Ma xoay đầu lên tiếng nhìn về Thiên Trạch.
“ Món nợ máu quỷ binh mượn đường của Trịnh quốc năm xưa vẫn chưa đòi lại, lần này tính luôn một lượt” nói xong Thiên Trạch quay người xoay đi ra ngoài đại điện.
Lưu Ý, Hỏa Vũ, dĩ nhiên là chỉ Hỏa Vũ sơn trang bảo tàng, nhưng không nói giấu ở đâu.
Quỷ binh mượn đường, đây là một đoạn cố sự. Năm đó Hàn Quốc đánh bại Trịnh quốc, Hàn Ai Hầu từng hứa hẹn, chỉ cần Trịnh quốc binh lính đầu hàng liền có thể tha thứ nhất mệnh.Cuối cùng, Trịnh quốc binh lính đầu hàng, nhưng Hàn Ai Hầu sau lại là trở mặt, trực tiếp lừa gϊếŧ hơn năm ngàn tên Trịnh quốc tướng sĩ.
Địa điểm liền tại Đoạn Hồn Cốc. Cái này 5000 danh tướng sĩ chết không nhắm mắt, chính là oan chết, sau đó bị Cơ Vô Dụng lợi dụng làm quỷ binh cướp lương.
Về phần Thương Long Thất Túc, này là Thiên Anh Cửu Ca, thậm chí toàn bộ Tần Thời Minh Nguyệt thế giới, bí mật lớn nhất. Các đời Âm Dương Gia không ngừng tìm kiếm nổ lực phá giải bí mật này.
Mà Thiên Trạch lại là đi ra ngoài, căn bản không có để ý tới Hàn quốc thái tử ý tứ. Thậm chí đều không có tiếp tục đối phó Mặc Nha dự định. Đứng trên mái nhà xem thấy mọi chuyện, Vệ Trang con mắt xoay chuyển sau đó thân hình lập tức rời đi hướng về một phương hướng mà đi.
Hàn quốc hoàng cung, một tòa tẩm cung, cây hoa đào dưới.
Hồng Liên cầm lấy một chuôi đoản kiếm, phiên phiên múa kiếm. Nhưng rất nhanh dừng lại, lại là cau mày không triển khai: “Phụ Vương nói gần đô thành có tặc nhân gây rồi, bên ngoài không an toàn, lại giam ta ở trong cung thật chán ngắt"
Hồng Liên bĩu môi, ngồi ở bên dưới đình đài, cầm viết lên, tùy ý tại giấy trên vẽ lấy.
Nhưng đợi nàng vẽ xong, lại không nhịn được trợn mắt kết thúc, gương mặt càng là hơi hơi hiện hồng: “sao là tên đáng ghét đó”
Hồng Liên như vậy quở trách bản thân, lập tức nằm tại trên mặt bàn, lại là đem vẽ đều đóng dưới thân thể, chỉ là mang trên mặt là xấu hổ, thẹn thùng này là thiếu nữ mới biết yêu vị đạo, nhìn về dòng chữ phú miệng lẩm bảm đọc lấy thì mặt càng đỏ hơn.
"Hừ, chờ qua khoảng thời gian này, chờ ta có thể xuất cung, nhất định sẻ đem nha đầu kia biết lợi hại của bổn công chúa”
"Cái kia phương hướng, tựa hồ là lãnh cung phương hướng, trộm chạy ra một chút đi hẳn là không sao đi.."
Hồng Liên nghĩ như vậy đến, quyết định chủ ý, trực tiếp rời đi