Lễ hội Vu Sơn nói về thần nữ và Tương Vương. Núi Vu Sơn, Sở Tương Vương thường đến du ngoạn.
Một hôm, nhà vua đến đấy, say sưa ngắm cảnh, một lúc mệt mỏi mới nằm ngủ dưới chân núi Vu Sơn.
Trong lúc mơ màng giấc điệp, vua Sở mộng thấy thiếu nữ tuyệt sắc, mặt hoa, da phấn, duyên dáng thướt tha đến bên mình, rồi cùng nhà vua chung chăn gối vô cùng thỏa thích.
Sau khi cùng giai nhân ân ái mặn nồng, vua Sở hỏi: “Chẳng hay ái khanh ở đâu đến đây để quả nhân duyên may gặp gỡ? “
Giai nhân mỉm miệng cười duyên, thưa: “Muôn tâu thánh thượng! Thϊếp là thần nữ núi Vu Sơn qua chơi đất Cao Đường, vốn cùng nhà vua có tiền duyên, nay được gặp gỡ thật là phỉ nguyền mong ước. Ở thiên cung, thϊếp có nhiệm vụ buổi sớm làm mây, buổi chiều làm mưa ở Dương Đài.”
Nói xong, đoạn biến mất. Nhà vua chợt tỉnh dậy, cảm thấy mùi hương như còn thoang thoảng đâu đây. Mộng đẹp vơ vẩn trong trí não, nhà vua thấy luyến tiếc vô cùng. Sau sai người lập miếu thờ thần nữ Vu Sơn.
Cảm nhớ người đẹp trong mộng, vua Sở thuật lại cho quan Đại phu Tống Ngọc nghe. Vốn là một danh sĩ đương thời, Tống Ngọc bèn làm bài phú "Cao Đường" để ghi lại sự tích Sở Tương Vương giao hoan cùng thần nữ Vu Sơn.
Nhóm người Dược Thiên Sầu cùng với Hàn Vũ liền an tĩnh xem kịch. Còn Lăng Sương thì đả chuẩn bị từ trước một bên ăn lấy từng đạo món ăn vặt được chuẩn bị từ trước, cái gì bắp bung khoai tây chiên, bánh tráng trộn.. từ các túi giấy ăn lấy, mà không chỉ nàng còn cả tiểu bạch tham dự vào.
Nàng cũng chả cần ai đánh giá ánh mắt, thích làm gì thì làm cũng chẳng để tâm đến ánh mắt người khác chỉ trích.
Thế giới này vẫn còn thiên địa linh khí, người dù không tự chủ nhưng vẫn nhiều ít hấp thu linh khí nên nam thường thanh tú và nữ thường xinh đẹp. Chính vì vậy mà những nữ nhân ở nơi này đều phần lớn khá và xinh đẹp trở nên.
Tất nhiên không tính những người mập.Diễn kịch do đoàn kịch Triệu quốc diễn cũng không tốt lắm nhưng ở nơi nghèo nàn giải trí này quả thực khó được.
Đặc biệt những vũ công xinh đẹp cùng với trang phục bắt mắt quả thực làm cho người ta nhiều mắt nhìn xem.
Mưa nhỏ bao trùm toàn bộ Tân Trịnh, trên một con đường đả vắng bóng người qua lại hai thân ảnh hắc y độc bước trong đêm mưa.
Một mang theo bảo kiếm khoác lấy mũ trùm còn lại một người mang theo ô nhỏ mà đi, cả hai đồng loạt rẻ vào con hẽm nhỏ đi đến một đại lâu đả đóng kín, trên cánh cửa lớn chính là hình hai con bọ cạp trên đó.
Dưới ánh sáng của mọi bóng đèn đều có một bóng đêm không thể nào rọi sáng tới, thành thị càng phồn hoa thì càng giống rừng cây u ám, trong những góc ẩm thấp tối tăm luôn đầy rẫy mảnh thú nguy hiểm.
Chực chờ cắn xé con mồi nhược tiểu mọi lúc, vồ bắt rồi lại tung xé lẫn nhau. Tựa như mặt đầy nếp nhăn nhìn coi thành thị già cỗi, trong làn mưa bụi mang theo làn máu tanh quen thuộc, đây mới là mùi vị thuộc về đêm tối. Một số kẻ sinh ra đả thuộc về đêm đen, đêm nay sẻ có kẻ phải chết như trước giờ vẫn thế.
“Đứng lại! Người nào, dám tới Độc Hạt Môn làm càn”
Độc Hạt Môn cửa, một cái hắc y nam tử gầm thét nói, trên mặt hắn có một đạo thật sâu vết đao, rất là dữ tợn, trường đao trong tay, càng là sớm đã ra khỏi vỏ, nhìn xem hai người hùng hổ dọa người.
Chung quanh còn có 7, 8 cá nhân lại là vẫn như cũ bình tĩnh đứng, chỉ là nhìn về phía hai người nơi này, ngẫu nhiên mang theo mấy phần vẻ trêu tức, sau đó nhìn thấy rõ người đến là Thiên An thì ngưng trọng lên một tên trong đó nhanh chóng chạy vào bên trong cửa lớn.
Nơi này là Độc Hạt Môn, tới cửa, hoặc là là ủy thác sinh ý khách hàng, hoặc là là tìm chết người.Điểm này, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, nhưng một trong hai người phía trước lại khác.
Thiên An bang chủ của Thất Tuyệt Đường chính là tử địch của bọn họ, từ lần trước y đến Độc Hạt môn gϊếŧ người rời đi, rồi thất bại trong việc ám sát, sẵn có quan hệ từ trước. Thất Tuyệt Bang đả đổi chủ, nhưng mà hiềm khích lại không đổi.
"Ta tới... Diệt môn!" Thiên An cười nhạt một tiếng, bình tĩnh hồi nói.
Hôm nay hắn chính là muốn làm thịt lấy Độc Hạt Môn, khi mà theo Thanh Y Lâu lớn mạnh lên thì Độc Hạt Tử làm sau chịu bỏ qua được liên tục sai người đến phá sinh ý, hai chính là muốn tham dự vào nội dung vở kịch à.
"Cái gì!"sẹo nam giật mình, tiếp theo lại là không chút kiêng kỵ cười to: "Ha ha, các huynh đệ, các ngươi có nghe hay không? Người này nói tới diệt môn, diệt Độc Hạt Môn! Ha ha ha!"
"Ha ha!" Người chung quanh đồng dạng phình bụng cười to, phảng phất nghe được thiên hạ nhất cười ầm, hiện
Thiên An không thèm để ý chút nào, ngón tay đưa ra chỉ lấy tên phía trước, chỉ thấy ngay sau đó một luồng chỉ lực ngưng tụ sau đó lao nhanh đến ngực đối phương, đυ.c thủng một lổ lớn trên đó, triệt để đem hắn gϊếŧ đi
"Ngươi..." Tên mặt thẹo nhìn xem Thiên An, tràn đầy bất khả tư nghị, nhưng cuối cùng chỉ có thể gắng gượng ngã xuống, chết đến không thể lại chết, chết không nhắm mắt.
"Hỗn đản!"
"Làm càn!"
"Dám tới Độc Hạt Môn giương oai!"
"Sống không kiên nhẫn được nữa đi!"
Người chung quanh sắc mặt đại biến, nhao nhao nổi giận nói, tiếp theo rút ra đao kiếm, hướng về hai người gϊếŧ qua tới.
Vệ Trang mày nhíu lại, Sa Xỉ kiếm ra vỏ từ lúc nào mũi kiếm sắc lạnh xuyên thủng một tên Độc Hạt Môn đệ tử phía trước, Vệ Trang rút kiếm đi đến, bàn tay vươn ra bóp lấy yết hầu dùng lực bẻ gãy cỗ tên thứ hai.
Từ đằng sau thấy được một tên khác Sa Xỉ lai vung lên đoạn đi cánh tay mang theo một thanh vũ khí kỳ dị, có ba lưỡi đao sắc bén phía trước. Thân ảnh bước nhanh đến trong tích tắc đả dời đi năm mét kiếm lại vung ra mạt sát hai tên lao đến, khẻ cúi người bàn tay vươn ra tóm lấy đầu phát lực, sọ não nứt vở.
Chưa dừng lại thân ảnh như thiểm điện di chuyển Sa Xỉ vẩy ra một hơi gϊếŧ bốn tên tiếp theo trong phút chốc đả đem tám tên đệ tử Độc Hạt Môn gϊếŧ chết, thân ảnh bước đến tên thủ lĩnh còn lại.
Nhìn đối phương sợ hãi bỏ rơi cả vũ khí rồi vội chạy đem Sa Xỉ phóng đi, mũi kiếm lạnh lùng xuyên thủng sọ não máu tươi bắn ra đem hắn đóng đinh lên vách tường.
Vệ Trang đi đến nhổ lấy Sa Xỉ cất bước đi đến kiến trúc cuối hẽm, đem cửa lớn mở ra hắn thấy được cũ mèm bằng đá đấu trường, mấy tên Độc Hạt môn đệ tử đứng ở phía trên rộng rãi hai bên để đó không ít rượu bàn.
Từng cái che mặt gầy bóng người cảnh giác đứng người lên, trên xà nhà rủ xuống mấy cái to lớn l*иg giam, bên trong giam giữ không biết sinh tử người, muốn đến là bị qua giày vò.
Độc Hạt Tử là một cái tướng mạo âm trầm, ăn mặc bò cạp áo giáp râu quai nón người đàn ông trung niên tầm đả tứ tuần niên giáp.
« Thất Tuyệt Bang bang chủ, tốt tự ngươi đưa đến cửa » Độc Hạt Tử nhìn về thân ảnh Thiên An theo sau Vệ Trang mày nhíu lại nói: « Ngươi muốn gì »
« Tìm một người » Vệ Trang nhàn nhạt nói.
« Sau hôm nay Độc Hạt Môn liền không còn » Thiên An chậm rải khép dù lại, ngay sau đó thân ảnh lắc mình hướng đến nơi luyện võ có tầm hai mươi người gần đó tai linh hoạt vươn ra để lại các đạo tàn ảnh, kiếm khí bắn ra đυ.c thủng chí mạng hiểm yếu.
« Còn đợi đó làm gì nữa, gϊếŧ hai tên khốn không biết trời cao đất rộng này cho ta » Độc Hạt Tử thấy Thiên An động thủ.
Liền lập tức quát lớn mệnh lệnh cho đám thuộc hạ hắn đả muốn thịt Thiên An từ lâu đây, nay y tới cửa không phải là cơ hội tốt.
« Chỉ lực thật đáng sợ » Vệ Trang trên tay Sa Xỉ ánh mắt nhìn thân ảnh Thiên An phía trước, hắn thấy được những người kia đều mất mạng, trên cơ thể đều xuất hiện những lổ thủng, máu tươi bắn ra.
Tay nâng lên cầm lấy Sa Xỉ hoàng ngang khi cùng một lúc bảy tám tên Độc Hạt Tử từ cổ tay dài ra vài thanh sắc bén chủy thủ lao đến.
Thiên An lúc này thân ảnh nghiêng người qua né đi một thanh chủy thủ, tay vươn ra bắt lấy cổ tay rồi linh hoạt bắn một đạo kiếm khí. Ngay sau đó một cước nghiêng người tung cước qua trái dáng lên một tên lâu la.
« Ầm » một tiếng bên cạnh tường gỗ bị phá vở một Độc Hạt Môn đệ tử cầm trên tay Hạt Vĩ Câu lao đến, thân hình hắn nhanh chóng văng đi.
Thân ảnh nhanh chóng vận lên khinh công của mình như hổ vào bầy dê đem đám người này gϊếŧ chết.
Về phần Vệ Trang xuất thủ chính là một kích không người có thể sống, Sa Xỉ vươn ra để lại trong không khí một vệt quang ảnh màu vàng đem những tên Độc Hạt Tử mạt sát đi.
Thiên An cười nhạt thu hồi ánh mắt thân hình chớp mắt là đến ba tên Độc Hạt môn đệ tử trước mặt ngón tay liên tục điểm ra.
Lúc này hai chuôi Hạt Vĩ Câu theo một phía bắn nhanh mà đến, chân một điểm, thân theo eo chuyển cả người đả ở trên không trung nghiêng người né đi hai chuôi xích sắc Hạt Vĩ Câu được xích sắc thu về.
« Ngươi chỉ có như vậy thôi sao? » Thiên An cười nhìn Độc Hạt Tử trên l*иg giam, là y vừa rồi một kích công kích mình,
Thân ảnh nhanh chóng tiếp đất, thân ảnh không có nhúc nhích để mặt cho hai tên lâu la khác lao đến, bàn tay linh hoạt bắn ra các đạo kiếm khí, nhanh như thiểm điện đυ.c thủng da thịt hai tên lâu la.
Lúc này Vệ Trang đả gϊếŧ hết đám lâu la vây gϊếŧ mình, Sa Xỉ một kích xuống không có người toàn mạng.
Thân ảnh chậm rải đi đến gần Thiên An địa phương, cổ tay vung mạnh đem một tên lâu la dậm nhảy đến gần,trực tiếp xỏ xuyên cơ thể gϊếŧ chết.
Đúng lúc này Độc Hạt Tử lần nữa phát động công kích, trên tay Hạt Vĩ Câu ba cạnh sét đánh một dạng lao xuống gần Thiên An. Nhưng hắn nhanh Thiên An còn nhanh hơn, bàn tay vươn ra bắt lấy chuôi vũ khí, hoa lửa không ngừng bắn ra.
« Ngạnh công » Độc Hạt Tử kinh sợ hô lấy, ngay lập tức từ ống tay áo tuôn ra một làn khí xanh lam tản ra khắp mọi nơi, tay lập tức buông lấy vũ khí thân ảnh thoát đi lao đến công kích trên người nam nhân này.
Có điều hắn vừa đến đả bị Thiên An một tay kia bắt lấy tóm chặt hung hăn ném lên không trung, trên không lộn nhào một cái bám lấy cái l*иg sắt treo lơ lửng.
Độc Hạt Tử đắc ý lại lấy ra một thanh vũ khí như lưỡi liềm nói: « Võ công ngươi cao cường nhưng trúng phải sương độc của ta, ngươi còn chống cự được bao lâu nữa »
Nhìn xung quanh một màn khói xanh bao phủ môi nhích lên độ cong, độc hắn chính là không sợ nhất.
Quay sang thấy Vệ Trang gần đó lung lay choáng váng, lại nghe Độc Hạt Tử thanh âm: « Ta sẻ chừa cho hai ngươi một cái l*иg đặc biệc, cho con mồi đặc biệc như hai ngươi. Sau đó sẻ từ từ hành hạ các ngươi, ha ha ha »