Thứ Nguyên Chi Môn

Chương 145: Chương 145: Cầm cơ Lộng Ngọc

Ngày hôm sau.

Giống như bao ngày Tử Lan Hiên từ sớm đả mở cửa ngênh đón khách nhân, mặc dù đêm tối mới chính là thời điểm mà sinh ý đắc đỏ nhất, nhưng đại môn đả mở bên trong cũng không thiếu vị khách tìm đến nơi này vào thời gian này, hoặc là những người vui chơi bí tỉ ngủ lại đêm qua.

Tử Lan Hiên bên trong cũng là cực kỳ trống trải, tại cái này hình vành khuyên đại sảnh bốn phía, có mấy cái thang lầu thông hướng trên lầu, mà tại nơi thang lầu màu son thỉnh thoảng xuất hiện một số nữ tử xinh đẹp, từng cái từng cái lụa đỏ treo trên cao, sức lấy hoa đăng, dùng cũng là vui mừng màu sắc bày trí chạm trỗ hoa văn trên các cánh cửa.

Trung ương một cái cây tạo thủy tạ tiểu đài, lại còn giống suối phun một dạng, theo sáu cái bên cạnh chảy xuống cột nước, trang trí tinh xảo thậm chí có thể đẻ cho người ngồi ở nơi này.

Ngay khi bước vào bên trong rất nhiều cặp mắt đều nhìn vào thân ảnh cao lớn Dược Thiên Sầu một phần chiều cao trung bình của người châu Á chỉ tầm 1m7 đổ xuống, mà hắn lại phạm quy lên đến 1m 92.

Bước lên bậc thang mặc cho đám người ánh nhìn, trên hành lang hắn gặp không ít nử tử xinh đẹp cùng công tử thế gia, đám người đều đứng hình khi nhìn thấy Dược Thiên Sầu xuất hiện.

Nhất là đám công tử không ít người như chưa tỉnh ngủ một dạng dụi mắt nhìn xem có phải là thật không, dù sao danh tiếng của Dược Thiên Sầu lan truyền ngoại hình khác người bắt mắt. Cộng thêm trong này cũng có vài người đả đến Thanh Y sơn trang chứng kiến hắn.

Dược Thiên Sầu tiếp tục cất bước di chuyển trong tay nghe lấy những căn phòng tiếu ngữ đùa giỡn truyền ra, có cả mùi rượu hay tiếng cầm âm vang lên khi đi qua. Kiến trúc chủ đạo đều là gỗ lớn điêu khắc chạm trổ hoa văn, quẹo qua một khúc cua đi được vài bước thì hắn chợt dừng lại ánh mắt khóa lấy thân ảnh phía trước.

“ Là hắn” Tữ Nữ trong lòng cũng thoáng qua dao động nàng thật không ngờ Dược Thiên Sầu lại đến nơi phong nguyệt này.

Phải biết những người có danh phận như Dược Thiên Sầu đến những nơi này cực kỳ tổn hại danh tiếng đây, hơn nữa hắn vang danh thất quốc là thánh hiền thần tiên người mà nơi này là chốn mua vui dong chi tục phấn.

“ Dường như nàng không chào đón ta thì phải” Dược Thiên Sầu thân ảnh cất bước di chuyển, chân bước nhẹ cự ly mấy chục mét đả được rút ngắn trong tích tắc chỉ sau vài bước chân của hắn, ánh mắt thưởng thức dung mạo nử tử phía trước so với xem qua trên màn ảnh còn thêm xinh đẹp mê người.

“ Làm sao sẻ, chỉ có điều Tử Nữ không nghĩ đến người như công tử lại đến nơi này” Tử Nữ kiều mị trả lời, nhanh ổn định tâm tình của mình khi cự ly gần chứng kiến nam tử như thần tiên này, nhất là đôi mắt hắn như hút lấy linh hồn của nàng vào trong đó.

“ Ha ha” Dược Thiên Sầu cười lên hai tiếng rồi nói: “ Ta cũng là người có gì là khác biệc chứ, cũng do phụ mẫu sinh ra, nghe nói ở Tần Trịnh có một loại rượu gọi là Lan Hoa Tửu không biết ta có may mắn được uống không?”

“ Đứng trước công tử Lan Hoa Tửu chỉ là múa rìu qua mắt thợ, công tử không chê là được rồi” Tử Nữ cười đáp thân ảnh uyển chuyển dẫn hắn đi đến một căn phòng, mà Dược Thiên Sầu cũng thuận thế đi theo.

Năm phút sau, Dược Thiên Sầu cũng được dẫn đến một gian nhã phòng, rượu ngon mỹ thực rất nhanh được dẫn lên. Mà chiêu bài nổi danh của Tử Lan Hiên là Lan Hoa Tửu cũng được Tử Nữ đem đến.

Vị rượu như hoa lan đọng lại ở đầu lưỡi, ngay khi vào bụng như dòng nước ấm lan tỏa khắp nơi, làm cho Dược Thiên Sầu đem chung rượu dừng lại là nghe được một tràng bước chân vang lên.

“ Cạch” Cánh cửa lần nữa được mở ra từ bên ngoài một thiếu nữ bước vào bên trong, làm cho Dược Thiên Sầu chú ý lấy khẻ mỉm cười đáp lại.

Nử tử trong ngực ôm lấy một cây cổ cầm, từ người tỏa ra khí chất thanh lệ thoát tục, hoa dung thướt tha, một hạt bụi nhỏ cũng không thể vương lên mái tóc dài, khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng, đôi mắt vĩnh viễn ẩn chứa nỗi lòng bất tận.

Một bộ y phục màu vàng xiêm y bó sát vày dài sát đất bên trong lại là một đôi giày cùng màu. Chiếc eo thon có hai dải lụa màu cam thắt lại, rồi thả dài. Phỉ thuý ngọc làm trang sức giống như vương miệng cắm trền đầu.

Làn da trắng hồng mềm mại ngủ quan tinh xảo, nhìn qua cho người cảm nhận một cô nương nhu mì dịu dạng ôn nhu.Trong mắt dường như hàm chứa vô số tâm sự, hình như có ngàn ngôn vạn ngôn muốn truyền đạt, đệ nhất cầm cơ Lộng Ngọc.

Lộng Ngọc mặt phiếm hồng khẻ cúi người thi lể, việc Dược Thiên Sầu đến Tần Trịnh từ đêm hôm qua nàng đả sớm từ các chị em tỷ muội biết được. Đối với vị công tử nàng vẫn ngưỡng mộ lấy, bởi vì hắn còn là một người sáng tạo ra hệ thống khuôn nhạc giúp cho các nhạc sư có thể ghi chép lại khúc nhạc tuyệt thế không bị thất truyền.

Khúc cầm Cao Sơn Lưu Thủy xưa nay chỉ có một cầm thánh Khoáng Tu có thể đàn được bây giờ lại có nhiều người biết đến. Trong giới âm nhạc Dược Thiên Sầu cực kỳ có địa vị, chính nhờ hắn mà những tập nhạc khúc phổ được truyền bá rộng rãi theo các tập sách buôn bán.

Cho đến khi nhận được tin Tử Nữ cho mời mình đến đàn cho một vị công tử, trên đường nàng nghe được đám tỷ muội lẫn công tử xì xầm bàn tán thì không tin được. Bình ồn tâm tình của mình đi đến chiếc bàn gỗ được chuẩn bị bên trong, thân ảnh nhanh chóng ngồi xuống cổ cầm được đặt lên.

“ Tranh tranh tranh”

Từng tiếng cầm âm bắt đầu vang lên, theo ngón tay của Lộng Ngọc gãy lên tiếng đàn thập phần êm tai dễ nghe, ý cảnh như gió xuân bạch tuyết bốn mùa xoay vần vạn vật sinh trưởng, làm cho Dược Thiên Sầu nghe như say như xưa.

“ Không hổ là đệ nhất cầm cơ nước Hàn” Dược Thiên Sầu trong lòng tán thưởng.

Dược Thiên Sầu chậm rải cất lời khi khúc nhạc kết thúc một hồi, xem qua là một chuyện còn tận mắt tận tai nghe được thấy được là một chuyện: “Tiềm vân lộng xảo, giai nhân như ngọc, cầm âm nhập phách, mộng hồi cố lý. Cô nương cầm âm thật khiến Dược Thiên Sầu bội phục, còn chưa hỏi cô nương phương danh”

“Tiềm vân lộng xảo, giai nhân như ngọc, cầm âm nhập phách, mộng hồi cố lý” Tử Nữ châm rải cất lên ánh mắt thoáng qua quang mang, chỉ mấy lời từ hắn lại hoàn toàn thích hợp để miêu tả Lộng Ngọc từ dáng người đến tài nghệ.

Khẻ nói: “ công tử không hổ là tình trường thánh thủ, lẻ nào động tâm rồi”

“ Tỷ tỷ” Lộng Ngọc thẹn thùng xấu hổ lên khi nghe lời hắn tán dương cùng với Tử Nữ trêu ghẹo mình, đem tay đặt lên đàn bình ỗn tâm tình khẻ nói: “ Lộng Ngọc đa tạ công tử khen tặng”

“ Lộng Ngọc, người cũng như tên, thật hay thật đẹp” Dược Thiên Sầu nâng lên chung rượu uống nhẹ rồi quay sang Tử Nữ lên tiếng: “Mỹ nhân quốc sắt tuyệt vời- Ẩn thân phong nguyệt làm nơi qua ngày-Thân mình bùn nhiễm bủa vây-Nhưng lại khoe sắc nơi đẩy hồng trần”

Tử Nữ thân ảnh uyển chuyển đi đến gần Thiên An ngồi xuống bên cạnh bàn tay vươn ra tóm lấy bình rượu màu trắng có cổ cao vòi lại nhỏ, đem rót vào chung rượu cho hắn, ánh mắt thoáng qua quang mang cảm xúc khác thường trong lòng nảy sinh khi nghe được hắn tặng thơ cho mình.

Tử Lan Hiên là nơi mua hoa bán nguyệt ong bướm địa vị của nàng cũng như đám tỷ muội nói trắng ra rất bị chế diễu, giống như tầng lớp văn nhân danh vọng xem thường những nử tử ong bướm như nàng.

Cho dù đám nam nhân đến nơi này mua vui đồng dạng sau mỗi cuộc vui đều đường ai nấy về. Rất ít người chịu đem một nử tử thanh lâu vào gia môn của mình, hơn nữa cho dù có vào được địa vị trong gia đình cũng rất thấp.

Mà hắn không có khinh ghét lại tán thưởng nàng mặc dù ở nơi phong nguyệt hồng trần mưa gió nhưng vẫn khoe sắc, nơi này chỉ là nơi ẩn thân mặc cho bùn nhiễm hôi tanh thế gian chê trách, khẻ nói: “ Đa tạ công tử tặng thơ”

“ Aiiii” Dược Thiên Sầu thở dài một cái ngán ngẫm nói: “Giai nhân ẩm tửu, mỹ nữ lộng đàn, không biết nơi này có cho cầm nợ không, ta sợ uống xong bình rượu này thật không đủ tiền trả à”

Tử Nữ nhìn hắn một hồi cười nói: “công tử thật khéo đùa, Thanh Y Lâu giàu có khắp thiên hạ, hơn nữa tùy tiện một vò rượu của công tử đem ra giá trị liên thành, ngài là đang châm chọc ta đây sao”

“ Oan uổng” Dược Thiên Sầu tay nâng lên chung rượu, hớp nhẹ nói: “ Lan Hoa Tửu của nàng có thể không bằng Dạ Tinh Trản nhưng với ta nó lại giá trị hơn nhiều, một mỹ nhân khuynh sắc khuynh thành như nàng ẩm rượu, còn có Lộng Ngọc cô nương cầm âm siêu tuyệt giá trị đương nhiên sẻ gấp mười mấy lần rồi”

“ Khanh khách” Tử Nữ che miệng cười lên: “ Công tử thật biết nói chuyện, chẳng trách không ít nử tử thiên hạ đều bị công tử đoạt đi phương tâm đây?”

“ Vậy còn nàng đây?”

Tử Nữ ánh mắt thoáng qua quang mang rồi đáp: “ Tử Nữ thân phận thấp hèn không dám trèo cao, hơn nữa hai vị hồng nhan bên cạnh công tử như thiên tiên hạ phàm”

“ Thấp hèn, nàng thấp chổ nào hèn chổ nào đây? ngược lại ta thấy rất cao nha..ukm.. rất cao” Dược Thiên Sầu con mắt cười cười quét qua đôi vòng một săn chắc cao vểnh của nàng.

Tử Nữ nhìn Dược Thiên Sầu ánh mắt liền phát giác hắn nhìn ở đâu trên ngực mình và cũng hiểu được lời hắn ám chỉ, trong lòng lần nữa dậy sóng lên nàng không ngờ vì thế nhân như thần tiên nhân vật thánh hiền chi nhân lại đùa giỡn lưu manh với nàng.

Ánh mắt ai oán gương mặt thương tâm nhìn hắn: “ Tử Nữ còn tưởng công tử so với nam nhân bình thường khác biệc, ngài lại khinh bạc đùa giỡn ta rồi”

“ Ta cũng là nam nhân bình thường mà, có sắc có dục đứng trước hai vị mỹ nhân một người thì ôn nhu như nước, còn người kia mị cốt tận xương, thật muốn bắt về làm áp trại phu nhân đây” Dược Thiên Sầu tiếp tục trêu chọc, nhìn thấy Lộng Ngọc len lén nhìn mình liền nháy mắt.

“ Ah” Lộng Ngọc kinh hô lên, tim nhỏ lại đập mạnh liên hồi nàng mặt mỏng đối với Thiên An lại có hảo cảm, khi nghe mấy lời này một cố dị dạng khác thường cảm xúc nảy sinh.

“ Công tử, ngài lại không đứng đắn” Tử Nữ ai oán nhìn hắn.

Thiên An tay vươn ra sét đánh nắm lấy tay nhỏ của nàng, cười nói: “ ta nói là thật, không chỉ muốn bắt về làm áp trại phu nhân, ta còn muốn bá vương ngạnh thương cung đây”

“ Công tử, nếu ngài còn đùa giỡn như vậy, Tử Nữ đành không phụng bồi ngài” Tử Nữ ánh mắt trừng hắn một cái, về phần Lộng Ngọc mặt đỏ như trái táo cúi đầu không dám nhìn người đến cả lổ tai cũng ửng hồng lên.

“ Đến tức giận cũng xinh đẹp như vậy” Thiên An tấm tắc tay vươn ra nắm lấy chung rượu, uống một ngụm rồi nhìn Lộng Ngọc thẹn thùng xấu hổ cũng thôi trêu chọc.