Thứ Nguyên Chi Môn

Chương 130: Chương 130: Tiếu ngạo giang hồ

Nhờ có Thanh Y Lâu mà hắn có được Đại Việt khuôn nhạc, từ đó có thể thoải mái ghi chép lại khúc phổ Cao Sơn Lưu Thủy không sợ bị thất truyền nữa.

Lại từ Thanh Y Lâu đạt được rất nhiều khúc nhạc phổ quý hiếm, cũng như đem khúc Cao Sơn Lưu Thủy này hiến cho Thanh Y Lâu, thông qua kinh thương mà khúc nhạc này cũng đến với các cầm sư các nước, tránh đi việc thất truyền.

“Cao Sơn Lưu Thủy thật danh bất hư truyền” Thiên An lên tiếng, rồi lấy ra một thanh ngọc tiêu đồng thời lăng không mà đến Khoáng Tu một trương giấy trắng.

“ Tiếu Ngạo Giang Hồ cầm tiêu hợp tấu, xem thử thế nào?”Khoáng Tu nghe được đem tay bắt lấy tấm giấy, nhìn trên đó nhạc phổ thốt lên một tiếng: “ Tốt”

Từng dòng khuôn nhạc trên đó, đọc nhạc phổ ban đầu cực kỳ khó khăn với hắn, nhưng khi lấy được cách hướng dẫn thì hắn nhanh chóng hiểu được nguyên lí bên trong, tuy nhiên cũng tốn mất mấy tháng trong đó.

Ước chừng tầm một tiếng nhìn lấy khúc phổ với đủ loại tâm tình biến ảo thể hiện, thì đôi mắt hắn lập tức nhắm lại.

Đến khi mở mắt ra ánh mắt hửu thần sáng ngời nhìn lấy Thiên An gật đầu, đem lấy cây đàn của mình thân hình vọt đi cách đó không xa một tảng đá giữa hồ nhô lên.

Thân ảnh Thiên An cũng nhanh chóng thoát khỏi tiểu đình này, thân ảnh đứng lên ngọn trúc gần đó đem ngọc tiêu nâng lên, ánh mắt nhìn về Khoáng Tu gật đầu.

Tiếu Ngạo Giang Hồ chính là một trong những khúc nhạc hắn thích nhất, đây chính là nổi danh khúc phổ dưới ngoài bút Kim lảo Dung đại hiệp trong tác phẩm Tiếu Ngạo Giang Hồ, trước kia hắn nghe qua bài này không ít, nhiều năm nay có ảnh phân thân lại nhớ lại khúc nhạc cộng thêm có Tử Dận một bên cũng đem nó ra.

“ Tranh tranh”

Từng nốt nhạc giai điệu khúc phổ lần lượt vang lên, thanh diệu u nhã rất lọt tai khiến cho đám người ở đây có phần mê mẩn lấy. Dưới bàn tay của Khoáng Tu từng giai điệu lần lượt vang lên.

Khúc đàn đang du dương đột nhiên biến chuyển trở nên cao hơn, sau đó càng lên càng bổng đến một lúc thì cao vυ't một tiếng, sau đó lắc mình trở nên êm dịu tiếng nhạc dường như đi xa mãi mãi.

Chẳng khác người tấu đàn dời xa mấy chục trượng rồi đến mấy dặm trường. Sau cùng tiếng đàn nhỏ li ti không nghe thấy nữa.

Khúc đàn chưa tấu hết mà là đi xa quá nghe không rõ.

Lúc này bên ngoài sơn trang tụ tập không ít công tử văn nhân nhã khách tụ tập, dù sao việc trang chủ Thanh Y Lâu mang theo thê tử đến bái phỏng cầm thánh Khoáng Tu, chuyện này cũng được rất nhiều người biết đến.

Không ít ăn dưa quần chúng chạy đến quan sát, mộ danh gặp gở nhưng đều bị ngăn lại ở sơn trang bên ngoài.

Giờ đây đám người bên ngoài thưởng thức giờ phút này tâm thần cũng chuyển theo cầm vận, rồi bất giác tâm hồn chìm đắm vào điệu nhạc tựa hồ mình bị tiếng đàn đưa đi xa lắc xa lơ.

Lúc tiếng đàn vừa ngừng lại, một hai tiếng tiêu rất nhỏ lẩn vào tiếng đàn.

Tiếng tiêu quanh co uyển chuyển dần dần lại gần tựa hồ như bướm vờn hoa khiến người nghe cũng được khoái tai vui mắt.

Bên ngoài Tiêu Dao sơn trang những người nghe lấy đã xuất hiện một vài người khoa chân múa tay vui sướиɠ múa may, hoàn toàn bị âm thanh của cầm tiêu dẫn dắt lấy.

Tiếng tiêu hòa quyền cùng đàn chợt bổng chợt trầm, lúc nhẹ nhàng lúc vang dội. Khi thanh điệu đến chỗ cực trầm mà vẫn nghe rõ ràng không hỗn loạn chút nào.

Tiêu cầm uyển chuyển hồi lâu rồi đột nhiên rạo rực như trăm hoa đua nở muôn bông ngàn tía. Sau lại giống như tiếng chim hót líu lo một xướng một họa.

Chỉ một cây tiêu và cầm mà thổi ra biết bao nhiêu âm thanh khác biệt. Lâu dần đi vào chỗ bách điểu chia ly, trăm hoa tàn tạ. Sau nữa đến cảnh xuân tàn hoa rụng mưa gió hẳt hư thê lương khôn tả.

Sau cùng là cảnh gió mây gào thét tuyết rụng tơi bời, vũ trụ tĩnh mịch.

Rồi đột nhiên thanh âm cầm tiêu lần nữa réo rắt cao vυ't lần nữa, có khi tiếng tiêu làm chủ đạo tiếng cầm phụ lấy có khi tiếng cầm làm chủ tiêu lại phụ lấy, thi nhau quấn lấy nhau hợp tấu

Lúc này đám người thưởng thức mặc kệ là bình dân bách tính hay vương hầu khách quí, cao thủ hiệp khách đều bị thanh âm 2 thứ này dẫn dắt lấy, rất ít người có thể trấn tỉnh lại thoát khỏi nó.

Người nghe dường như cảm nhận được bản thân mình cầm lên trên tay 3 xích kiếm, phiêu bạc thiên hạ, ân oán tình cừu, sinh ly tử biệc máu hồng khẻ rơi, hào hùng nghĩa hiệp hay thê lương tiếc hận đều trải qua, đến khi tiếng tiêu và cầm dần dần nhỏ đi cho đến khi im bậc lấy.

Giữa tĩnh mịch một tiếng cầm âm cao vυ't như xé rách màn đêm tĩnh mịch vang lên, làm cho lòng người bừng tĩnh.

Thanh âm càng ngày càng lên cao, càng làm cho lòng người bồi hồi xúc động.

Mà Tiêu âm cũng không ngừng tăng vọt lên, hòa quyện vào như phân ra cao thấp.

“ Tranh”

Một tiếng thanh thúy vang lên, tuyệt diệu khúc nhạc lại dừng lại, một màn cầm tiêu hợp tấu cũng dừng lại. Thì ra dây đàn trên danh cầm Hào Chung đả bị đứt một dây đàn, khúc nhạc tuyệt diệu cũng vì đó mà đứt lấy.

Hào Chung là thiên hạ đệ nhất danh cầm, theo như đồn đại, nó tiếng thứ nhất vang, chính là xuất từ Cầm Thánh Bá Nha tay, sau đó, trằn trọc rơi xuống Tề Hoàn Công trong tay.

Tề Hoàn Công xem nó là chí bảo, cho dù là bên ngoài chinh chiến, cũng từ bất ly thân, đáng tiếc, cuối cùng Tề Hoàn Công chết bởi chiến loạn thời điểm, Hào Chung cũng theo đó phiêu dật rồi rơi vào tay của Khoáng Tu.

“ Aiii” Khoáng Tu nhìn sợi dây đàn đả đứt, phóng mắt nhìn lại đả thấy thân ảnh của Dược Thiên Sầu và Công Tôn Lệ Cơ đả không còn, chỉ có thể thở dài lòng đầy tiếc nuối. var _avlVar=_avlVar||[];_avlVar.push(["6f8adab64618480bb109e5dcefadecf7","[yo_page_url]","[width]","[height]"]);

“ Tri âm dể kiếm, tri kỷ khó tìm, Dược Thiên Sầu cáo từ”

Khoáng Tu đem tay bắt lấy dây đàn nội lực thoát ly theo bàn tay hắn vuốt lấy, dây đàn đả đứt lại như trước đây an vị như trước.

“ Tri âm dể kiếm, tri kỷ khó tìm” Khoáng Tu lẩm bẩm, ánh mắt nhìn về hai bóng ảnh trên không trung mà lắc đầu.

Tầm mắt lại di chuyển, nhìn về khúc phổ mà thở dài, thân ảnh nhanh chóng xuất hiện vào bên trong gian phòng của mình. Để lại cho rất nhiều người bên ngoài sơn trang tiếc hận vô cùng.

Công Tôn Lệ Cơ nâng lên khinh công, thốt: “ Hàm Đan”

Thiên An cười: “ đúng vậy, nếu đả đến Triệu quốc, cũng nên đến Hàm Đan đô thành xem một chút một hai.”

Triệu Quốc là 7 nước bên trong am hiểu nhất ca vũ cùng chú trọng lễ nghi quốc gia, Hàm Đan thành làm Triệu quốc đô thành, nơi này càng là thịnh hành ca vũ cùng cầm nhạc làn gió, có thể nói toàn bộ Triệu quốc nhạc vũ nổi danh đều hội tụ ở đây.

So với Hàm Dương thành phồn hoa, Hàm Đan thành cũng không kém cỏi bao nhiêu, mà lại, có khác với Hàm Dương thành tuần tra sâm nghiêm, Hàm Đan thành càng lộ ra lịch sự tao nhã.

Rộng lượng bên đường phố, cắm trồng rất nhiều cho dù là tại mùa đông, cũng sẽ hoa anh thụ nở rộ cây, gió thổi qua, màu nhàn nhạt lam sắc cánh hoa đầy trời tung bay, loại kia phong cảnh, mỹ diệu hiếm có.

Hàm Đan thành càng có bao nhiêu hơn hồ nước, rất nhiều khách sạn, quán rượu đều sẽ theo hồ xây lên, không ít văn nhân mặc khách, cũng sẽ ở này lưu luyến, thưởng thức cảnh hồ, lưu lại một chút tự đắc văn chương từ ngữ.

Cũng có một chút giang hồ hào khách, cũng tới đến đây địa, tiến hành giao thủ luận võ, cho mảnh này lịch sự tao nhã bên trong, tăng thêm mấy phần náo nhiệt, hoan thanh tiếu ngữ, vãng lai không dứt.

Bất quá, muốn nói Triệu quốc nhất là nổi tiếng, lại là cái kia phong nguyệt vùng đất.

Triệu quốc vũ nhạc, trên đời vô song, Yên quốc thiếu niên học theo Hàm Đan, không được tinh túy, biến thành bảy quốc đàm tiếu.

Lời nói này, nhưng cũng không phải là chỉ nói là nói thế thôi, ở thời kỳ Chiến Quốc, Yên quốc Thọ Lăng có cái thiếu niên nghe nói Triệu quốc Hàm Đan người bước đi tư thế rất đẹp, liền đến Hàm Đan học tập Hàm Đan người bước đi.

Cuối cùng hắn không chỉ không có học được Triệu quốc người bước đi tư thế, còn đem mình nguyên lai bước đi tư thế cũng quên mất, sau cùng không thể làm gì khác hơn là bò trở về.

Tuy nhiên Hàm Đan học bước cái này thành ngữ cố sự là tỉ dụ bắt chước người không tới nơi, ngược lại đem nguyên lai mình biết đồ vật quên, bất quá nhưng cũng theo mặt bên nói rõ Triệu Quốc ca vũ nổi danh trình độ.