Doanh Chính không phải là con của Tần Trang Tương Vương, bí mật này chỉ có nàng và Lử Bất Vi biết được.
Năm xưa khi Lử Bất Vi đem nàng tặng cho Tần Trang Tương Vương đả mang cốt nhục của hắn, sau này sinh hạ ra nhi tử. Tần Trang Tương Vương không chút nghi ngờ, càng thêm sủng hạnh nàng hơn.
Bí mật này một khi lộ ra ngoài mẹ con nàng chính là chết không có chổ chôn, cái chết của Tần Trang Tương Vương cũng là do một tay nàng tham dự vào trong đó.
Khi mà nàng biết được Tần Trang Tương Vương cũng bắt đầu nghi ngờ cốt nhục của mình, lẫn thế lực của Lử Bất Vi lớn mạnh lên.
Đẩy ngả Tần Trang Tương Vương nàng trở thành thái hậu địa vị chí cao, nhϊếp chính triều đường Lử Bất Vi có được quyền lực lớn hơn, và tính mạng của mình càng thêm an toàn.
Nhưng ngày hôm nay bí mật chỉ có hai người biết lại bị một nam tử vạch trần bóc mẻ, thử làm nàng không kinh sợ sau.
Trước kia có Tần Trang Tương vương, nhưng bây giờ đây con nàng Doanh Chính kế vị, Tần Trang Tương vương không chỉ có mỗi Doanh Chính là công tử, nếu chuyện này rò rĩ ra ngoài khi đó địa vị của nàng có khi cũng lung lay thậm chí mạng nhỏ cũng không còn.
Dù sao không chỉ Doanh Chính là công tử của Trang Tương Vương, còn có Thành Kiều còn các công tử khác.
Trong triều đường vẫn còn không ít triều thần trung thành với Doanh thị, chưa kể hoàng thất nước Tần đây.
Thiên An đi đến gần Triệu Cơ nhìn nàng trở lại bình thường, trong lòng thầm tán thưởng lên, nữ nhân này tâm cơ cũng không nhỏ, lại thêm một bộ túi da chả trách đem Tần Trang Tương Vương mê hoặc, đối với nàng một bộ sủng ái có thừa.
Khống chỉDịHỏa của mình bao phủ y phục, đem toàn bộ nó đốt thành tro tàn, một tay nâng lên cằm nhỏ: “ giang sơn bản vương muốn, mỹ nhân bản vương cũng muốn”
“ Ngươi.. thật lớn” Triệu Cơ gương mặt đỏ ứng, nhìn cơ thể săn chắc không một mảnh vải, từng thớ cơ như thép ngụi hình thể hoàn mỹ kia, nhất là bên dưới thứ thô dày côn th*t cực lớn kia để cho nàng xuân tâm nhộn nhạo, lẫn kinh sợ.
Nàng không phải là thiếu nữ mới lớn, mệnh căn của nam nhân cũng đả thấy qua nhưng thứ kia quá mức để cho nàng kinh sợ.Thật có thể vào bên trong sao?, miệng có chút khô xuân tâm dập dờn lên.
Thiên An trong long đắc ý, sống lại một đời hắn không phải tự hào mình sở hữu ưu việt đôi mắt, hay bá nghiệp hiện giờ. Chakra khổng lồ, huyết thống bá đạo mà là tiểu huynh đệ của mình mới chính là hắn đắc ý nhất.
Dù sao nam nhân mà, ai mà không muốn chăn lớn cùng ngủ, đại chiến mấy nữ nhân không ngã đây. Mà cổ nhục thể này lại cho hắn thỏa mãn cái hư vinh chỉ dám ảo tưởng ở kiếp trước.
“ Ngô” Triệu Cơ tay có chút run lên, nuốt một ngụm nước bọt khi thứ thô dày cứng rắn kia đả đến trước, tay nhỏ bị hắn bắt lấy đem thả lên thứ kia, trực tiếp cảm nhận.
“ Không biết thái hậu với tiền vốn của bản vương có vừa ý không?” Thiên An cười tà, đem tay kia giải khai đi y phục mỏng tang kia, hướng về đôi nhũ phong mà nhào nặn, tiếp tục nói: “ Đêm xuân cũng sắp hết, thái hậu”
Triệu Cơ xuân tình nhộn nhạo, miệng khẻ rên rĩ ngân nga, phượng nhãn liếc nhìn nam tử anh tuấn phía trước, kiều mị lên tiếng: “ cọc giao dịch này bản cung đồng ý”
Thiên An đem tay luồn vào eo nhỏ, thân ảnh đem Triệu Cơ bế lên mà nữ nhân này cũng phối hợp mặc sức cho hắn bế lấy, còn chủ động đem tay quàng lấy cổ: “ yêu tinh mà, thái hậu đúng là vưu vật, chẳng trách Trang Tương Vương mê mẩn không thôi”
“Vậy còn Việt vương” Triệu Cơ kiều mị, gò má ửng đỏ lên dò hỏi.
“ Ta mạo hiểm nhập cung, muốn dâʍ ɭσạи cao cao tại thượng Tần quốc thái hậu, nàng còn không rõ sao?” Thiên An cười tà ngồi xuống giường lớn, cười tà: “ Vưu vật như nàng, không thể tiện nghi người khác được, sau này nàng chính là tình nhân của bản vương, ngoài trừ bản vương ra từ nay về sau không được bất cứ nam nhân nào khác chung đυ.ng”
Triệu Cơ đôi mắt thoáng qua tinh quang, nàng bây giờ là Tần quốc thái hậu, không phải là hạng nử tử bình thường. Mà nam nhân này cũng không phải là bình thường nam tử, là Đại Việt chi chủ, hắn đến nơi này mục đích cũng không chỉ đơn giản như vậy, miệng khẻ ngân nga rên rĩ.
Mị nhãn như tơ các ngón tay di chuyển trên l*иg ngực: “ Việt vương, lòng thật tham đây, không sợ có ngày bị lòng tham mình hại chết”
“ Ngô” Triệu Cơ thốt lên, tê dại xúc cảm truyền lại, cả người bị đặt vào lòng bên dưới bờ mông ngồi trên thứ cửng rắn kia để nàng xuân tâm nhộn nhạo, chỉ thấy hai bồng đảo của mình đả bị đối phương nhào nặn vân vê, miệng đả bị hôn xuống hàm răng đả bị cạy ra, liền chủ động đem lưỡi nhỏ của mình quấn lấy chiếc lưỡi kia.
Trong đêm tối thanh âm tiêu hồn thực cốt vang lên, đám cung nữ bên ngoài canh giữ cho chủ tử của mình đỏ mắt tía tai khi nghe được những thanh âm này, bọn họ như bịt mắt trộm chuông nghe lấy, xuân tâm dập dờn.
Phận là nô tỳ, cho nên đám người biết rõ cái gì nên nói thì nói, thanh âm bên trong bọn họ xem như chưa nghe thấy gì cả, mạng của bọn họ đều nằm trên tay của Triệu Cơ, chỉ cần chủ tử một tiếng, tùy ý có thể tùy ý định đoạt sinh mạng của họ.
Nhưng mà bọn họ làm như không nghe thấy, song cái thanh âm tiêu hồn thực cốt cứ quanh quẩn bên tai họ, theo thời gian qua đi, bên dưới của đám cung nữ cũng ướt đẩm một mảng.
Một nơi khác, Hàm Dương ngoại thành, hoang vắng dả ngoại, lúc này một nhóm người áo đen có mặt tại nơi không một bóng người này.
Một vài thân ảnh đang còn kiểm tra những thi thể bên dưới mặt đất, từ y phục lẫn hình xăm con nhện để lại nhóm người này chính là La Võng sát thủ thành viên.
Lúc này một thân ảnh nam tử từ sau đi đến, mặc lấy một bộ Tần quân giáp trụ bên hông mang theo một chuôi kiếm đỏ hồng, lập tức đám sát thủ thấy người này liền chắp tay cung kính hành lễ: “ Thiên Sát đại nhân”
Thiên Sát gật đầu đi đến gần một La Võng sát thủ, cúi người một tay vươn ra hướng về yết hầu xác chết bên dưới quan sát.
“ Một kiếm đoạn hầu, vết thương xuyên qua khép lại cực nhanh” Thiên Sát cất lời, ánh mắt lóe lên quang mang, vết thương này hắn đả thấy qua, cũng là ba năm nay trọng điểm đối tượng truy gϊếŧ của La Võng sát thủ.
“ Thú vị, lại dám đến Hàm Dương” Thiên Sát đứng dậy nói: “ phát hiện khi nào?” var _avlVar=_avlVar||[];_avlVar.push(["6f8adab64618480bb109e5dcefadecf7","[yo_page_url]","[width]","[height]"]);
Một tên La Võng gần đó, nói: “ bẩm đại nhân, gần hai canh giờ”
Thiên Sát trầm ngâm, giơ tay trái lên.
Lập tức, một cái bóng ảnh lóe lên xuất hiện ở gần hắn, cung kính một chân quỳ xuống.
Thiên Sát nói: “ Truyền lệnh, thông báo cho quan binh trong thành phối hợp điều tra”
“ Vâng” tên La Võng đưa tin cung kính hô một tiếng, ngay sau đó thân ảnh lóe lên biến mất, đi và đến nhanh như cơn gió.
Thiên Sát lại phất tay ra hiệu, sau đó tung người di chuyển, mấy nhịp hô hấp đả hòa lẫn vào đêm đen biến mất.
“Xèo xèo xèo” Một tràng cháy khét vang lên, chỉ thấy những cổ thi thể bên dưới mặt đất bị những trước đây đồng bạn đem một lọ dược đổ ra, chất lỏng màu xanh dung nhập với thân thể bốc lên khói xanh, nhục thể bằng xương bằng thịt lại cấp tốc tiêu biến.
“ Lần này, ngươi chạy như thế nào?” Thiên Sát chân dẫm lên các cành cây mượn sức nâng lên khinh công di chuyển.
Thiên An là đối tượng mà tổ chức La Võng truy sát ba năm nay, nhưng mỗi lần hắn tìm đến chổ của đối phương đều đả quỷ dị biến mất.
Đám La Võng thành viên truy tung đều bị gϊếŧ chết, con mồi quá giảo hoạt, ba năm này dưới trướng hắn đổi thuộc hạ không ít, mà trong ba năm này hắn cũng đả biết được Độc Chí và Kinh Nghê cũng đả cùng đối phương một chổ.
Hành tung đối phương không xác định mỗi một lần xuất hiện lại để cho hắn nhứt đầu lẫn mang đến tính khiêu chiến. Mỗi một lần hiện thân đều làm cho La Võng thành viên thương vong gia tăng lên.
Đối phương không chỉ đánh bại Huyền Tiễn còn cùng với Kinh Nghê một chổ, đây là từ trước đến nay tổ chức La Võng không thể chấp nhận.
Nếu không sẻ càng nhiều thành viên phản bội tổ chức hơn. Thân là thủ lĩnh chấp chưởng tổ chức này, Thiên Sát sẻ không cho phép mối họa này, nhất định phải gϊếŧ chết.
Có điều Thiên Sát hay Lử Bất Vi khi biết được đối phương đả đến Hàm Dương, nhưng ai có thể nghỉ ra được hắn đả lén vào thái hậu tẩm cung đây.
Bỏ qua hết thảy mọi ánh mắt trà trộn vào nơi canh phòng sâm nghiêm nhất Tần quốc. Lúc này vẫn còn đang trong hoan lạc mây mưa cùng với Triệu Cơ, phiên vân phúc vũ, dâʍ ɭσạи hậu cung nước Tần.