Thứ Nguyên Chi Môn

Chương 69: Chương 69: Khổng Chu tam kiếm

Ba ngày trước, Đông Chu vương cung.

Đông Chu công Cơ Kiệt tuổi tầm bốn mươi tóc đả lấm tấm bạc, lúc này bên trong vương cung của mình lo lắng không yên, khi tin tức 10 vạn quân binh nước Tần do Lử Bất Vi cầm quân đả truyền đến tai hắn.

Giờ phút này hắn thầm hận mình ngu ngốc không thôi, cứ nghĩ nước Tần mất đi 2 vương trong một năm là thời cơ tốt để hợp tung các nước tốt nhất cơ hội, song không được còn mất chọc giận nước Tần bây giờ diệt quốc chỉ trong nháy mắt.

Với quốc lực bạc nhược hiện giờ Đông Chu chỉ với 3 vạn người dân trên 7 ấp Củng làm sao có thể là hổ lang nước Tần là đối thủ được, chỉ hận mình nhất thời hồ đồ để chút lấy thảm cảnh như giờ.

Mấy ngày nay hắn lo nghỉ không yên cho sứ thần đi đến các nước lân bang cầu cứu, song không có nước nào chịu giúp cả.

" Bẩm vương thượng" một tên thái giám nội thị vội vả chạy vào bên trong cung điện quỳ xuống hành lể, cung kính nói: " vương thượng, có Đại Việt sứ thần ngỏ ý muốn trợ giúp Đông Chu quốc chúng ta"

" Hả.. Bách Việt" Cơ Kiệt như bắt được cọng rơm cứu mạng mừng rơn lên, gương mặt mừng rở nhưng ngay sau đó liền chau mày nghi hoặc như nhớ ra gì lên tiếng: " Đại Việt không phải là xứ man di đả bại nước Sở đó sao?"

" Vâng ạ" tên thái giám cung kính đáp lại.

" Mau cho mời sứ thần"

Cơ Kiệt hô lớn lên, Sở quốc đô thành bị tập kích Sở quốc buộc phải trao trả bốn quận cho Bách Việt, trung nguyên rung động. Khi mà những vũ khí sát thương đáng sợ được hé lộ ra tầm mắt thế gian, nếu Đại Việt vũ khí trợ giúp thì Đông Chu được cứu rồi.

Song Cơ Kiệt lại xoắn xuýt không thôi, vị trí Đại Việt xa xôi, là nước man di nằm ở phía nam nước Sở. Nước xa không cứu được lửa gần, có thể đuổi đến kịp nơi này giúp đở sao, bọn họ có thể chống đở được cường Tần sao.

" Vâng ạ" tên thái giám nhanh chóng lùi bước rời khỏi cung điện.

Một tòa hành lang Thiên An cũng nhanh bước chân đi theo thái giám dẫn đường bước vào trong đại điện bên trong, trong tầm mắt hắn thấy được một trung niên hoa quý y phục, khóe môi nhích lên độ cong khi thấy hắn ngây ngốc sửng sờ nhìn mình.

Mặc cho bên tai thái giám lên tiếng bẩm báo rời đi vẫn chưa tỉnh lại. Ngoại hình khác người việc Đông Chu công Cơ Kiệt hành vi hắn cũng đả quen thuộc.

" Để xem ngươi có thể cho ta thứ gì" Thiên An thầm hô tay phẩy nhẹ nhân lúc Đông Chu Công còn ngây ngốc câu thông với dị hỏa của mình, theo đó một đóa hồng phấn ngọn hỏa không biết từ lúc nào xuất hiện trên vai của Cơ Kiệt.

" A" Cơ Kiệt lúc này cũng kinh hoãng từ trongg thất thố tỉnh lại.

Nhưng muộn rồi chỉ kịp " a" một tiếng Tịnh Liên Yêu Hỏa đả dung nhập vào mi tâm của hắn, ánh mắt có phần đờ đẩn ra, sau một hồi liền cất lời: " chủ nhân"

Tịnh Liên Yêu Hỏa có thể tịnh hóa gần như vạn vật, ngoài ra nó còn một năng lực bá đạo chính là khơi lên lòng người tư dục thành yêu hỏa, hay chỉ cần đánh bại địch nhân có thể đem người đó biến thành Hỏa Nô.

Nguyên tác trong đến cả Đấu Thánh ngủ tinh còn bị nó biến thành nô ɭệ, mà Cơ Kiệt đây là một tên gỗ mục bình phàm mặc dù sức mạnh của Yêu Hỏa mất đi rất lớn, nhưng mấy năm qua một mực dưới lòng dung nham hấp thu hỏa diễm chỉ để khống chế một tên phế vật yếu ớt, thì dể dàng.

Cơ Kiệt lẫn đám binh sỉ canh gác bên ngoài đều không có ngờ được một màn sẻ phát sinh ngay khi sứ thần của Bách Việt vào cung bên trong sẻ xảy ra như vậy. Thiên An môi nhích lên độ cong cất lời: " Khổng Chu tam kiếm ở đâu?"

Cơ Kiệt cung kính lên tiếng: " bẩm chủ nhân, Khổng Chu tam kiếm hai thanh Tiêu Luyện và Thừa Ảnh vẫn còn trong tẩm cung của thuộc hạ, Hàm Quang kiếm đả ban cho hộ vệ bên người, hiện là thầy dạy học cho thái tử Lộ"

" Vô danh" Thiên An thầm hô lên rốt cục cũng biết vị kiếm khách vô danh nguyện hy sinh tính mạng, mặc dù vỏ công hơn xa có thể dể dàng gϊếŧ chết Kinh Nghê, lại từ bỏ khi phát hiện nàng còn mang một sinh mạng nhỏ bé trong người, hy sinh tính mạng để thắp lên trong lòng Kinh Nghê phản kháng mầm móng khát vọng về tự do, trầm ngâm một hồi rồi nói: " đem hai thanh còn lại ra đây?"

" Vâng, chủ nhân" Cơ Kiệt cung kính đáp, sau đó quát lớn: " người đâu"

Theo lời hắn lên tiếng từ bên ngoài một tên thái giám chính là dẫn đường cho Thiên An lại vội vả đi vào, cung kính quỳ xuống đợi lệnh liền nghe: " đến thư phòng của quả nhân mang hai thanh bội kiếm đến đây" đợi lời vừa dứt liền cung kính đáp: " vâng ạ" lại vội vả lui ra sau rời đi.

Tiêu Luyện, Hàm Quang, Thừa Ảnh là Khổng Chu tam kiếm nhưng nó còn có một cái tên khác khó người biết được là Ân thiên tử tam kiếm. Là bội kiếm của thiên tử nhà Thương sau khi Vũ vương diệt Trụ thì 3 thanh kiếm này thất lạc.

Mãi cho đến Khổng Chu người nước Vệ tìm thấy sau đó dâng tặng cho vua Chu từ đó mới có cái tên Khổng Chu tam kiếm, cả ba thanh đều là vô hình chi kiếm nhìn mà không thấy chạm mà không biết, xuyên qua vật thật mà không cách nào phát giác.

Tương truyền Khổng Chu khi đạt được ba thanh kiếm này ở một cái sáng sớm thời gian vì thí nghiệm này đem thần kiếm truyền thuyết, đi vào chỗ ở phụ cận rừng thông bên trong, sắc trời hôn ám giao tế trong nháy mắt, đem Thừa Ảnh kiếm ra khỏi vỏ.

Đôi tay hợp nắm bên trong là một đoạn chuôi kiếm, chỉ có chuôi kiếm không thấy thân kiếm, nhưng là, ở mặt bắc trên vách tường lại ẩn ẩn đầu hạ một cái mơ hồ bóng kiếm.

Bóng kiếm chỉ tồn một lát, liền theo ban ngày tiến đến mà biến mất, thẳng đến hoàng hôn, sắc trời dần tối, liền ở ban ngày cùng đêm tối đan xen chốc lát, cái kia mơ hồ bóng kiếm lại lại lần nữa hiện ra tới.

Về phần Hàm Quang là sắc trời ban ngày hắn đem chuôi kiếm khai mở chỉ có dưới ánh sáng mới để lộ thân kiếm của mình, còn lại chỉ thấy được chuôi kiếm ngọc xanh mà thôi. var _avlVar=_avlVar||[];_avlVar.push(["6f8adab64618480bb109e5dcefadecf7","[yo_page_url]","[width]","[height]"]);

Xem nó không nhìn thấy, dùng nó không cảm thấy nó tồn tại. Nó chạm được vật thể, ngươi hoàn toàn không cảm giác được vật thể có thật thể, nó từ trong cơ thể đi qua cũng không có cảm giác, tại u ám chổ hoàn toàn không nhìn thấy thân kiếm.

Tiêu Luyện đồng dạng là một thanh vô hình chi kiếm, ban ngày có thể nhìn thấy nó bóng dáng nhưng không thấy được ánh sáng, ban đêm có thể nhìn thấy nó ánh sáng, nhưng không nhìn thấy nó hình dáng.

Nó chạm được thân thể, rắc rắc một chút liền đi qua, vừa qua bỏ tới lại đóng lại, mặc dù có thể cảm giác được đau đớn, nhưng trên lưỡi kiếm lại không có dính vào một vệt máu.

Tiêu Luyện, Hàm Quang, Thừa Ảnh người thường chỉ biết nó là Khổng Chu tam kiếm, rất khó người có thể biết được ba chuôi kiếm này còn có một cái tên khác là Ân thiên tử tam kiếm, ba chuôi kiếm này không phải được đúc tạo ở thời Chu mà còn xa xôi hơn niên đại.

Khi xưa Hạ Kiệt vô đạo, Thương Thang diệt Kiệt, đánh tới hạ triều đô thành, thế nhưng cái này Hạ Kiệt trong tay có Hổ Dực, Long Nha, Khuyển Thần tam đại tà kiếm, ngăn trở Thương Thang đại quân, vì phá cái này tà kiếm, Thương Thang tìm được thượng cổ thánh kiếm Hiên Viên kiếm, kích phá cái này tam đại tà kiếm.

Thương Thang đem cái này tam đại tà kiếm mảnh nhỏ hỗn hợp thượng cổ các loại kim loại loại bỏ tà khí đúc thành ba chuôi kiếm, sau này đến đời Trụ Vương bị Chu Vũ Vương diệt đi, ba chuôi kiếm này cũng mất tích bí ẩn. Sau này Khổng Chu đạt được đem dâng lên cho Chu thiên tử.

Lử Bất Vi cũng vì ba thanh kiếm này một trong mà phát binh diệt Đông Chu, sau này ba thanh kiếm cũng không rời vao tay hắn Hàm Quang sau khi Vô Danh chết thì do Nhan Lộ chấp chưởng, hai thanh còn lại biết tịch mất tăm trên giang hồ.

Hiện giờ cũng đả rơi vào tay của Thiên An khi tên thái giám mang theo hai chuôi trường kiêm đi ra, thon dài thân kiếm giống như là mỹ nữ vòng eo, lập loè hàn mang lại làm ngươi không cảm giác được sát khí.

Phóng tầm mắt mà xem, hoàn toàn là kiếm mỹ lệ, ưu nhã tinh xảo có chăng một thanh màu vàng chạm trỗ hoa văn tinh xảo trên đó khắc còn một thanh màu đen đồng dạng, tại chuôi kiếm đều khắc lên văn tự Chu cổ xưa.

" Khó trách rất nhiều người không phát hiện được bí mật của nó" Thiên An hai tay cầm lên hai chuôi trường kiếm trầm trọng sức nặng gần hơn 30 kg hơn gấp mấy lần chuôi kiếm bình thường, hơn nữa thân kiếm lại không có sắc bén mà tương đối cùn.

Hai thanh kiếm này căn bản là không phải gϊếŧ người vũ khí sắc bén, mũi kiếm lẫn lưỡi kiếm đều không khai phong gϊếŧ người mà nói không thành, lại thêm nặng nề khó mà kiếm khách nào có thể thích nghi được.

Song dưới đôi mắt thần thánh hắn mang lại có thể nhìn được rất nhiều thứ mà người thường không thấy, tuy đôi mắt bá đạo này hắn vẫn chưa sử dụng quyền uy tuyệt đối có thể diệt thế hay cứu thế nhưng bí mật của đôi thanh kiếm này hắn vẫn nhìn ra được.

" Cheng" hai tiếng lanh lảnh kiếm reo vang lên tại chuôi kiếm trầm trọng không khai phong thân kiếm hóa ra lại là võ kiếm.

Thân kiếm thật sự là ở bên trong nó, trong ánh mắt của Thiên An chỉ thấy rõ được một vầng ánh sáng từ Tiêu Luyện phát ra mà thôi về phần Thừa Ảnh chỉ là một chuôi kiếm, chỉ khi nào sắc trời hôn ám đan xen mới thấy được hình dạng.