Thứ Nguyên Chi Môn

Chương 63: Chương 63: Tái ông thất mã

Biên giới Việt Sở.

“ Lần này, sẻ cho nội thiên địa ta mở rộng thêm bao nhiêu đây” Thiên An đứng bên trong nội thiên địa cảm nhận thiên địa linh khí lẫn sinh mệnh tinh hoa cây cối, còn cả nhân mạng của vô số binh sỉ chết trận bị hút vào tẩm bổ cho nội thiên địa của mình.

Một đêm tập kích qua đi 20 vạn Sở quân như ong vở tổ rời khỏi quân doanh, trong đêm kinh hoảng tháo chạy về đô thành gần nhất của nước Sở. Không một binh sỉ nào có thể quên được một tràng ác mộng đáng sợ như vậy. Người sống trước mặt biến thành xương trắng, chết đi cực kỳ đáng sợ khiến cho những ai từng gϊếŧ người cũng run tay.

Bỏ lại vô số đồ quân nhu, vũ khí ở quân doanh mà điên cuồng tháo chạy, Hạng Yến lo sợ quân Việt đại pháo tập kích trong đêm. Khi mà quân doanh đả loạn, trước không kích một đêm khiến lòng binh sỉ bàng hoàng, đả kích về thứ đạn pháo đáng sợ chưa qua đi khiến cho bọn họ nhận thêm đả kích, sỉ khí tụt dốc không phanh.

Trải qua sáu năm nội thiên địa của hắn không ngừng bành trướng lớn mạnh, tính ra bây giờ cũng được một phần tám quốc thổ của Đại Việt rồi, tầm 5000 km2 bằng một nữa tỉnh Quãng Nam, bên trong linh khí đậm đặc hóa thành sương mù. Đặc biệc linh dược quý hiếm mọc như nấm sinh trưởng vô cùng tươi tốt.

Có thể lớn mạnh như vậy là do hắn không ngừng cướp đoạt thiên địa năng lượng, cứ mỗi lần khai khẩn đất hoang là Thiên An ra sức nhất, dân chúng có đất để sinh sống canh tác, còn hắn có lượng lớn tài nguyên để tẩm bổ cho nội thiên địa của mình. Đồng thời còn cả việc hấp thu sinh mệnh tinh hoa của những binh sĩ đả chết trên chiến trường các nước. Đó mới chính là nguyên nhân chính mà hắn nội thiên địa bành trướng nhanh.

Cũng là lý do một phần không tiêu diệt Sở quốc, thời đại này chiến tranh là việc bình thường, mà chiến tranh là có người chết, số lượng không phải trăm người ngàn người mà còn lớn hơn rất nhiều.

Nhất là những trận đánh lớn của nước Tần phát động, Thiên An chỉ việc lê thân đi đến những chiến trường ngả ngủ này, rồi mở ra nội thiên địa cướp đoạt sinh mệnh tinh hoa còn sót lại, cả linh hồn của đám người này rồi chỉ việc dùng cho mở rộng vùng hổn độn là được.

“ Không tệ, không tệ” Thiên An tẩm tắc lên tiếng, bàn tay vươn ra bắt lấy một hạt đậu xanh lục bích trên thân cây tươi xanh chỉ tầm một mét đổ lại, đem hạt đậu ăn lấy.

“ Đả trồng nhiều thế này rồi, không được cứ nhân rộng thế này, nơi này chỉ còn mỗi đậu thần không, còn phải chừa chổ cho các cây trồng khác” Thiên An nhìn một mảnh xanh ngắt mọc đầy rẩy cây đậu vươn vấn song sương mù linh khí cất lời.

Những cây màu xanh lục chỉ tầm một mét kia, tại mỗi cây cành lá đều cho ra những hạt đậu màu xanh lục bích, tầm mười hạt kia không phải là hạt đậu bình thường chính là tiên đậu Senzu trong Dragonball thế giới. Nó cũng rất nhiều thứ đồ khác tồn tại trong không gian chứa đồ của Thiên An đi đến thế giới này.

Ngoài việc làm lương thực thì công dụng chính của đậu thần Senzu là trị thương chỉ cần ăn một hạt người phục dụng cho dù có thương thế nghiêm trọng đi nữa cũng trở về trạng thái đỉnh phong của họ. Khi có được hắn liền nảy sinh ra công việc gieo trồng đem thứ hạt đậu thần kỳ này gieo trồng.

Nhất là thế giới này thiên địa linh khí ở nơi này rất nhiều, để rồi hắn quyết định đánh liều một lần đem một hạt đậu thử đi gieo trồng. Mới đầu hắn ý tưởng liền bị dội một gàu nước lạnh khi chờ mãi thời gian quá lâu mà vẫn chẳng thấy động tĩnh gì cả, hắn còn tưởng mất đi một hạt đậu rồi.

Mà không chỉ tiên đậu, còn một hạt giống linh dược quý giá không kém gì tiên đậu, ở bên trong không gian chứa đồ kia cũng được đem vào ở nơi này gieo trồng. Bồ Đề Tử, một hạt bồ đề của Bồ Đề Cổ Thụ trong Đấu Khí đại lục, đả nảy mầm bên trong trở thành một cây Bồ Đề lớn, còn cả Bàn Đào tiên thụ có điều để cho cây đào này kết trái thì quên đi cho nó lành mấy ngàn năm mới ra hoa kết trái đây.

Đặc biệc những linh dược trân thảo đem vào nội thiên địa bên trong sinh trưởng cực kỳ mau lẹ tươi tốt, làm cho Thiên An trử lượng một lượng lớn tài nguyên quý giá. Phàm là những cây thuốc quý đều được hắn thu thập bỏ vào bên trong nội thiên địa của mình, để mặc cho bọn chúng sinh trưởng.

Thời gian lại trôi đi thêm hai tuần, ở nơi quân doanh Sở quốc Thiên An như con ong mật chăm chỉ, hấp thu sinh mệnh của đám quân sỉ đả chết. Đem linh hồn của đám người này kéo vào, rồi dùng dị hỏa chấn vở chúng ra. Việc này đả quá quen thuộc, dị hỏa được hắn khống chế một cách trơn tru, hỏa diễm vừa đủ để chấn vở linh hồn đem hồn lực tản phát ra bên ngoài.

Thiên An giờ phút này không biết nên khóc hay nên cười, khi toàn bộ thiên địa linh khí tinh hoa cỏ cây sinh mệnh mà hắn vấp vả cướp đoạt toàn bộ đả bị một gốc cây đào cùng một cây bồ đề cho hấp thụ sạch sẻ.

“ Aii.. biết trước ta biết quách khỏi gieo trồng hai thứ này” Thiên An rầu rĩ nhìn hai gốc cây tầm ba mét kia mà chán nản.

Hai cây này đồng dạng như tiên đậu đều là quý giá tiên căn linh thụ, một gốc là Bàn Đào một gốc là Bồ Đề Cổ Thụ hạt giống. Từ khi mở ra nội thiên địa gieo trồng tiên đậu, hắn làm sao bỏ qua hai hạt giống bên trong kho đồ của mình chứ. Liền đem nó chôn vùi dưới lòng đất.

Nhưng suốt mấy năm qua chẳng có biến động gì, cho đến cách đây không lâu đại lượng sinh mệnh khí tức từ đám binh sỉ chết, lẫn tinh hoa cỏ cây vô số linh lực bị hắn dị hỏa xé vở tràn ngập trong nội thiên địa cực độ đậm đặc mới làm cho hai hạt giống này nảy mầm.

Mà chúng nảy mầm làm cho Thiên An há hốc miệng, toàn bộ những thứ hắn tích xúc đều bị hai gốc này cướp đoạt thôn phệ hết sạch cả. Mà chúng chỉ lớn có ba mét mà thôi, càng khiến hắn buồn phiền hai gốc này muốn thành thục hái quả thì hắn chờ mỏi mồm ra.

Dựa theo Thiên An xem qua Tây Du Ký biết về Bàn Đào tiên, Tây Vươn Mẫu có vườn đào có 3600 cây. Giá trị thấp nhất 1200 cây bông trái nhỏ, 3.000 năm mới chín một kỳ, ăn nó thì thành tiên, nhẹ mình mà thêm sức.

Loại trung 1200 cây 6.000 năm mới chín một kỳ, ăn nó thì bay như chim mà trường sinh bất lão. Còn phía sau 1.200 trăm cây kết quả, 9.000 năm mới chín một kỳ, trái có gân màu tía, nhỏ hột hơn hết, ăn nó thì sống bằng trời đất.

Mà bất kể là loại nào đi nữa muốn ăn cũng mất mấy ngàn năm thời gian. Hơn nữa còn lượng lớn thiên địa linh khí nhật nguyệt tinh thần tẩm bổ. Còn Bồ Đề Cổ Thụ theo hắn xem qua Đấu Phá Thương Khung biết được, Bồ Đề cổ thụ cây đó có rễ cây chôn sâu trong lòng đất, trải qua năm tháng ngưng tụ, dần dần hình thành một khối hình tim có hiệu quả thần kỳ, bởi vậy, cũng có người đem gọi nó là Bồ Đề Tâm. var _avlVar=_avlVar||[];_avlVar.push(["6f8adab64618480bb109e5dcefadecf7","[yo_page_url]","[width]","[height]"]);

Tuy chỉ nói đơn giản như vậy nhưng cây Bồ Đề muốn ngưng tụ thành Bồ Đề Tâm, ít nhất cũng cần phải tích lũy hơn ngàn năm. Mà Bồ Đề Hóa Thể Tiên lại là một vật thần kỳ do Bồ Đề Tâm tiết ra. Bồ Đề Hóa Thể Tiên này khi dùng có thể có hiệu quả thoát thai hoán cốt, cải thiện một ít thể chất người bình thường, rất là thần kỳ.

Thế nhưng Bồ Đề Tâm mới chân chính là thiên địa linh vật do thiên địa linh khí dưỡng dục thành. Thần vật này nếu dùng, nghe nói có thể dần dần thay thế được trái tim con người, từ đó, cho dù trái tim gặp công kích trí mạng thì vẫn có thể bảo tồn được tính mạng. Hơn nữa, Bồ Đề Tâm có khả năng cung cấp cho con người lực lượng mạnh mẽ vượt xa trái tim trước kia.

Đương nhiên, điều quan trọng nhất là, thứ này có thể không ngừng nuôi dưỡng linh hồn. Từ đó giúp cho linh hồn càng ngày càng cường đại. Bồ Đề Tâm có hiệu quả nuôi dưỡng, tăng cường linh hồn. Như vậy, nếu ai có được nó thì thành tựu sau này chỉ sợ sẽ không thể hạn lượng. Chỉ cần phục dụng Bồ Đề Tâm liền có tiềm lực bước vào Thánh con đường.

Nhưng mà để có được Bồ Đề Tâm thôi dẹp luôn cho nó lành, Thiên An có phần hối hận khi đem hai gốc tiên căn này lớn lên. Thành như khối gân gà bỏ thì tiếc, nuôi thì nghiến răng nghiến lợi. Khi mà thiên địa linh khí cũng bị nó cướp đoạt hấp thu cho mình, còn chẳng làm được trò trống gì, so với tiên đậu giúp ích cho hắn cũng chả thành.

“ Thiên An, đây là đào tiên sao? Lúc nào mới nó mới cho quả cho muội ăn?” Hồ Mỹ Nhân con mắt lấp lánh nhìn gốc bàn đào phía trước.

“ Chi chi chi chi” Hai đầu hồ ly một hồng một trắng đùa giỡn trên gốc bồ đề, đối với thanh quang từ thân cây tỏa ra để cho nó cảm thấy dể chịu.

“ Gốc cây bồ đề này, thật khiến tâm thần dể chịu” Hồ Minh Châu tay sờ vuốt lấy gốc bồ đề, cảm nhận thanh quang tỏa ra lên tiếng.

Diễm Linh Cơ một bên thấy Thiên An rầu rĩ, nàng cũng biết vì sao duyên cớ: “ toàn bộ công sức vất vả đều bị hai gốc này hấp thu, đợi khi nó thành thục thành quả thu về cũng đáng chờ mong mà”

Thiên An lắc đầu nói: “ Hai gốc này không chỉ cần đại lượng tài nguyên chu cấp. Muốn có tiên quả ăn các nàng quên đi, có khi đợi mấy ngàn năm còn chưa có. Thôi thì dùng trái cây khác mà ăn?”

“ Chán vậy?” Mỹ Nhân lẩm bẩm, trên tay là một chùm nho tím ăn lấy: “ làm muội còn chờ mong được ăn tiên quả đây?”

Thiên An đem tay co lại, thu lấy một quả trái táo chín đỏ mọng ăn lấy, những trái cây trồng ở bên trong nội thiên địa. Chất lượng so với bên ngoài đều trên cả một bậc, bởi vì chúng hấp thụ là sinh mệnh cỏ cây lẫn thiên địa linh khí tinh thuần.