Từ Hiền lúc trước đã quá khinh thường【Từ Hàng Kiếm Điển】, cho rằng môn thần công này không thể khiến hắn thêm được bao nhiêu chiến lực.
Nhưng điều đó là sai, chẳng những Kiếm Khí Trường Giang giúp Từ Hiền bù đắp uy lực cho【Toàn Chân Kiếm Pháp】mới chỉ có Đăng Đường Nhập Thất, kiếm điển còn hắn đúc nên đạo tâm siêu phàm thoát tục, về mặt tu vi không theo kịp nhưng lại có được tâm cảnh của cao thủ Tiên Thiên.
Cũng nhờ vậy mà Từ Hiền mới có thể lấy Hậu Thiên đè ép Tiên Thiên, bởi ngoại số lượng kinh mạch khai thông không nhiều bằng, chất lượng nội lực có phần thua sút ra thì hắn chẳng khác mấy cao thủ Tiên Thiên cảnh bình thường.
Từ Hiền lại còn mang một thân tuyệt học thần công làm tiền vốn, loại Tiên Thiên dởm như Sát Thần Môn đồ càng khó là đối thủ.
【Toàn Chân Kiếm Pháp】không khiến Từ Hiền sinh ra kiếm thế, nhưng【Từ Hàng Kiếm Điển】thì có.
Kiếm thế vô hình trên người hắn đè ép cho Lưu Bôn không thở nổi, trước mặt họ Lưu lúc này giống như xuất hiện một vị kiếm tiên đến từ thiên ngoại, y đang chỉ ba thước thanh phong vào ngực hắn, khiến cho bất kể là hô hấp, phản xạ, thậm chí là tư duy của hắn đều trở nên trì trệ.
Một chiêu Đào Hoa Lưu Thủy tuy bị Lưu Bôn giơ đao đón đỡ thành công, nhưng vì chỉ là nửa đường phản ứng nên tụ lực không nhiều, đao suýt nữa thì tuột khỏi tay, hổ khẩu tóe máu.
Từ Hiền đắc thế không tha người, Đào Hoa Lưu Thủy chưa hết biến hóa thì hắn đã hoán chuyển sang một kiếm thức khác.
【Toàn Chân Kiếm Pháp】đệ nhị kiếm, đệ nhất thức: Xuân Ý Lan San.
Năm mới đầu xuân, Từ Hiền sử xuất một chiêu này không thể thích hợp hơn.
Kiếm chiêu khởi đầu có hỉ khí của Tết xuân, giữa chừng lại trộn lẫn bi khí vì hay tin dữ, sau cùng bi hỉ lẫn lộn, hóa thành sát khí đòi mạng.
Trong mắt Lưu Bôn, đường kiếm của Từ Hiền vừa nhìn sơ qua như một nhành mai nở rộ, diễm lệ mà vô hại. Nhưng chẳng mấy chốc, kiếm khí vờn quanh, đóa hoa mai trên cành đã hóa thành một thứ ám khí đòi mạng, lao vụt đến yết hầu của hắn.
Họ Lưu sợ đến hồn phi phách lạc, nén cơn đau nơi hổ khẩu mà vung đao chém tới.
Một đao này của hắn chỉ được gia trì ba thành công lực, hơn nữa tư thế xuất đao cũng tràn đầy sơ hở, trông chẳng khác gì công phu mèo ba chân của bọn tiểu tốt giang hồ.
Nhưng Lưu Bôn buộc phải làm vậy, bởi nếu không cưỡng ép phản kích, cứ để mặc cho Từ Hiền tiến công, e rằng không sớm thì muộn hắn cũng phải bỏ mạng dưới thanh kiếm kỳ lạ của người sau.
Xung quanh họ Lưu có rất nhiều đồng bọn, nhưng từ nãy đến giờ hắn chỉ cảm nhận được sự đơn độc.
Bởi lẽ dù cho những Sát Thần môn đồ còn lại muốn tham gia vào trận chiến, chúng đều bị các hư ảnh bàn cờ hiện lên ngăn lại, đẩy lùi ra xa.
Kể từ lúc Từ Hiền tiếp cận Lưu Bôn, chúng thậm chí muốn đến gần trong phạm vi hai trượng cũng không được.
Nếu có được thị giác của Từ Hiền, đám Sát Thần môn đồ ắt sẽ thấy dưới chân hắn và họ Lưu hiện đang có một bàn cờ vây, diện tích chừng chín trượng.
Bàn cờ này lấy Lưu Bôn làm trung tâm, chỉ cần hắn di chuyển thì nó cũng xê dịch theo, trông như có mọc chân vậy, hết sức quái dị.
Họ Lưu miễn cưỡng xuất đao để tự tạo cơ hội phản công, ý nghĩ là rất tốt nhưng đáng tiếc đối thủ của hắn lại là Từ Hiền.
Từ Hiền sau khi xem【Tầm Hung Kính】liền quyết định chọn họ Lưu làm mục tiêu đầu tiên, tất nhiên đã chuẩn bị vẹn toàn để đối phó tên này.
Chớ quên rằng hắn đến giờ vẫn chưa dùng đến tay trái của mình, nếu Từ Hiền bỗng nhiên rút Phi Hiệp đao ra, e rằng Lưu Bôn sẽ bỏ mạng ngay tức khắc.
Nhưng gϊếŧ gà sao lại dùng đến dao mổ trâu? Vẫn có một thứ tuột xuống lòng bàn tay Từ Hiền, nhưng đó không phải một thanh đao mà là một… cây sáo.
Tiếng sáo ma mị vang lên, thế đao của Lưu Bôn đi được nửa đường thì tịt.
Hắn trước tiên nhìn thấy ảo ảnh về Âm tào địa phủ, rồi chẳng mất bao lâu cũng thật sự được đi về chốn đó, khi mà【Trọng Đạo Xích】đã đánh rớt thanh đao trong tay họ Lưu, sau đó dựa vào kiếm khí vô cùng sắc bén mà dễ dàng đâm xuyên qua tim hắn.
Phập!
Lưu Bôn ngã xuống, Từ Hiền thu thước mà đứng, một tay chắp ra sau lưng, thần thái cao ngạo nhìn đám hung đồ còn lại, ánh mắt đầy sự khinh miệt như đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ bọn chúng ra tay.
Bàn cờ dưới chân hắn đã biến mất theo cái chết của Lưu Bôn, Sát Thần môn đồ không biết điều đó, cũng chẳng dám chủ động tiến công.
Ai cũng tiếc mạng cả.
Tố Nguyệt Phân Huy, Minh Hà Cộng Ảnh, Đào Hoa Lưu Thủy, Xuân Ý Lan San.
Chỉ bốn kiếm.
Hậu Thiên gϊếŧ Tiên Thiên chỉ bằng bốn kiếm, dù rằng là loại Tiên Thiên có tiếng không có miếng thì nghe qua vẫn hết sức rợn người.
Hành động bậc này, chỉ có những đệ tử tinh anh trong tinh anh của các đại thế gia, đại tông phái mới có thể làm được, ví dụ như Hứa phu nhân năm xưa.
Triệu Hác dù qua nhiều năm vẫn còn cảm thấy kinh sợ khi nghĩ tới nàng, vậy mới biết lúc này Từ Hiền khiến đám Sát Thần môn đồ bị chấn nhϊếp đến mức độ ra sao.
Chưa dừng lại ở đó, động tác kế tiếp của hắn mới khiến bọn chúng càng thêm hãi hùng.
Cười nhạt một tiếng, chỉ thấy Từ Hiền búng tay một cái, quân cờ trong tay Lưu Bôn lập tức bay trở về với hắn, đồng thời…
Xác chết vùng dậy!
‘Đây lại là thứ tà công gì?’ Đó là ý nghĩ của rất nhiều người ở đây, kể cả người chung một phe với Từ Hiền như Hứa phu nhân.
【Hiệp Đạo Thiên Thư】thì thôn phệ linh hồn,【Sinh Tử Cục】thì thao túng thể xác, không thể không nói rằng mấy món kỳ vật này của hắn có năng lực rất giống với tà vật.
Nhưng chính tà do người không do vật, vậy nên Từ Hiền không chút nào chột dạ, trực tiếp dùng ý niệm điều khiển Lưu Bôn vung đao về phía tên hung đồ gần nhất.
Nếu chúng đã không dám tiến công, vậy hắn cũng không ngại nắm lấy thế chủ động.
Lưu Bôn chân đạp【Trục Nhật Thần Bộ】, trên người chợt xuất hiện đao thế, vung đao chém xuống, tốc độ như điện, tư thế xuất đao hoàn toàn chẳng coi đám hung đồ xung quanh ra gì, oai dũng như vào chốn không người.
Tên hung đồ bị đao của Lưu Bôn nhắm tới kinh hãi quá thay, hắn vốn chỉ có Hậu Thiên thập nhị trọng, đối mặt một đao của Tiên Thiên, chưa hoàn thủ đã kinh sợ ba phần, ánh mắt khϊếp đảm vô cùng.
Bởi trước mặt hắn lúc này nào có Lưu Bôn đâu nữa? Hắn giống như trông thấy một vị tướng quân cưỡi bạch mã, cầm ngân thương xông về phía mình, sau đó lại thấy người ấy hóa thành một vị dũng tướng áo xanh mặt đỏ, tay vung long đao chém xuống.
Đầu rơi máu chảy, hắn đã chết, chỉ để lại 50 điểm Thiện Ác cho Từ Hiền.
Đao thức mà Lưu Bôn vừa dùng ra có tên Vô Nhân Chi Cảnh, nằm trong【Tam Quốc Diễn Linh Bách Thức Đao】.
Ý nghĩa của đao này ở chỗ tái hiện lên hình ảnh dũng tướng tam quốc xông pha chiến trận, ra ra vào vào chiến trường, lấy thủ cấp tướng địch trong vạn quân như chốn không người.
Cũng vì thế mà Vô Nhân Chi Cảnh gặp phải một cái giới hạn oái oăm là chỉ có thể thi triển khi kẻ địch có số đông, trong đối chiến một đấu một thì uy lực còn kém hơn cả đao pháp Hạ Thừa Nhân cấp.
Điều đáng nói ở đây không phải chuyện Từ Hiền bại lộ đao thức mới, mà là người sử dụng nó lại là Lưu Bôn, một cái xác bị hắn điều khiển.
Đó là một sự thật kinh người,【Sinh Tử Cục】không chỉ khiến Từ Hiền thao túng tử thi, đến cả ngoại công chiêu thức hắn cũng có thể thông qua tử thi để sử dụng, trình độ cảnh giới đều được giữ nguyên.
Điểm hạn chế duy nhất là tử thi không thể khôi phục nội lực, một khi tiêu hao hết chân khí trong người thì cũng đồng nghĩa với việc nó đã trở nên vô dụng.
Nhưng như vậy cũng đủ bá đạo rồi, Từ Hiền làm người vẫn luôn biết đủ.
Hắn lúc này chẳng coi ai ra gì mà ngồi xuống tĩnh tọa hồi khí, nhất tâm lưỡng dụng thao túng Lưu Bôn gϊếŧ vào trong đám hung đồ.
【Tam Quốc Diễn Linh Bách Thức Đao】cảnh giới Dung Hội Quán Thông uy lực khôn lường, Lưu Bôn dựa vào một thức Vô Nhân Chi Cảnh tựa như hổ nhập bầy dê, bắt đầu lấy mạng đám hung đồ dưới Tiên Thiên, đến cả bốn tên đường chủ gặp hắn vung đao chém tới cũng phải tạm lánh phong mang.
Không thể trách bọn chúng nhát gan, bởi sau khi Lưu Bôn ăn một đao của Chung đường chủ vào lưng mà vẫn năng động như rồng như hổ, bọn chúng đã biết tạm thời không thể trêu vào hắn.
Công có năng lực điều khiển tử thi, thủ có hư ảnh bàn cờ phòng ngự vô địch, Sát Thần Môn chúng người người bàng hoàng, cảm thấy tương lai có phần tăm tối.
Một kẻ vô danh tiểu bối đã có thực lực như vậy, Tiểu Thánh Tăng danh chấn cửu châu kia lại còn kinh khủng đến cỡ nào?
Sát Lục Huyền Đồng liệu có thực sự chống lại được y?
Trái với tâm tình hoang mang của Sát Thần Môn chúng, Từ Hiền lúc này lại bình tĩnh đến lạ, dù cho không có trạng thái Tọa Vong thì vẫn vậy.
Mặc dù vừa dùng vỏn vẹn bốn kiếm gϊếŧ chết một tên võ tu Tiên Thiên cảnh, loại cao thủ mà cách đây chưa đầy một tháng có thể dễ dàng lấy mạng mình, Từ Hiền lại không vui sướиɠ như hắn từng tưởng tượng.
Có lẽ vì gặp qua các bậc hào kiệt khoáng thế như Vong Đức, Lý Nhất Nguyên, Thượng Quan Cải Mệnh, tầm mắt của hắn chẳng biết từ lúc nào đã được cất cao, không còn xem đám Tiên Thiên rách nát của Sát Thần Môn ra gì.
Ngoại trừ cao thủ Huyền Tàng, Thần Mạch, lúc này có lẽ chỉ còn những anh tài sẽ xuất hiện tại Vân Tiêu Kiếm Hội mùng năm tháng năm sắp tới mới lọt được vào pháp nhãn của hắn.
Ý nghĩ vừa lướt qua, Từ Hiền lập tức cảm thấy lông tơ dựng đứng, trong đầu vang lên tiếng chuông báo hiệu đang có đại nguy hiểm sắp ập tới mình.
Thình thịch! Thình thịch!