[Vong Tiện] Hà Giải Vi Ưu?

Chương 89

89.

Nửa canh giờ sau, cạnh một dòng suối nhỏ trong suốt trên Loạn Táng Cương.

"Lam Trạm, nói một câu công bằng, nếu như lúc đó ngươi đi cùng, ngươi nhất định sẽ ngăn cản ta đúng không... Ôi trời trời trời, lạnh quá lạnh quá!"

Ngụy Vô Tiện thò chân vào trong nước, miệng không ngừng cằn nhằn. Lam Vong Cơ dùng cái gáo hồ lô múc một gáo nước, mặt không đổi sắc mà dội từ trên đỉnh đầu hắn xuống. Nghe thấy hắn kêu than, thầm nghĩ nước này vẫn chưa đủ lạnh, còn chưa đủ khiến hắn lạnh cóng cho tỉnh lại, nói:

"Dục tốc thì bất đạt."

Ngụy Vô Tiện luôn mồm nói:

"Vâng vâng vâng, Hàm Quang Quân dạy phải."

Nhưng khi nhìn thấy hắn lạnh đến mức không ngừng chà xát hai cánh tay chính mình, Lam Vong Cơ thiết diện vô tư đúng là vẫn không đành lòng, hỏi:

"Lạnh không?"

Ngụy Vô Tiện cười nói:

"Không lạnh lắm, này đã là cái gì. So với suối nước lạnh nhà chúng ta vẫn còn kém xa lắm."

"..." Tuy rằng trên mặt vẫn không có biểu tình gì, nhưng khi nghe đến ba chữ "nhà chúng ta", trong lòng Lam Vong Cơ vẫn không tránh được có chút xúc động. Y ngừng lại một chút, nói: "Ta làm nóng nước."

"Ôi ôi đừng mà!" Ngụy Vô Tiện cười cười giữ chặt lấy y, có vẻ như muốn dụ dỗ y: "Khó có được dịp không sợ phá hỏng thùng tắm. Ngươi xuống đây tắm luôn cùng ta đi!"

Lam Vong Cơ nhạy bén nói:

"Thùng tắm?"

Ngụy Vô Tiện mỉm cười:

"Lúc tắm ta thích đập thùng tắm, đánh hư vài cái rồi."

Lam Vong Cơ: "..."

Ngụy Vô Tiện hứng chí bừng bừng mà tiếp tục dụ dỗ y, lại còn tiện tay chủ động giúp y cởϊ qυầи áo, cởi đến vô cùng thuần thục. Vốn dĩ là Lam Vong Cơ đang tự mình chà lưng cho hắn, bây giờ đổi lại thành hắn giúp y tắm rửa. Ngụy Vô Tiện ấn vai khiến y ngồi xuống, còn mình thì đi vòng ra phía sau. Ngụy Vô Tiện cẩn thận nghĩ lại, từ trước đến nay hình như toàn là Lam Vong Cơ tắm cho hắn. Cũng không phải là hắn chưa từng tắm cho Lam Vong Cơ, mà là mỗi lần hắn vừa ra tay, mọi chuyện sẽ liền phát triển theo hướng không thể khống chế được...

Ngụy Vô Tiện ho nhẹ hai tiếng, đem những hình ảnh thất loạn bát tao kia ra khỏi đầu, nghiêm túc dùng khăn vải và tạo giác*, thành thành thật thật mà chà lưng cho Lam Vong Cơ.

(*Tạo giác: túi vải đựng bồ kết nghiền nhỏ và hương liệu bên trong dùng để tắm.)

Lo lắng vết thương của y chỉ vừa mới lành, lại sợ mình không khống chế tốt lực tay, cho nên Ngụy Vô Tiện học theo động tác của Lam Vong Cơ, đầu tiên chà thử hai đường, hỏi:

"Lực đạo như thế này được chưa? Vết thương trên lưng có đau không?"

Lam Vong Cơ lắc đầu. Ngụy Vô Tiện cười cười, một bên chà lưng cho y, một bên tiếp tục nói câu chuyện còn dở:

"Lại nói tiếp, cũng là do ta lo lắng có người đứng sau thao túng chuyện này, cố ý muốn chúng ta xảy ra chuyện, cho nên mới muốn giải quyết vẫn đề nhanh một chút."

Lam Vong Cơ hơi nâng mắt:

"Kim Quang Dao?"

Ngụy Vô Tiện nói:

"Không phải hắn thì còn có thể là ai chứ. Lam Trạm, ngươi còn nhớ Âm Hổ phù không?"

Lam Vong Cơ đáp:

"Có."

Ngụy Vô Tiện bóp nát tạo giác, xoa xoa trong tay một lúc, khiến cho nó bông lên bọt mịn, sau đó vẽ loạn trên làn da trắng nõn của Lam Vong Cơ, nói:

"Lúc đầu, Âm Hổ phù đã bị ta tiêu hủy mất một nửa, nhưng Kim Quang Dao lại cố gắng tìm người khôi phục nó lại như cũ. Bây giờ không biết là đã làm đến bước nào rồi, năng lực cụ thể của vật đó ta cũng không rõ. Ta lo rằng hắn sẽ dùng thứ này bày trò gì đó."

Lam Vong Cơ có chút đăm chiêu. Ngụy Vô Tiện vỗ nhẹ lên lưng y, nhẹ giọng nói:

"Nhưng mà không sao đâu Lam Trạm, ngươi yên tâm đi. Thứ kia tốt xấu gì cũng là do ta tạo ra, ta chắc chắn sẽ có cách, ai cũng đừng nghĩ đến việc làm gì được chúng ta."

Lam Vong Cơ nói:

"Ừ..."

Mái tóc đen cực đẹp của Lam Vong Cơ ướt đẫm nước, mềm mại mà dán vào tấm lưng rộng. Ngụy Vô Tiện dùng tay vén nó sang hai bên, sau đó múc một gáo nước, cẩn thận mà dội từ trên xuống. Từng giọt nước nương theo những thớ cơ bắp săn chắc mà chảy xuôi xuống, trượt qua những vết sẹo còn mới tinh. Trong chớp mắt, Ngụy Vô Tiện không nhịn được mà nhìn chằm chằm vào đó, hơi khom người xuống, dùng tay vén hai lọn tóc mai của mình ra sau tai rồi cúi đầu hôn nhẹ lên một vết sẹo kéo dài. Lam Vong Cơ hơi quay đầu lại, nói:

"Ngụy Anh?"

Ngụy Vô Tiện ậm ờ nói:

"Suỵt, yên nào."

Hắn hơi nhấc môi lên rồi chuyển sang chỗ khác, trên mỗi vết sẹo đều yêu thương mà đặt xuống một nụ hôn. Xong vết này, lại đổi sang vết khác, chậm rãi, cẩn thận, vô cùng trân trọng mà hôn lên. Hơn ba mươi vết giới tiên trên lưng Lam Vong Cơ đều được hắn hôn qua một lần. Bờ môi mềm mại mà ấm áp, phảng phất còn mang theo chút ướŧ áŧ lành lạnh của dòng nước trong veo. Cuối cùng, Ngụy Vô Tiện tựa trán vào lưng Lam Vong Cơ, thấp giọng nói:

"Lam Trạm, nhìn chung ta đã biết vì sao chúng ta không ra được rồi."

Lam Vong Cơ hỏi:

"Vì sao?"

Ngụy Vô Tiện nói:

"Ta vẫn nghĩ rằng chính mình sẽ không có tâm ma. Mà cho dù có, cũng chắc chắn là không đến mức này. Nhưng ngày hôm qua ngươi cũng thấy rồi đấy."

Lam Vong Cơ nói:

"Đều là người."

"..." Ngụy Vô Tiện đáp: "Ngươi nói không sai."

Hắn lắc lắc đầu, thẳng người lên, quay về giọng điệu thường ngày, nhẹ nhàng nói:

"Được rồi, ta thừa nhận, ta chính là vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện ngươi vì ta mà bị thương, sau đó còn phải một mình trải qua mười mấy năm dài đằng đẵng. Không nói ra, nhưng cũng không thể buông xuống, dần dần lâu ngày tạo thành chấp niệm. Chấp niệm này nghiêm trọng hơn ta tưởng tượng rất nhiều, lợi hại đến mức đủ để vây khốn chúng ta."

Im lặng một lúc, Lam Vong Cơ nói:

"Vậy ngươi nói xem, phải làm thế nào mới tốt."

Ngụy Vô Tiện cười nói:

"Giải quyết như thế nào không phải là đã quá rõ ràng rồi sao? Ta muốn đối tốt với ngươi, muốn bảo vệ ngươi, muốn bản thân cùng ngươi trải qua quãng thời gian này. Sau khi ta làm được những điều đó, chấp niệm tự dưng sẽ tan biến thôi."

Lam Vong Cơ im lặng, từ chối cho ý kiến. Ngụy Vô Tiện từ phía sau ôm lấy Lam Vong Cơ, siết chặt vòng tay, cọ cọ má vào hõm cổ y, đặt lên gò má bạch ngọc của người trước mắt một nụ hôn nhẹ, nói:

"Lam Trạm, ta đồng ý với ngươi, từ nay sẽ không giấu giếm ngươi bất kỳ chuyện gì nữa. Đó chính là toàn bộ suy nghĩ của ta."

"Cho nên, lần này, để ta bảo vệ ngươi, được không...?"

Lam Vong Cơ ôn nhu đáp:

"Ừ..."