87.
Lam Vong Cơ nuốt khan, Ngụy Vô Tiện cách y rất gần, thấy thế liền chủ động rướn người lên, hôn một cái lên khóe miệng y. Lam Vong Cơ cũng không từ chối, thuận theo nụ hôn của hắn, nhưng không giống như lúc trước, cực kỳ ôn nhu. Một lúc sau hai người mới tách ra khỏi nhau, Lam Vong Cơ hỏi:
"Ngụy Anh, lúc nãy ngươi, đến cùng là xảy ra chuyện gì vậy?"
Vẻ mặt Ngụy Vô Tiện cực kỳ vô tội, hoang mang mà nghiêng đầu nhìn y:
"...?"
Trên mặt Lam Vong Cơ cũng lộ ra một tia bất đắc dĩ.
"..."
Y không động dậy, Ngụy Vô Tiện lại được thể dán chặt vào người y hơn, chân còn cọ cọ vào hạ bộ bên dưới. Lúc nãy y chỉ tập trung giải quyết cho Ngụy Vô Tiện, ham muốn đang ngẩng cao đầu của bản thân lại không để ý đến, bây giờ bị Ngụy Vô Tiện nghịch ngợm như vậy, hơi thở bỗng trở nên gấp gáp, lập tức túm lấy vai hắn đè lại, nói:
"Đừng nghịch."
Không biết là Ngụy Vô Tiện có nghe thấy hay không, nhưng hắn vẫn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm y. Lúc nãy hắn có bao nhiêu hung dữ thì bây giờ lại càng nhiều hơn vạn phần nhu thuận. Lam Vong Cơ nghĩ thầm, lúc thần trí mơ hồ và khi thanh tỉnh Ngụy Vô Tiện đúng là hai con người khác hẳn nhau. Người lúc nãy đứng giữa trận pháp trung tâm của Loạn Táng Cương đúng là "Di Lăng lão tổ" ở thời điểm mạnh mẽ nhất. Còn bây giờ thì sao? Tại sao lại ngoan ngoãn như vậy, đây là thời điểm nào nhỉ?
Lam Vong Cơ dám khẳng định, hiện giờ đầu óc của Ngụy Vô Tiện không tỉnh táo. Nhưng mà y không thể nào nhớ ra, có khi nào mà hắn từng bám dính lấy y không buông, còn từng giây từng phút châm gió thổi lửa trên người mình như vậy, khiến cho đáy lòng y không ngừng xao động... Gần như là không có cách nào chối từ. Ngụy Vô Tiện hỏi thẳng:
"Lam Trạm, ngươi cứng kìa. Không giải quyết một chút sao?"
Lam Vong Cơ: "..."
Ngụy Vô Tiện lại nói tiếp, ngữ khí cực kỳ chân thành:
"Nhịn được sao?"
Đương nhiên là không nhịn được rồi!
Im lặng một lúc, Lam Vong Cơ bỗng nhiên túm lấy cái eo của Ngụy Vô Tiện, xoay người hắn lại, để cho hắn ngồi trên đùi mình. Ngụy Vô Tiện vẫn còn ngơ ngác thì liền cảm thấy có một vật thô to lách vào giữa hai bắp đùi mình, khiến Ngụy Vô Tiện cảm nhận rất rõ ràng kích thước của nó. Hắn theo bản năng muốn tách hai chân ra, lại bị Lam Vong Cơ ngăn lại. Lam Vong Cơ nói:
"..."
"???" Ngụy Vô Tiện hỏi lại: "Ngươi nói cái gì?"
Lam Vong Cơ: "..."
Y muốn lên tiếng lần nữa, nhưng cuối cùng lại đỏ ửng vành tai, không nói một lời. Cuối cùng đành buông xuôi, không cố thử nữa, trực tiếp ra tay, đem hai cái đùi của Ngụy Vô Tiện khép lại thật chặt.
Ngụy Vô Tiện: "Á."
Lam Vong Cơ hỏi:
"Khó chịu sao?"
Ngụy Vô Tiện lắc đầu. Lam Vong Cơ cố gắng duy trì sự bình tĩnh, điều chỉnh tư thế của hai người một chút, khiến cho tính khí đã sớm cương cứng của chính mình hoàn toàn chôn sâu vào giữa hai chân đang khép chặt của Ngụy Vô Tiện. Da thịt của hai bắp đùi non cực kỳ mềm mại lại ấm áp, bị nó kẹp chặt cũng giống hệt cảm giác khi tiến vào bên trong cơ thể người kia.
"..." Lam Vong Cơ thấp giọng nói: "Đừng động."
Ngụy Vô Tiện nghe theo, gật gật đầu. Lam Vong Cơ hít vào một hơi, sau đó bắt đầu đem dương v*t rút ra đút vào khẽ hở giữa hai bắp đùi non mịn kia!
Cả người Ngụy Vô Tiện run lên:
"A!!"
dương v*t nóng rẫy ma sát bắp đùi của hắn, cọ nhẹ qua ngọc nang, lúc đâm qua còn đỉnh thẳng vào đầu tính khí đang rũ xuống của chính mình. Hắn mới vừa phóng thích chưa lâu, nhưng lúc đó kɧoáı ©ảʍ cũng không quá mãnh liệt, lúc này lại đổi cách chơi như vậy, đúng là có một chút hưng phấn cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ khó thể nói thành lời. Lưng hắn tựa vào l*иg ngực Lam Vong Cơ, hai người càng thêm dính chặt lấy nhau. Y kề môi bên tai Ngụy Vô Tiện, hơi cúi đầu một chút, liền thuận tiện mà ngậm lấy vành tai trắng nõn kia, Ngụy Vô Tiện không nhịn được mà rụt cổ lại:
"Ưʍ..."
Lam Vong Cơ đưa lưỡi liếʍ một vòng qua vành tai hắn, sau đó mυ'ŧ vào trong miệng, nhẹ nhàng day cắn. Rõ ràng là y đã nhẫn nhịn đến cực điểm rồi, thế mà bây giờ lại chỉ chậm rãi đỉnh lộng. Khi dương v*t đi xuyên qua kẽ hở giữa hai đùi hắn, từ giữa hai chân trắng muốt lộ ra phần qυყ đầυ đỏ tía của cự vật đã cương cứng kia, dịch thể nhầy nhụa không ngừng tiết ra từ lỗ nhỏ trên đỉnh. Thứ dịch trong suốt này chảy ra, sau đó lưu lại trên cái khe giữa hai bắp đùi hắn, không cần nói cũng biết cảnh tượng đó có bao nhiêu da^ʍ mỹ.
Trong lúc vô thức, Lam Vong Cơ cúi đầu xuống, vừa nhìn thoáng qua một màn kia thì trong chớp mắt liền ngây cả người ra, hai má nóng bừng. Không hiểu vì sao, rõ ràng là không thật sự tiến vào, nhưng y lại cảm thấy so với đâm thẳng vào bên trong cơ thể hắn, làm như thế này còn sướиɠ hơn rất nhiều...
Cung đã căng dây không thể không bắn, y cắn răng một cái, hai mắt mở lớn, không thèm che giấu gì nữa mà dùng sức đâm ra rút vào giữa hai khe đùi kia vài cái, làm đến mức khiến da thịt non mịn nơi đó đỏ ửng lên.
"Ư ư ư..." Ngụy Vô Tiện rêи ɾỉ: "Lam Trạm, Lam Trạm..."
Lam Vong Cơ hôn lên bờ vai hắn, lưu lại mấy dấu đỏ thẫm. Sau đó còn cảm thấy như vậy là chưa đủ, liền há miệng cắn một miếng.
"A a a!!!"
Lần này thì Ngụy Vô Tiện không chịu nổi nữa mà ngửa cổ ra sau, đầu đυ.ng vào đầu y. Không biết có phải cảm nhận được cơ thể đang phải nhận lấy sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ mạnh mẽ hay không, hạ thể vốn đã mềm xuống quá nửa của hắn lại một lần nữa chậm rãi ngẩng đầu lên. Tốc độ rút ra cắm vào của Lam Vong Cơ ngày càng nhanh hơn, bàn tay đang vuốt ve cần cổ trắng nõn vòng ra đằng sau rồi trượt dần xuống dưới, có chút khó khăn mà chạm vào cái lỗ nhỏ giữa hai khe mông căng tròn, thử thăm dò xoa xoa hai cái. Không ngoài dự đoán, hậu huyệt ẩm ướt kia ngay lập tức nhu thuận mà nuốt lấy hai ngón tay của y.
Trong tiếng rêи ɾỉ của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ đem hai ngón tay của mình đâm sâu vào bên trong dũng đạo chật hẹp. Y dựa theo trí nhớ mà xe nhẹ đường quen tiến thẳng đến điểm mẫn cảm của Ngụy Vô Tiện, lực đạo vừa đủ, phối hợp với động tác dưới thân mình mà nhẹ nhàng day ấn.
"A a a... Lam Trạm... Lam Trạm..."
Lam Vong Cơ vừa nhấn vào điểm đó, Ngụy Vô Tiện ngay lập tức mềm nhũn trong l*иg ngực y, đầu đang tựa trên vai y không ngừng ngọ nguậy, tóc đen loạn xạ. Thắt lưng nhỏ gọn vô thức cong về phía trước, nhưng không muốn giãy giụa né tránh mà ngược lại đem thân thể của chính mình đưa đến tay người kia. Kɧoáı ©ảʍ không ngừng tích tụ, giống như một ngọn lửa hừng hực thiêu đốt cơ thể hai người, đem người thần trí mờ mịt quay cuồng đến mức mơ hồ, cũng đem con người đang thanh tỉnh kia kéo xuống vực sâu nɧu͙© ɖu͙©.
Lam Vong Cơ nhắm mắt lại, không nhìn gì nữa, chỉ còn lại tiếng nước nhóp nhép văng vẳng bên tai hòa cùng thanh âm rêи ɾỉ mê hoặc của Ngụy Vô Tiện, còn có kɧoáı ©ảʍ không ngừng từ hạ thân y truyền lên. Tình trạng cơ thể của Ngụy Vô Tiện không tốt, y thực sự không thể nhân lúc người ta gặp khó khăn mà chuộc lợi. Nhưng chỉ cần hơi nghĩ đến có thể đem phân thân tiến vào hậu huyệt ẩm ướt mê người kia, để vách thịt mềm mại ấm áp siết chặt lấy tính khí của chính mình... Chỉ cần như vậy, Lam Vong Cơ đã có thể cảm nhận được một cỗ kɧoáı ©ảʍ cực kỳ to lớn truyền từ lòng bàn chân lên trái tim rồi đánh thẳng vào đại não. Cả người Ngụy Vô Tiện bị Lam Vong Cơ đỉnh đến mức không ngừng nhấp nhô lên xuống, ánh mắt mơ màng, từng giọt lệ trong suốt trào ra nơi khóe mi. Khóe môi hắn khẽ nhếch, từ đầu đến cuối vẫn chỉ nỉ non hai tiếng "Lam Trạm".
Lam Vong Cơ đâm mạnh một cái, hắn nức nở kêu lên:
"Lam Trạm, chậm một chút."
Lam Vong Cơ cắn lên cần cổ trắng nõn, hắn vội cầu xin tha thứ:
"Lam Trạm, đừng mà..."
Lam Vong Cơ vòng tay ra phía trước mân mê đầu v* hắn, khiến hắn sung sướиɠ đến mức toàn thân run lên, rêи ɾỉ đứt quãng:
"Lam... Trạm..."
Lam Vong Cơ cắn chặt răng, túm lấy cằm hắn kéo lại mà hung hăn hôn xuống, đem tất cả những tiếng rêи ɾỉ động tình cùng nỉ non cầu xin kia nuốt vào trong bụng mình.
Ngụy Vô Tiện theo bản năng đem hai chân kẹp chặt hơn, mặc kệ cho nơi đó bị ma sát đến mức nóng rát. Động tác của Lam Vong Cơ ngày càng mất khống chế, dưới thân đã vậy, ngón tay cũng thế. Y cúi đầu thở dốc, không ngừng cọ sát vào phần da thịt mềm nhũn giữa bắp đùi, bàn tay còn lại cũng không rảnh rỗi mà cầm lấy dương v*t của Ngụy Vô Tiện, tuốt lên tuốt xuống không theo bất kỳ một tiết tấu nào.
Hai người gần như là bắn ra cùng một lúc, chất lỏng đυ.c ngầu bắn đầy giữa hai chân. Ngụy Vô Tiện cảm thấy lạnh, còn Lam Vong Cơ thì lại thấy nóng. Ngụy Vô Tiện xụi lơ trong l*иg ngực y thở dốc. Lam Vong Cơ nghiêng người nhìn hắn, thấy trong con ngươi đen nhánh cuối cùng cũng xuất hiện một bóng người mặc áo trắng. Ngụy Vô Tiện nói:
"Lam, Lam Trạm..."
Lam Vong Cơ siết chặt lấy hắn, nói:
"Ơi, ta đây."