[Vong Tiện] Hà Giải Vi Ưu?

Chương 64

64.

Trong chốc lát, bỗng dưng Ngụy Vô Tiện có chút mơ hồ.

Nói cho cùng thì từ trước đến giờ hắn luôn cho rằng mãi không thể tỉnh dậy từ giấc mơ này là do tâm ma được tựu lại từ chấp niệm của Lam Vong Cơ. Rốt cuộc, hiện tại sự thật bỗng nhiên phơi bày trước mắt hắn, nói cho hắn biết, thật ra bản thân Lam Vong Cơ không có vấn đề gì, người có vấn đề là hắn?

Hắn khoát khoát tay, nói với Lam Vong Cơ đang lộ vẻ lo lắng trước mặt:

"Không có chuyện gì, ta không sao cả Lam Trạm. Chỉ là đầu óc có hơi hỗn loạn, ngươi để ta sắp xếp lại một chút."

Lam Vong Cơ nghe thấy vậy liền một lần nữa thẳng lưng lên, nói:

"Ừ, được."

Ngụy Vô Tiện thuận tay gãi gãi cằm y, nói:

"Ngoan."

Nếu nơi này chính là tâm ma của hắn, thì lý do vì sao đến tận lúc này vẫn chưa được tháo gỡ cũng đã rõ ràng. Bởi vì hắn còn mải bận suy nghĩ xem làm cách nào hóa giải giúp Lam Vong Cơ kia kìa.

Ngụy Vô Tiện nghiêm túc nghĩ thầm: Ta thì có thể có tâm ma gì chứ? Ta mỗi ngày đều vui vẻ lạc quan hăng hái nghĩ về tương lai, từ nhỏ đến lớn làm gì có ai suy nghĩ tích cực hơn ta chứ. Người như ta mà cũng có thể có tâm ma sao?!

Nếu dựa theo cách nói này, sở dĩ hắn không thể thoát khỏi đây là bởi vì tiềm thức của hắn không muốn để hắn đi. Chính "bản thân" hắn muốn đem mình vây lại trong mười mấy năm mộng cảnh này, để hắn có cơ hội làm bạn với Lam Vong Cơ.

Suy nghĩ của hắn xoay chuyển thật nhanh, như thế này thì cũng coi như có manh mối rồi: Hắn luôn luôn cảm thấy tiếc nuối việc trong những năm tháng mà Lam Vong Cơ khó trải qua nhất, hắn lại không ở bên cạnh y, cho nên lâu dần mới tựu thành chấp niệm. Vậy thì cách giải quyết cũng rất đơn giản: Chỉ cần ở bên cạnh Lam Vong Cơ, quan tâm y, bảo vệ y là được rồi.

Bây giờ thì mọi chuyện dễ dàng hơn lúc trước rất nhiều rồi.

Lam Vong Cơ quỳ gối đối diện, vẫn luôn cẩn thận đánh giá sắc mặt hắn. Thấy chỉ trong chốc lát đôi lông mày đang nhíu chặt kia liền giãn ra, sau đó còn vỗ tay một cái, cuối cùng khóe môi cong lên thành một nụ cười. Y nhịn không được, hỏi:

"Ngụy Anh, ngươi suy nghĩ xong chưa?"

Ngụy Vô Tiện lấy lại tinh thần, cười cười nói với y:

"Đã xong, rất đơn giản. Lam Trạm, ngươi đừng lo."

Hắn cúi đầu nhìn con đường đầy sỏi đá dưới chân, lảng sang chuyện khác, hỏi:

"Thúc phụ còn muốn ngươi quỳ ở đây bao lâu?"

Lam Vong Cơ hạ ánh mắt, nói:

"Thúc phụ cũng chưa nói phạt ta. Là ta tự mình tới."

"À." Ngụy Vô Tiện nói, điều chỉnh tư thế một chút, dịch đầu gối lại gần y hơn: "Xong, ta ở đây cùng ngươi."

Lam Vong Cơ vội vàng nói:

"Không cần!"

Ngụy Vô Tiện ngăn y lại, nói:

"Cần chứ. Thúc phụ của ngươi cũng chính là thúc phụ của ta, ta cũng như ngươi, quỳ gối tạ tội với ông."

"..." Lam Vong Cơ nhìn thoáng qua chân hắn, rầu rĩ nói: "Quỳ, không đau sao."

Ngụy Vô Tiện cười khẽ, nói:

"Ngươi đau thì ta mới đau. Nếu ngươi không đau, ta sao có thể đau chứ."

Lam Vong Cơ: "..."

Bị Ngụy Vô Tiện trêu chọc như thế, y cực kỳ không hợp quy phạm mà vành tai đỏ ửng lên trước đá quy huấn. Dù sao tâm cũng đã không tĩnh, có tiếp tục quỳ nữa cũng chỉ là lừa mình dối người, còn khiến Ngụy Vô Tiện phải chịu khổ cùng y. Lam Vong Cơ thở dài, đứng lên, sau đó kéo Ngụy Vô Tiện đứng dậy cùng, thay hắn phủi phủi bụi bặm dính trên quần áo. Ngụy Vô Tiện đúng là lâu rồi chưa chịu qua cái loại tội này, chỉ vừa đứng lên hắn đã thấy dưới đầu gối vừa đau vừa mỏi, hận không thể để Lam Vong Cơ một đường bế thẳng hắn về. Nhưng nhìn lại Lam Vong Cơ, y quỳ còn lâu hơn so với hắn, vậy mà một chút khác thường cũng không có.

Hình như đã nhận ra điều hắn đang thấy khó hiểu, trên mặt Lam Vong Cơ không tránh khỏi lộ ra một chút ngượng ngùng, môi khẽ động, thế mà lại học theo Ngụy Vô Tiện lúc trước, nói:

"Quen rồi."

Lam Vong Cơ đỡ Ngụy Vô Tiện từ sơn môn đi vào. Hai người đi được một quãng, Ngụy Vô Tiện mới giữ tay áo ý bảo y ngừng lại, quay đầu nói:

"Đừng trốn nữa, ta thấy các ngươi rồi."

Một lát sau, quả nhiên có mấy cái đầu nhỏ thập thò đằng sau một tảng đá trắng, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện rồi quan sát hai người một chút, sau đó quay sang nhìn lẫn nhau, cuối cùng vẫn là từ sau tảng đá đi ra. Một đám hài tử mặc y phục tuyết trắng đáng yêu quy quy củ củ mà hành lễ với bọn họ.

"Gặp qua Hàm Quang Quân, Mạc công tử."

Đứa nhỏ nhất trong bọn chỉ mới bốn năm tuổi, đứa lớn nhất cũng chỉ có sáu bảy tuổi, còn không biết vị Hàm Quang Quân trước mặt nghiêm khắc thế nào, chỉ biết rằng Ngụy Vô Tiện đang đứng cạnh y cực kỳ dễ gần, cho nên cũng không sợ y dù chỉ một chút. Đối với người khác, Lam Vong Cơ lại trưng ra khuôn mặt không chút biểu tình, gật đầu một cái, ánh mắt dừng lại trên mặt Lam Tư Truy. Lam Tư Truy vô cùng rụt rè, phát hiện ra Hàm Quang Quân đang nhìn mình lại càng không dám ngẩng đầu lên.

Ngụy Vô Tiện đang đứng bên cạnh Lam Vong Cơ thấy thế liền điên cuồng nháy mắt với bọn trẻ. Lam Cảnh Nghi nhanh trí nhất, nhận được chỉ thị của Ngụy Vô Tiện, lập tức từ phía sau đẩy trộm Lam Tư Truy một cái, khiến nó không kịp chuẩn bị mà lảo đảo, ngã thẳng vào người Lam Vong Cơ đứng phía trước.

"A!"

Lam Vong Cơ cúi người đỡ lấy nó, đối mặt với ánh mắt kinh hãi của đứa nhỏ cũng không biết phải an ủi nó thế nào. Cuối cùng y nâng tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve đầu nó một chút.

"!!!"

Lam Tư Truy được sủng mà lo, đám hài tử còn lại vừa thấy thì hai mắt liền sáng lên. Ngụy Vô Tiện lập tức lấy khuỷu tay thúc vào thắt lưng Lam Vong Cơ, nhắc nhở y:

"Hàm Quang Quân, mưa móc cùng hưởng, mưa móc cùng hưởng chứ!"

"..." Lam Vong Cơ nói: "Đừng có nói bậy."

Vẫn là Lam Cảnh Nghi lớn gan, làm gương cho binh sĩ mà bước đến trước mặt Lam Vong Cơ, không hề sợ hãi nói:

"Hàm Quang Quân, chúng con cũng muốn được thưởng cơ!"

Lam Vong Cơ ngẩn cả người. Có Lam Cảnh Nghi dẫn đầu, mấy hài tử còn lại cũng bước gần đến, nói:

"Chúng con cũng muốn mà!"

Lam Vong Cơ: "..."

Phần lớn người đời đối với y không kính cũng là sợ, không dám gần gũi cùng y. Cho nên lúc này bỗng nhiên bị một đám tiểu mao đầu thân thiết vây quanh như vậy, ngược lại khiến y không biết nên làm sao cho phải. Chần chừ một lát, cuối cùng gấp quá làm bừa, quay đầu ném cho Ngụy Vô Tiện một ánh mắt xin giúp đỡ.

Ngụy Vô Tiện nháy nháy mắt, ý nói: Thưởng thôi, phải thưởng cho chúng nó mới được.

Lam Vong Cơ nhìn lại: Thưởng kiểu gì?

Y cũng không mang theo cái gì có thể thưởng cho đám hài tử này.

Ngụy Vô Tiện lại nhìn, tỏ ý: Có cách rồi, mau vuốt đầu từng đứa đi.

Lam Vong Cơ: "..."

Y tỏ vẻ không thể tin được, cái gọi là "thưởng" chỉ đơn giản vậy thôi sao. Y chậm rãi nâng tay lên, xoa nhẹ đầu mỗi đứa một chút. Chỉ có vậy thôi mà khiến mấy hài tử kia vui đến quên trời đất.

Ngụy Vô Tiện đứng một bên vừa nhìn vừa cười tủm tỉm. Hắn thầm nghĩ, Lam Trạm hơn hai mươi tuổi không biết dỗ hài tử, không biết cái vị ở hiện thực kia có như thế hay không. Nhưng mà hắn nghĩ là có thể, dù sao cũng đã từng dẫn dắt Tư Truy. Lại nghĩ, sau khi trở về có lẽ bọn họ cũng có thể thu nhận một cái tiểu hài tử, sau đó dần dần nuôi lớn. Đúng thật là vẫn còn thiếu một đứa nhỏ.

Lam Vong Cơ đang bị bọn nhỏ vây quanh, bỗng nhiên quay đầu lại hỏi hắn:

"Đứa nhỏ gì cơ?"

Có lẽ là do mình nghĩ thầm trong lòng lại buột miệng nói ra, Ngụy Vô Tiện liền không nhanh không chậm mà giải thích:

"Ý ta là, nếu chúng ta cũng có một đứa nhỏ thì tốt biết bao."

"..." Lam Vong Cơ ngẩn người, một lúc sau mới hiểu ra hắn có ý gì, hai mắt thiếu chút nữa trừng lớn, nói: "Hoang đường! Ngươi làm sao mà..."

"Ta làm sao mà sinh được? Ơ kìa..." Ngụy Vô Tiện ra vẻ kinh ngạc, dài giọng nói: "Ta cũng đâu có nói là tự mình sinh! Ngươi gấp cái gì?"

Đám hài tử kia cũng giật giật góc áo của Lam Vong Cơ, ngẩng đầu, giọng sữa ngây ngô hỏi:

"Mạc công tử phải sinh cái gì ạ?"

Lam Vong Cơ: "..."

Thấy vẻ mặt của y giống như bị bắt nạt mà uất ức nghẹn khuất không thể làm được gì, Ngụy Vô Tiện cười ha ha, kiễng chân vươn tay xoa nhẹ đầu y hai cái.