[Vong Tiện] Hà Giải Vi Ưu?

Chương 63

63.

Sơn môn của Vân Thâm Bất Tri Xứ có một tấm bia đá vô cùng lớn, trên mặt khắc chi chít gia quy. Ngụy Vô Tiện vừa chạy đến đây, từ xa xa đã nhìn thấy một thân ảnh màu trắng đang lẳng lặng quỳ trước bia đá.

Hắn đá đá đất cát dưới chân, trong lòng ghét bỏ nghĩ, lúc còn niên thiếu chịu phạt ở từ đường, mặt đất bằng phẳng, quỳ còn được một chút, Làm sao mới qua mấy năm lại đổi sang chỗ này rồi, lồi lồi lõm lõm, nhìn thôi đã thấy đau.

Hắn cẩn thận nhìn bốn phía một vòng, xác định nơi này không có ai trông coi, mới nhỏ giọng lên tiếng gọi:

"Lam Trạm, Lam Trạm!"

Lam Vong Cơ quỳ trên mặt đất, sống lưng thẳng tắp, nghe thấy tiếng của hắn thì cả người có chút lung lay, nhưng cũng không quay lại. Ngụy Vô Tiện không hề thấy lạ, chủ động đi qua, thong dong mà vén vạt áo lên, quỳ xuống đối diện Lam Vong Cơ. Ánh mắt của Lam Vong Cơ dừng lại trên mặt đất gập ghềnh dưới chân hắn, rầu rĩ nói:

"Ngươi không cần quỳ."

Ngụy Vô Tiện lại cười hì hì, nói:

"Quỳ nhiều quen rồi, cũng không biết đau."

Thật ra không phải như vậy, mấy năm nay Lam Vong Cơ luôn cẩn thận che chở cho hắn, chính hắn cũng không nhớ được là bao lâu rồi hắn chưa phải quỳ. Đá to đá nhỏ dưới đất đâm thẳng vào chân hắn, cũng có chút đau. Lam Vong Cơ cúi đầu, mím chặt môi, giống hệt như một hài tử phạm lỗi. Một lát sau, y thực sự lên tiếng nhận sai, nói:

"Xin lỗi, lúc nãy ở trước mặt thúc phụ, là ta quá kích động."

Lúc ấy y cũng không nghĩ nhiều như thế, chỉ đơn giản là không muốn đem Ngụy Anh khó khăn lắm mới trở về bên mình tiếp tục che giấu nữa... Nếu thật sự không thể nói danh tính cho người khác, thì ít nhất cũng muốn trước mặt trưởng bối xin cho hắn một cái danh phận. Sau đó y liền ăn ngay nói thẳng như vậy. Thật sự là sau khi nói xong, y mới kịp nhận ra trong lời nói của mình có thật nhiều sơ hở, suýt chút nữa làm hại Ngụy Vô Tiện rồi. Cũng may sau đó Lam Khải Nhân cũng không hỏi đến cùng chuyện này, có lẽ là khó mà mở miệng, hoặc là thật sự ông đã bị đả kích quá lớn, chưa thể nào mà bình tĩnh ngay được.

Dáng vẻ Lam Vong Cơ nắm chặt tay để trên đầu gối đều rơi vào trong mắt Ngụy Vô Tiện. Trong lòng hắn không nhịn được một trận đau xót, nghiêng người qua cầm lấy tay y, lắc đầu nói:

"Lam Trạm, không sao cả. Ngươi muốn nói cái gì thì nói cái đó, nói sai thì thôi. Chuyện có thể hỏng đến mức nào thì cứ để đó hỏng đến mức đó đi. Yên tâm, có ta ở đây."

Lam Vong Cơ: "..."

Ngụy Vô Tiện ngẫm nghĩ, vẫn là đem chuyện vừa rồi phát hiện từ trong lư hương nói cho y:

"Lam Trạm, khi nãy ta mới phát hiện ra. Sở dĩ chúng ta vẫn bị kẹt trong mộng cảnh này, là bởi vì tâm ma cũng chưa hoàn toàn biến mất."

Hắn hỏi:

"Lam Trạm, ngươi thực sự không muốn tỉnh lại sao?"

"..." Lam Vong Cơ lắc đầu: "Ta chưa bao giờ có ý nghĩ này."

Hoặc là nói, từ khi biết nơi này là mộng, y liền khẳng định phải tỉnh dậy.

Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng thở ra một hơi, có chút đăm chiêu gật gật đầu, nói:

"Thật ra chỉ cần chúng ta tỉnh lại cũng không nhiều chuyện như vậy. Dù sao đây cũng là một giấc mơ mà thôi."

Lam Vong Cơ nâng mắt lên nhìn hắn, chậm rãi mà kiên định nói:

"Cho dù trước mắt có phải là mộng hay không, thì ta vẫn là ta."

Ánh mắt Ngụy Vô Tiện cực kỳ ôn hòa, nở một nụ cười. Đúng vậy, mặc kệ là thế nào, Lam Trạm của hắn vĩnh viễn đều tốt đẹp như vậy. Hắn nói:

"Được, cho dù chúng ta ở bất kỳ chỗ nào đều phải sống thật tốt. Lát nữa quay về, ngươi xem kỹ lại cái lư hương kia giúp ta nhé? Thật ra chúng ta vốn là tìm được nó ở Cổ thất nhà các ngươi, đi Tàng Thư các xem thử xem có tìm ra manh mối gì không."

Lam Vong Cơ gật đầu, nói:

"Được."

Chính Ngụy Vô Tiện cũng không phát hiện ra, mọi chuyện vẫn không có gì tiến triển, nhưng nghe được câu hứa hẹn này của Lam Vong Cơ, tâm tình của hắn lập tức thoải mái đi vài phần, bắt đầu nói nhảm với đối phương:

"Lam Trạm, ngươi biết không, lúc nãy ta thấy cái tâm ma kia ấy, thật sự thú vị. Vốn dĩ nó biến thành bộ dáng của ngươi, chắc là nhận ra không thể ảnh hưởng đến ta, sau đó liền biến thành dáng vẻ của ta. Ngươi không biết đâu, học theo ngữ khí của ta giống cực kỳ luôn. Đáng tiếc là ta đã đánh tan nó, bằng không có thể cho ngươi nhìn một cái."

Ánh mắt của Lam Vong Cơ khẽ động, hỏi:

"Nó biến thành chúng ta, là bộ dạng khi nào?"

Ngụy Vô Tiện thuận miệng nói:

"Đương nhiên là như lúc này này."

Hắn chỉ vào Lam Vong Cơ, lại chỉ chỉ chính mình. Lúc đầu ngón tay chạm vào ngực bản thân, bỗng nhiên hắn vỡ lẽ ra chuyện gì đó, trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người.

Lam Vong Cơ gọi:

"Ngụy Anh?"

Ngụy Vô Tiện: "..."

Hắn bỗng nhiên nhớ đến một chuyện bị hắn xem nhẹ, lại chính là một chi tiết cực kỳ quan trọng.

Khi nãy tâm ma biến thành bộ dáng của hắn cũng không tồi, chấp niệm của Lam Vong Cơ là hắn cũng không có gì khó hiểu. Cái loại tâm ma này, nếu không phải là vài năm, hay mười mấy năm chấp niệm mãnh liệt thì hiếm mà có thể hình thành được. Nếu như trong mộng cảnh này đúng là tâm ma của Lam Vong Cơ, y mới cùng hắn sống chung được bao nhiêu lâu chứ? Cho dù thật sự là biến thành dáng vẻ của hắn, cũng nên là... dung mạo của hắn ở kiếp trước mới đúng chứ.

Ngụy Vô Tiện mở to hai mắt.

Hắn bỗng nhiên ý thức được, cái "tâm ma" khiến cho bọn họ bị vây khốn trong mộng, mãi mà không thể tỉnh lại được, có lẽ không phải là của Lam Vong Cơ... Mà là của Ngụy Vô Tiện hắn thì đúng hơn.

Ngay từ khi bắt đầu, hắn đã đi sai hướng rồi.