[Vong Tiện] Hà Giải Vi Ưu?

Chương 54

54.

Hạ thân bị một khúc côn th*t thô dài nóng rẫy thúc vào thật sâu, cái miệng bên trên đang lải nhải lại bị người ta dùng môi bịt kín không có lấy một kẽ hở, cuối cùng thì Ngụy Vô Tiện cũng không có cách nào mà tùy tiện tác oai tác quái. Lam Vong Cơ nhìn thấy hắn bị mình hôn đến mức nước mắt không ngừng chảy dọc theo hai gò má, hai tay chỉ có thể túm chặt lấy mạt ngạch, đáy lòng cuối cùng cũng mềm nhũn ra, cởi trói cho hắn.

Khi nãy y buộc đã rất chắc, mạt ngạch vì Ngụy Vô Tiện giãy giụa lại càng cuốn chặt hơn, để lại trên hai cổ tay thon gầy một vết lằn đỏ, đặc biệt dọa người, nhìn thấy mà đau lòng. Lúc trói đương nhiên là Lam Vong Cơ không nghĩ sẽ đến mức này, bây giờ nhìn thấy, cả người liền ngây ngẩn.

Y vậy mà lại chơi đùa đến mức khiến Ngụy Anh bị thương...

Ngụy Vô Tiện vẫn hoàn toàn không phát hiện ra, chỉ nghĩ đến việc mình được Lam Trạm thao có bao nhiêu sung sướиɠ. Thấy y bỗng nhiên không có động tĩnh gì liền ngước mắt lên, lại thấy người kia đang nhìn chằm chằm cổ tay mình, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tự trách cùng bất lực. Ngụy Vô Tiện thoáng cái liền hiểu ra, đáy lòng có chút ngứa ngáy, cố ý thêm mắm thêm muối lầm bầm:

"Đau..."

"!!!" Vốn dĩ Lam Vong Cơ đang định nhẹ nhàng xoa bóp cho hắn một chút, nghe thấy vậy đến khẽ đυ.ng vào cũng không dám, căng thẳng đến mức lắp bắp, nói: "Rất, rất đau sao."

Ngụy Vô Tiện giương đôi mắt ủy khuất lên nhìn y, gật gật đầu.

Lam Vong Cơ: "..."

Sự nhiệt tình cùng mãnh liệt của y ngay lập tức hoàn toàn biến mất, khẩn trương muốn rút tính khí ra khỏi hậu huyệt của Ngụy Vô Tiện. Mắt thấy thứ khiến mình vui vẻ đang chuẩn bị rút lui, Ngụy Vô Tiện vội vã nói:

"Ôi ôi ôi đừng mà đừng mà!"

Hai chân cũng lập tức nhấc lên, quấn chặt lấy eo Lam Vong Cơ mà giữ y lại.

"..." Lam Vong Cơ nói: "Không phải đau sao?"

"Đúng mà, đau thật á." Hai tay của Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng được tự do, liền ôm lấy cổ Lam Vong Cơ, cái miệng lại bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, giọng nói còn có chút khàn khàn: "Nhị ca ca, ngươi dùng sức thao ta đi! Thao ta thì ta mới không đau nữa..."

Lam Vong Cơ: "..."

Y nói: "Ngươi đúng là...!"

"Không biết, không biết...!"

Ngụy Vô Tiện cười hì hì nói:

"Lam Trạm, cũng đâu phải là bây giờ ngươi mới biết ta đây không biết xấu hổ!"

Nói xong liền đem người kéo xuống, chủ động mà liếʍ mυ'ŧ bờ môi y.

Lam Vong Cơ vừa rồi bị hắn vừa trêu chọc vừa dỗ dành một hồi, sợ không hề nhẹ, lúc này mới dứt khoát đem toàn bộ phát tiết lên môi Ngụy Vô Tiện. Vừa nhay vừa cắn, đầu lưỡi càn quét trong khoang miệng hắn cũng đặc biệt hung ác, hôn đến mức Ngụy Vô Tiện nức nở không ngừng, suýt nữa thì không thở nổi.

Vật dưới thân y cũng giống hệt như vậy. Cự vật nóng bỏng chôn trong cơ thể của Ngụy Vô Tiện, mỗi lần chỉ hơi rút ra một chút là sau đó lại đâm vào thật sâu. Rút ra thì chậm, nhưng thúc vào lại cực nhanh, một phát lút cán, hận không thể nhét cả hai ngọc nang vào trong cái lỗ nhỏ mê người kia, thật sự là một khắc cũng không muốn rời khỏi chỗ vừa nóng ẩm vừa dễ chịu ấy.

Y không hề thu liễm như vậy, nếu như Ngụy Vô Tiện cũng chưa từng trải như Lam Vong Cơ, chỉ sợ đã sớm không chịu nổi mà khóc lóc cầu xin tha thứ. Nhưng mà lúc này tuy khuôn mặt hắn đã ửng hồng, không ngừng thở dốc, nhưng vẫn có thể phối hợp mà vặn vẹo thắt lưng tìm kiếm cái chỗ thoải mái nhất trong người. Rất nhanh, trong một lần tiến công, Lam Vong Cơ như mong muốn của hắn thúc thẳng vào điểm kia.

"Ưm a a a a a!"

Cảm giác sung sướиɠ đến phát điên lập tức ùa đến, Ngụy Vô Tiện thoát khỏi sự giam cầm của đôi môi Lam Vong Cơ, rên to đầy thỏa mãn, thân thể run lên từng đợt, cánh tay run lẩy bẩy cũng cố sức mà siết chặt lấy y.

Lam Vong Cơ thở gấp một tiếng, hơi điều chỉnh vị trí, sau đó tiếp tục dùng sức mà thúc vào chỗ kia.

"A a a a Lam Trạm... Lam Trạm..."

Ngụy Vô Tiện không chịu nổi mà cào lên lưng y, cào hai cái mới nhớ ra trên tấm lưng rộng lớn này còn có những vết thương chưa lành hẳn, mau chóng dừng tay, nức nở cầu xin tha thứ:

"Ngươi nhẹ thôi! Chậm... Ô ô ô!!!"

Hai mắt Lam Vong Cơ đỏ ngầu, làm gì còn nghe lời hắn nói, phân thân mạnh mẽ mà thao mở vách thịt non mềm, cùng lúc đó vùi đầu vào cổ hắn, ra sức vừa hôn vừa liếʍ mấy vết hồng ấn khi nãy chính y mυ'ŧ mát mà thành. Những dấu vết hoan ái kia vừa nhạt đi một chút lại ngay lập tức bị nhuộm một màu đỏ ửng. Dường như cảm thấy như vậy vẫn chưa vừa lòng, Lam Vong Cơ còn không cam tâm buông tha, trên từng dấu hôn khẽ day cắn một chút, để lại dấu răng nhàn nhạt. Y làm như vậy khiến Ngụy Vô Tiện vừa sảng khoái lại vừa sợ hãi, trong tiếng rêи ɾỉ gợϊ ȶìиᏂ còn mang theo một chút hoảng hốt.

Hai người dính sát vào nhau, nam căn đã bắn ra một lần của Ngụy Vô Tiện lại chậm rãi ngóc đầu dậy, chọc chọc vào phần bụng của hai người mà thông báo sự tồn tại của mình, sau đó không ngừng ma sát với phần da thịt trần trụi nóng bỏng vài lần, giật giật hai cái, dường như rất nhanh sẽ bắn tiếp lần nữa.

Thúc sâu vào trong hậu huyệt phấn nộn kia liên tiếp hơn chục phát, rốt cuộc Lam Vong Cơ cũng bình tĩnh được một chút. Y thở ra một hơi, lắc lắc đầu, đem một sợi tóc mai vừa bất cẩn rũ xuống trước mặt hất ra sau, thẳng người dậy, nhìn vật ở phía trước Ngụy Vô Tiện, ánh mắt càng thêm thâm trầm.

"Ưʍ... Làm sao thế?" Ngụy Vô Tiện đang trầm luân trong bể du͙© vọиɠ, khó tránh khỏi có chút bất mãn, nói: "Lam Trạm, hôm nay sao ngươi lại thích giày vò người khác như vậy, luôn làm đến nửa chừng thì dừng lại."

Lam Vong Cơ: "..."

Y mím môi, không biết đang nghĩ đến cái gì, lại vươn tay đến bên tai Ngụy Vô Tiện, đem sợi dây buộc tóc vốn đã lỏng lẻo trên đầu hắn tháo xuống.

Ngụy Vô Tiện: "???"

Chỉ thấy Lam Vong Cơ chậm rãi đem sợi dây buộc tóc màu đỏ kéo xuống trước người hắn, đặt bên trên dương v*t, sau đó nghiêm túc mà làm cái gì đó.

Ngụy Vô Tiện: "..."

Hắn mau chóng hiểu ra, lúc nãy Lam Vong Cơ vừa nhớ lại nội dung trong quyển sách kia.

"Ấy." Không phải là hắn chưa từng nếm thử qua trò này bao giờ. Tuy rằng lúc phóng thích vô cùng sảng khoái, nhưng nhục thân bị gò bó không được phát tiết, quá trình tóm gọn trong ba chữ "rất khó chịu". Bởi vậy hắn theo bản năng chống chân xuống giường mà lùi lại phía sau, miệng nhỏ giữa khe mông cũng theo đó mà đem tính khí của Lam Vong Cơ nhả ra một chút, nói:

"Lam, Lam Trạm, cái này, không cần phải ghi hận như vậy chứ..."

Lam Vong Cơ liếc hắn một cái thật sâu, vươn tay túm lấy chân hắn, kéo ngược trở về. dương v*t vừa mới trượt ra một chút lại ngay tức khắc đâm sâu vào, khiến Ngụy Vô Tiện chỉ kịp thét lên một tiếng "a!" ngắn ngủi rồi lập tức mất hết năng lực phản kháng. Mà Lam Vong Cơ cũng nhân cơ hội này, đem dây buộc tóc màu đỏ không rộng không hẹp kia một vòng lại một vòng quấn quanh nam căn đã dựng đứng của Ngụy Vô Tiện. Buộc xong rồi, Lam Vong Cơ mới nhìn hắn, hỏi:

"Ngươi nói với ta, quá vội?"

Ngụy Vô Tiện: "..."

Hắn lắc đầu như cái trống bỏi, nói:

"Không vội không vội không vội! Có lẽ như thế còn hơi chậm! Ừm!"

Hắn nhìn thoáng qua khúc côn th*t đáng thương của chính mình đang bị dây buộc tóc trói chặt, ý đồ muốn đấu tranh lần cuối:

"Lam Trạm, chúng ra thương lượng một chút, lần sau sẽ chơi trò này được không? Lần này ngươi tạm tha... A a a a a!"

Lam Vong Cơ nắm lấy hai bắp đùi của hắn, thúc mạnh một cái. Sau đó cúi người, ghé vào bên tai hắn mà thấp giọng nói:

"Không được."

Thanh âm trầm thấp từ tính kia khiến Ngụy Vô Tiện vừa nghe thấy liền hồn vía lên mây, trong lúc hồ đồ lại đánh mất bản thân, ôm lấy cổ Lam Vong Cơ, mông lung đáp:

"Được, được mà, nghe theo ngươi hết."

Đến khi hắn hối hận thì cũng không kịp nữa rồi.