[Vong Tiện] Hà Giải Vi Ưu?

Chương 15

15.

Tiểu hài tử cuối cùng cũng mang tinh thần thoải mái mà đi chơi với thỏ con. Lam Vong Cơ bước đến cạnh Ngụy Vô Tiện, hạ mắt nhìn hắn, dường như đang bối rối không biết có nên nhắc nhở hắn không thể nằm trên đồng cỏ như vậy hay thôi. Khóe miệng Ngụy Vô Tiện cong lên thành một nụ cười, vươn tay về phía y. Lam Vong Cơ sững sờ, nhìn cánh tay đang vươn ra một lúc lâu rồi mới hiểu được người này đang muốn y kéo hắn dậy. Cánh tay đang đoan chính khép bên người chậm rãi nâng lên... chợt nhớ ra là trước hết y nên khom lưng xuống đã, sau đó có chút gian nan mà nắm lấy. Tay vừa chạm tay liền thấy ý cười trên mặt người kia càng sâu, cánh tay dùng lực, Lam Vong Cơ vốn không hề đề phòng, vì vậy cả người nương theo cỗ lực đạo bất ngờ kia mà ngã xuống.

"!!!"

Lam Vong Cơ hơn hai mươi tuổi căn bản là không có kinh nghiệm đề phòng mấy cái trò trêu chọc này, ngay lập tức mất thăng bằng, ngã nhào trên ngực Ngụy Vô Tiện. Hương cỏ tươi đượm mùi nắng trên người hắn lập tức tràn ngập khoang mũi y. Lam Vong Cơ giật nảy mình, sau đó vội vã muốn đứng lên, lảo đảo nhích sang bên cạnh hai lần, giống như đứa trẻ làm sai chuyện gì đó, hơi cúi đầu ngồi ngay ngắn một bên, cỏ dại dính trên quần áo cũng không kịp phủi. Ngụy Vô Tiện nín cười, cẩn thận giúp y chỉnh trang y quan rồi mới bâng quơ hỏi:

"Đứa nhỏ A Nguyện này, ngươi định sắp xếp cho nó thế nào?"

Mấy ngón tay đang đoan chính đặt trên đầu gối ngồi xếp bằng của y không tự chủ được cuộn tròn lại, nói:

"Ta đã nói qua với thúc phụ và huynh trưởng, sau này sẽ đích thân dạy dỗ nó."

Ngụy Vô Tiện liếc mắt nhìn y một cái, cười cười, trêu chọc:

"Giống như ngày trước thúc phụ ngươi dạy dỗ ngươi sao?"

Lam Vong Cơ lắc đầu:

"Không phải như vậy. Ta sẽ cố gắng hết sức..." Nói đến đây y đột nhiên dừng lại, như là vừa nghĩ đến chuyện gì đó, hai đầu lông mày nhíu chặt, nhìn Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi... muốn mang nó đi?"

Ngụy Vô Tiện cũng ngây người... Vốn dĩ hắn cũng không có ý định này, nhưng cẩn thận nghĩ lại, Lam Trạm suy đoán như vậy cũng là hợp tình hợp lý. Vậy nên hắn vội nói:

"Không không không, A Nguyện vẫn ở chỗ ngươi thôi. Ta có thể mang nó đi nơi nào chứ? Ta..."

Lam Vong Cơ bỗng nhiên ngắt lời hắn:

"Ngươi cũng ở lại."

Ngụy Vô Tiện hỏi:

"Sao cơ?"

Lam Vong Cơ dùng ánh mắt nóng rực nhìn hắn, gằn từng chữ:

"Ngươi cũng ở lại."

Ngụy Vô Tiện: "..."

Hắn nghĩ thầm, chết mất, cái nhìn kia của Lam Trạm, độ sát thương quá cao! Hắn cũng không biết nên nói như thế nào cho phải:

"Huynh trưởng ngươi cũng chỉ cho phép ta ở lại vài ngày thôi."

"..." Dường như là Lam Vong Cơ thực sự nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này, dời đi ánh mắt, nhìn chằm chằm bãi cỏ xanh mơn mởn bên cạnh, thấp giọng lên tiếng: "Ta có thể, đem ngươi... giấu đi."

Ngụy Vô Tiện: "..."

Hắn hoàn toàn bị làm cho cứng họng.

Cứ cho rằng mình cùng Lam Vong Cơ đã ở chung lâu như vậy, còn "lời tâm tình" nào của y mà mình chưa từng nghe qua, nhưng nhìn thấy Lam Vong Cơ trước mặt ngây ngô chính miệng nói với mình những lời như thế... Rõ ràng có thể coi là trong dự liệu, nhưng vẫn một đường đâm thẳng vào trái tim hắn, chuẩn xác không sai một ly. Hắn vội vã túm lấy tay Lam Vong Cơ, chuẩn bị làm gì đó với y, nhưng khóe mắt vừa liếc thấy thân ảnh nhỏ bé vận bạch y cách bọn họ không xa đang nhìn về phía này thì trong nháy mắt liền lý trí mà kiềm chế lại.

Lam Tư Truy đang ôm một con thỏ nhỏ trong tay, nhìn hai vị đại nhân đang ngồi sát lại với nhau trên đồng cỏ, hơi nghiêng đầu tò mò:

"???"