Người Vớt Xác

Chương 98: Đại nạn tiêu trừ

Edit: Muối

Beta: Hoa Hoè Cu Đơn.

Xe cứu thương vừa đến, A Hổ liền được khiêng rời khỏi hiện trường, hài cốt của Mạnh Nhiên bị tôi cùng Chu Tam mang theo trở về, A Hổ cứ dặn dò kĩ, nhất định phải đưa đến nhà bọn họ.

Về phần Mạnh Nhiên cùng hồn phách của hai quỷ anh, thì tôi mang lại bên người. Chỉ cần sau khi A Hổ xuất viện, lập bài vị cho ba người, bọn họ có thể đi đầu thai hoàn toàn.

“ Tiểu tử cậu về sau nếu có chuyện gì đều phải cho tôi biết một tiếng, cậu xem hôm nay nếu tôi không ở đấy, có phải kết cục là khác rồi, cậu nghĩ mình cậu có thể làm gì được tên kia à?”

Trong lời nói của Chu Tam tuy mang chút trêu tức, nhưng tôi biết đây là lời từ tận đáy lòng của hắn ta.

“Biết rồi, từ lúc nào mà trở nên dông dài như vậy.”

Trợn nhìn Chu Tam một cái, gia hỏa này tức giận nói: “Tôi lề mề chậm chạp. Nếu không phải đêm nay đi tìm Phượng Nhi không có ở đó, lại nhìn thấy tiểu nha đầu nhà cậu, đời nào tôi bước đến đây.”

Chu Tam nói xong, tôi ngu ngơ như vậy trong chớp mắt, hóa ra là Uyển Nhi nói cho Chu Tam là chúng tôi đang ở bờ sông Hồng Hà.

Uyển Nhi có thể cảm giác được một vài thứ, chắc hẳn lần này cũng lợi dụng loại năng lực đặc thù này tìm tới vị trí của chúng tôi.

Bên trong ánh mắt của mẹ A Hổ lúc này là một mặt không dám tin, chúng tôi thu xếp tốt thi thể của Mạnh Nhiên, thuận tiện cáo từ mẹ A Hổ ở bệnh viện.

Nghe nói cái bệnh viện này có quan hệ sâu sắc với ông Phượng, cho nên những thứ như thuốc men, cái khác đều không tốn.

Cuối cùng lúc rời đi, Chu Tam vỗ vỗ phía sau lưng tôi, sau dó nhỏ giọng nói: “ Cậu tốt nhất nên trân trọng cô nhóc nhà cậu đi, trở về nhìn xem, lần này vì tới tìm cậu, cô ấy có vẻ tiều tụy đi nhiều.



Chu Tam làm tôi có chút sững sờ, nhưng vẫn Nhẹ gật đầu, sau đó liền theo Từ Phượng lái xe chạy tới nhà cô ấy.

Lúc trở về, Cát Uyển Nhi đã ngủ rồi.

Đúng như lời của Chu Tam nói,khuôn mặt của cô gái nhỏ này có chút trắng bệch, so với dáng vẻ lúc đầu, quả thực chỉ có hơn chứ không kém.

Chạm vào trán Cát Uyển Nhi, có chút nóng lên, nhưng khuôn mặt nhỏ cũng tay chân lại lạnh như băng.

“Chỗ tôi có thảm điện, nếu không thì cho cô ấy nằm trên nệm đi.”

Từ Phượng cũng đã nhận ra điểm này. Tranh thủ thời gian tới đề nghị.

“Không cần, cô ấy không phải cơ thể bị lạnh.Hẳn là khí hư dẫn đến lạnh thân thể.”

Loại tình huống này của Cát Uyển Nhi có thể nói là chưa bao giờ nhìn thấy được trong đời, lúc trước cũng chưa có tình huống như vậy, cho nên hiện tại thời điểm phát hiện, cả người tôi như thể trong mộng.

“Có phải là đau bụng kinh quá nghiêm trọng, tôi đi nấu chút đồ ăn cho cô ấy vậy.”

Nói xong Từ Phượng liền đi ra cửa phòng bếp.

Tôi cầm tay Cát Uyển Nhi, trong lòng nghi ngờ không giải thích nổi, cho nên ngồi không hề dễ chịu chút nào, thật giống như có đồ vật gì đang đặt ở bên trong vậy.

Từ Phượng nấu trứng chần nước sôi, dùng đường đỏ nấu.

Cát Uyển Nhi sớm tỉnh dậy trước khi Từ Phượng nấu trứng rồi, nhưng vẫn rất yếu như cũ. Tôi hỏi, nhưng cô ấy cũng nói không có chuyện gì.

“Tôi đặt hàng rồi, ngày mai mua chút đồ bổ khí huyết, ở cái độ tuổi này rồi, đến lúc đó chị chuẩn chị cho em.”

Từ Phượng vừa vào phòng đã đưa trứng chần nước sôi cho tôi, sau đó liền nói cái kế hoạch nhỏ của cô ấy, nhìn ra được Từ Phượng rất thích Cát Uyển Nhi , thử hỏi người bình thường làm sao có khả năng làm được như vậy?”

Đây cũng là lí do mà tôi hoàn toàn yên tâm để Cát Uyển Nhi ở lại đây. (Bản dịch được đăng tải duy nhất tại page Kinh dị Lâu và WordPress cùng tên, đọc truyện tại blog chính chủ là ủng hộ công sức của editors)

Trứng chần đã được Từ Phượng chia làm khối nhỏ vừa vặn có thể đưa vào miệng, mấy điều quan tâm nhỏ nhặt này khiến cho tôi không khỏi nể phục thêm Từ Phượng mấy lần.

Đỡ Cát Uyển Nhi dậy, sau đó để cô ấy dựa sát vào ngực của tôi.

“Nào, há miệng !”

Cát Uyển Nhi mở cái miệng nhỏ ra, tôi thổi thổi chút trứng chần còn nóng , đưa một miếng lòng trắng cho vào bên trong miệng Cát Uyển Nhi.

“ Bây giờ nói cho anh. Vì sao lại suy yếu thành dạng này?”

Cát Uyển Nhi ấp úng nửa ngày cũng không nói ra nguyên do, Từ Phượng thấy vậy, liền tìm lý do đi ra ngoài. Lúc này tôi lại hỏi Cát Uyển Nhi, cô ấy lúc này mới nhỏ giọng nói: “ Em nói, nhưng anh cũng không thể nói cho người khác biết đấy.”

“Anh thề, tuyệt đối sẽ không nói cho người khác biết, đánh chết cũng không nói.” Nói xong, tôi còn giờ tay phải lên, chuẩn bị thề.

“Nếu tôi nói ra, thì cho tôi….”

Còn lại những hình phạt tàn khốc cho việc bội ước kia tôi còn chưa kịp nói ra, Cát Uyển Nhi ngay lúc sắp nói ra thì một bên nói có thể.

“ Không được nói độc như thế.”

Cát Uyển Nhi lại nuốt xuống miếng lòng đỏ trứng, lúc này mới nhỏ giọng nói.

Nhưng mà lời vừa nói xong, cô ấy lại nói tiếp: “ Anh nói xem, em làm như vậy có phải có chút không phải không, chị Từ Phượng không phải người ngoài, nhưng em lại không muốn ở trước mặt chị ấy nói ra, kỳ thật chuyện này, càng ít người biết càng tốt, em là vì tốt cho chị Từ, không biết chị ấy có buồn lòng hay không.”

Tôi xem xét vị trí của căn phòng, cười cười nói: “ Yên Tâm đi. Chị Từ của em cũng không phải người người nhỏ nhen như vậy..”

Lạch cạch!

Ngoài cửa truyền đến một tiếng đồ làu nhà rơi xuống , tôi nhìn Cát Uyển Nhi, hai mắt sáng lên. Cũng cười

Từ Phượng thế mà một mực đứng ngoài cửa! Lúc Cát Uyển Nhi nói, chẳng phải là đều bị cô ấy nghe hết rồi ư.

Tôi cũng chỉ cười cười không nói gì hết. Hết thẩy đều không nói.

“Cho nên. Đến cùng là xảy ra chuyển gì?”

Nói đến chuyện này ,sắc mặt Cát Uyển Nhi liền ngưng trong một chút, trầm ngâm sau một lúc lâu, lcs này mới nhỏ giọng nói: “ Kỳ thật, anh Trần Tùng anh hẳn là sớm biết được, em có thể chất đặc biệt. Không chỉ có thể thấy quỷ thần, mà còn có thể dự đoán vị trí của bọn họ, không chỉ có như thế. Chỉ cần trong tay em có đồ vật gì, em đều có thể dự đoán được lai lịch hoặc có thể nhìn thấy được tất cả quan hệ liên quan đến nó!”

“Chỉ là sau mỗi lần làm như vậy. em đều sẽ suy yếu một khoảng thời gian, tựa như hồi phục thể lực, thời gian càng dài liền có thể hồi phục trở lại, nhưng có lúc khi dự đoán một vài thứ, lại không thể nào khiến cơ thể khôi phục ổn như trước kia nữa, ông nội em gọi loại năng lực này là thông linh.”

“Kỳ thật ông nội sỡ dĩ để cho em đi theo anh, là có chút tâm tư riêng, ngay từ đầu em cũng cho rằng như vậy, nhưng cùng anh Trần Tùng ở chung, em liền phát hiện anh cùng tưởng tượng của em không giống nhau, cho nên cái tâm tư nhỏ này, Uyển Nhi liền không nói cho anh Trần Tùng.”

“ Bây giờ biết được vì sao lại có dạng này phải không?”

“Cho nên lúc trước Chu Tam đến, là em dự đoán được nên cũng nói cho hắn biết bọn anh ở bờ sông Hông Hà đúng không.”

Cát Uyển Nhi khéo léo nhẹ gật đầu.

“Đúng vậy, bởi vì em là dùng đồ vật của anh Trần Tùng từng chạm qua để dự đoán, hao tổn tinh lực có chút lớn, cho nên mới ra bộ dạng này, anh Trần Tùng anh sẽ không tức giận em chứ.”

Cát Uyển Nhi nhẹ giọng mở miệng, tôi cười cười, vuốt vuốt cái đầu nhỏ của nha đầu ngốc này, lúc này mứi nói: ” Anh mới là muốn để em đừng ghét bỏ anh đây, nha đầu ngốc, về sau không cho phép em làm vậy, dự đoán cái gì, có thể đừng làm thì đừng làm, em cũng đã nói, có tinh lực là không khôi phục lại được, em nếu có xảy ra chuyện gì, anh phải làm sao bây giờ.”

Cát Uyển Nhi nghe xong thì cũng không nói gì, chỉ ngọt ngào cười, sau đó gật đầu nghe theo