Người Vớt Xác

Chương 96: Một đứa nhỏ khác

Edit: Hoa Hòe Cu Đơn

Beta: Ming

Thuyền càng nát thì tỉ lệ vớt xác thành công càng xao, đây là điều ông nội đã dạy tôi, nếu oán khí của quỷ anh đã tiêu tan thì chuyện tiếp theo chỉ có thể giao cho tôi.

Từ Phượng chỉ về phía thượng nguồn, tôi để cô ấy canh giữ ở chỗ này, một mình đi lên thượng nguồn mang thuyền xuống trở dưới.

Chuẩn bị xong cơm cúng, gồm cả hướng nến, người giấy thật tốt rồi sắp xếp ngoài sông Hồng Hà lần nữa, lần đầu tiên bố trí trận pháp bởi vì do oán khí của quỷ anh mà thất bại, nhưng giờ đây oán khi đã biến mất thì chuyện này có thể tự sẽ thành công.

Khi người giấy chìm hoàn toàn dưới nước sông Hồng Hà, thì thấy một tiếng “lạch cạch” nhỏ, chén cơm cúng bỗng vỡ vụn, cơm in bên trong bị rơi ra ngoài, lăn thẳng đến dưới sông, sau đó nước sông trước mặt bỗng quay cuồng lên, vô số bùn lầy từ nước sông Hồng Hà dậy sóng, cuối cùng là một bộ xương trắng phau hiện lên giữa sông.

“Được rồi”

Tôi nhẹ nhàng thở hắt ra. Nhìn thấy Mạnh Nhiên cùng A Hổ đứng ở một bên ngẩn người, tôi lấy một sợi chỉ đỏ buộc vào đầu ngón tay của A Hổ, còn đầu kia thì thắt ngang lưng tôi.

Tuy nói tất cả đã được rồi nhưng cẩn thận chút vẫn hơn.

Thời gian qua một lúc lâu, bước lên thuyền lần nữa, tôi mang một tinh thần khác hẳn, nếu lần trước là lo âu cùng sợ hãi thì lần này đây, lúc lên thuyền thì nhiều hơn một phần trách nhiệm.

Có lẽ tôi đã hiểu được tâm trạng lúc cha vớt thi thể ở đập chứa nước, dù có nguy hiểm đến tính mạng cũng liều mình vớt thi thể ra ngoài, đây là tâm nguyện của thân nhân, tuy rằng sau này cha dính líu tới hàng loạt chuyện phiền toái, những hẳn ông chưa từng hối hận.

Ngay cả ông nội sau khi nghe tôi kể lại sự việc, cũng quyết định lựa chọn cách vớt xác, cái này không còn là công việc vớt xác nữa, mà đã mang thêm một phần trách nhiệm lớn lao rồi.

Có lẽ từ nay về sau, tôi sẽ trở thành hậu nhân của người vớt xác Trần gia, có lẽ cũng là đời cuối cùng.

Thuyền nát đi trong nước cứ lắc lư,lúc này tôi đã trông thấy cỗ thi thể bị hư hoại còn xương trắng giữa lòng sông Hồng Hà, bên trên bộ xương kia còn phủ một bộ áo quần giống như Mạnh Nhiên đang mặc, chỉ là đã mục đến mức không còn nhìn rõ mấy.

Thuyền lướt nhanh trong nước, nhưng khi tôi cho rằng chuyến này có lẽ đã thuận buồm xuôi gió thành công rồi, thì lại gặp ngọn sóng cả của nước Sông Hồng Hà dữ dội trở lại, sau đó một cái bóng đỏ như mau đυ.ng trúng tôi đang ngồi trên thuyền nát.

Thuyền này dù nát nhưng đầu thuyền vẫn được dán bùa chú truyền thừa mấy đời của người vớt xác, cho dù có va chạm kịch liệt đến mấy cũng khó mà chìm nổi. (Bản dịch được đăng tải duy nhất tại page Kinh dị Lâu và WordPress cùng tên, đọc truyện tại blog chính chủ là ủng hộ công sức của editors)

Trong lòng tôi giật nảy, tốc độ bóng đỏ lúc nãy cực kỳ nhanh, tôi còn chưa nhìn rõ đó là thứ gì, chẳng lẽ là hồn ma nào khác trên sông Hồng

Hà? Thế nhưng không phải đâu, nếu còn hồn ma khác thì vì sao hắn lại ngăn cản tôi vớt xác chứ?

Cả người đứng lên phía trước, bởi vì lần va chạm lúc nãy mà tôi đã tiến gần hơn với thi thể của Mạnh Nhiên.

Không còn thời gian nghĩ lung tung, tôi vung móc câu trong tay, đây là tôi dựa vào kinh nghiệm mà cải tiến ra, chuyên dùng để vớt xác, chỉ cần câu trúng thi thể thì rất khó rớt ra. Nhưng mà cái này cũng có một khuyết điểm, đó là tôi không thể tách khỏi thi thể, nói cách khác chỉ cần câu trúng thi thể, hoặc là tôi đem được nó lên bờ còn không thì chìm cùng nó xuống nước.

Một lần ném móc câu đã trúng ngay đích, tôi hầu như không nghĩ ngợi nhiều. mắt thấy đã câu trúng, trong lòng tôi vui mừng lắm, chút bối rối do lần đυ.ng độ lúc nãy cũng ổn định hơn nhiều.

Nhưng lúc tôi chuẩn bị kéo thi thể Mạnh Nhiên về thì thi thể lại không chịu di chuyển chút nào.

Trong lòng tôi hồi hộp, xung quanh thi thể Mạnh Nhiên không còn thứ gì nữa, thi thể phải kéo nhanh mới phải, nhưng kéo một lần mà thi thể không động đậy khiến tôi không khỏi thấp thỏm trong lòng.

Nhưng thấp thỏm thì thấp thỏm, việc cần làm vẫn phải làm.

Trong tình huống như thế này, nhất định thi thể có vấn đề.

Tôi kéo móc câu, mượn lực đến gần hơn thi thể, từ trên thuyền nhìn xuống thì không thấy vấn đề gì, nhưng khi tôi ngồi xuống, một khuôn mặt lạ lẫm từ trong áo quần thi thể chui ra, lao thẳng đến mặt tôi.

Cùng lúc đó, một luồng oán khí cực kỳ nồng đậm tỏa ra quanh cái xác. Cái oán khí này ít nhất mạnh hơn của quỷ anh gấp mấy lần.

Chết tiệt!

Trong lòng tôi như bị bóp chặt, cả người tôi thuận thế ngả ra sau, khuôn mặt đó nhào đến không trúng thì quay lại thi thể ngay. Nhưng khi ấy tôi đã kịp trông rõ mặt mũi nó như nào rồi.

Đó, đó không phải con quỷ anh mà tôi thấy trước đây từng lao đến A Hổ sao?

Con quỷ anh trước mắt tuy nói có chút kỳ quái, nhưng bộ dạng lại giống quỷ anh như đúc, mà tay chân của hắn vừa vặn ngược lại với quỷ anh, lúc trước quỷ anh có chân trái cùng tay trái thì teo rút trong thi thể, chỉ có tay phải cũng chân phải là bình thường.

Nhưng quỷ anh trước mặt này khác, con trước mặt này tay phải cùng chân phải bị teo, còn tay chân trái thì bình thường.

Trong lòng nghĩ đến một điều hoang đường, nhưng cũng bởi vì nó mà mồ hôi chảy nườm nượp.

Mạnh Nhiên mang thai là sinh đôi, nhưng hình như chính cô ấy cũng không rõ, cho nên từ đầu đến cuối cũng không nói cho tôi biết chuyện cặp sinh đôi.

Một đứa quỷ anh thì triệt tiêu hết oán khí rồi, lại lòi ra một đứa oán khí còn trầm trọng hơn.

Quỷ anh kia lại lao đến, lần này tôi không kịp phản ứng đành phải cúi đầu xuống, nhưng hình như lại mắc trúng kế của nó, tôi chỉ thấy bả vai đau nhói, sau đó cả người bị một lực mạnh đá văng ra ngoài.

Trong miệng tôi đọc lên chú quyết, lá bùa dán ở đầu thuyền lúc này mới phát huy công hiệu của nó, ngay lúc tôi bị một luồng lực lớn đánh bay khỏi thuyền, lúc gần lọt xuống sông, phù chú bỗng cháy dữ dội, sau đó một lực lượng vô hình giúp tôi ổn định trở lại.

Một lần nữa rớt khỏi thuyền. sau lưng tôi đã lạnh buốt một mảng, mấy người trên bờ đương nhiên đã nhận ra tình huống không đúng bên tôi, nhưng giữa sông cùng trên bờ tựa hai thế giới khác nhau. Bọn họ không tài nào viện trợ cho tôi, tôi không thể nào cầu cứu bọn họ.

Trước lúc xuống nước, tôi đã cột sợi chỉ đỏ trên lưng, lúc trước chỉ cảm thấy mình cẩn thận quá mức thì bây giờ mới thấy hành động đó có bao nhiêu đúng đắn.

Bề mặt sông bốc lên một tầng sương mù, tôi bắt đầu thấy không rõ được đám người trên bờ nữa, còn bộ xương trắng dưới nước tôi lại nhìn rõ ràng nhưng không còn tâm tư mà đi lo cho nó nữa.

Đem móc kéo khóa chặt trên thuyền, tôi lấy ra lá bùa viết phù chú dán ở đầu thuyền, ổn định lại thần kinh thì phát hiện bên trong sương mù quanh mình lại tràn ngập mùi máu tươi nhàn nhạt.

Đây như là ảo giác cấp thấp nhất, ông nội từng nói tôi, không nên tin những vật cháu thấy trên thuyền, đó có thể là phép che mắt mà oán linh làm vì không muốn người vớt xác lên.