Edit: Jo
Beta: 권해라
Nếu không phải vì bây giờ gã ta đang nằm trên giường và không thể cử động được, tôi nghĩ tôi đã cho hắn đo sàn rồi.
Vì muốn tốt cho cô ấy mà gã chọn cách rời đi và tự mình gánh chịu tất cả, nhưng gã ta không hề biết rằng chính vì lựa chọn đó mà cô gái ấy đã chịu không ít khổ đau.
Tôi dù vẫn ngập ngừng chưa muốn mở miệng, nhưng đến đây thì tôi quả thực không nghe nổi nữa.
“Anh cho rằng buông bỏ là tốt cho cô ấy ư?”
A Hổ không nói gì, tôi tiếp tục: “Anh có biết khi anh bỏ đi, cô ấy còn đang mang thai không?”
“Cái gì cơ?”
A Hổ hoàn toàn chấn động. Cả người căng thẳng, dường như vừa nghe một việc gì đó rất vô lý.
Tôi bất lực bật cười rồi nói: “Khi anh đi, cô ấy đã mang thai được hai tháng. Có thể anh nghĩ đây là sự lựa chọn tốt nhất cho cô ấy. Nếu anh bỏ đi thì cô ấy vẫn có thể chịu đựng được ít lâu. Rồi chẳng bao lâu cô ấy sẽ quen với việc không có anh bên cạnh và sau đó bắt đầu một cuộc sống mới. Đó là những gì anh nghĩ, phải không? “
“Nhưng quái một nỗi là khi bị anh ruồng bỏ, cô ấy đang mang thai hai tháng. Anh một đi không trở lại, hơn nữa cũng không hề có tin tức gì. Cô ấy thân là nữ nhi, chưa chồng mà đã có con. Gia đình cô ấy đương nhiên không chấp nhận nổi một người con gái như vậy. Người đời nhìn cô ấy với ánh mắt gièm pha, có khi nào anh đã nghĩ đến điều này chưa? “
A Hổ nằm trên giường mặt đen thui. Không biết trong lòng gã bây giờ nghĩ như thế nào, hiện tại không thể lý giải được.
Từ Phượng không biết về chuyện của Mạnh Nhiên, vì vậy khi tôi nói tất cả những điều này, cô ấy im lặng lắng nghe.
“Rốt cục vì sự ích kỷ của anh mà cô ấy phải hứng chịu tất cả.”
Tôi đang nói bỗng dừng lại khi nghe thấy tiếng khóc nức nở của A Hổ.
“Cô ấy bây giờ ở đâu?”
A Hổ lập cập mở miệng hỏi, nhưng lại loạng choạng vì thân thể bị thương, gần như khàn khàn rống lên một câu vậy.
Mẹ của A Hổ ở bên ngoài dường như nghe thấy giọng nói của gã có chút không ổn, vội vàng mở cửa bước vào thì thấy A Hổ đang cuộn người nức nở trên giường, liền ném cho chúng tôi một ánh mắt hoài nghi.
Trong ánh mắt ngờ vực đó vẫn toát lên đề phòng.
“Các cậu và con trai tôi có quan hệ gì? Bệnh tình của nó hẳn các cậu cũng đã thấy. Bác sĩ nói nó không chịu được quá nhiều kích động, nếu không tình trạng sẽ càng trầm trọng hơn. Tất cả đi ra ngoài hết cho tôi.”
Từ Phượng không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như thế này, mẹ A Hổ đẩy cô ra khỏi nhà với vẻ mặt thất thần. Bất ngờ tiếng khóc của A Hổ ngừng lại, đột nhiên bình tĩnh đến lạ thường.
“Mẹ đi ra ngoài đi, bọn họ là bạn con.”
A Hổ vừa cất tiếng, mẹ gã liền sững lại. Nhưng lời nói của A Hổ rất rõ ràng, hầu như không có nửa điểm khác thường, mẹ A Hổ đành đi ra ngoài.
“Có chuyện gì thì gọi mẹ nhé, Hổ Tử.”
Giọng nói nhẹ nhàng của mẹ A Hổ khiến tôi cảm thấy có chút đau lòng.
Nhìn thấy mẹ đã rời đi, A Hổ liền nói: “Tiểu Nhiên bây giờ ở đâu, sao mẹ không nói với tôi rằng cô ấy đang mang thai chứ? Tôi sẵn sàng bù đắp cho cô ấy, tình trạng của tôi đang khá lên rồi, sẽ sớm khỏe lại thôi. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cô ấy muốn, miễn là anh cho tôi biết cô ấy đang ở đâu.”
Từ Phượng cũng nhìn sang tôi với vẻ tò mò về tung tích của Mạnh Nhiên.
Sớm biết cơ sự ra nông nỗi này, vì sao lúc trước còn làm vậy?
Trong đầu tôi chợt lóe lên suy nghĩ như vậy. Tôi biết câu trả lời sẽ quá tàn nhẫn với anh ta, nhưng không phải sự thật nào cũng như thế này sao, tuy tàn nhẫn nhưng lại là thực. Khi ta nghĩ rằng bản thân có thể bù đắp cho mọi lỗi lầm đã qua, thì lúc đó cũng nhận ra rằng chẳng thể cứu vãn được nữa rồi, cho dù có hối tiếc bao nhiêu cũng không thể bù đắp được.
“Cô ấy đã chết rồi.”
Rành rọt từng từ một phát ra từ miệng tôi.(Bản dịch được đăng tải duy nhất tại page Kinh dị Lâu và WordPress cùng tên, đọc truyện tại blog chính chủ là ủng hộ công sức của editors)
Không chỉ có Từ Phượng sửng sốt mà cả A Hổ cũng giật mình, sau đó lại nghiêm mặt nói: “Cậu đừng nói giỡn nữa được không. Hiện tại như vậy, tôi sẽ bù đắp, mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi. Tất cả đều ổn, những chuyện đó. Tôi sẽ bù đắp cho cô ấy.”
A Hổ nói rất nhẹ nhàng, dường như không tin lời tôi nói.
“Cô ấy đã chết rồi!”
Tôi nhắc lại một lần nữa, A Hổ cau mày, sau đó nhướng mày. Trong khoảnh khắc, tôi không biết nên khóc hay nên cười.
“Tôi cảnh cáo cậu, nếu như còn phun ra mấy lời độc địa, tôi sẽ không để yên đâu. Nếu không rút lại lời vừa nói thì ông đây liều mạng với cậu!”
Tôi bật cười, không biết là nên bất lực hay buồn bã.
“Nếu như lúc trước anh biết suy nghĩ thế này thì ngày hôm nay chuyện đã chẳng xảy ra. Tôi chẳng có gì phải lừa gạt anh hết. Hôm nay tôi đến tìm anh, anh cũng không cần phải lo lắng, tôi sẽ kể từ đầu cho anh.”
Sau đó, tôi đã nói với A Hổ về tình trạng khó khăn mà Mạnh Nhiên đang gặp phải lúc này. Ban đầu gã không tin nhưng cho đến khi Từ Phương mở miệng xác nhận số phận âm dương giao thoa đặc biệt của tôi, gã liền nằm vật ra.
Im lặng một hồi lâu.
A Hổ nhìn tôi, rồi quay sang nhìn Từ Phượng. Sau một lúc lâu mới bắt đầu nức nở, so với vừa nãy khóc còn dữ dội hơn, toàn thân run lên bần bật. Gã đã gầy rộc, lại còn bị bệnh tật giày vò mà vẫn còn sống được đến giờ, cũng thực đáng nể.
“Bây giờ thi thể của Mạnh Nhiên vẫn ở dưới lòng sông Hồng, bởi vì đứa con trong bụng không muốn để xác cô ấy nổi lên, nên bây giờ Mạnh Nhiên không thể đầu thai. Nếu anh thật sự muốn bù đắp thì cứ đi theo tôi một chuyến, có thể có anh cùng đi, mọi thứ sẽ khác.”
A Hổ không ngừng khóc. Gã thậm chí còn bắt đầu tự tát mình.
Gã tát rất mạnh, mới một phát mà nửa mặt đã sưng tấy lên.
Tôi phía này cũng không cản, Từ Phượng thì định giữ tay anh ta lại. Mà tôi cũng không thể giương mắt ếch lên nhìn mãi, cứ như vậy bốn, năm lần, tôi thở dài, lúc này mới nói: “Nếu anh cảm thấy mấy cái tát này có thể làm anh bớt áy náy, thì tốt nhất anh nên tự sát luôn cho nhanh, nhưng nếu như anh muốn sống để bù đắp cho Mạnh Nhiên, anh có thể đi cùng tôi.”
Vừa dứt lời, A Hổ liền dừng lại.
Cả hai bên mặt đều đã bê bết máu vì mấy cái tát của mình.
“Dù có hối hận đến mấy thì hối hận mãi cũng chẳng bù đắp được, anh tốt nhất hãy dùng hành động mà thể hiện tâm ý. Chí ít để cho cô ấy có thể đầu thai chuyển thế, kiếp sau còn có thể làm người!”
Nhẹ giọng mở miệng, A Hổ ngừng khóc, cũng không tiếp tục tự tát bản thân nữa. Chỉ có điều, gã bắt đầu ngơ ngác, ngồi ngốc ở trên giường, sau một hồi lâu, gã mới run run nói: “Tôi thật có thể thay đổi việc đó sao?”
Tôi thở phào nhẹ nhõm, ít nhất hiện tại, tên này đã chịu hợp tác rồi.
“Tuy rằng không chắc chắn 100%, nhưng hiện tại tôi tin rằng nếu anh đi thì cũng sẽ có ích hơn. Hai mẹ con họ đều đang đợi anh.”