Người Vớt Xác

Chương 84: Cuộc nói chuyện

Lúc trước, Cát Uyển Nhi đã chui vào trong chăn từ lâu, vì vậy ngay khi vừa nằm vào, tôi đã ngửi thấy một mùi thơm cơ thể đậm chất thiếu nữ. Quả thực tôi không thể cưỡng lại được mùi hương này, ở một nơi nào đó, tôi đã không thể kìm nén được mà xảy ra phản ứng.

Cát Uyển Nhi nhát hơn tôi nghĩ, ngay khi tôi vừa trèo lên giường, cô ấy chạy vội ra khỏi bóng tối và trực tiếp chui vào vòng tay tôi, đôi tay nhỏ bé của cô ấy ôm chặt lấy eo tôi, khuôn mặt cũng chôn vùi trên ngực tôi.

Tôi thậm chí còn cảm nhận được hơi thở dồn dập của cô ấy.

Trong lòng đột nhiên xuất hiện một người, tôi cũng không dám động đậy cơ thể nữa.

Cơ thể của Cát Uyển Nhi rất ấm, không ngừng tỏa ra mùi hương đặc trưng của con gái. Nhưng tay cô ấy khá lạnh, tôi nghe nói những người có bàn tay lạnh ở kiếp trước là những thiên thần gãy cánh, tôi tình nguyện tin rằng cô ấy là một nàng yêu tinh trong sáng thuần khiết hoặc là một thiên thần nhỏ bé.

“Anh… Anh Trần Tùng, anh mang theo cái gì bên người mà cứng thế, đυ.ng phải em rồi!”

Còn đang mải đắm chìm trong thế giới tưởng tượng, câu nói của Cát Uyển Nhi như một chậu nước lạnh dội thẳng vào đầu tôi

“Ừm, cái đó, ấy, đừng sờ, không dùng sức được đâu, a !!!”

Tiếng la kéo dài khá lâu, tôi còn cho rằng bản thân vì những thay đổi của tối hôm nay mà không thể đứng vững được. Ai có thể nhẫn tâm đến mức trách cứ một người mặt đỏ như mông khỉ, ngồi ngay trên đầu giường mà di chuyển cũng không dám, chỉ ngơ ra nhìn, tôi không ngừng che lấy “cậu em” bên dưới.

Một đêm yên tĩnh không có tiếng nói chuyện!

Tôi dậy khá sớm và nhớ lại cảnh tượng hãi

hùng đêm qua, trong lòng vẫn còn chút sợ hãi.

Ngược lại Cát Uyển Nhi ngủ rất ngon, gần như cả đêm cô ấy không hề trở mình, ôm tôi ngủ đến tận lúc bình minh, đúng như lời cô ấy nói, cô ấy ngủ thật sự rất ngoan, yên tĩnh đến mức tiếng hít thở mà tôi cũng có thể nghe thấy rất rõ ràng.

“Tối hôm qua ngủ có ngon không?”

Đem điểm tâm đưa đến đặt lên trước đầu giường, đánh thức Cát Uyển Nhi dậy, mặc dù biết rõ nhưng tôi vẫn cố tình hỏi.

“Có, ngủ rất ngon.”

Cát Uyển Nhi giống như một cô vợ trẻ mới cưới, khuôn mặt ửng hồng, ấp úng nói nhỏ.

Tôi rất ngạc nhiên, những gì Cát Uyển Nhi nói không phải là sự an ủi mà là hoàn toàn thả lỏng, điều này ít nhiều khiến tôi hiểu được trách nhiệm trên vai mình.

“Sao tên kia vẫn còn ở đây?”

Tôi đưa ánh mắt nhìn lên trên, Cát Uyển Nhi có vẻ hiểu được liền lắc đầu.

“Chắc là vẫn đang ngủ. Anh không còn cảm nhận được sự tồn tại của hắn ở đây nữa.”

Quả nhiên là giống như những gì tôi đã đoán, cho nó ở trên người thì cũng không dám làm càn giữa ban ngày.

Tôi vươn vai, tôi đã lên một kế hoạch cho ngày hôm nay. Để đảm bảo an toàn, tôi đã gửi một tin nhắn cho Chu Tam. Nguyên nhân chính là hắn ta đã không hề nghe điện thoại của tôi, chắc là ở ngoài vùng phủ sóng.

Tôi đã gửi tin nhắn cho hắn rồi, hy vọng hắn có thể đọc nó sớm một chút.

Chủ nhà cũng dậy khá sớm. Lúc sáng tôi mới chạy bộ về, tuy mây đen bao phủ nhưng tâm trạng cũng không đến nỗi tồi, tôi trầm ngâm liếc nhìn căn phòng trên tầng ba rồi ra hiệu cho ông chủ nhà đi ra ngoài nói chuyện.

Ông ấy đi ra theo sự ra hiệu của tôi không chút do dự.

“Tôi đã thông báo cho Chu đại sư về mọi chuyện, nhưng tôi không biết khi nào anh ấy sẽ đến. Nhưng theo tôi thấy thì không thể trì hoãn được nữa, nếu anh ấy đến muộn thì mọi chuyện coi như xong. Nếu ông có thể tin tưởng tôi, chỉ cần cho tôi biết những gì ông chưa nói ngày hôm qua.”

Ngày hôm qua ông chủ nhà có nhắc đến một địa danh nhưng không nói rõ, cũng có nói đến một sự kiện nhưng chưa kịp kể chi tiết thì đã bị bà chủ nhà đập bàn gọi vào nhà.

Ông chủ nhà vừa nghe tôi nói xong liền hốt hoảng, do dự nói: “Cậu cũng hiểu biết về những chuyện này à?”

Tôi khá ngạc nhiên nhưng vẫn là đem lý do khiến tên kia từ chối ra nói chi tiết cho ông ấy nghe, một lúc sau ông ấy mới yên tâm.

“Kỳ thật chuyện này, thứ bảy này chúng ta nên đi lên núi Vương Cung, cô ấy cũng không biết là nghe ai nói đến, nói cái gì mà núi hoàng cung thú vị, muốn tôi dắt cô ấy đi chơi một chút, tôi gần đây cũng có cảm giác buồn bực đến điên khùng, nhất định thứ bảy này phải đưa cô ấy tới đó.”

“Nhưng quả thực cũng chưa nghe tới bao giờ. Núi Vương Cung có danh lam thắng cảnh gì sao? Khi tôi hỏi mọi người về chỗ đó, bọn họ nhìn chúng tôi như thể nhìn người điên. Sau khi tới đó, tôi mới nhận ra rằng đó là một ngôi mộ tập thể.”

“Nói trắng ra là tôi xui. Chắc vợ tôi cũng không ngờ nơi mà cô ấy vô cùng muốn đến lại là một nơi như vậy, nhưng lúc đó trời cũng đã tối rồi. Ban đầu chúng tôi định tìm một túp lều hay gì đó để ở lại và tắm rửa, để sáng ngày hôm sau thoải mái đi chơi vui vẻ. Hóa ra vừa đi thì thấy tất cả đều là nghĩa địa rồi còn gì mà chơi, huống hồ nghĩa trang đó còn không có nổi lấy một bóng ma.”

Tôi thấy trên mặt ông chủ nhà có chút lo lắng, tôi càng chú ý sự việc sau đó liền vội vàng hỏi.

“Sau đó thế nào nữa?”

Sắc mặt ông ấy có vẻ sợ hãi, có lẽ những chuyện xảy ra sau đó mới là vấn đề.

“Sau đó, chúng tôi định rời đi ngay trong đêm, nhưng đang định đi thì vợ tôi phát hiện một ngôi nhà nằm ở lưng chừng núi ngay giữa bãi tha ma. Tôi vốn nghĩ đã muộn rồi còn làm phiền người khác thì không tốt lắm. Vốn dĩ đã định tiếp tục đi, nhưng bà ấy còn không chịu ngồi dậy mà chứ ngồi lì ở dưới đất.”

“Cậu có biết ngày xưa tôi lấy cô ấy cũng không dễ dàng gì, khi đó tôi chỉ là một thằng nhà nghèo, nhà cô ấy là một gia đình giàu có ở vùng, nhưng cô ấy vẫn bất chấp gả cho tôi. Đương nhiên, tôi không thể làm gì có lỗi với cô ấy. Cõng cô ấy đến ngôi nhà đó, hy vọng có thể ở lại một đêm, cho dù phải trả tiền thì cũng đáng.”

Ông chủ nhà nói đến đây liền có chút mất tự nhiên, dường như là đang hoảng sợ.

“Ai biết được khi vừa đến nơi trong nhà vắng tanh, ấy vậy mà xung quanh điện vẫn sáng, phòng ốc như vừa được tu sửa lại. Lúc đó không để ý cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, chỉ cảm thấy có chút kỳ lạ. Vợ tôi nói có thể chủ nhà đã đi ra ngoài rồi.”

“Tôi nghĩ thế cũng thấy có chút yên tâm, nhưng vẫn là cảm thấy có chỗ không hợp lý. Cậu nói xem, ở một ngôi nhà lớn như thế mà đi ra ngoài lại không khóa cửa. Nhưng nếu ở đây thì sẽ an toàn, cũng không thể quay lại, thay vì chịu chết rét bên ngoài thì một ngôi nhà ấm cúng tốt hơn nhiều, tuy rằng xa lạ lại không có một ai, nhưng dường như mọi thứ đều bình thường. Xem chừng là một gia đình dân dã.”

“Nhưng có vẻ như đây chỉ là suy nghĩ ban đầu của chúng tôi, quả thực không thể trông mặt nà bắt hình dong!”

Ngũ quan ông ấy khẽ run lên vì sợ hãi. Để thuận tiện, chúng tôi cũng chuyển địa điểm trò chuyện từ ngoài cửa vào quán trà buổi sáng.