Có lẽ chỉ cần biết rõ là ông chủ nhà trọ nói đến cái gì, liền có thể biết được chút ít thông tin.
Cát Uyển Nhi rất nhanh ôm cái gối cùng với một con gấu bông bước ra khỏi phòng, tôi nhìn ông chủ nhà trọ, ông ấy dường như đã nhận ra cái gì đó liền quay đầu lại.
Ông chủ nhà trọ liền hiền từ cười với tôi, bất quá rất nhanh sau đó liền khẽ nhíu mày, tôi nhẹ nhàng gật đầu, tôi biết ông ấy muốn nói gì. Lúc nãy ông ấy có hỏi tôi về Chu Tam, hiển nhiên ông ấy cũng nghi ngờ vợ mình bị trúng tà, muốn nhờ tôi gọi Chu Tam tới xem một chút.
Mà tôi lại gật đầu, đại khái đồng ý với ông ấy.
Tôi đưa Cát Uyển Nhi lên lầu hai, tuy nói là phòng đơn, nhưng mỗi gian phòng đều được ngăn cách nhà vệ sinh cùng phòng tắm nên tôi đi tắm trước.
Thẳng đến khi tôi tắm xong, mới phát hiện Cát Uyển Nhi đã dọn dẹp toàn bộ phòng, bao gồm cả tất cùng quần áo vứt lung tung trên mặt đất, tất cả đều đã thu dọn sạch sẽ.
Có một cô gái lúc này quả thật rất tốt, tôi khẽ nghĩ thầm trong lòng.
“A, cái kia, anh không thích dọn dẹp lắm.”
Thoáng cái thấy gian phòng bỗng nhiên sạch sẽ, trong tức khắc tôi có chút không thích ứng được, vội vàng xin lỗi Cát Uyển Nhi.
“Không có gì, em thích dọn dẹp mà!”
Một câu ngắn ngủi, liền khiến tôi cũng chẳng biết nói cái gì nữa.
“Cái kia, em có muốn tắm rửa không, có nước nóng đó!”
Tôi thấy được khuôn mặt nhỏ của Cát Uyển Nhi đỏ lên, sau đó liền nhanh chóng gật đầu đồng ý.
Sau khi Cát Uyển Nhi đi tắm, tôi bắt đầu đọc cuốn sách của ông tôi để lại, tôi nhớ ra trong cuốn sách có đề cập đến một số vong hồn.
Cái gọi là quỷ nhập người, cũng bởi vì người sống xông vào nơi ở của người chết, có khả năng còn làm cho người chết khó chịu hoặc là làm ra những chuyện nào đó khiến người chết không vui như lấy đi những thứ họ có trước khi chết, cũng giống như việc tôi đã lấy đi Huyết Ngư kia của ma nữ ở sông Hồng khiến cho ả dây dưa không bỏ.
Hoặc chính là xông vào nơi không nên vào, tỉ như một số ngôi nhà cũ đã hư hỏng hoặc là chùa miếu.
Ba ngọn lửa mà lúc trước tôi có nói cho ông chủ nhà, tại những nơi như vậy sẽ có khả năng bị suy yếu theo bản năng, điều này liền quan đến sự cân bằng âm dương, nơi nào âm khí thịnh thì tự nhiên dương khí sẽ suy. Nếu như lúc đấy lại xuất hiện bất cứ sự thay đổi nhỏ nào, có khả năng rất cao là người sống đã bị quỷ hồn nhập vào người.
Có hai cách để đuổi quỷ hồn ra khỏi cơ thể của người bị nhập, trong sách ghi chép hai loại này.
Loại thứ nhất là cách thường được dùng nhất, chính là tìm ra ngọn nguồn của mọi việc, giống như Chu Tam đưa tôi đến huyệt mộ lần trước điều tra chân tướng vậy. Chỉ cần biết được nguyên nhân rõ ràng, rồi mời quỷ hồn ra ngoài thương lượng, nếu như không phải là thù oán sâu nặng thì phần lớn đều lựa chọn bỏ qua.
Chỉ là phần trăm rất nhỏ, mới lựa chọn không tha thứ thôi.Vậy thì cũng chỉ có thể dùng cách thứ hai thôi.
Điều kiện để thực hiện được cách thứ hai này có chút khó khăn, điều kiện đầu tiên là ta buộc phải nuôi quỷ hồn*, vào thời điểm nhất định có thể nhờ vào quỷ hồn mà ta nuôi, xông vào cơ thể người bị nhập rồi ép đối phương ra ngoài.
* Một loại tương tự như thầy pháp nuôi âm binh sai việc.
Bởi vì yêu cầu trước trán ma phải có bùa chú, điều này rất có hại cho quỷ hồn. Hơn nữa, khi nuôi quỷ hồn, vốn là việc khó khăn, là một cách làm tổn thương tới khí vận, hồn phách của bản thân, cho nên người bình thường sẽ không lựa chọn cách này
Thấy vậy nên về cơ bản là tôi liền loại bỏ cái cách thứ hai kia.
Xem ra muốn giúp ông chủ nhà trọ, vẫn là nên đi tìm ra nguyên nhân việc này!
“Anh Trần Tùng, đem quần áo của anh cho em một bộ đi. Em, ở phía dưới!”
Giọng Cát Uyển Nhi nhẹ nhàng từ phòng tắm phát ra, tôi đang suy nghĩ tới việc quỷ hồn nhập xác, cũng không nghĩ nhiều, liền lấy một cái áo đưa cho Cát Uyển Nhi, sau đó liền đi tới trước cửa sổ đứng, bắt đầu nghiên cứu quyển sách trước mắt.
Nội dung trong sách hiện tại tôi chỉ xem mấy phần ngắn, về phần sau cũng chẳng dám xem, theo cách nói của ông nội tôi chính là ăn từng miếng một, không phải ai cũng có khả năng ăn một lần liền thành người to khỏe. Mấy lời trong nội dung sách quá khó hiểu, hiện tại tôi có xem cũng không thể hiểu. Nhưng chỉ cần tôi có thể hiểu được nội dung trước đó là ổn, có thể từ đó mà đọc tiếp.
Xem hết một lượt, thời gian cũng đã qua gần hai ba tiếng đồng hồ. Mãi cho đến khi tôi phát hiện ra thời gian không còn sớm nữa, lúc này mớ kịp phản ứng đêm nay không phải chỉ có mình tôi trong phòng.
Nghĩ tới đây, tôi vội vàng khép sách lại và quay đầu.
Nhưng khi vừa quay đầu qua, tôi liền không nhịn được mà nuốt nước bọt.
“Cái này ai mà chịu nổi! Tôi ngu ngơ khẽ chớp mắt. Cát Uyển Nhi bây giờ đang ngồi ở trên giường, trong tay cầm một quyển sách chăm chú đọc. Đương nhiên, mắt tôi bây giờ không phải là dừng trên quyển Tam Tự Kinh trên tay cô ấy, mà là trên cơ thể Cát Uyển Nhi.
Cát Uyển Nhi không tính là quá cao. Cô ấy cao một mét sáu, về phần thể trọng lại càng nhẹ, cũng mới vừa tắm xong .Chiếc áo sơ mi lúc nãy tôi ném cho Cát Uyển Nhi vừa hay là màu trắng và hơi trong suốt, nhưng bây giờ Cát Uyển Nhi lại đang mặc chiếc quần bò ngắn, nửa thân trên lại là chiếc áo màu trắng trong suốt kia, tuy nói không thể hoàn toàn nhìn trộm đến khu vực thánh địa của thiếu nữ. Nhưng lại ẩn ẩn hiện hiện, trực tiếp kɧıêυ ҡɧí©ɧ giới hạn của tôi, huyết mạch toàn thân nóng lên.
“Anh xem hết rồi à!”
Cát Uyển Nhi đã bình tĩnh lại, cứ như thế tôi bị cô nàng gọi tỉnh mộng luôn.
“Anh Trần Tùng, mặt của anh làm sao mà đỏ vậy?”
Cát Uyển Nhi hiển nhiên còn không biết rằng thân thể của cô ấy kɧıêυ ҡɧí©ɧ giới hạn của đàn ông như nào, mở to đôi mắt tròn vô tội, nhìn tôi chằm chằm với vẻ mặt ôn nhu mà nói.
“Uh, à thì, thời tiết nóng quá ấy mà, nóng quá!”
“Đúng vậy nha, đúng là có chút nóng!”
Sau đó, Cát Uyển Nhi trực tiếp nắm lấy mép chiếc áo sơ mi rồi phây phẩy làm quạt. Mà không biết với lực kéo này, khiến vùng bụng dưới bằng phẳng mịn màng lộ ra ngoài không khí, tôi nuốt nước bọt và tự nhủ phải thật bình tĩnh.
“Anh thấy cũng không còn sớm đâu, đi ngủ thôi.”
Vừa dứt lời. Tôi liền tắt đèn trong phòng.
“Uyển Nhi em ngủ trên giường đi, anh ngủ trên ghế sô pha!”
Nhẹ nhàng lẩm bẩm một câu, tôi đi nhanh về phía sô pha như thể chạy trốn. Kế hoạch ban đầu rõ ràng là không thể thực hiện được nữa, đối mặt với Cát Uyển Nhi. Tôi không biết mình sẽ làm ra chuyện cầm thú gì nữa.
Nhưng tôi càng nghĩ như vậy, thì ông trời tựa như thể không muốn tôi toại nguyện vậy.
Trong bóng tối, giọng nói ôn nhu của Cát Uyển Nhi lại một lần nữa nhẹ nhàng vang tới bên tai tôi.
“Cái kia, anh Trần Tùng. Chúng ta có thể ngủ cùng một chỗ được không, em sợ!”
Tôi vừa mới lập ra phòng tuyến vững vàng trong lòng thì lúc này lại sụp đổ ngay trong nháy mắt, tôi muốn cự tuyệt Cát Uyển Nhi bước tới đây, nhưng vừa nghĩ tới quỷ hồn trên đầu, chuyện này cự tuyệt làm thế nào cũng nói không nên lời.
Cát Uyển Nhi có thể phát hiện được vị trí có quỷ hồn một cách rõ ràng như thế, tựa hồ còn có thể nhìn thấy chúng rất rõ nữa, có lẽ lúc nhỏ cô ấy đã rất đau khổ và sợ hãi. Bây giờ tôi có cơ hội khiến cô có cảm giác ỷ lại vào tôi, đối với tôi mà nói, chuyện này lại không phải là một loại vinh dự, mà là một niềm hạnh phúc.
“Được, nhưng trước tiên Uyển Nhi phải đồng ý với anh, lúc ngủ không được di chuyển loạn xạ.”
“Uyển Nhi đi ngủ rất yên tĩnh.”
Cát Uyển Nhi mở miệng trả lời yếu ớt, tôi nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới cẩn thận từng li từng tí sờ lên giường.