Người Vớt Xác

Chương 82: Đụng quỷ

Cùng Cát Uyển Nhi về trọ lúc trước đã thuê, kỳ lạ một điều là ông chủ nhà trọ (*), người trước giờ chưa từng xuất hiện, thậm chí lúc giao tiền thuê nhà cũng không thấy mặt, thế mà lại đang tuyệt vọng ngồi trước cửa chính.

(*) Nguyên văn là Bao Tô Công (包租公) là tiếng lóng gọi ông chủ nhà trọ (bà chủ trọ gọi là Bao Tô Bà- một nhân vật trong phim Tuyệt đỉnh Kungfu của Châu Tinh Trì)

Nhìn tàn thuốc trên mặt đất, sợ là người đàn ông này đã ngồi ở đây một ngày.

Nhớ lại tôi và Cát Uyển Nhi không về mấy ngày rồi, tên gia hỏa này không phải nghĩ rằng chúng tôi chạy trốn nên ngồi chỗ này thầm thương trộm nhớ chứ.

Ý nghĩ này nhanh chóng bị tôi xua đi, bởi vì tôi phát hiện ông ấy ngẩng đầu nhìn tôi cùng Cát Uyển Nhi một cái, sau đó lại tiếp tục cắm đầu hút thuốc.

“Hai người trở về rồi!”

Khi tôi đến gần, chủ nhà chào hỏi một tiếng, nhìn cái đầu bóng loáng của ông ấy tôi thật không biết nên nói cái gì, cũng chỉ đành cười cười. Nhưng không ngờ ngay lúc tôi đưa Cát Uyển Nhi chuẩn bị vào nhà thì chủ nhà kia đột nhiên ngậm lấy điếu thuốc, quay đầu nói, “Nhân tiện, cậu biết Chu đại sư đúng không!”

Tôi sửng sốt mất vài giây, không phản ứng kịp Chu đại sư trong miệng ông ấy là ai, nhưng rất nhanh Cát Uyển Nhi đã nhắc nhở. Tôi mới ý thức được Chu đại sư mà ông ấy nói, khả năng chính là Chu Tam.

Nghĩ đến đây, tôi có chút ngạc nhiên, sau đó ngập ngừng hỏi, “Chú đυ.ng phải thứ gì không sạch sẽ ạ?”

Nếu đối phương trả lời là có, tôi cũng có thể chắc chắn người ông ấy muốn tìm đích thực là Chu Tam, không những thế, nếu quả như là mấy thứ bẩn thỉu, tôi cảm thấy đã đến lúc mình khoa chân múa tay lại rồi.

Trước kia thời điểm giúp Mạnh Nhiên coi như là lần đầu tôi xuất thủ, bất quá lại vô tình bị phá hỏng, rõ ràng là hỏa hầu của tôi vẫn chưa đến nơi đến chốn, nói trắng ra chính là thiếu kinh nghiệm, cho nên hiện tại nghe chủ nhà nói xong, tôi lập tức hứng thú.

“Tiểu tử cậu sao lại biết được?”

Nói xong, người đàn ông trước mắt tôi nhìn có vẻ đã hơn bốn chục tuổi rồi, thế mà lại thận trọng nhìn trước ngó sau rồi mới quay đầu lại nhẹ nhàng mở miệng, “Tôi phát hiện vợ mình có gì đó không ổn lắm, từ khi ở nơi đó trở về , chỗ nào cũng không đúng”

Chủ nhà nói xong, chắc chắn rằng bốn phía thực sự không một bóng người mới lại nói, “Mấy ngày trước tôi thấy Chu đại sư có tới tìm cậu, tôi định trực tiếp đi bái phỏng đại sư nhưng vợ đang ở nhà, tôi thực sự không tìm được lý do nào để ra ngoài cả”

Ngay khi nghe tin đích thực là có biến, tôi cũng không vội nóng nảy, chỉ yêu cầu chủ nhà trước tiên hãy đem tình huống nói cho rõ ràng đã.

Căn phòng tôi thuê hiện tại là một tòa nhà nhỏ ba tầng kiểu phương Tây. Tầng một có ba bốn phòng cho thuê, đều là phòng đơn, bình thường khách trọ có thể nấu ăn trong sân, tầng hai cũng có bốn năm phòng cho thuê. Tôi và Cát Uyển Nhi thuê một cái ở tầng một, một cái ở tầng hai.

Về phần tầng ba, tôi chưa từng lên xem nhưng cũng biết phía trên kia là nơi ở của gia đình ông chủ.

Chủ nhà rít một hơi thuốc rồi ái ngại, “Khuya ngày hôm trước khi tôi về nhà, sợ là đã gần mười hai giờ rồi, chơi thêm mấy ván bài với lũ bạn, bà nhà tôi ở nhà cứ giục mãi, đánh cũng chẳng đã tay , lại còn thua tiền nên nổi giận”

“Dì ấy giục chú làm gì? Nếu cháu nhớ không lầm, tình cảm hai người hình như vẫn luôn tốt đẹp mà, cháu chưa từng nghe nói dì không cho phép chú đánh bài”

“Tôi cũng muốn nói cái này, kể từ khi đến nơi đó trở về, tôi đã cảm thấy cô ấy có gì đó không ổn rồi” Chủ nhà trước tiên thở dài một hơi, sau đó tiếp tục, “Cô ấy cứ luôn miệng nói cổ của cô ấy đau. Tôi đã đưa cô ấy đến bệnh viện khám qua, chẳng có vấn đề gì cả, nhưng trên gáy của cô ấy đích thực là có một vết sẹo màu đỏ, nhìn giống như vết thương liền lại thành sẹo, nhưng vợ tôi trước đó chưa từng bị thương ở cô bao giờ. Sao có thể có chứ? Vả lại, vết thương kia nhìn vô cùng đáng sợ, tựa như……”

Chủ nhà còn chưa kịp nói hết, trong sân đã vang lên tiếng động dữ dội, nhìn lại thì thấy một cái phích nước bị đập vỡ tan tành, hình như là từ lầu ba ném xuống.

“Tôi còn chưa chết, tôi đau gần chết đi được, ông còn có tâm tư ở đó nói cười với người khác à?”

“Bà này, nhìn xem, tính tình khác thường”

“Lúc nãy chú nói, giống cái gì cơ?”

Bà chủ cứ giục mãi, ông chủ hiển nhiên là muốn nhanh chóng đi lên lầu, nhưng nghe tôi hỏi như vậy vẫn khoa tay một chút rồi nói với vẻ sợ hãi, “Giống như vết thương mà thời cổ đại người ta bị chém đứt đầu rồi đem đi khâu lại mà thành sẹo ấy”

Chủ nhà rời đi, tôi đứng chết lặng tại chỗ. Cùng lúc, Cát Uyển Nhi chỉ lên tầng trên, nhỏ giọng nói, “Quả thật là có thứ bẩn thỉu trên đó, máu me khắp người!”

Những lời của Cát Uyển Nhi kéo suy nghĩ của tôi quay về, lúc này mặc dù trời vừa sẩm tối. Nhưng nghe Cát Uyển Nhi nói xong, không hiểu sao lại có một cảm giác ớn lạnh từ lòng bàn chân tôi xộc lên.

Chúng tôi mới chỉ đi vắng có vài ngày, sao quỷ lại tìm đến đây rồi?

“Nó vẫn chưa biết rằng chúng mình biết nó tồn tại”

Cát Uyển Nhi nắm lấy tay tôi, dường như không dám nhìn lên lầu, tôi nhìn chằm chằm vào căn phòng sáng đèn trên tầng ba. Thực sự không tìm ra nguyên cớ gì, tôi mới thu hồi ánh mắt

“Nếu đã không biết, vậy trước hết chúng ta quan sát đã. Xem nó muốn làm gì!”

Cát Uyển Nhi nhẹ nhàng gật đầu

Bước vào sân, bài trí vẫn y nguyên như cũ, lúc này ông chủ đang nhặt lại mấy mảnh vỡ của phích nước trên đất. Khách trọ xung quanh cũng có người mở cửa phòng ra nhìn, chỉ là thấy chủ nhà đang quét sân liền thu hồi ánh mắt, thuận tiện đóng luôn cửa lại.

Vốn dĩ tôi vẫn còn muốn tìm chủ nhà hỏi chuyện, nhưng vừa nghĩ quỷ hồn trên tầng ba kia hiện tại có khả năng đang nhìn tôi cùng Cát Uyển Nhi, tôi liền dẹp đi ý định. Bởi vì nó không biết chúng tôi đã biết sự tồn tại của nó, chi bằng tương kế tựu kế, trước tiên không được đánh rắn động cỏ.

“Anh Trần Tùng, đêm nay em ngủ cùng anh có được không?”

Đưa Cát Uyển Nhi đến trước cửa phòng cô ấy, cô nàng này lại chết sống không muốn bước vào

“Được được được, vậy lấy đồ của em đi!”

Tôi không khỏi đánh mắt nhìn chủ nhà, vừa rồi trước khi vào cửa tôi đã dùng bùa chú mở thiên nhãn, lúc này mới nhìn thấy lửa trên vai chủ nhà đã thoi thóp, trước trán còn có đám mây đen

Mỗi người đều có ba ngọn lửa, mỗi cái phụ trách một tinh khí của người, một ngọn trên đỉnh đầu, hai ngọn còn lại ở trên vai. Đây là dương hỏa trên thân, ban đêm đi đường nếu nghe ai đó gọi tên mình thì đừng nhìn sang hai bên, nếu thổi tắt lửa sẽ bị ma đè lên người.

Thứ tôi mở chỉ là thiên nhãn bình thường, chỉ có thể nhìn thấy vài quỷ hồn và ba ngọn lửa này mà thôi. Nếu là quỷ hồn chiếm thân người khác, tôi không có cách nào nhìn thấy được.

Đánh giá tình hình trên người chủ nhà. Mấy ngày này ông ấy hơi xuống sắc, không những thế, nếu làm không tốt, chỉ sợ còn sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Hết thảy dường như đều có quan hệ đến người vợ trên lầu.

Trong lòng nảy ra vài chủ ý, tôi đã bắt đầu có kế hoạch, chủ nhà cũng đã một mực nhấn mạnh một địa điểm từ trước, có điều địa điểm đó ở đâu lại không nói rõ.