Người Vớt Xác

Chương 77: Cổ chú

“Sao cơ? Anh nói rõ ràng lại xem”

Chu Tam vẫn mơ hồ nói chuyện, nghe vậy trong lòng tôi giật thót, nhưng nhất thời không thể làm gì, chỉ có thể chờ tên này từ từ giãi bày.

“Tiểu tử, đừng nóng vội, cơm cũng phải ăn từng miếng, lời nói cũng thế. Nói nhiều quá cậu nghe lại không hiểu”

“Cậu có biết tại sao những thi thể bên trong đống quan tài đó lại yếu ớt như vậy không?”

Chu Tam nhìn tôi chằm chằm, tiếp tục úp mở

“Cậu mà biết thì sẽ gặp quỷ”

Chu Tam cười hắc hắc, bất quá hắn phát hiện tôi chẳng có chút hào hứng nào, Từ Phượng bên cạnh cũng nghiêm mặt, tên này mới vội vàng ngậm miệng lại

“Tôi sẽ mở nút thắt cuối cùng, có biết vì sao ma nữ kia muốn rời khỏi nơi đó không?”

“Cút!”

Tôi chẳng muốn thấy tên Chu Tam này trước mặt tôi thừa nước đυ.c thả câu, cũng lười cho hắn một sắc mặt tốt

“Kỳ thật, nơi đó hoàn toàn không phải mộ thất. Sau khi quay về tôi đi tra duyệt tư liệu địa lý thì thấy khoảng cách giữa vị trí đó với mộ thất ít nhất hơn một nghìn mét. Tại sao chỉ có một ngôi mộ ở đó? Tôi chỉ có một kết luận, chính là nó không phải cái lăng ban đầu chúng ta vào, mà là cái khác

Phong thủy nơi này không tệ, xây thêm một ngôi mộ cũng chẳng sao, chỉ là về sau dưới mặt đất sinh ra biến hóa, hai ngôi mộ có vài chỗ thông nhau nên lúc đó chúng ta mới có thể gặp được nữ quỷ kia”

Nói nhiều như vậy, Chu Tam phát hiện chẳng ai muốn nghe hắn trình bày. Một thoáng bối rối hiện lên trên khuôn mặt hắn, hắn nhanh chóng tiếp tục, “Tôi đã kiểm tra rồi. Mấy cái quan tài đỏ đó không phải để nuôi thi, mà là lợi dụng thi thể để nuôi cổ! Cậu có nhớ mấy con trùng béo mập chúng ta nhìn thấy không, chính là nuôi chúng đó. Lần trước gặp đều là ấu trùng, về phần trùng trưởng thành chúng ta cũng đã gặp rồi, chỉ là không biết mà thôi”

Khi Chu Tam nói những lời này, tim tôi chợt xiết chặt, dường như nghĩ đến cái gì đó, tôi vội cắt ngang, “Mẹ nó đống trùng trưởng thành kia không phải ở trong mấy cái xác đó chứ?”

Chu Tam cuối cùng cũng tự đắc cười một tiếng, sau đó khẽ gật đầu một cái

“Không sai. Đống trùng trưởng thành ở trong thi thể của bọn họ. Đây là lý do tại sao cậu cảm thấy những xác sống đó rất yếu ớt. Hơn nữa nơi chúng thích sống nhất là đầu của người chết, vì thế những thứ trên mặt cậu khả năng không phải là máu người, mà là máu của lũ trùng kia. Bây giờ máu trùng đã lên mặt, nếu không nhanh chóng tìm biện pháp, có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng”

Chu Tam vừa nói xong, cánh cửa liền bật mở, Cát Uyển Nhi đang cầm một con gà trống to bước nhanh vào phòng

“Gà trống anh muốn!”

Chu Tam liếc nhìn Cát Uyển Nhi, sau đó nói, “Tôi vẫn cần một chút sương, tốt nhất là sương đêm”

Cát Uyển Nhi cơ hồ chẳng tin câu nói này, ngay lập tức đặt con gà xuống rồi ra ngoài, để lại tôi cùng Chu Tam trợn mắt há mồm

“Cô bé này không tệ, tiểu tử cậu đừng có mà bỏ lỡ!” Chu Tam nói một câu bâng quơ, bầu không khí đặc biệt xấu hổ, phải biết rằng hiện tại Cát Uyển Nhi cũng chỉ mới mười sáu tuổi mà thôi.

“Chẳng hiểu anh đang nói gì, thời tiết thế này anh bảo em ấy đi đâu tìm sương đây!”

Tôi trừng mắt với Chu Tam, đối phương vô tội phất tay áo nói, “Cái này thì liên quan gì đến tôi. Cũng chẳng phải là tôi chết. Nghiêm túc đấy tiểu tử à, khái niệm sợ hãi của cậu với thứ này hiện tại không quá lớn. Nếu cậu cho rằng mấy thứ tôi vừa nói đều là nói đùa thì cậu lầm rồi, những lời đó không một câu nào là dọa người, tất cả đều là sự thật”

Lời Chu Tam vừa dứt, mặt tôi không đổi nói, “Ờ, vậy anh còn không mau tranh thủ thời gian bắt đầu đi!”

Chu Tàm bất đắc dĩ tự nhẩm một cậu, nhưng trong phòng này còn có thể nghe ra tiếng kim rơi, hắn có nói thầm tôi cũng nghe rất rõ ràng, nhất thời không nhịn được bật cười

“Quả nhiên là hảo tâm không có hảo báo!”

Chu Tam bắt đầu sắp xếp phương pháp loại trùng hắn đã nói.

Tôi thấy hắn trước là lấy ra một tờ giấy màu vàng một mét vuông. Đầu tiên để tôi ngồi xếp bằng ở giữa tờ giấy, sau đó lấy ra một cây bút vẽ bát quái quanh người tôi, vừa lúc đem tôi vây vào trung tâm.

Làm xong, Chu Tam mới lấy lá bùa che mắt gà trống, đầu tiên buộc một bên chân con gà bằng chỉ đỏ, đặt đầu còn lại vào lòng bàn tay tôi

Sau đó gia hỏa này bảo tôi nhắm mắt lại, tôi nghe lời làm theo, sau đó xung quanh truyền đến tiếng sột soạt, lại nghe Chu Tam bắt đầu bảo Từ Phượng đóng cửa ra vào và cửa sổ, tắt cả đèn

Tiếp theo, gian phòng không còn chút âm thanh nào. Chỉ là trong không khí bắt đầu tràn ngập mùi dầu dốt nến rất đặc thù.

Chu Tam bắt đầu niệm mấy câu thần chú tôi nghe chẳng hiểu gì cả, kết quả là tôi cảm giác trước mắt sáng lên một chút. Còn có chút ít nhiệt độ, tựa hồ Chu Tam đem nến đã thắp đến trước mặt tôi.

Nhưng dường như nó chỉ lắc lư mấy cái rồi vụt tắt

Mang theo kinh ngạc cùng một chút bất an, trong hàng loạt động tác của Chu Tam, tôi rốt cuộc cũng nhận ra sự khác lạ trên gương mặt mình. Sự thay đổi đó rất nhỏ, nếu không phải bởi vì nhắm mắt lại tôi sẽ không thể cảm giác được biến hóa nhỏ này

Sau một lúc, người không còn chút cảm giác nào, tựa như phát hiện có thứ gì đó bắt đầu bò nhẹ nhàng trên mặt mình. Loại cảm giác này rất vi diệu, hơi ngứa, lại cơ hồ chẳng có gì.

Chu Tam nhắc tôi đừng dùng tay sờ. Cũng chính lúc hắn nói xong, tôi mới nhận ra cảm giác này đã bắt đầu rõ ràng hơn

Nhưng lần này không còn là loại biến hóa rất nhỏ kia nữa, mà giống như một con kiến đột nhiên bò từ mặt tôi ra, tôi thậm chí còn có thể phân biệt được thứ chi của thứ kia cùng một chút thay đổi rất nhỏ của tứ chi đó.

Hết lần này đến lần khác, cảm giác đó bắt đầu xuất hiện ở những chỗ khác trên khuôn mặt, đầu tiên là mũi, rồi đến má, tiếp đến mí mắt, giống như đột nhiên có vô số con kiến bò ra khỏi mặt tôi

Cuối cùng, khi tôi không nhịn được muốn đưa tay ra bắt, sợi dây đỏ trong tay tôi lại động, sau đó một tiếng gà gáy rất to từ trước mặt tôi truyền tới, một tiếng này đến vô cùng đúng lúc, khi tôi không thể kiểm soát được bản thân trong tích tắc, con gà đã gáy lên

Tiếp theo tôi nghe tiếng cánh gà xào xạc

Sau một khắc, dường như có gì đó đột nhiên chọc vào tôi một cái, tựa hồ có ai dùng kim đâm vào mặt tôi, cái thứ hai rồi cái thứ ba!

Kỳ lạ là sau cơn đau, tôi không còn cảm nhận được những tiếng xột xoạt kia nữa, cảm giác tê dại trên mặt biến mất, giống như mấy thứ bò ra từ mặt tôi đã biến mất

“Buồn nôn quá!”

Giọng nói của Từ Phượng đột nhiên vang lên trong phòng, Chu Tam khẽ thở dài một tiếng, sau đó là tiếng cánh gà kích động.