Người Vớt Xác

Chương 75: Vết tích

Khi tôi tỉnh lại thì đã ở trong bệnh viện.

Đùi hơi tê nên tôi cố giãn cơ thật lực, song bất ngờ lại có người đang nằm dưới chân mình, nên hành động giãn cơ lại thành một cú cước đánh thức người kia dậy.

Cát Uyển Nhi!

“Anh Trần Tùng, anh tỉnh rồi!”

Thấy tôi tỉnh, Cát Uyển Nhi vô cùng phấn khích, tôi ngơ ngác nhìn xung quanh. Tôi nhớ lại lúc ở trước cửa nhà Từ Phượng, gõ cửa nhưng không có ai trả lời. Sau đó liền ngủ thϊếp đi vì quá mệt, nhưng giờ đã tỉnh lại. Tại sao lại thành ra ở viện thế này?

“Bác sĩ, bạn tôi sao rồi?”

Có tiếng trao đổi ngoài cửa, cư nhiên tôi biết đó là ai, còn không phải Từ Phượng sao.

“Chà, hiện tại chưa có trường hợp tiền lệ bị mắc chứng bệnh ngoài da như vậy ở viện này, với các triệu chứng vừa đề cập, thì qua quan sát các bệnh nhân đến viện, dường như chưa từng gặp phải.”

“Không, khi mới tìm thấy cậu ấy trông như sắp chết tới nơi, mấy vết trên mặt cứ di chuyển như vậy. Tôi nói dối anh làm cái gì chứ?”

“Thưa cô, chúng tôi phát ngôn dựa trên cơ sở khoa học. Về phần hoa văn di chuyển mà cô nói, có thể là ảo giác do ánh sáng hoặc các yếu tố khác.”

Cửa phòng bị mở sầm ra, Từ Phượng có vẻ rất tức tối, nhưng khi quay đầu lại, nhận thấy tôi đã tỉnh thì gương mặt đang cau có của cô ấy giãn ra đôi chút.

“Sao thế, nóng nảy như vậy!”

Vị bác sĩ vừa nói chuyện vời Từ Phượng trước cửa rõ ràng đã đi mất, hoặc là do có chút nóng nảy nên Từ Phượng nói.

“Bác sĩ chỗ này đều rặt lang băm. Mà em sao rồi, khỏe không?”

Từ Phượng như chợt nhớ tới gì đó, cúi sát xuống mặt tôi.

Tôi nhận ra Từ Phượng có chút lạ. Tôi vẫn còn đang bối rối, không biết cho đến ngày hôm nay đã xảy ra chuyện gì.

“Chị vừa nói chuyện gì với vị bác sĩ ngoài kia thế, gì mà hoa văn chuyển động, rồi ốm yếu ấy?”

Gương mặt Từ Phượng đang từ lo lắng trở nên tái mét khi nghe tôi hỏi vậy. Cô ấy ngồi xuống, tiến lại gần tôi. Hương thơm đặc trưng của người con gái luẩn quẩn quanh mũi khiến tôi không nhịn được mà hít sâu thêm một chút. Thực sự rất thơm.

Mùi hương này gợi tôi nhớ về khoảnh khắc khi ở nhà Từ Phượng, mặt bất giác lại đỏ lên.

Nhưng Từ Phượng có vẻ không để ý đến sự gượng gạo của tôi. Cô ấy lại gần, nhẹ nhàng chạm vào tay tôi, rồi gương mặt cô ấy sáp lại trước mặt tôi, gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở của cô ấy phả vào mặt tôi.

“Bạc hà!”

Tôi không nhịn được mà thốt lên hai chữ.

“Cái gì cơ?” Từ Phượng ngẩn ra một lúc, ngay sau đó lùi lại về phía sau, mờ mịt nhìn tôi.

“Không đúng, cũng không phải vì em. Chị nói với bác sĩ rằng em đang bị bệnh gì đó mà có mấy vệt di chuyển trên mặt, nhưng giờ không thấy nữa. em trở lại bình thường rồi. Lạ thật!”

Khi Từ Phượng cất lời, tôi đứng hình luôn, vì quả thật không ngờ tới người mà Từ Phượng nhắc đến khi nãy với bác sĩ lại là tôi.

“Sao cơ? Trên mặt em có hình vẽ ư? Hình vẽ gì chứ?”

Từ Phượng có vẻ bị choáng trước một loạt câu hỏi của tôi, một lúc lâu sau cô ấy mới phản ứng lại và kể cho tôi nghe chuyện trước đó.

Hóa ra là hai người họ đã thức cả đêm và đi mua đồ vào sáng sớm, sở dĩ không có ai ra mở cửa cho tôi ở đó là vì chẳng còn ai ở nhà cả. Lát sau khi về nhà thì họ thấy tôi sõng soài trước cửa.

Khi đó Từ Phượng tiến tới sờ tay xuống mũi tôi, nhưng thấy tôi lúc đó thậm chí còn không thở, tim cũng không đập, họ mới sợ hãi vội đưa tôi vào viện. Kết quả là khi bệnh viện kiểm tra, tôi vẫn hoàn toàn bình thường. Hơi thở và nhịp tim lại đập bình thường ổn định.

Dải hoa văn giống như vết sẹo màu xanh lá cây trên mặt tôi được bác sĩ chẩn đoán là bệnh ngoài da, nhưng Từ Phượng nói rằng khi nhìn thấy tôi, hoa văn đó thậm chí còn đang di chuyển.

Nếu chuyện này xảy đến với người khác thì tôi còn có thể tìm hiểu. Nhưng giờ chính tôi lại là người bị, nên bản thân chẳng có cách nào tìm hiểu. Sao lại có thể đến mức ngưng cả nhịp tim và hơi thở như vậy được chứ?

Nhưng cái hoa văn màu xanh mà Từ Phượng nhắc đến, tôi lập tức nghĩ đến ngôi mộ nơi tôi đã giúp oan hồn ma nữ mang l*иg đèn lấy lại đống xương. Lúc ấy, có thứ gì đó như máu từ cái xác bắn lên mặt tôi, lát sau khi lau đi thì tôi lại chẳng thấy gì trên mặt cả.

Đáng ra là lúc đó tôi muốn hỏi về tình hình của Chu Tam, nhưng vì mặt lúc đó có chút ngứa. Lúc sau hỏi thì tên này lại cực kì kín miệng, chẳng hé răng nói một lời.

Lối đi trong lăng, bao gồm cả đường cống, gần như đen kịt. Bởi vậy tôi mới không biết khuôn mặt mình trông ra sao. Nếu có thì Từ Phượng cũng đã nói rồi.

“Thật sự có hoa văn màu xanh trên mặt em ư?”

Từ Phượng gật đầu.

Tôi nhìn về phía Cát Uyển Nhi, cô ấy cũng gật đầu lia lịa, rồi lấy ra từ ba lô một chiếc gương đưa cho tôi.

Tôi nhanh chóng cầm lấy tấm gương soi, lòng lập tức dậy sóng khi vừa nhìn vào nó.

Quả nhiên, như Từ Phượng nói, trên mặt tôi có một vết như vết sẹo màu xanh. Người khác có thể không biết, nhưng tôi thì chắc chắn biết nó từ đâu mà có.

Khi ở trong hầm mộ, máu bắn lên mặt lúc tôi đâm thủng đầu một cái xác. Có vẻ như vết sẹo trên mặt tôi là do vết máu đó mà ra.

Chỉ là, sao một vết máu lại có thể khảm lên mặt tôi, thậm chí còn động đậy khi Từ Phượng nhìn thấy nó?

Tôi nhớ lại phản ứng kì dị với lời căn dặn của Chu Tam trước khi hắn rời đi. Quả nhiên là hắn biết về vết sẹo này từ đầu. Trước đó khi tôi hỏi thì hắn cố tình không nói. Hóa ra lý do tôi ở đây cũng vì thứ này.

Tôi trả lại gương cho Cát Uyển Nhi, cô ấy cầm lấy chiếc gương rồi nói một câu làm tôi dựng tóc gáy.

“Anh Trần Tùng, có thứ không sạch sẽ cứ bám riết lấy anh.”

Đương nhiên, tôi hoàn toàn tin tưởng lời nói của Cát Uyển Nhi, cô ấy không thể nói dối tôi được, vì sự sống của chúng tôi phụ thuộc vào nhau. Hơn nữa, Cát Uyển Nhi cũng có thể thấy những thứ mà mắt người thường không thấy được. Đương nhiên tôi có lý do để tin cô ấy.

“Vậy em nói cho anh biết, thứ không sạch sẽ đang bám theo anh đó, là tốt hay xấu, hay nó đang toan tính gì với anh?”

Khi tôi hỏi vậy, Cát Uyển Nhi chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.

“Anh Trần Tùng có hộ mạng, nó sẽ không thể thương tổn anh được đâu.”