Người Vớt Xác

Chương 45

(* Những con rắn nguy hiểm)

Sau khi lên bờ, tôi chộp lấy đèn pin trong tay Chu Tam rọi ra phía sau, tiếng kêu sợ hãi của Chu Tam liền vang lên

“Đệch mợ! Nhiều như vậy?”

Trên mặt nước, liếc mắt một cái liền thấy lít nha lít nhít toàn là mấy điểm nhấp nhát, chúng dường như chính là đôi mắt của mấy con rắn kia

Trước đó chúng tôi thấy cùng lắm chỉ hơn mười hoặc hai mươi, nhưng bây giờ sợ là đã hơn trăm

“Đờ phắc, chừng này rắn còn chưa hết à”

Chu Tam thấy rắn trên mặt nước càng ngày càng đến gần, nhịn không được văng tục

“Có gì đó không đúng!”

“Nói nhảm, đương nhiên không đúng, nhiều rắn như vậy mà đúng à, đi gặp quỷ đi”

Chu Tam tức giận mở miệng, tôi nhanh chóng tắt đèn pin đi. Nhưng âm thanh sột soạt trong nước căn bản không có ý dừng lại

“Mấy con rắn này không phải đuổi theo ánh sáng đèn pin. Hơn nữa hiện tại là mùa đông, rắn không phải đều ngủ đông sao, sao lại ở đây gióng trống khua chiên bơi qua bơi lại?”

Tôi xoay người, một lần nữa bật đèn pin lên, nhưng mắt tôi đã mau chóng bị cái túi vải trên thắt lưng Chu Tam thu hút. Trong đó đựng toàn những thứ hắn lấy từ trong quan tài ra.

“Đệch mợ, không thể nào!”

Một tia sáng lóe lên trong đầu tôi, tôi nhớ ban đầu lúc còn ở trong hố sâu, tôi từng làm vỡ một thứ mà Chu Tam đã lấy. Lúc ấy từ bên trong đó chảy ra một chất lỏng dinh dính trơn trượt cùng cái gì đó nho nhỏ, chẳng lẽ mấy con rắn này bởi vì thứ đồ kia mới đuổi theo?

Mang theo ý nghĩ này, tôi lại lần nữa quay đầu, phát hiện một số con rắn đã lên bờ. Chúng nó bò rất nhanh, cơ hồ chớp mắt một cái liền vọt tới trước mặt chúng tôi

“Chu Tam, cmn mau vứt mấy thứ trên thắt lưng đi, mấy cái đó dẫn rắn đến đấy!”

Tôi hét lớn một tiếng, dùng sức quật cái xẻng gấp, đập con rắn đang bay tới thành đống thịt nát

Nhưng con rắn vừa chết, một mùi vị nồng nặc từ cái xẻng truyền đến. Thì ra vừa nãy quật con rắn đã trúng phải cục u trên đỉnh đầu nó, giờ đây thứ đó dính vào mặt trên cái xẻng gấp, mùi tanh hôi bốc ra từ đó không ngừng đập vào mặt, hun đến mức hai mắt tôi long lên

“Tiểu tử cậu không lầm chứ, thứ ấy tôi lấy đem đi bán kiếm tiền đấy!”

Chu Tam còn chưa dứt lời, một con rắn khác đã bay thẳng đến chỗ thắt lưng hắn, cắn vào cái túi

“Này thì tin chưa!”

Vừa nói tôi vừa vung cái xẻng một lần nữa, đập con rắn vừa nhào tới thành thịt nát

“Còn chưa vứt, chúng ta thực sự sẽ thành bữa tối của rắn”

Thậm chí thời điểm còn đang nói câu này, tay tôi đã chộp lấy cái túi bên hông Chu Tam

Tên này không nỡ, nhưng tôi không bỏ ra

“Được rồi, không cần cậu giúp!”

Lời còn chưa dứt, Chu Tam kéo túi vải, trực tiếp quăng nó xuống nước

“Nếu là vô dụng. Ông đây không để yên cho cậu đâu!”

Túi vải vừa ném ra, âm thanh bốn phía liền biến mất, rồi sau đó những con rắn phô thiên cái địa (trải khắp trời che kín đất) liền nhao nhao thay đổi phương hướng, ra sức bơi về phía túi vải

Thấy vậy, vẻ mặt Chu Tam biến xanh, một câu cũng không nói được

“Sao nào, tin chưa?”

Tôi cả giận liếc Chu Tam, tên này không nói tiếng nào lôi đèn pin ra khỏi balo, ung dung chậm rãi nói, “Vâng vâng vâng”

Từ trên mặt hắn, tôi dường như thấy được nỗi đau bị mất tiền.

Mấy con rắn nhỏ đã biến mất, cuối cùng tôi cũng thở dài nhẹ nhõm, đặt mông ngồi dưới đất, vừa rồi bởi vì thần kinh quá căng thẳng không thở nổi, giờ đây tất cả đè nén mới bị tôi tống hết ra

Hồng hộc mà thở như tiếng ống bễ thổi lò

“Được rồi, mau nhìn xem chúng ta đang ở đâu đi!”

Tôi nhìn khối đá màu xanh dưới chân, đường viền bốn phía rõ ràng, hiển nhiên là được đυ.c bằng tay. Cũng có nghĩa là.. tôi sợ rằng đã tới được một phần của huyệt mộ rồi

“Còn cách xa lắm, từ chỗ này đến phía dưới chung cư Từ Phượng chí ít còn đến hai cây số”

Tôi nghe xong lời Chu Tam nói liền cả kinh

“Xa như vây!”

Chu Tam gật gật đầu

“Bây giờ chúng ta không có khả năng quay lại đường cũ, chỉ có thể đi về phía trước xem liệu có còn lối thoát nào không. Nơi chúng ta vừa đến hẳn là dùng cho tế tự, lúc nãy khi rơi xuống nước tôi thấy bốn phía còn có một số pho tượng cổ quái, chỉ là chưa nhìn rõ đã bị sặc mấy ngụm nước lớn, liền chẳng còn tâm tư đi xem”

Tôi quay đầu lại, mặt nước một màu yên tĩnh. Nhưng cái hố sâu vừa rồi có thể tùy ý thay đổi góc đất làm tôi ấn tượng sâu sắc, đặc biệt là mấy con quái ngư di chuyển bên trong, đến bây giờ tôi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra

“Đơn giản là hiện tại có vẻ như chúng ta chỉ cần thuận theo lối nay đi vào là được!”

Chu Tam rọi đèn pin ra đằng sau lưng hắn, trong phạm vi nguồn sáng của đèn pin, tôi thấy vài tảng đá hỗn loạn cùng với gạch xanh. Con đường gạch xanh này dường như kéo dài rất xa

Chỉ cần không phải đi trong nước thì Chu Tam coi bộ vô cùng hạnh phúc

“Trước tiên nghỉ ngơi hồi phục lại đã, sau đó chuẩn bị xuất phát” Tôi thở ra một hơi nói

“Đáng tiếc con gà mái già của tôi đã mất. Lát nữa đi vào phải cẩn thận một chút!”

Chu Tam tiếc nuối than nhẹ một tiếng, sau đó mới tháo balo đặt xuống

“Đợi tôi một chút, tôi xem xem nơi này có cái gì đốt được không” Nói xong Chu Tam liền giơ đèn pin đi tới trước

Tôi ngồi xổm xuống, hầu hết mấy thứ Chu Tam mang theo đều ướt cả, ngoại trừ một phần nhỏ bùa chú, mấy thứ khác đều bị hủy hoại

“Nhìn coi chúng đốt được không, nếu không được tôi liền bổ đôi cái quan tài”

Khoảng mười phút qua đi, Chu Tam cầm một ít vải cùng gậy gỗ trở lại, ném xuống đất

“Còn có quan tài?”

Dường như cái thạch quan trong hố sâu lúc trước lưu lại một bóng ma quá đậm trong lòng tôi, bây giờ cứ nghe hai chữ quan tài tôi lại cảm thấy không thoải mái

Nhưng lần này Chu Tam lắc đầu, nhỏ giọng nói, “Yên tâm, quan tài đã sớm bị ăn mòn nhìn không ra rồi. Nắp cũng mất, thi thể bên trong thành xương trắng từ lâu, vải này là từ đống xương kia lột xuống”

Tôi liếc nhìn tấm vải trên đất, thực sự không biết nên nói gì, nhưng ít nhất tôi cũng thở dài nhẹ nhõm

Tôi đem vải cùng củi khô nhóm lửa, lúc này mới cởϊ qυầи áo trên người xuống. Mặt nước vẫn một màu yên tĩnh, ngay cả bốn phía xung quanh, ngoại trừ đống lửa thỉnh thoảng truyền ra tiếng “lách tách” thì dường như chẳng còn âm thanh nào nữa

“Nhìn qua tình huống hiện tại, chỗ này thông gió khá tốt, nhưng tôi không biết bên trong có còn như vậy không”

Tôi nhẹ gật đầu, Chu Tam nói không sai, chỉ là hiện tại chuyện quan trọng nhất không phải thông gió hay không, mà là có đường ra hay không

Từ chỗ này đi vào, làm rõ danh tính thi thể trong cổ quan trên sông Hồng Hà đương nhiên quan trọng, nhưng quan trọng nhất vẫn là phải ra khỏi đây