Người Vớt Xác

Chương 43

Những lời của Chu Tam lôi suy nghĩ của tôi trở về. Tôi còn tưởng rằng hắn đang đùa, vì vậy tôi nhìn thoáng qua vị trí thạch quan, sau đó chỉ về phía vách đá sau lưng chúng tôi

“Còn không phải ở đó hả!”

Nói xong tôi cũng nhanh chóng quay đầu lại, nhưng khoảnh khắc tiếp theo tôi liền trực tiếp ngốc người tại chỗ, không thể cử động nổi.

Chỉ thấy đằng sau chúng tôi, dưới ánh đèn pin mờ nhạt là một vách đá ngay ngắn sạch sẽ, làm gì còn đạo động nào nữa!

“Fuck*! Không thể nào!”

Tôi có chút hoang mang, trực tiếp đứng dậy, cũng chẳng rảnh đi quản cái vai đang không ngừng truyền đến từng cơn đau đớn, lại gần vách đá bắt đầu lấy đèn pin tìm cái đạo động kia

Nếu tôi nhớ không lầm, đạo động lúc nãy ở ngay vị trí này mới đúng! Nhưng hiện tại ngảng đầu lên nhìn, đừng nói đạo động, ma quỷ còn chẳng có

“Sẽ không tà môn đến vậy chứ!”

Chu Tam nhìn thoáng qua vách đá sau lưng, rất nhanh lia đèn tới, thuận theo vách đá lượn quanh một vòng, cũng không phát hiện cái gọi là đạo động rốt cuộc ở nơi nào

Trên vách sạch sẽ, ngoại trừ một vài vết đυ.c ra thì hầu như cái gì cũng không có

“Không đúng, có phải nhớ lầm không?”

“Tôi nói anh đều đã dạo quanh cái hố này một vòng rồi còn gì, anh cảm thấy nếu vẫn còn đạo động thì có thể nhìn không thấy hả”

Tôi vừa nói xong, Chu Tam càng thêm ngốc người.

Không sai, tôi thấy hắn đã đi quanh toàn bộ hố sâu một vòng rồi, nhưng đạo động cái gì, cọng lông cũng chẳng có.

“Không đúng, nhất định là ảo giác, tiểu tử cậu mau lại đây tát tỉnh tôi đi!”

Nói rồi Chu Tam trực tiếp chìa mặt lại gần, dường như thực sự muốn tôi giáng cho hắn một cái tát

“Tôi nói anh nè, vai tôi đến giờ vẫn còn chịu không nổi đây, anh cảm thấy có thể là ảo giác à? Ảo giác chi mà thật vậy!”

Kết quả Chu Tam không thèm để ý đến tôi, hắn chậm rãi đứng dậy, nhanh chóng tìm thứ gì đó trong túi rồi móc ra.

“Đệch mợ, mấy thứ đồ chơi này anh cũng mua hả!”

“Hừ, muốn giải quyết mọi loại tình huống, thì tự nhiên phải chuẩn bị tốt một chút”

Thứ Chu Tam móc từ trong túi ra là một cây pháo sáng. Hắn châm lửa, một phát đánh tới.

Ánh sáng chói lóa trong nháy mắt đem bốn phía chiếu rọi, sáng như ban ngày. Cùng lúc này, tôi mới phát hiện hóa ra trên đỉnh đầu của chúng tôi, tất cả đều bị bao phủ bởi mây đen dày đặc. Bất quá pháo sáng vừa đánh, tôi rất nhanh liền biết nguyên nhân chúng tôi không tìm được đạo động

Trên một vách đá cách vị trí hiện tại của chúng tôi chừng 20 mét, tôi thấy một cửa động đen sì. Cửa động không lớn lắm, ước chừng chỉ to bằng cơ thể một người trưởng thành. Không phải cái đạo động chúng tôi chui vào lúc nãy thì là cái gì?

“Thứ đó đang chìm xuống!”

Hầu như chỉ mới nhìn thoáng qua, tôi không nhịn được hét lớn

Không ngờ ngay lúc tôi mở miệng, Chu Tam cũng đồng thời lên tiếng. Lời nói giống với tôi như đúc.

Cái thứ này thực sự đang chìm!

Tôi cúi đầu xuống, chỉ bằng cách nhìn xuống đất thì hoàn toàn không thể thấy rõ được. Mà khi tôi bước nhanh tới vách đá kia, sau đó cẩn thận nhìn kỹ mép tường cùng chỗ đất bên cạnh, lúc này mới phát hiện nơi này thực sự đang chìm, chẳng qua tốc độ chìm xuống không lớn lắm, cho nên tôi với Chu Tam không tài nào nhìn ra được

Hơn nữa trước đó ánh mắt vẫn luôn bị thạch quan cùng pho tượng phía dưới hấp dẫn, căn bản không ai đi chú ý mấy điều này

Hiện tại khoảng cách giữa đạo động và chúng tôi dường như đã hơn 20 mét, bình thường tôi còn không bận tâm mười hay hai mươi mét dài đến bao nhiêu, nhưng giờ đây ngẩng đầu lên nhìn vào đạo động tối như mực, lòng tôi mới miễn cưỡng thừa nhận một câu

Trên thế gian này xa nhất không phải khoảng cách sinh tử, mà là cái đạo động ngay trước mắt thôi mà chúng tôi lại không thể đi lên được.

“Làm sao bây giờ?”

Tôi nhìn thoáng qua Chu Tam, ánh mắt của đối phương cũng dán chặt vào người tôi

“Đừng có nhìn tôi, tôi không có cách nào đâu. Cao như vậy, có dây thừng tôi cũng chẳng bò lên được”

Chu Tam cực chẳng đã mở miệng nói ra sự thật

Bỗng dưng, thân thể tôi đột ngột xuất hiện một tia vô lực. Phía dưới chân đứng không vững, tôi trực tiếp ngã ra đất. Lại nhìn Chu Tam, tên này so với tôi còn lợi hại hơn, cư nhiên ngã ra như chó đớp cứt, lăn xuống bên cạnh cột đá

Mặt đất như muốn nghiêng. Cũng không cần ai nhắc nhở, bằng mắt thường cũng đủ thấy mặt đất đang dần dần lệch đi

“Tiểu tử, đến chỗ tôi mau”

Gần như là ra lệnh, Chu Tam hô to một tiếng. Tôi cũng không còn già mồm nữa, trực tiếp vọt tới bên cạnh cột đá, sau đó ôm thật chặt lấy nó.

“Toang rồi toang rồi, cmn xong thật rồi!”

Theo thời gian trôi đi, tôi phát hiện mặt đất đã nghiêng đến mức khó lòng đứng vững. Hiện tại chúng tôi hoàn toàn phải bu bám cột đá mới không bị lăn xuống dưới

Đột nhiên Chu Tam quay đầu nhìn tôi, sau đó chậm rãi hét lên, “Tiểu tử, biết bơi không?”

Lời còn chưa nói xong, cột đá trong tay hắn đã trực tiếp đứt gãy, sau đó thân thể Chu Tam còn đυ.ng gãy thêm hai cây cột nữa, cả người thuận theo mặt đất lăn xuống

Bên trên mặt đất thứ gì cũng chẳng có, tự nhiên cũng không có tiêu điểm, góc nghiêng như vậy căn bản không có cách nào đứng thẳng hoặc dừng lại. Kết quả là tôi đành trơ mắt nhìn Chu Tam rơi vào trong bóng tối

“Tiểu tử, tôi không biết bơi!”

Chu Tam tựa hồ như dùng hết sức lực cuối cùng rú thảm lên, tiếp đó dưới chân tôi vọng lại một tiếng “tùm”

Chẳng lẽ phía dưới là sông Hồng Hà!

Ý niệm này chỉ mới lướt qua trong đầu tôi một giây,

câu nói trước đó của Chu Tam trực tiếp truyền vào tai tôi

“Fuck, chết thì cho chết luôn”

Nghĩ tới đây, tôi trực tiếp buông bàn tay đang nắm chặt cột đá ra. Không ngờ trong lúc rơi xuống tôi thế mà lại nhìn thấy con gà chúng tôi đã mang đến trước đó. Nó đang gian nan bước từng bước trên mặt đất dốc nghiêng, bất quá rõ ràng làm vậy cũng vô dụng, không ngoài dự liệu, con gà cũng rơi tõm vào trong nước

Tôi nhìn về hướng Chu Tam đã ngã lúc nãy, chân dùng chút lực trực tiếp thả người nhảy thẳng vào khoảng tối chỗ Chu Tam rớt xuống.

Ánh sáng mờ nhạt của đèn pin chiếu lên phía trước, bên dưới toàn là nước. Hiện tại mặt đất nơi chúng tôi đang ở giống như tấm ván lật cực lớn, quan trọng nhất là bây giờ tấm ván ngay ngắn này lại bắt đầu quay cuồng

Tôi không thể nhìn rõ hướng đi của Chu Tam, nhưng chẳng mấy chốc một tiếng kêu cứu yếu ớt đã từ phía dưới truyền lên

Tôi không dám trì hoãn, nhắm chuẩn vị trí Chu Tam, trực tiếp đi theo. Tên này không biết bơi, nếu kéo dài thời gian hơn nữa chỉ sợ không còn gặp được hắn

May mà tên Chu Tam này phúc lớn mạng lớn, ngay lúc tôi xuống nước liền thấy hắn cách đó không xa. Thời điểm tôi bắt lấy thân mình hắn, tên này còn đang không ngừng quẫy đập hai tay

“Được rồi, muốn sống thì đừng có động!”

[ Góc phổ cập (những câu chửi) tiếng Trung ]

*Nguyên văn là 我擦. Từ này ở chương trước đã đề cập đến rồi.