Hai Chiều Gió

Chương 70

... Kể từ lúc hai chị em mò vào phòng cái Thơ rồi phát hiện ra cánh cửa bí mật ấy, tâm trí Quyên lại nóng rừng rực không thôi. Phải chăng đã đến lúc biết toàn bộ sự thực?Quyên giơ tấm bùa của đứa bé nhìn mãi không thôi....

Ông bà Hoan đi hai hôm thì về, nhìn ông bà mặt vui phơi phơi chắc đi công việc đã rất suôn sẻ. Mụ Hoan cười nhiều lắm, cứ hơ hớ ra. Quyên nhìn mụ, trong lò g có một sự ngứa gan không hề nhẹ.

Kể từ hôm ông bà Hoan về, có vẻ như Quyên có linh cảm gì đấy nhưng chị không nói cho Vân nghe. Tối hôm sau, Quyên thu xếp quần áo chuẩn bị đi đâu đấy, chị đưa cho Vân một hình nhân thế mạng nhìn như mụ Hoan, một lá bùa chi chít chữ Hán. Chị dặn dò Vân:

- Nghe chị nói đây, hai cái này tuyệt đối phải giữ trong người phòng khi cần. Lúc nguy hiểm tự khắc em sẽ biết tác dụng, nếu mụ Hoan làm hại em, em chỉ cần lấy tấm bùa này, dán vào Hình nhân tự khắc sẽ có kết quả, còn bây giờ tuyệt đối không được cho hai vật này chậm vào nhau. Nhưng khi nào cấp bách, thật sự cấp bách mới được dùng. Bùa này từ thời ông chị để lại nên an toàn rất cao. Chị lo lắm, chị phải đi một thời gian. Em ở lại nhớ không được rời hai thứ này nửa bước

Vân gật đầu, định hỏi chị thêm vài câu nhưng chị đang bận sắp xếp đồ nên cô không có làm phiền. Một lúc sau, Chị quay sang véo má Vân:

- Chờ chị!trò chơi ma quái sắp hết thúc rồi.

Vân không hiểu lắm, nhưng cũng không hỏi gì thêm.

Sáng hôm sau, Quyên xin bà Hoan rằng đi công tác sớm như mọi khi. Bà Hoan cũng đồng ý ngay, Vân để ý thấy Quyên vừa quay đi thì mụ có nhếch môi cười một cái. Điệu cười hàm ý bày xảy ra rất nhanh kiểu như vừa chớp mắt một cái Mụ đã quay về trạng thái hiền hậu như ban đầu. Vân thực sự khó hiểu.

Đến quá chiều, Vân gọi điện thì Quyên báo báo sắp đến nhà, chị còn cục cằn bảo đừng gọi điện nếu khi nào không cần thiết vì chị bây giờ đang có chuyện phải làm ngay. Vân chạnh lòng nghĩ ngợi:" chả biết chị ấy làm sao mà cứ giấu giếm, chán chết đi được,chẳng lẽ chị ấy lại không tin Vân?"....

Quyên về tới nhà khi trời chiều muộn, cả ngày chưa ăn gì nên bụng đói cồn cào. Kéo va li vào sân, cô vẫn thấy ông quản gia làm vườn miệt mài chăm cho cây cảnh. Tội ông quá, tuổi đã cao mà việc gì trong nhà cũng tới tay.

Mồ hôi của ông thấm đẫm chiếc áo cộc mỏng. Không do dự, ông cởi phắt chiếc áo ướt ra. Quyên giật mình đứng hình trong giây lát:

- Ơ cô! Cô về từ khi nào?sao không bảo tôi đi đón.

- Cháu về chơi thôi, cháu nhớ bác quá.

Người quản gia xoay người lại thấy Quyên đứng đấy từ khi nào. Chị cũng niềm nở ôm trầm lấy ông, chị chỉ lại là, từ khi nào mà ông cũng xăm hình như thế.

Người quản gia hiền lành ra xách đồ cho Chị đỡ mỏi. Quyên gọi điện cho ai đó rồi Cả hai nhanh chóng vào nhà....

Đến phòng ăn, vì bây giờ cũng quá bữa, nên trong nhà chỉ còn mì tôm với trứng. Người quản gia nấu một loáng là xong, Quyên ăn ngon lành. Đặt trên bàn cốc nước cam mới vắt, ông lại giục:

- Cô uống nước cam đi cho đỡ mệt, đi đường xa chắc là vất vả

Quyên lắc đầu, nhận lấy cốc nước ông đưa, chị uống hết sạch. Chị cười trìu mến nhìn ông:

- Cảm ơn bác, cháu thực sự rất no.

- Không có gì?được phục vụ cô và ông chủ là niềm vinh dự của tôi.

Nói xong,Vân đi lên phòng, để người quản gia dọn dẹp,. Bây giờ Quyên gọi cho Vân, nhưng cô không nghe máy. Vân dỗi chị Quyên ấy mà.

Tuy nhìn thấy số của Quyên nhưng Vân không thèm nghe máy. Cô làu bàu:

- Người gì mà lạ, lúc người ta gọi cho thì chưa nói lời nào đã cúp máy. Giờ còn gọi lại, đúng là rảnh quá đi mất.

Nằm một hồi chán nản, hình ảnh cánh cửa bí mật trong phòng cái Thơ cứ hiện hữu trong đầu Vân mãi không thôi. Vân đi lại suy xét một hồi, bây giờ nhà không có ai, chi bằng Vân tự đi tìm. Lúc ấy,Quyên sẽ trố mắt lên vì cô một mình tìm ra chân lí.

Chiều chiều thế này một mình trong nhà quả thực là lí tưởng cho vụиɠ ŧяộʍ. Vân đi loanh quanh thăm dò xem thì chắc chắn rằng nhà không có ai. Cô thở phù, lò dò đi đến phòng Thơ rồi khép lại như cũ.

Vân đi ra đằng sau cánh cửa,vạch đống quần áo như giẻ lau của cái Thơ ra, để lộ một mảnh tường như một cánh cửa xếp. Đúng là ngụy trang khá thông minh. Không nhờ cú ngã của Quyên thì suốt đời cũng không thể mò ra cánh cửa này.

Ngày trước khi quyên là m cho Vân hồn lìa khỏi xác, mấy đứa trẻ có nói phòng bà Hoan có mật thất, nhưng không ngờ trong phòng cái Thơ cũng có bí mật. Không khéo cái mật thất của mụ Hoan mà những đứa trẻ biết,lại liên thông với cánh cửa này cũng là.

Hít một hơi thật sâu, Vân cảm nhận được hơi lạnh từ đâu cứ lần rần trên da đầu. Trong lúc ấy Vân chỉ nghĩ sẽ tìm ra chân tướng sự việc trước quyên, để cho chị ấy thấy Vân cũng thông minh lắm chứ chẳnh đùa.

Bắt đầu bước vào trong, Vân bật đèn điện thoại lên dò đường xuống. May sao, cô đang đứng ở trên bậc thềm, khá cao. Bên dưới kia, hẳn là một căn phòng rộng rãi hiện ra trước mắt. Chà!có lẽ Hải sống ở đây chưa chắc gì đã biết đến căn phòng bí mật này.

Vì bên ngoài trời còn sáng cho nên cảnh vật trong này khá rõ. Vân chầm chậm bước xuống bậc dưới, bắt đầu mùi thối ở đâu bốc lên nồng nặc, khó chịu đến nỗi Vân bịt mũi nôn thốc nôn tháo.

Vân dừng lại tính quay lên,Nhưng đi đến đây rồi, cô không thể bỏ về tay không được, ít ra cũng phải tìm được một chút manh mối nào đó mới hả lòng.

Nghĩ vậy, Vân lại đi xuống, cô lấy điện thoại chiếu rọi cả một vùng. Chỗ này toàn là bao tải, thùng xốp, thùng nhựa, thùng giấy đủ loại. Chắc hẳn đây là mấy cái thứ chuyên để đựng xác thai nhi đây mà, thế nên nó mới có mùi kinh khủng như vậy.

Bỗng dưng Vân thấy chân hơi ngứa ngứa, liền cúi xuống định gãi, thì có vẻ cô vừa tóm được thứ gì đấy. Thứ gì mà vừa ướt ướt, vừa nhỏ nhỏ thế này.

Cầm đèn vội soi xuống dưới chân, cô gào lên thất thanh, chân dậm xuống nền thình thịch cho những con dòi nhỏ rơi ra khỏi chân mình. Chúng nhiều đến nỗi bâu kín cả dép Vân,chỗ nào chỗ nấy bồ que quẩy. Dòi bọ chui từ những bao tải đựng xác người ra rất nhiều, nhưng vì trong này nhìn không rõ nên Vân không để ý. Cô càng đuổi, chúng nó cành bò lên dép,lên chân cô nhiều hơn. Chúng nghoe nguẩy lùng nhùng dưới chân Vân như những hạt gạo trắng bóc. Vân rùng mình, toan vỏ chạy liền bị thứ gì đó rơi vào đầu cái bụp. Vân ngã lăn ra giữa một đống dòi thèm máu....