Hai Chiều Gió

Chương 57

... Bà Hoan nhìn Quyên dò xét, rõ ràng hôm qua chính tay bà cho mảnh vải vào trong túi áo, ấy thế mà giờ lại bị phơi lên trên này. Quả thực là kì lạ

Bên này, Quyên đang giải thích với Vân:

- Hôm qua mẹ khám chị xong thì mẹ cầm đi, khô g biết tự dưng nay ai để ở đây, chị xấu hổ chết mất.

Bà Hoan theo dõi biểu hiện của con dâu thì thấy chị có vẻ thật thà. Mụ đang nghĩ xem tối qua mụ đã làm những gì. À phải rồi, bà đi từ phòng Quyên xuống rồi có uống nước, trong lúc uống nước bà có mở tấm vải ra xem lại. Còn việc bà đã cất bào túi hay chưa thì bà lại không nhớ rõ. Có thể là trong lúc uống nước mà mụ quên cất vào, thành thử ra vẫn để chề h ềnh tấm vải ở đây. Với lại, chắc Quyên cũng không mặt dày đến mức đem phơi cái nghìn vàng ở đây cho bàn dân thiên hạ thấy.

Mụ thấy tình hình không nghiêm trọng là mấy thì xua tay giải tán:

- Không có gì đâu, chắc mẹ để quên ấy thôi., cái Quyên với cái Vân lo đi nấu ăn sáng đi, tí mẹ phải có việc.

Cả nhà không ai nói ai câu nào mỗi người tản đi một hướng làm việc

Ngay từ sáng sớm, đã có mấy bà già già vào xem bói, nên bà Hoan lại chuẩn bị tất bật lễ lạt. Cái Thơ và ông Hoan cứ túc trực chờ mụ Hoan sai vặt,thành thử ra Quyên và Vân cũng rảnh rỗi lắm. Hai ả dắt nhau đi chợ luôn.

Kể ra, cái nghề xem bói của mụ Hoan kiếm được ối tiền. Trung bình một ngày cứ tầm chục người đến xem, hoặc làm lễ, hoặc cắt duyên âm này kia mụ cũng kiếm được cả triệu. Nói có tầm vài phút mà ngày kiếm được vài triệu, ngỡ cứ tưởng đùa ấy thế mà là thật. Vừa không nặng nhọc gì, mà đồ ăn đồ cúng chất đầy muốn ăn bao nhiêu thì ăn, việc nhẹ lại lương cao, còn gấp mấy lần cái lương lèo tèo nhà nước. Không khéo vào hôm nữa Vân bảo mụ chỉ cho mấy chiêu xem bói xem có kiếm được miếng ăn không.

Mà chẳng hiểu thế nào, mụ xem cho Vân thì sai bét ra, ấy thế mà người ta lại vào đông như kiến thế mới lạ.

Lúc ở nhà nấu ăn sáng thì Quyên không ăn, mụ Hoan có hỏi thì chị kêu không đói này kia. Ấy thế mà ra ngoài chợ chị vẫn đánh được một bát cháo lòng với hai cốc chè đỗ đen. Vân cười đùa Quyên:

- Khϊếp, con dâu gì mà ăn như trâu thế? Vừa lúc ở nhà chị bảo không buồn ăn, ấy thế mà giờ ăn như chết đói.

- Không phải là không ăn được, chị là đứa ham ăn tục uống nhất quả đất này. Kia mà ngồi chung mâm với mụ Hoan chị không nuốt nổi. Với lại đằng nào cũng đi chợ,ra đây ăn không ngon hơn à.

Quyên nói xong lại tống thêm thìa chè vào mồm nhai ngon lành.

Vân thực sự không hiểu lắm chuyện sáng nay, cô lại hỏi lại:

- mụ Hoan khám xong lại để quên tấm vải trên tay ghế là có thật hả chị. Hay là chị vắt tấm vải lên đấy?

- Không phải mụ làm đâu, mà chị làm đấy.

Quyên vừa nói vừa nhai, chị ăn hết chè trong cốc rồi mới giải thích:

- Mày biết sao không?con mụ này chỉ chơi chị em mình thôi chứ tục lệ gì nhà ấy. Với lại, chị muốn cho chồng mày biết đầu óc mụ nó khốn nạn đến mức nào. Sau này nói chuyện với thằng hải cũng dễ dàng hơn, nó sẽ không thù chị em mình. Lúc mụ đi xuống uống nước rồi cởi cái áo ngoài ra để lên dây phơi, chị lấy tấm vải ấy cho lên ghế.Mụ tuổi cũng già rồi chứ trẻ trung gì mà để ý, cho nên mụ sẽ không biết được chính tay mụ phơi hay là ai. Tay mụ cất thì chỉ có mụ biết, chị vô can.

Vân nghe mà cứ trầm trồ mãi. Cô bĩu môi trêu:

- Hóa ra là mẹ trẻ làm, ấy thế mà tôi cứ nghĩ thương cho bà. Hóa ra bà cũng cáo già ghê nhỉ?

Mặt quyên vênh lên đắc ý:

- Chứ sao! Mụ ấy dám chơi chị thì tội gì chị không chơi lại mụ. Mà mụ ấy nhắc mày đưa máu trinh giả cho mụ ấy đấy. Mày cᏂị©Ꮒ thằng nào trước rồi hả?

Bị Quyên hiểu lầm, Vân vội phân bua:

- Có đâu mà đứa khác. Chẳng qua em với Hải từ lúc trên thành phố có "chén nhau" trước, đến lúc về thì mụ lại hỏi. Thành thử ra em với Hải ra sau nhà lấy nhựa cây sâm bôi vào làm máu trinh. Mà nhìn cái nhựa ấy nó y như máu chị ạ. Không hiểu sao mụ lại phát hiện được.

Thấy Vân kể, Quyên lại suy nghĩ miên man:

- Nhựa Sâm sao lại màu máu nhỉ?

- Em cũng không biết. Em mới nhìn cây sâm ở nhà bà Hoan là lần đầu tiên ấy. Em tưởng sâm ở đâu nó cũng giống nhau.

Quyên đăm chiêu, lắc đầu;

- Không hẳn thế! Mày quên ngày trước chị nói mày ở trong tài liệu có ghi ngải liên quan đến cây sâm à. Mà trong nhà mụ Hoan lại có, chị không tin nó đơn giản như thế. Để chị tìm hiểu dần dần. Nhưng chị chắc chắn một điều là mụ cần máu trinh để nuôi thêm ngải....

Vân lại trố mắt lên nhìn Quyên. Trời đất!Mụ Hoan nuôi gì lắm ngải thế,để thay thế con mụ hay sao. Vân bực dọc:

- Lại có cả ngải máu trinh nữa?eo sao mà ghê thế. Loại đấy để làm gì hả chị?

- ngải ấy có nhiều mục đích sử dụng, để giữ của cải, để mồi chài đàn ông nói chung là nhiều. Cái ngữ mụ Hoan chắc chỉ để giữ của thôi chứ chẳng phải mồi chài đàn ông đâu.

Ghe Quyên nói, Vân ngồi gật gù hiểu chuyện. Nhưng cô lại lo lắng hỏi thêm:

- Vậy bây giờ mụ biết em máu dởm rồi liệu mụ có hại em không Chị. Liệu ngải ấy có thành không.

- Chị khô g biết nhưng chắc là chưa thành vì cuốn sách luyện ngải bằng máu trinh tro g hầm chị đang giữ. Rất có thể mụ sẽ lên Lạng Sơn một chuyến nữa để lấy cái cuốn ấy.

Quyên nói mà Vân hoang mang tột độ. Cứ như thể mụ Hoan nghiên cứu ra nhiều ngải để hủy diệt thế giới không bằng.

Hai chị em lê la đi bao nhiêu chỗ cuối cùng mang một đống đồ ăn về. Đi đến ngõ đã thấy bà mẹ chồng quý hóa đứng ở cổng tay chống nách chuẩn bị xỉa xói:

- Đi đâu mà giờ này mới vác mặt về?

- Dạ,con với cái Vân đi mua thức ăn. Nhân tiện ra tiệm thuốc bắc mua ít táo tầu về hầm gà cho mẹ. Người ta bảo tuổi cao ăn táo tầu với cam thảo tốt mà dễ ngủ lắm nên con mua ít về cho bố mẹ.

Bà Hoan từ hằn học chuyện sang dễ chịu hẳn. Nhận lấy bọc thuốc bắc,bà mở ra kiểm tra, đúng là thơm thật. Bà cười hà hà rồi lại mẹ mẹ con con ngay được. Đúng là người đàn bà chuyên môn thích ưa nịnh.

Dắt xe vào trong sân, Vân ngoái cổ lại nhìn Bà Hoan. độ ác của mụ lại tăng thêm một le vét mới. Nếu có cái bằng nghiên cứu nào chuyên về nghiên cứu bùa ngải,thì có lẽ mụ Hoan phải được trao bằng giáo sư mất.