Hai Chiều Gió

Chương 37

...- Vân!Vân!em ăn gì chưa? Anh mang cơm cho em với chị Quyên đây.

Hải lay lay Vân dậy, cô dụi mắt, hóa ra cô và Quyên đã ngủ thϊếp đi lúc nào không biết. Thấy chồng gọi, cô lật đật ngồi dậy,ngáp ngắn ngáp dài cô hỏi:

- Mấy giờ rồi anh?

- Một giờ rồi em ạ.

Thấy chồng bảo, Vân bĩu môi:

- Anh thương vợ thế!mang cơm cho vợ ăn tối hẳn là lúc một giờ đêm. Cũng may cái Thơ nó ngủ đấy, chứ mà nó dậy thì lấy cháo đâu cho nó ăn.

Vân vừa giận vừa trách Chồng, không phải vì cô đói mà vì anh đến quá muộn. Trong khi đấy cũng chẳnh có ai đến nữa. Hải ngồi xuống bên cạnh vợ,dựa lưng vào tường,nhắm mắt mệt mỏi:

- Anh bây giờ cũng chưa được ăn đây này. Lúc từ đây về đi qua chợ huyện mua được ít xương nấu cháo cho cái Thơ. Về nhà mới kịp nấu cơm, nấu cháo cho nó thì mẹ với thằng Vũ cãi nhau. Cũng chỉ vì chuyện thằng Vũ thì nó định mang đứa bé sang nghĩa trang làng bên chôn. Nhưng mẹ cứ một mực bắt nó đưa cho mẹ bằng được. Thằng Vũ không cho, hai bên giằng co cuối cùng mẹ không làm thế nào được, bê cả nồi canh nóng mới bắc ra hất thẳng vào người nó. Chẵn là bỏng nặng lắm. Anh không can,chắc nó nhảy vào đánh mẹ luôn ấy. Mà mẹ mình cũng buồn cười, dù gì nó cũng là bố đứa bé, thì nó đem chôn ở đâu đấy là quyền của nó. Mẹ xía vào làm gì.

Hải bực dọc trong người xem lẫn mệt mỏi, Vân cũng thương chồng biết bao. Anh làm sao biết được âm mưu độc ác của mẹ anh. Mà bà ta lấy con của thơ làm gì?liệu có phải phục vụ cho xái âm mưu đen tối cửa bà nữa hay không?trời đất!nếu phải thế chắc bà ta khô ng còn tính người nữa rồi, đến cháu ngoại mà mụ cũng không tha. Tí quyên tỉnh,cô phải nhanh chóng báo cho Quyên biết mới được.

Một tuần sau, cái Thơ được ra viện, sức khỏe nó còn yếu lắm. Suốt một tuần cũng chỉ có Vân, Quyên,thằng vũ và ô g Hoan chăm nó. Hải đi làm từ sáng đến tối chạy về nhà nấu cơm nước mang lên, lúc rảnh thì ở lại thay ca nhau. Còn bà Hoan từ khi con gái ở viện đến khi xuất viện bà ta khô g hề ra ngó ngàng xem con bé sống chết thế nào.

Chiều hôm nay nó về, nó đau vết khâu đến nỗi nhăn nhúm mặt mày vào, chân lò dò chậm rãi mãi mới bước xuống đến cổng. Bà Hoan cứ ngỡ thấy con trở về từ cõi chết thì mừng, nhưng không. Thấy con, bà ra hiệu:

- Bước qua bếp than cho hết cái khí độc. Ở bệnh viện toàn cái khí bẩn thỉu.

Vân định lên tiếng thì Quyên giật giật áo:

- Thôi!kệ bà ấy, cứ làm theo đi, chứ lại rách việc.

Vân gật gù, đỡ cái Thơ bước qua thau than đỏ rực. Mụ hoan đứng đấy khoanh tay nhìn con gái bước qua mà không hề có chút cảm xúc gì. Bà ấy kiêng kỵ với cả chính con đẻ mình,thật nực cười.

Suốt mấy ngày Quyên cứ quanh quẩn tới lui, hết mua thứ này lại mua thứ kia bồi bổ cho cái Thơ. Dù gì nó cũng coi như chửa đẻ một lần, sức còn yếu vợt. Mong qua chuyện này nó biết ai tốt, ai xấu với mình.

Tối hôm ấy, Ông Bần cùng thằng Vũ sang nhà ăn cơm. Ông Bần tay ôm túi trứng gà ta đẻ mang sang cho con dâu tẩm bổ. Con bé có vẻ đỡ kênh kiệu hơn đợt trước, nhận lấy túi quà,khuôn mặt cũng không mấy tươi tỉnh là bao.

- Bà ạ! Tôi sang để hỏi bà... chuyện cưới xin của các cháu.... vẫn tiến triển như thế hở bà?

Giọng ông bần ngập ngừng, khác hẳn với thái độ rụt rè của ông. Bà Hoan đập bàn, trừng mắt nhìn thông gia đay nghiến:

- Vẫn như thế? Chứ ông định thôi à?mất đứa cháu ông đị h thôi chứ gì. này!Tôi nói cho mà biết, tôi đếch cần. Cưới thì cưới,không cưới thì thôi. xời tưởng nhà mình giàu có lắm chắc?

Bà gào ầm lên chửi bới chẳng ai dám nói lại câu nào. Ông Bần để cho bà nói một thôi một hồi mới lên tiếng:

- Ý tôi không phải vậy!Tôi muốn hỏi rằng cháu nó còn yếu vậy, mà ngày cưới sắp gần rồi. Chứ tôi nào dám có ý gì đâu.

Nghe ông rụt rè mà thương quá, người ta hiền lành chứ có mưu mô được như bà Hoan đâu. Trong nhà,bầu không khí nặng nề bao trùm, khó thở:

- Con quyết rồi, không cần cưới xin gì hết, con sẽ tự dọn về đấy ở.

Cái Thơ vẫn còn yếu nhưng giọng dứt khoát lắm, mắt nó không nhìn ai nhưng sắc lẹm và đỏ ngầu. Có phải nó đang hận bà Hoan

Ông Bần tưởng nó dỗi liền phân bua:

- Bố không có ý đó mà, con đừng như thế,để đúng ngày bố xin dâu cho đúng lễ.

- Không! Con quyết rồi, cứ thế mà làm thôi bố.

Cái Thơ quay sang nói ô g Bần, khô ng còn cách nào khác, ông đồng ý. Như thế họ lại càng đỡ phải lo một khoản tiền cưới xin. Nhưng bà Hoan nào có chịu, bà lại tơn hớt lên. Con gái vẫn đang yếu nhưng bà ấn đầu nó:

- Mày lại bị điên gì đấy hở?mày không biết nhục hay sao mà còn to mồm. Không cưới xin gì sang ở để người ta chửi vào mặt tao à?..

Cái Thơ nghe mẹ nhiếc móc thì nó càng hận tợn, nó trừng mắt lên chửi lại. Mọi khi nó nhơn nhở cười cợt lúc nào cũng nịnh bà lấy tiền nhưng bây giờ khi mất con,nó thay đổi hoàn toàn khác:

- Mẹ mà cũng thấy xấu hổ ư? Cháu ngoại mẹ mà mẹ còn lấy nó ra để....

"Bốp!"

Cái Thơ chưa nói hết câu liền bị bà Hoan tát một cái, cái tát cực mạnh và nhanh đến nỗi Vân ngồi bên cạnh mà còn không phản ứng kịp.

Bà chỉ thẳng tay vào mặt nó,nghiến răng ken két bảo:

- Tao không làm như thế!liệu hồn cái mồm mày không đừ g trách tao.

Cái Thơ ôm mặt nhìn lại bà, vẻ mặt nó sợ hãi tột cùng. Ánh mắt mụ Hoan như muốn ăn tươi nuốt sống con bé trong chốc lát. Cái Thơ cụp mắt xuống khóc rả rích. Quyên khơi lại,vẻ mặt chị ngây ngô bảo nó:

- Thôi! Em đừng buồn, mẹ cũng chỉ muốn tốt cho em thôi. Cháu mẹ khô ng thương thì bà còn thương ai được.

Nhưng nó không dám nói thêm gì nữa, lâu lâu lại ngước lên nhìn trộm bà Hoan một cái rồi lại cụp mắt vội. Ông Hoan bên cạnh từ đầu đến cuối không dám nói câu nào, vì chỉ cần mở mồm ra thôi là mà Hoan lại rủa cho không thương tiếc.

Thật sự chuyện nhà này còn rất nhiều uẩn khúc mà Vân thực sự không hiểu nổi. Bà Hoan cần nhiều thai nhi như vậy để làm gì. Nuôi ngải không thôi? Chiêu mộ khách xem bói?hay là còn lí do nào khác nữa.....