Hai Chiều Gió

Chương 34

.. Vân bê khúc cây tuy không nặng nhưng trong tình thế sợ hãi nó cũng đủ khiến cô mệt nhọc. Ông bà Hoan cuống cuồng lo cho con gái mà chẳng biết làm gì,chỉ chổng đít lên nhòm qua kẽ cửa xem con mình thế nào:

- Bà tránh ra!

Vân vác khúc gỗ vào rồi lấy tay túm cổ áo bà Hoan lôi ra chỗ khác. Không phải vì cái Thơ, mà là bản thân bà thì Vân cho mụ chết luôn chứ chẳng thèm cứu. Con người gì ác nhơn dễ sợ.

Cái kéo áo của Vân là bà Hoan ngã sang bên cạnh, tuy không đau nhưng sốt ruột quá mụ lại lăn kềnh ra khóc lóc:

- Ôi giời ơi Con tôi! Thơ ơi là Thơ.

- Bà có im mồm đi không?làm việc ác cho lắm vào rồi còn kêu giời. Bây giờ chả giời nào cứu con bà được đâu

Vân tức không chịu được, nhất là những con mẹ quái đản miệng nam mô nhưng bụng lại một bồ dao găm, đến lúc nghiệp quật, hay xảy ra chuyện gì lại đổ cho cái số má. Mẹ kiếp thật sự khốn nạn!

Vân lấy hết sức bình sinh giơ cái khúc gỗ thẳng cánh rồi tương ngay vào kính cửa. Kính văng ra bắn vào da cô chảy máu. Cô thò tay mở chốt cửa, ông bà Hoan thấy Vân mở được cửa nhà tắm cũng lật đật chạy vào.

Trên nền đất, Cái Thơ còn chưa kịp cởϊ qυầи áo, vòi nước bên cạnh vẫn chảy xối xả không ngừng,chứng tỏ,nó đã xảy ra chuyện khi mới chỉ bước chân vào nhà tắm.

Cái Thơ lúc này mặt đã trắng bệch ra trông rất sợ. Máu đen từ dưới vùиɠ ҡíи chảy ra không ngừng. Vân xé váy, liên tục hô hấp nhân tạo, ông bà Hoan vẫn thế,chẳng chịu giúp gì cứ rả rích khóc,mọi chuyện cứ thế mà rối rắm hết cả lên.:

- Gọi xe đi!ông bà đị h khóc đến bao giờ?gọi xe mau!

Cô gào lên ra lệnh, bà Hoan lên trên nhà lấy điện thoại, bà gọi cho cả Hải về nhà nhưng chắc gì anh về kịp.

Bà ấn số, gọi tiếp cho thằng nào đấy chuyên chở mụ đi cúng bái, xem bói ở các tỉnh xa. Chả biết vì bà Hoan cuống, hay là vì nói năng không rõ ràng, nghe xong thằng lái xe chối bay:

- Thôi thôi! Bà nhờ người khác đi. Chở gái bầu đen đủi lắm.

Nói xong, nó cúp máy, mặc cho bà Hoan cứ gào ầm lên trong điện thoại:

- Thằng chó kia!uổng công đi đâu tao cũng thuê mày, tiền lễ lạt, biếu xén các thứ tao cũng chia mày, mà mày lỡ lòng nào thấy chết mà không cứu.

Bà chửi nó một tăng nhưng nó đã cúp máy từ lúc nào. Tài thật!ngày thường bà rất động não, nhưng lúc này bà lại chị biết khóc. Ngoài khóc, ngoài than thở ra thì bà khô nh biết làm thứ gì khác.

Ở thôn quê này thì không có những loại xe cứu thương chuyên dụng hay tắc xi nên đi lại rất khó khăn. Nhìn cái thơ không nói được gì,mắt nhắm lịm, tay bấu chặt vào váy như thể giữ lấy con mình.

Con còn cách nào khác, cô bảo ông Hoan bế nó thẳng ra xe máy, nếu không ai chở, thì Vân sẽ đưa nó đi, chứ cứ để thế này, con bé nhẹ thì hỏng thai mà nặng thì sẽ băng huyết mà chết.

Vân trèo lên xe, cho cái Thơ ngồi vào dựa lưng mình. Bây giờ cần thêm một người để giữ nó.Ở quê lại có cái suy nghĩ cổ hủ rằng bố đẻ thì không bao giờ đưa con gái có bầu đi. Thế nên bây giờ chỉ còn mỗi mụ Hoan.

Bà Hoan ngồi đầu hè không để Vân hỏi liền xua xua tay bảo chồng:

- Thôi! Ông đi cùng nó đi, tôi còn sắp ít lễ cúng tổ tiên, khấn cho nó tai qua nạn khỏi.

Trời đất, Vân nghe xong mà tức ứa máu thay cho cái Thơ, mụ có phải mẹ nó khô nh thế. Sao đến giờ này mụ vẫb u mê bởi cái suy nghĩ chết người ấy được. Vân muốn tươm ngay chiếc dép vào mồm mụ cho mụ bớt điên đi.

Ông Hoan gật đầu, lật đật ra sau ngồi giữ con gái, có vẻ ông cũng không còn giữ cái sĩ diện hão mà lo cho con mình hơn.

Vân quay lại, chỉ thẳng mặt bà Hoan nhiếc móc:

- Bà nghe cho kĩ đây! Hôm nay con Thơ nó có mệnh hệ gì là do bà!

Nói xong, cô phóng xe chạy như ăn cướp đến bệnh viện nhờ người ta xem xét sơ cứu,rồi mới đưa lên tuyến trên. Cái Thơ lúc tỉnh lúc ngất hỏi vân:

- Con em,chị phải cứu lấy con em!

- Ừ!chịu khó chút đi em, cảm em và con đều sẽ không sao.

Vân động viên con bé cố gắng lên,sắp tới viện bây giờ. Ông Hoan có vẻ thấy Vân lo cho cái Thơ thật sự liền bảo:

- Con ơi! Đi cẩn thận, đừng vội vàng.

Vân biết ông đang lo cô hoảng loạn quá mà khô.g vững tay lái ấy mà. Cô không trả lời gì, vẫn cắm đầu cắm cổ chạy,đối với cô bây giờ cái Thơ mới là quan trọng nhất.

Vào bệnh viện, con bé được băng ca đưa ngay vào phòng, tiếng xe lét két đưa con bé đi thẳng vào phòng. Y tá đóng cửa lại, đèn bên trong bật sáng, Vân cùng ông Hoan đứng ngoài không ai nói ai câu nào.

Qua kẽ cửa, Vân cố gắng nhìn xem hai mẹ con cái Thơ thế nào. Trên giường bệnh trắng muốt cái Thơ nằm đấy thoi thóp thở giật cục nhìn mà tội. Bác sĩ lấy kéo cắt cái váy nhuốm màu đỏ máu của nó ra. Để lộ cái bụng tròn tròn của con bé, Vân nhìn vào cứ nghĩ mình hoa mắt. Cô phải dụi mắt mấy lần, trên cái bụng của cái Thơ hần lên một bàn tay máu của đứa bé con. Xung quanh có những vết cào xé như vừa có một trận ẩu đả ngay trên bụng nó vậy....