Tuyết Rơi [Thất Ngũ Chiết]

Chương 1

Hai người cuối cùng trước lúc trời tối đã tìm được thôn nhỏ kia.

Trời bắt đầu có tuyết rơi, càng ngày càng lớn. Bầu trời màu xám tro sẽ rất nhanh biến thành đen mịt, tuyết bẩn bị người ta dẫm lên lúc trước đông thành đám tuyết màu nâu đen, tuyết mới phủ lên, trơn tới khó đứng vững.

Một quán rượu rách rưới còn chưa đóng cửa, mặc dù Ngô Triết Hàm đã thoáng nhìn thấy nam nhân mập mạp mặc áo khoác vải dài đang đứng ở cửa vụng về móc chìa khóa. Nàng suy nghĩ ít nhất cũng phải giữ phép lịch sự, nhưng Hứa Giai Kỳ đã vượt lên trước đi tới, đưa tay vỗ vỗ vai người đàn ông kia, sau đó lôi họng súng đen ngòm ra. Thế là hai người có được chỗ dừng chân một bữa tối miễn phí cùng một căn phòng.

Bánh mì lúa mạch bị lạnh tới đông cứng không cắn nổi, Hứa Giai Kỳ đứng lên muốn đẩy cái bàn gỗ tới bên cạnh lò sưởi trong tường, tiếng kẽo kẹt vang lên khiến nàng hoài nghi làm như vậy có phải sẽ khiến chiếc bàn đã cũ không thể cũ hơn này tan thành từng mảnh hay không, không thể làm gì khác đành phải lên tiếng gọi Ngô Triết Hàm tới giúp nàng.

Nhiệt độ của ngọn lửa khiến cho người ta thư thái hơn một ít. Ngô Triết Hàm đưa tay về phía lò sưởi, vết thương băng vải lại bắt đầu đau. Không biết bị cắt phải ở đâu, nàng nghĩ có lẽ hơi sâu, lúc nãy chạy trối chết trong tuyết lạnh cóng đến không cảm giác được cái gì.

Hứa Giai Kỳ cúi thấp đầu gặm chiếc bánh mì đã được hơi nóng nướng mềm hơn một chút, cắn từng chút từng chút, giống như con hồ ly đói bụng. Vẫn bị cấn răng, vì vậy Ngô Triết Hàm đành vươn tay thay người kia xé ra.

“Cám ơn cô.”

Người kia ngẩng đầu lên, con ngươi màu hổ phách được lò sưởi chiếu lên phát sáng. Tuyết tan trên tóc và quần áo còn chưa lau sạch, rơi xuống, khiến cho người kia cả người nhìn như ướt nhẹp. Cứ tiếp tục như vậy rất nhanh bị bệnh, Ngô Triết Hàm nghĩ. Nàng xé bánh mì thành miếng nhỏ rồi đưa cho người kia, lại đi tìm xem chỗ chỉnh lửa ở đâu, muốn mở lửa trong lò sưởi lớn hơn một chút.

Nàng nhớ tới trước đó không lâu hai người vừa gặp mặt ——một loại phương thức cũng không mấy thân thiện, thế mà bây giờ hai người lại đang ngồi cùng một bàn hòa bình ăn cơm.

Thời gian quay lại mười hai giờ trước. Nhóm đạo tặc ở biên giới phía Bắc gây nổ cắt đứt đoạn đường ray vận chuyển vật liệu, nhân tiện làm nổ bay khoang tàu thứ tư, con tàu bị cắt đứt ở giữa, giống như một con thú sắt thép lớn mất đi động lực kêu thảm ngã xuống cánh đồng tuyết xen lẫn hai màu trắng xám. Hứa Giai Kỳ dọc theo bên ngoài khoang tàu số sáu leo lên nóc tàu, dùng báng súng đập vỡ trần khoang, nhảy vào, vừa vặn rơi xuống trước mặt Ngô Triết Hàm.

Lúc đó người đang mặc quân phục còn đang nằm trên sàn không biết sống chết. Hứa Giai Kỳ đi qua đá nàng một cước, nghe tiếng ho khan mới biết còn chưa chết. Họng súng treo ở trên đầu người kia, nàng nhớ tới thủ lĩnh hình như cũng không nói muốn gϊếŧ người diệt khẩu, dứt khoát đem binh lính kia vứt trên đất không quan tâm, một bên tay chân nhanh chóng cạy ra rương gỗ, lấy đồ tiếp tế trong đó ra nhét vào trong túi đeo trên lưng.

Khoang số năm chứa đạn dược cùng chất gây nổ, gió núi thổi bùng lên ngọn lửa, dẫn lửa tới chỗ rương gỗ. Bên ngoài có tiếng hô lên, đám đạo tặc đang nhanh chóng rút lui. Hứa Giai Kỳ cầm xẻng lên đập vỡ cửa thông gió, sau nửa giây do dự lại hùng hùng hổ hổ kéo người trên đất đứng lên, nhẹ tới không ngờ, thế là vác lên vai, nhảy ra ngoài. Ngay sau đó là hai lần phát nổ.

Hứa Giai Kỳ cùng đám đạo tặc tách ra, hai lần phát nổ làm lật ngược khoang tàu, nằm ngang chặn lại đường trở về. Nàng tìm được một cái sơn động, lôi tên lính quân chính phủ kia vào, nhấc mũ của người kia lên mới phát hiện hóa ra là một cô gái. Sắc mặt trắng bệch, mái tóc màu rượu đỏ quấn ở trong mũ thoát ra, gió thổi một cái xõa ra lộn xộn, tựa như con búp bê rách vải.

“Nếu không cô đã chết sớm rồi.”

Ngô Triết Hàm nháy mắt mấy cái, nhìn Hứa Giai Kỳ rót thứ chất lỏng trong chai rượu vào ly, đưa cho mình. Nàng nhếch miệng cười lên, môi khô nứt ra bị kéo có chút đau, vì vậy nàng rất nhanh kết thúc cái nụ cười này, cầm lấy ly rượu, ừng ực uống hết.

Trên thực tế Hứa Giai Kỳ là một tên đạo tặc không biết đường. Nửa đoạn đường đầu hai người xuyên qua tuyết người kia cứ luôn giành đi trước, sau một thời gian ngắn lại không thể không dừng lại cùng Ngô Triết Hàm xác nhận phương hướng. Cuối cùng đành thỏa hiệp, Ngô Triết Hàm đi phía trước, người kia đi theo phía sau. Ngô Triết Hàm nghĩ, nếu như không phải là gặp được mình, tên trộm ngốc này cũng sẽ bị lạc ở trong cánh đồng tuyết này.

Rượu vào dạ dày, ấm lên không ít. Ngô Triết Hàm giơ chai rượu lên, nghiêng đầu muốn nhìn tên trên cái nhãn hiệu bẩn thỉu kia, hoặc là số độ cồn—— nàng chợt phát hiện trần nhà của quán rượu này hình như đã bắt đầu có chút quay tròn.

“Chúng ta ngày mai đi chỗ nào?” Hứa Giai Kỳ hỏi nàng.

Người kia nhanh say. Đây là Ngô Triết Hàm đoán vậy, nàng cũng chưa từng thấy dáng vẻ đối phương say rượu. Nhưng thanh âm bên tai bắt đầu trở nên mềm dính, mỗi chữ cũng cắn nhẹ, âm cuối nâng lên một chút, nàng đoán chắc rằng con hồ ly này đã uống say rồi.

Người kia say thì càng giống mèo. Đôi mắt cũng nheo lại, tay còn siết chặt ly rượu. Ngô Triết Hàm buông xuống cái ly không của mình, nhìn người kia đem nửa chai cuối cùng đông đông đông uống sạch.

“Chúng ta ngày mai về nhà.” Ngô Triết Hàm nói.

Nàng đứng lên, lấy balo của Hứa Giai Kỳ đặt lên người mình, sau đó là cây súng trường kia, cuối cùng là bắt lấy cánh tay Hứa Giai Kỳ—— nhưng bắt hụt, người kia đang chống bàn lảo đảo đứng lên.

Cô có phải là uống nhiều rồi hay không. Hứa Giai Kỳ lại gần nhìn vào mắt Ngô Triết Hàm. Người kia bây giờ lại nhìn giống như con hươu vậy, Ngô Triết Hàm nghĩ. Nàng đẩy vai Hứa Giai Kỳ, Hứa Giai Kỳ trề môi khẽ nói tránh ra, hai người một trước một sau ầm ầm chạy lên cầu thang, bước chân nặng nề như muốn đem cả căn nhà tỉnh giấc.

Ngô Triết Hàm còn hơi thanh tỉnh, rượu chất lượng kém khiến cho dạ dày nàng có chút không thoải mái. Nàng khóa kỹ cửa, đem đồ đạc vứt ngổn ngang lên ghế sa lon đã lõm mất một lỗ. Sau đó ngồi xổm trước lò sưởi loảng xoảng dùng bật lửa nhóm lửa lên, phát hiện có chút khó khăn, thế là dứt khoát ngồi xếp bằng trên sàn.

Chỉ có một cái giường. Hứa Giai Kỳ nhào lên nằm, nửa ngày không có động tĩnh. Ngô Triết Hàm nhóm lửa xong, xoay người nhìn phát hiện người kia còn nằm, có chút nghi ngờ người này có phải định cứ như vậy ngủ.

“Tôi không có nhà.” Người nọ buồn rầu nói.

Ngô Triết Hàm thật lâu mới nhận ra đây là đang trả lời câu lúc trước nàng nói. Nàng trầm mặc một hồi, nói tôi cũng không có. Nàng nghe thấy người chôn ở trong chăn phát ra một tiếng tựa như tiếng cười, có chút mất hứng, sau đó đi tới kéo cánh tay người kia lật lại.

Cô làm gì. Người kia lớn tiếng kháng nghị, Ngô Triết Hàm bắt lấy đầu gối, tránh cho giày của người kia làm bẩn ga trải giường.

“Cởϊ qυầи áo ra, tôi còn muốn ngủ giường sạch sẽ.”

Hứa Giai Kỳ nheo mắt suy nghĩ một hồi Ngô Triết Hàm rốt cuộc đang nói cái gì, rồi ngồi dậy, tốn sức cởi ra dây buộc trên giày, ngón tay lạnh cóng không nghe theo sai khiến, thật vất vả mới cởi ra được, sau đó lại nằm xuống, đạp giày rơi bịch một cái xuống sàn.

Rượu mạnh cuối cùng cũng sôi trào trong dạ dày. Ngô Triết Hàm ném áo khoác của mình lên ghế sa lon, lập tức vọt vào phòng tắm, chống lên bồn rửa tay bẩn thỉu nôn ra.

Trong ống nước vẫn còn nước, tuy hơi ít một chút, nhưng ít nhất cũng chưa bị đông lại. Nàng rửa mặt, lạnh đến run một cái, thanh tỉnh một nửa. Xoay người đi ra, Hứa Giai Kỳ chỉ mặc áo sơ mi nằm ở đó, thắt lưng đã cởi ra, quần thì buông lỏng để bên hông.

Cô muốn nôn sao. Ngô Triết Hàm hỏi người. Hứa Giai Kỳ nhíu mày lại, một bộ biểu tình "tôi tại sao phải muốn nôn" nhìn nàng. Ngô Triết Hàm nhún nhún vai, “Cô không phải là muốn tôi giúp cô cởϊ qυầи chứ.”

“Không, tôi chẳng qua là rất mệt mỏi.” Hứa Giai Kỳ nói.

Ngô Triết Hàm kéo rèm cửa—— mặc dù cũng không có hiệu quả chắn sáng quá lớn, sau đó hai lượt cởi xuống quần áo trên người mình, vén chăn lên ngồi lên giường. Ván giường vừa lạnh vừa cứng, nàng suy nghĩ một chút, lại mặc áo sơ mi của mình vào.