Mình Nhìn Thấy Cậu Lại Muốn Cười [Thất Ngũ Chiết]

Chương 2

Nơi xa xôi còn có thảo nguyên rộng rãi thích hợp với người kia hơn.

“Không, mình nghỉ một lúc thôi.”

Tiểu nhân nơi đáy lòng cẩn thận thu gọn những ưu tư ngổn ngang, lại cất vào nơi sâu hơn. Ngô Triết Hàm đứng lên, mở lại nhạc.

Ở cùng một chỗ, ngay cả một giây cũng không muốn lãng phí.

.

.

.

.

Diễn tập không có ánh sáng.

Hứa Giai Kỳ giẫm lên sân khấu hai lần, kéo người to con bên cạnh đi cùng nàng lặp đi lặp lại xác nhận nơi để ghế sa lon cùng chỗ khung hình tròn hạ xuống. Ngô Triết Hàm tựa hồ có chút tức giận, mặt lạnh đi tìm staff đang cầm bộ đàm hỏi chuyện.

Người kia mang giày cao gót so với staff còn cao một chút, mặt lạnh tựa như Diêm Vương làm người ta bị dọa sợ nói thẳng tôi tới chỗ điều khiển ánh sáng hỏi cho hai người.

Làm sao bây giờ. Ngô Triết Hàm nheo mắt lại nhìn những thanh thép trên đỉnh đầu lần lượt thay nhau di chuyển, hỏi nàng, “Hiệu quả không tốt làm sao bây giờ.”

Hứa Giai Kỳ nhón chân lên ôm vai người kia, dùng sức ôm ôm, an ủi, “Không sao, Ngô Triết Hàm cậu có thể mà!”

Rạng sáng lúc kết thúc, Hứa Giai Kỳ ở hậu đài xác nhận đạo cụ trong hộp đồ dùng một lần nữa, dán một cái nhãn “SPY” nhỏ lên khẩu súng và bộ còng tay trong hộp.

Nàng ở cửa đυ.ng phải Ngô Triết Hàm, trong tay xách một túi đồ ăn ngoài. Đôi mắt còn nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, một tay khác nhét túi đồ ăn ngoài vào tay Hứa Giai Kỳ.

Cơm hộp a? Hứa Giai Kỳ trêu đùa hỏi người kia, “Bữa ăn lúc nãy mình còn không ăn, ngày mai còn phải nhét vào bộ sườn xám kia nữa.”

Mình gọi! Ngô Triết Hàm mất hứng, nhất quyết muốn nàng cầm lấy, “Là cháo, sẽ không mập, ăn ngon lắm.”

Hai người sóng vai đi dưới không khí ướt lạnh lúc rạng sáng ở Quảng Châu. Sắc trời còn rất tối, nơi trống trải còn có thể nhìn thấy những ngôi sao ở rất xa.

“Cậu ăn rồi hả?”

Ngô Triết Hàm gật đầu một cái.

“Cũng là cháo?”

“Hamburger.”

Người kia cười lên, Hứa Giai Kỳ có một giây kinh ngạc, sau đó nghĩ tới Ngô Triết Hàm có thể làm được chuyện này cũng bắt đầu cười.

“Cậu nói mình gầy đến giống quỷ mà.” Người kia nhỏ giọng ở bên cạnh lải nhải.

“Cậu hơi mập thêm một chút xíu nữa sẽ trở về đỉnh cao nhan sắc. Thật đó.”

“Vậy mình sẽ cố gắng ăn!”

.

.

Ngày thứ hai diễn tập so với ngày thứ nhất căn bản là một lần diễn tập nữa.

Các thành viên đứng ở trong sân vận động, bên ngoài thậm chí còn nghe thấy tiếng người hâm mộ lộn xộn. Nhóm staff đứng ở chỗ các thành viên, tạm thời báo cho hai người biết bởi vì không thể kháng cự được có những thứ không thể dùng những đường không thể đi.

Bài SPY này đại khái biến thành một cái unit mà cái gì cũng muốn đả đảo.

Súng đổi thành động tác tay, còng tay bị vứt bỏ không thể dùng, chỉ giữ nguyên ghế sa lon. Sau khi chán nản nhảy một lần Hứa Giai Kỳ lại đem rèm mới lấy được từ hậu trường tới để cho staff thử chiếu đèn nhìn xem hiệu quả thế nào.

Thậm chí tới lúc hai người đã thay quần áo xong, trước khi lên sân khấu mấy phút vẫn còn khẩn trương kiểm tra lại động tác.

Ngô Triết Hàm có chút lo lắng, cũng có chút nản lòng. Nàng ngồi trên ghế ngửa mặt nhìn về phía Hứa Giai Kỳ, trong tai vang lên tiếng ông ông, nghe không rõ.

Nàng theo động tác của Hứa Giai Kỳ giơ tay lên, đặt tay lên dây đai để cài súng trên bắp đùi đang nâng lên của người trước mặt, ngón tay lướt qua một mảng da nho nhỏ mềm mại ấm áp, sau đó lại nâng lên, bày ra tư thế chờ đợi đối phương đeo nhẫn.

“Đúng, chính là như vậy.” Nàng nghe Hứa Giai Kỳ thấp giọng nói.

Hai người sóng vai ngồi ở nơi đó chờ đợi, tay đặt trên đầu gối, bất an vặn vạt áo.

Nàng nhớ tới mùa hè thật nhiều năm trước kia, hai người cũng ngồi sóng vai trên ghế như vậy, vừa lo lắng vừa mong đợi chờ staff gọi tới tên mình.

Ngô Triết Hàm quay đầu lại nhìn Hứa Giai Kỳ, vừa vặn chạm phải tầm mắt người kia nhìn sang.

Ngón tay được nắm lấy, sau đó thay nàng vuốt phẳng vạt áo nhăn nhúm.

Đừng vặn nữa. Hứa Giai Kỳ nói.

Sau đó lật cổ tay, cầm tay nàng.

Lòng bàn tay ấm áp sát chung một chỗ, giống như có thể cảm nhận được trái tim đang đập từng chút từng chút của đối phương.

.

.

.

.

Kia rõ ràng là bài hát nghiêm túc nhất rồi.

Hai người lúc luyện tập đùa giỡn nói, là Phương Tâm Tung Hỏa Phạm và Tuyệt Mỹ Trôm Tim Tặc.

Ngô Triết Hàm trong nháy mắt xoay người đối diện với đôi mắt màu nâu kia, hạnh phúc ở sâu trong đáy lòng nhanh chóng lên men.

Đèn pha chiếu tới, nàng nhìn thấy nữ nhân váy đỏ xinh đẹp đuôi mắt hồng phấn cùng khóe môi giương lên đường cong câu người.

Làm cho đáy lòng người ta run rẩy.

Đến mức lúc người kia đè vai đẩy tới khung đỡ hình tròn, ngay cả tay ngón tay cũng run rẩy tránh đi.

Trao nhẫn là một chuyện rất long trọng. Ở trên sân khấu vạn người nhìn tới thế này, giống như hoàn thành nghi thức nào đó.

Hai người xích lại gần, môi dán lại thật gần hát lên lời ca mập mờ. Mùi nước hoa quanh quẩn nơi chóp mũi, bay vào như muốn làm say lòng người.

Ngô Triết Hàm muốn cười.

Vui vẻ khó hiểu.

Nàng nhìn thấy xa xa tấm bảng đèn lớn, “Ngô Triết Hàm X Hứa Giai Kỳ”, thật lớn thật lớn, trên sân khấu đều có thể nhìn thấy.

Nàng còn nhìn thấy ở bên kia sân khấu có một đám lớn đèn nhỏ màu tím, từng cái chen chúc, cái này nối tiếp cái kia.

Lúc dừng nhạc nàng thử kéo ra một gương mặt nghiêm túc, sau đó lúc đối mặt lần nữa lại bật cười.

.

.

Đèn chiếu lên hai người, Ngô Triết Hàm cầm tay Hứa Giai Kỳ.

Hứa Giai Kỳ lật cổ tay một cái, cầm lại tay nàng.

Một đoạn đường từ sân khấu chính tới nơi nhận thưởng, được tất cả mọi người nhìn chăm chú, cùng đi qua đó, cũng sớm muốn nhảy lên.

Thật là một chuyện khiến người ta cao hứng biết bao nhiêu.

Mặc dù có một chút xíu tiếc nuối nho nhỏ, nhưng mắt có thể nhìn thấy, tai có thể nghe thấy, núi kêu biển gầm, tất cả đều là tên của hai người.

.

.

Sẽ ngày càng tốt đi.

Chúng ta cứ cầm tay nhau như vậy, chạy về phía ánh sáng chói mắt.

.

.

Trên cúp lưu lại vết môi son của hai người. Có chút ngượng ngùng ở trên sân khấu cười lớn.

Hứa Giai Kỳ ôm Ngô Triết Hàm nói nhất định phải kín đáo đưa cho nàng chiếc cúp kia, lại ở trong phòng thay đồ được Ngô Triết Hàm ôm lấy.

Người kia cứ như vậy thoáng cúi đầu xuống, tựa như mang theo quyết tâm rất lớn hôn lên môi nàng.

Vụng về lại ngây ngô.

Nhưng ít ra so với năm ngoái mím chặt môi còn tốt hơn. Hứa Giai Kỳ choáng váng nghĩ.

Nàng đẩy vị Tuyệt Mỹ Trộm Tim Tặc này ra.

“Cậu chỉ biết cười.”

“Mình nhìn thấy cậu lại muốn cười.”

Ngô Triết Hàm lại cười lên, câu eo nàng lên, hôn nàng lần nữa.

End.