Chương 9: Thao lỏng c̠úc̠ Ꮒσα.
Chụp xong ngẩng lên thì Tiêu Tiêu đã ngủ từ bao giờ. Liêu Minh giận tím mặt. Đêm đầu phá trinh mà có thể bỏ rơi hắn như thế thật không thể chấp nhận được. Tức mình hắn trút giận lên cái côn ŧᏂịŧ giả vẫn tắc trong lỗ hoa huyệt, hai ngón tay đẩy mạnh một cái côn ŧᏂịŧ thụt vào sâu không thấy bóng dáng.
“A!” Va chạm mạnh làm Tiêu Tiêu giật mình tỉnh giấc. Đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị Liêu Minh đút cho hai gói sâm.
Như vậy là tỉnh cả đêm rồi nhá, khà khà.
Liêu Minh lấy tuýp thuốc bôi trơn, bóp một chút ra tay vẽ loạn lên cúc hoa Tiêu Tiêu. Ngón út bé nhất thử thăm dò vào…
“A! Trướng…”
Liêu Minh nhíu mày, mới có ngón út đã chịu không nổi sao.
Tiêu Tiêu khó chịu vặn vẹo mông, cúc hoa bị dị vật đút vào thật không thoải mái.
Liêu Minh bóp thêm thuốc bôi trơn lên ngón trỏ thô hơn, cẩn thận đưa vào. Cảm nhận được tràng thịt thắt ngón tay lại, rất khó di chuyển.
“Thả lỏng! Ngoan, thả lỏng rồi anh cho thoải mái nhé!” Liêu Minh vỗ mông dỗ ngọt.
Tiêu Tiêu vẫn không chịu quy phục, ép ngón tay càng chặt hơn.
“Không, không muốn. Chơi bướm nhỏ không được sao? cúc hoa là để bài tiết chất thải, không chơi được.”
Liêu Minh cũng khó khăn, âm thầm quyết định, nếu thêm một lúc nữa mà vẫn không được thì phải dùng tới “Da^ʍ dược” thôi.
…5 minutes later…
Liêu Minh bất lực, xuống giường tìm “Da^ʍ dược” trợ giúp.
===giới thiệu sản phẩm=====
“Da^ʍ dược” này có thành phần là độc da^ʍ xà, người dùng thuốc bất kể là ai, tao hóa hay trinh tiết liệt phụ đều sẽ phát da^ʍ, phát tao và đặc biệt hơn, thuốc sẽ làm cho cơ thể người phát sinh biến hoá, thể chất biến đổi trong thời gian thuốc có hiệu lực, ví dụ như hoa huyệt quá chặt sau khi dùng thuốc, hoa huyệt mềm mại, đàn hồi biết co, biết dãn, không sợ đổ máu. Sản phẩm có ba dạng rắn, lỏng, khí. Dạng rắn là dạng thuốc viên, có thể uống hoặc nhét vào nơi giao hợp. Thuốc viên gặp nước là tan, nồng độ dược tính thấp nhất. Dạng lỏng là dạng chất lỏng được dẫn vào người qua bơm kim tiêm, cũng là dạng nặng đô nhất. Dạng khí là thuốc được nén thành một tờ giấy, muốn dùng phải đốt lên, hít khói, mỗi lần chỉ cần dùng nửa tờ sẽ có hiệu quả mong muốn.
Liêu Minh lựa lựa một hồi quyết định lấy một viên thuốc mang về giường.
Nhìn xuống Tiêu Tiêu vẫn đang ôm mông ô ô khóc nháo không cho hắn chơi đít. Âm trầm nhìn xuống cho cậu cơ hội cuối cùng.
“Tiêu Tiêu, anh hỏi lần cuối. Có chịu tách mông ra không?”
Tiêu Tiêu phồng má:
“Không!”
Á à giỏi lắm, người yêu nhỏ bé hôm nay cũng cứng ghê.
Liêu Minh cười cười tiến lại:
“Rồi rồi ngoan, há miệng anh hôn…”
Tiêu Tiêu cứ thế sập bẫy, bị Liêu Minh đút cho một viên, “Da^ʍ dược” tan ngay trong miệng. Tiêu Tiêu ôm miệng nghi hoặc nhìn nhìn Liêu Minh. Khoảng độ 1 phút sau, Tiêu Tiêu mặt đỏ, người nóng hầm hập, ánh mắt thèm khát nhìn côn ŧᏂịŧ Liêu Minh nuốt nước bọt ừng ực.
Liêu Minh thử thò tay xuống mông cậu, không thấy bảo bối phản kháng càng lớn mật đút một ngón tay vào. Quả nhiên, thuốc xịn có khác. cúc hoa khô khốc giờ đây tự động phân bố dâʍ ɖị©ɧ, cả lối vào lầy lội những nước là nước.
Liêu Minh bỏ thêm hai ngón tay nhìn biểu cảm Tiêu Tiêu càng thêm thích ý thì lại tăng thêm thành 3 ngón ra vào trong hậu huyệt. Hậu huyệt co dãn đủ tốt, cũng rất ẩm ướt. Thấy Tiêu Tiêu vẫn còn chịu được thì lại tăng thêm ngón nữa. Thật muốn đút cả bàn tay vào. Nghĩ là làm, hắn cẩn thận cho nốt ngón còn lại vào mông Tiêu Tiêu, cẩn trọng từ từ đút sâu vào trong. Hắn đút vào đến khi lỗ huyệt ăn qua cổ tay khoảng 10 phân thì dừng lại. Hắn híp mắt tận hưởng cảm giác nắm giữ toàn bộ cơ thể người yêu.
Chừng 2 phút sau, Tiêu Tiêu đã bắt đầu kháng nghị, da^ʍ trùng chạy loạn trong máu, cậu muốn phát tiết.
Liêu Minh rút bàn tay ra, thay vào đó là thịt côn nóng bỏng. Đưa đẩy không có quy luật, va chạm lung tung vào vách hang. Tiêu Tiêu cũng rất thích ý phối hợp lắc mông đưa đẩy theo.
Liêu Minh lùi côn sắt tìm kiếm điểm G trong truyền thuyết, lúc gần như mất hết kiên nhẫn, hắn tức mình đâm lút cán thì chạm phải nơi gồ lên một cục. Phản ứng của Tiêu Tiêu cũng thay đổi rõ ràng.
Ra là ở đây! Liêu Minh đẩy sâu vào, lần nào cũng thao lút cán dường như muốn trả thù vụ điểm G nằm tít sâu trong hang hại hắn vất vả tìm kiếm.
“Bạch bạch bạch” háng Liêu Minh cứ nện liên tiếp lên mông mẩy của Tiêu Tiêu. Cả căn phòng vang vọng tiếng da thịt đυ.ng chạm, bầu khí vô cùng xấu hổ.
Tiêu Tiêu da^ʍ tới cực điểm, cúc hoa chảy không hết nước cho đại côn côn ŧᏂịŧ ngâm ôn tuyền trong mông đít luôn.
Mỗi lần thao vào là một lần dâʍ ŧᏂủy̠ từ cánh mông văng tung tóe. Hai người vận động đến mồ hôi mướt mát khắp người. Hoạt động suốt đêm, Liêu Minh đã bắn đến lần thứ 4 rồi nhưng hắn vẫn chưa muốn dừng, eo gấu di chuyển bền bỉ thao làm mông đít Tiêu Tiêu.
Về phần Tiêu Tiêu thì khỏi phải nói, mầm thịt đã vắt tới giọt cuối cùng rồi, giật giật muốn bắn nữa nhưng khổ nỗi chẳng còn gì để phun ra. cúc hoa lại càng giàn giụa nước, hai cánh mông bị va chạm đỏ tấy lên. Cậu mệt lắm rồi nhưng vẫn không muốn ngừng lại hiển nhiên thuốc vẫn chưa hết tác dụng.
…5h sáng…
Liêu Minh bắn đến lần thứ 7 thì thoát lực gục xuống trên lưng Tiêu Tiêu, người đã ngất xỉu từ bao giờ. Hai thân thể trần trụi ôm nhau ngủ khì khì đến tận chiều tối.
6h chiều. Tiêu Tiêu giật giật lông mi, nhíu mày khó khăn mở mắt. Mùa hè trời tối muộn, 6h nắng vẫn chưa tắt, từng tia nắng yếu ớt xuyên qua rèm cửa, chiếu lên hai con người vừa làʍ t̠ìиɦ quá độ kia.
Tiêu Tiêu muốn cử động tay chân nhưng cơ thể vô lực lại đau nhức không ngớt, chỉ có thể thều thào gọi Liêu Minh.
“Liêu Minh ca…anh yêu à…dậy thôi…”
Giọng đã khản đặc rồi, Tiêu Tiêu giận lẫy con mèo hen không biết tiết chế kia.
cúc hoa co rút lại… Liêu Minh thối, thế mà lại vẫn cắm côn ŧᏂịŧ kia trong cúc hoa cậu, rồi còn vật gì căng căng nơi hoa huyệt nữa. Nếu còn sức thì cậu nhất định sẽ cắn chết con mèo này. Thối tha! Đáng chết! Hứ!
Liêu Minh cuối cùng cũng tỉnh, mở mắt ra đã thấy khuôn mặt giận dỗi của ai kia. Hắn chép chép miệng hồi tưởng dư vị đêm qua, vẫn còn thèm nhưng xem chừng bảo bối bên kia sẽ giận lâu đây.
Hắn cười hì hì sáp lại dỗ ngọt nhưng Tiêu Tiêu quyết định sẽ dỗi hắn hai ngày, lạnh mặt kêu hắn rút côn ŧᏂịŧ thối ra. Liêu Minh mới không nghe lại thúc thúc vài cái lên. Tiêu Tiêu đột nhiên có cảm giác trướng trướng buồn tiểu, gấp muốn chết:
“Liêu Minh ca, em buồn tiểu quá, anh mau rút ra đi.”
Liêu Minh ác độc càng không tha:
“Em bây giờ còn đi được sao? Để người yêu tốt này bế em đi, nhé?”
Nói rồi tách hai chân cậu ra, bế cậu theo tư thế cho trẻ con đi tiểu một đường đi đến nhà vệ sinh. Liêu Minh gian tà điều chỉnh góc độ sao cho mỗi bước đi qυყ đầυ đều nghiền lên điểm G của cậu. Đợi tới khi đứng trước cửa nhà nhà vệ sinh, lỗ nhỏ trên đỉnh mầm thịt của Tiêu Tiêu đã rỉ ra chút chất lỏng màu vàng.
“Ai u, tiểu bảo bối cố nhịn chút nữa thôi, qua cánh cửa này là được tiểu rồi. Cố lên! Cố lên!” Liêu Minh độc ác còn cố nán lại ngoài cửa lâu thêm chút nữa.
Tiêu Tiêu lườm muốn trắng mắt, là tên nào làm cậu ra nông nỗi này chứ.
Khi chim nhỏ vừa đối diện với bồn cầu, Tiêu Tiêu không kìm được nữa cẩu một đường cong Parabol. Tiếng nước rơi xuống tách tách làm cậu chín đừ người vì xấu hổ.
Liêu Minh cũng rút côn ŧᏂịŧ ra tắm rửa sạch sẽ cho cả hai người, duy chỉ hoa huyệt là tuyệt nhiên không rửa đến, cũng không móc nút chặn ra.
Tiêu Tiêu tưởng Liêu Minh quên mất liền nhắc nhở. Liêu Minh chỉ cười nói:
“Bướm nhỏ đang thụ tinh, không thể quấy rầy, ít lâu nữa thôi nơi này sẽ mang bảo bối kết tinh tình yêu của hai ta.” Nói rồi âu yếm xoa xoa bụng dưới của Tiêu Tiêu.
Nghĩ tới bụng mình sẽ mang thai một sinh mệnh, Tiêu Tiêu hồi hộp chờ mong cũng nhìn nhìn phần bụng bằng phẳng.
Liêu Minh mặc áo lo̶t̶"̶ với quần lo̶t̶"̶ cho Tiêu Tiêu, hôm nay là đồ thuần trắng bình thường. Xong rồi tròng lên cái váy liền thêu hoa, đậm không khí mùa hè. Liêu Minh cũng áo phông, quần đùi hawai mát mẻ. Đôi tình nhân tay trong tay đi ăn tối.
Đến nhà hàng gọi cả bàn đồ ăn ăn đến là vui vẻ, Tiêu Tiêu còn làm nũng bắt Liêu Minh đút cho ăn, Liêu Minh cũng chiều chuộng mà phục vụ chu đáo.
Ăn chán chê, hai người lại gọi thêm một nồi cháo to tướng. Hai con người vận động cả đêm qua, cả ngày nay chưa có gì vào bụng, càn quét bàn ăn như vũ bão.
Khi đã no nê, Tiêu Tiêu thoải mái tựa lưng vào ghế, ợ một hơi thật dài. Liêu Minh bị chuột nhỏ chọc cười, quay qua lấy tay vuốt ve bụng nhỏ đã gồ lên một khối.
Nghỉ ngơi chốc lát, Liêu Minh đỡ Tiêu Tiêu đi dạo ngắm núi rừng, cũng khá nhiều người, đèn đường soi sáng. Đường làm bậc đá cũng dễ đi nhưng đi một lúc cũng đau chân, hai người ngồi trên một tảng đá cao cao, tựa vào nhau, im lặng ngắm sao.
Nhưng nghĩ gì Liêu Minh chịu ngồi yên, ăn ngọt đủ rồi hắn phải làm chút gì đó chứ. Đang yên ả thì Liêu Minh có điện thoại, nghe đối thoại thì hình như là bố mẹ mới gửi tiền vào thẻ ngân hàng cho hai đứa. Liêu Minh dạ dạ vâng vâng rồi nhắn với Tiêu Tiêu:
“Bé cưng ngồi đây ngoan nhé, anh ra cây ATM rút tiền.”
Hôn chụt một cái rồi mới rời đi.
Tiêu Tiêu một mình ngồi trên tảng đá, suy nghĩ vẩn vơ chợt lại bị một bàn tay bịt miệng lôi xuống, trốn sau tảng đá tránh khỏi tầm mắt mọi người.