Vì Đó Là Em [Kiều Lan]

Chương 4

Chương 4: Cuối cùng, chị vẫn thua em.
Sau "sự cố" đáng tiếc đó, Thanh Hà chỉ kịp về tắm thay đồ, chưa kịp làm cho mình xấu đi chút nào. Còn Ngọc Mai cũng chẳng thiết gì buổi hẹn hò. Đến cốt để không thất hẹn.

Ai ngờ mọi chuyện ngoài ý muốn, một anh bác sĩ khoa thần kinh và một anh khoa tim. Anh bác sĩ khoa tim có vẻ mê mẩn Thanh Hà, cứ theo nói hết cái này đến cái nọ, cô ừ hử cho có chuyện. Còn anh khoa thần kinh của Mai hào hứng chẳng kém.

Rốt cuộc vui quá, ăn tối xong còn đi karaoke, ca hát chán chế, đi uống thêm ly cafe nữa mới chịu về. Tận gần 11h khuya, không sao, mai là chủ nhật.

Anh bác sĩ khoa tim đưa Thanh Hà về, cô ngồi im gật gù, nghe lan man những vấn đề: hở van tim, bệnh nhân ghép tim đầu tiên, nhồi máu cơ tim, tim nhân tạo... bla bla bla...

Lúc xe dừng cô mừng rơn, cũng may không phải nghe đến mức truỵ tim. Chào và cảm anh nhanh chóng để đi lên nhà càng sớm càng tốt.

- Cô Thanh Hà, cảm ơn vì buổi tối tuyệt vời. - Anh chàng bác sĩ còn ló đầu ra cửa xe cố thêm một câu.

Thanh Hà chỉ mỉm cười rồi quay đi khẩn trương.

Bóng đèn hành lang tầng ba của Thanh Hà bị cháy mất mấy hôm nay, thế là cô mò mẫm đi trong bóng tối, từ xa, nhìn thấy trước cửa nhà mình có một đóm lửa đỏ nhỏ, bóc một làn khói mờ mờ... Thuốc lá?

Nghĩ là hàng xóm, cô không để ý, vẫn bước bình thường, trước cửa, cô hoảng hồn khi thấy bóng dáng cao lớn sừng sững chắn ngang. Giật mình đánh rơi sâu chìa khoá.

- Chị...

Chỉ kịp kêu lên một tiếng thảng thốt. Con người cao lớn đó lập tức ập vào, vòng tay ghì chặt cô vào lòng ôm xiết... Đôi môi Thanh Hà bị một đôi môi nóng bỏng quấn lấy, vừa lạ vừa quen, vừa dịu vợi nồng nàng vừa xa xôi mơ hồ. Đôi môi ấy tham lam vô độ, mặc sức cắи ʍút̼ môi cô, trong lúc không đủ phòng vệ, còn cho luôn chiếc lưỡi ẩm ướt luồng vào để lục lọi khuôn miệng nhỏ nhắn.

Thanh Hà bây giờ thật đáng thương, loay hoay chật vật, thân thể bị ép sát vào cánh cửa sau lưng. Bàn tay chị như hai chiếc àn ủi ấm nóng túm chiếc eo mỏng nhỏ lại.

Nụ hôn chuyển đi, rải lên mặt, má, mắt, mũi, trán... Rải lên khắp nơi mà nó có thể, chà xát, mạnh bạo, hệt trút hết những giận hờn bực tức lẫn đau thương...

Dường như chưa đủ, chị bức luôn cổ áo cô, những chiếc cúc áo bục ra lăn tròn xuống nền. Những chiếc hôn chẳng có dấu hiệu dừng, ngược lại điên cuồng hơn, dữ dội hơn, chị giống như xả ra hết bao điều cố nén sâu 7 năm trời.

Ngực cô có nỗi trống vắng xăm nhập, lạnh lạnh, liền sau đó bị chiếm giữ bởi đôi môi mềm mại, càng lúc càng nóng bỏng. Thanh Hà muốn đẩy ra, nhưng cũng không muốn đẩy ra. Cổ cô bây giờ chằng chịt vết hôn đỏ tươi. Đầu óc cô lả đi, buông xuôi, tay chân vô lực, cơ thể mụ mị lịm dần trong vòng tay ấy, hơi ấm ấy.

Thanh Hà quay cuồng hệt người thấm hơi men, phải rồi, mùi rượu nồng quá... Chị uống rượu sao?

- Thanh Hằng! - Cô gọi một tiếng trong hơi thở hổn hển, đó là tất cả sức lực cuối cùng giờ phút này, tay cô đã vô thức quàng cổ chị tự bao giờ.

Người kia đông cứng lại, lơi dần đi... Sau đó gục đầu vào cổ cô thở gấp. Một lúc, cô định thần, cảm giác vai mình ướt đẫm. Chị khóc? Không gian quánh lại mùi vị của thương đau, sự vồn vã đã dần lắng xuống.

Chẳng biết trong bao lâu, cứ im lặng như thế. Giọng nói chuyền đến tai cô đắng chát, nghẹn ngào và khản đặc.

- Thanh Hà, chị thua rồi... Rốt cuộc chị vẫn thua em, thua thảm hại.

Thanh Hà nghe nhói ở lòng ngực, lạnh buốt.

- Bảy năm đằng đẵng, cuối cùng chị vẫn thua em.

Thanh Hằng đẩy nhẹ cô ra... Ngước nhìn vào đôi mắt ấy, trong ánh sáng lờ mờ của bóng trăng treo, Thanh Hà thấy sự bất lực tuyệt vọng, đôi mắt màu nâu đẹp đẽ bây giờ tê dại, đờ đẫn...

Màu son đỏ thẫm của chị chính cô vừa làm cho lem luốc...

Mascara cao cấp cũng do cô khiến nhạt nhoà...

Chị hệt một con thú hoang bị trọng thương, l*иg lộn điên cuồng rồi dần dần phục xuống, chết gục.

- Thanh Hằng à, chị say sao? - Cô nhỏ giọng yếu ớt.

Nén một hơi thở, tiếng chị chơi vơi giữa màn đêm tĩnh mịch. Vừa đau đớn vừa xót xa.

- Chị không say, mà chị điên!

Thanh Hằng quay người như một cơn gió bay đi, để lại người con gái nhỏ lưng vẫn còn dán chặt vào tường. Trống vánh hệt như lúc đến đây... Nếu không phải môi cô đau nhói sưng đỏ, cúc áo bị đứt hết lộ cả bra bên trong, chắc Thanh Hà sẽ nghĩ là giấc mơ. Còn chưa nhìn kỹ được khuôn mặt chị.

Phải chi...

Cô nhặt chìa khoá lên mở cửa vào nhà, không buồn bật điện, ngồi phịch luôn xuống sofa. Không gian xung quanh dường như vẫn vương động mùi thuốc lá và rượu mạnh. Từ lúc nào Chị dùng những thứ đó?

*************

- Chị Hà, chị Hà... - Ngọc Mai vừa thấy cô đến toà soạn liền phóng đến như mũi tên.

Tuy chủ nhật nhưng cô có một cuộc họp cho số báo tới.

- Hả hả? - Thanh Hà có vẻ thất thần.

- Tối qua khi anh ấy đưa về có tiến triển gì không? - Mai hào hứng... Mấy giây sau, mắt lập tức đứng tròng, nhìn Thanh Hà như một vật thể lạ, môi mấp mái. - Không ngờ nhanh đến như vậy... - Cô nàng cười như mếu. - Em và anh ấy chủ mới hôn tạm biệt thôi, chị Hà mãnh liệt thật.

Cảm giác ánh mắt Mai rơi lên cổ mình, không thiện chí, Thanh Hà lấy làm lạ.

- Gì đây cô nương?. - Ngờ ngợ, Thanh Hà lôi chiếc gương cầm tay trong hộp trang điểm ra soi.

Ôi trời, đúng là dấu hôn chi chít rõ rệt dù đã sậm màu.

- Á, không phải, cái này không phải anh ta... - Cô giật mình, luống cuống giải thích.

Vậy là có người phải đánh thật nhiều kem che khuyết điểm, còn phải cài hết cúc cổ lên. Haizzz phút điên loạn ấy thật tai hại.

...

Họp xong nhìn đồng hồ đã 12h, các đồng nghiệp khác điều có kế hoạch cho buổi chiều cuối tuần, còn cô đương nhiên thui thủi một mình. Ngày nghỉ, ngày lễ, thậm chí ngày tết với Thanh Hà từ lâu đã chẳng có ý nghĩa.

Thất thiểu cầm giỏ xách xuống sảnh toà soạn, bước khỏi mấy bật thềm, mắt cô sựng lại... Bên kia đường, Thanh Hằng đang đứng dưới một tán cây cao. Hôm nay chị mặc một bộ đơn giản năng động, áo thun trắng quần jaens vừa vặn và giày thể thao ton-sur-ton chiếc g-shock vàng ánh kim. Tóc cột cao gọn gàng, đội mũ lưỡi trai.

Trông chị menly ghê gớm, lúc yêu nhau, cô hay hỏi "Sao chị mặc gì cũng đẹp thế? Nhìn là muốn ôm liền!". Câu trả lời là một cái lừ mắt kèm mấy chữ bất hủ "Tăng Thanh Hà, ăn nói đàng hoàng chút đi".

Nắng gắt hắt xuống đường nóng bức, chị vẫn nhẫn nại đợi chờ. Ánh mắt xé không gian, chiếu thẳng về phía cô qua làn khói tím nhạt nhoà.

Cô nheo nheo nhìn kĩ xem mình có nhầm lẫn không, tay chị đang kẹp một điếu thuốc, khó tin quá! Người chuẩn mực như Thanh Hằng...

Chị chậm rãi nhấc động cơ thể, buông điếu thuốc xuống đất sải bước đi, tiện giẫm một cái dập lửa. Đôi chân dài vững trải như đang biểu diễn catwalk, tiến về phía cô. Cái nắng gay gắt buổi trưa Sài Gòn không buông tha bất cứ ai, tự do nhảy múa trên gương mặt thanh tú của chị, cô nhìn thấy hơi chột dạ xót xa. Một giọt mồ hôi chậm chạp lăn dài... Chắc chị phải đứng đây lâu lắm, cô gái ấy thật quá đáng, để Thanh Hằng chờ nữa rồi! Lỡ làn da mịn màn ấy đen đi ít nhiều, phải làm sao?

Thanh Hà chuẩn bị nụ cười xả giao nếu chị tình cờ đi ngang qua cô, nhưng không, lần này là đối diện.

- Em đi với tôi một chút được không?

- Đi đâu?

Không có tiếng trả lời, chỉ lặng lẽ xoay lưng bước dọc vỉa hè. Trong thoáng chốc, Thanh Hà giống như được mặc định sẵn, lót tót chạy theo.

Thanh Hằng vẫn chưa có ý nói chuyện với cô cho đến khi đứng lại, là bến xe bus gần nhất. Chị xoay người ra sau, nhìn thấy hai má cô đỏ bừng vì nắng. Nén một tiếng thở dài, gỡ mũ lưỡi trai jeans mình đang đội xuống, từ tốn đội lên cho cô, chỉnh sửa cho ngay ngắn.

- Có tiền lẻ không?

- Có. - Thanh Hà nghe hỏi, lập tức lục lọi túi xách, lấy ra 20k.

Chị gỡ lấy tờ tiền, sẵn tiện nắm chặt tay cô, lấy được tờ tiền rồi cũng không buông? Thanh Hà luống cuống rụt tay lại, nhưng sức chị mạnh quá, cô đành bất lực để yên. Người kia thản nhiên hướng mắt ra mặt đường như thể không hề dùng sức giữ tay cô lại.

Bỏ qua mấy chuyến xe bus, chị kéo cô lên đúng tuyến số mình muốn, đưa tiền cho phụ xe rồi tự ý đẩy cô vào một băng ghế đôi. Thanh Hà thuận theo như một cái máy cài đặt sẵn.

30 phút

Chị lại kéo cô xuống, chẳng một lời hỏi han. Thanh Hằng bước trước vài bước, đôi chân vốn đã dài hơn người ta còn đi gấp gáp vội vàng, thế là Thanh Hà dùng vận tốc maraton mới đuổi kịp.

- Rốt cuộc là đi đâu vậy?

- Cô không biết chỗ này? - Chị cau mày gằn giọng.

Ờ thì cô mới về nước chưa lâu, đâu phải chỗ nào cũng biết. Vậy mà mắt chị nổi tia lửa như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Thanh Hà không hiểu mình phạm tội gì, liền dáo giác nhìn quanh.

- Không nhớ thì thôi. - Chị càng bực hơn trước cái mặt ngáo ngơ, ngoảnh lại quăng thêm một câu cực kì khó chịu, đi nhanh hơn.

Chết rồi! Đây không phải là đường đến trường đại học của cô và chị sao? Ủa, bây giờ to rộng quá, người bán vỉa hè cũng chẳng còn, gạch lót trang trọng. Hèn gì Thanh Hằng tức giận, con đường này ngày xưa cô và chị qua chẳng biết bao nhiêu lần, sao cô ngốc như vậy chứ? sao quên được?!

Thanh Hà dùng gương mặt của một phạm nhân lẽo đẽo đi theo chị, chẳng dám lên tiếng thêm.

- Từ khi về nước cô không về lại chỗ này??. - Giọng Thanh Hằng đã chùn xuống, một cung buồn gọi là "thất vọng", ngữ điệu man mát như ở cõi xa xăm.

Lần này Thanh Hà chợt thấy mình càng mang trọng tội.

- Tôi bận quá!

Bận! Một lý do chính người nói ra còn không thể tự chấp nhận.

- Thôi bỏ đi. - Chị chua chát.

Chị đi vào trường không có thêm một lời, cô vẫn theo sau. Dừng ở cănteen.

- Uống gì?

Chưa kịp trả lời, Thanh Hằng gọi luôn chị phục vụ cho một lon milinda và bánh mì ngọt, loại ngày xưa cô thích nhất, thêm lon bia.

Chị trả tiền, cô chợt nhớ hồi đó, Thanh Hằng luôn gay gắt cố chấp việc ai trả tiền. Cô cảm thấy chẳng có gì kì cục, chị đi làm cực khổ như vậy, nhà cô khá khẩm hơn thì trả chứ có sao? Vậy mà mỗi lần cô móc ví ra sẽ lập tức bị quát ngay, sợ sệt đúc ví vào. Ôi ngày xưa cô trẻ con thật! Mỉm cười.

- Cười gì đấy? - Chị ngồi xuống cạnh cô ở băng đá, đưa lon nước ngọt và bánh mì tươi.

- À không, nhớ lại vài chuyện. Chị uống rượu hút thuốc từ bao giờ?. - Cô sực nhớ, nhíu mày hỏi.

- Chắc cũng gần 7 năm rồi. - Chị trả lời tỉnh không, tay bóc lon bia tu một hơi dài.

Ừ, 7 năm rồi! Từ ngày đó...

Lặng lẽ ngồi bên nhau, chị không nói cô cũng không nói, hai lon nước hết sạch rồi đến cái bánh mì cũng được ai đó nhóp nhép nhai sạch, chẳng buồn hỏi người kế bên xem có muốn ăn không? Ờ, haizzz ai kêu chị im im, ráng chịu.

Cô quăng vỏ bánh mì xuống luôn tại chỗ tỉnh bơ, chợt người ngồi cạnh xoay đầu lừ mắt, Thanh Hà nuốt khan, thói quen thôi mà!

Vẫn như ngày nào, cô bị cốc vào trán một cái, rồi có ai đó lặng lẽ nhặt rác cô vừa "tiện tay, tiện chân" đem đến thùng rác bỏ vào. Ờ thì thói quen thôi mà! Thói quen thu dọn tàn tích cho con người tuỳ tiện đó.

- Hai mươi sáu tuổi rồi, không phải mười tám đôi mươi nữa đâu mà tuỳ tiện như vậy. Ý thức chút đi. - Thanh Hằng mím môi che giấu một nét cười, trước biểu cảm phùng má tay xoa xoa giữa trán của cô.

- Xin lỗi mà... - "Phạm nhân" cúi gằm nhận tội 10 giây. - Kia có phải thầy Hoà của chị không kìa? - Khi ngẫng lên, cô thấy một người đàn ông đang đi bộ ngắm cảnh xa xa.

- Để tôi qua xem thử. - Chị đứng lên đi về hướng đó. Cô ngồi lại nhìn theo.

Cô biết thầy Hoà hoàn toàn do đi theo chị thôi. Ngày đó, Thanh Hằng luôn bận bịu việc làm thêm, hầu như chẳng còn thời gian nào rảnh, vậy nên những hôm không lên lớp, cô điều chạy theo chị đến hội trường khoa luật học chung.

Cô đã nghe hết 45 tiết "Tranh chấp dân sự" của thầy Hoà, mà kết thúc vẫn không biết được khái niệm "dân sự" là gì? Trong khi Thanh Hằng chỉ đi có 4 buổi "Phóng sự", mà cuối học kì đã biên tập bài phóng sự 1000 từ cho cô.

Thầy Hoà là trưởng khoa luật nhưng tương đối dễ tính, chẳng điểm danh. Chỉ là có tật "khủng khϊếp" là hỏi bất chợt, lúc nào cao hứng lập tức gọi một người lên hỏi.

Cô còn nhớ một kỷ niệm "mang nhục" của mình.

---------------

Hôm đó đang học môn thầy thì cô và Thanh Hằng cãi nhau, chị giận dỗi cô gì đó, năn nỉ mãi không được nên cô giận ngược lại. Bất chợt, thầy Hoà chỉ ngay mặt cô.

- Em nói xem ông A nên xử phạt thế nào? Ông B phải làm gì?

Thanh Hà ấp úng đứng dậy, trong không khí nghiêm trang của hội trường, cô như trên sao hoả, tim đập thình thình. Bất quá chỉ có thể lấy chân khều khều Thanh Hằng cầu cứu, mong chị giận thì giận, thương thì thương. Ai ngờ tên hẹp hòi đó ngước mặt nhìn cô thì thào, mặt bí xị.

- Tôi không biết đâu.

Thanh Hà đành tự lực cắn sinh, phân vân ngẫm nghĩ mấy giây, đầu loé lên, khảng khái đáp.

- Tử hình đi thầy, ừ, tử hình xử bắn hết đi.

Cả lớp cười rần rần, biết mình hố, hàm cô rơi gần tới rốn. Một bạn trong hội trường la lớn.

- Thầy ơi, bạn ấy không phải khoa mình đâu thầy.

Thầy Hoà cảm động, gỡ cặp kính ra.

- Trời ơi, em đam mê môn thầy sao? Đến đây chỉ để nghe thầy giảng luật?

Cả lớp cười lớn hơn.

- Bạn ấy theo người yêu đến đây đó thầy ơi. Theo trai đẹp hahaha... - Thanh Hà ngượng chín, muốn kiếm cái lỗ trốn cho rồi.

- Vậy sao? Ai là người yêu của em ấy??

Lúc này, Thanh Hằng rụt rè đứng lên, hai tay đan trước người như đứa trẻ bị mắc lỗi, mặt cúi gằm lí nhí.

- Dạ em ạ!

- À, hoá ra là luật sư Phạm. - Thầy Hoà dĩ nhiên biết con người vượt trội đó. - Em biết giáo dục người nhà bằng pháp luật vậy là tốt đó, giáo dục từ trong trứng rất phải, đi học luật không nên học một mình. Ông bà có câu "dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về". Nhưng mà này, coi chừng cô ấy cẩn thận, ai cô ta cũng đòi tử hình, tôi thấy em khổ trước mắt rồi Thanh Hằng ạ!

Cả lớp cười lăn cười nhào, ôm bụng với thầy, giữa hội trường 300 sinh viên và một giáo viên trưởng khoa. Hai bị cáo không có luật sư bào chữa, đứng giữa vành mongd ngựa trân mình chịu trận.

---------------------

Cô cười vu vơ khi miên man nhớ lại, gật mình nhìn về chỗ chị thấy thầy vỗ vỗ vai, hai người cười vui vẻ thoải mái.

- Phải thầy không? Thầy nói gì? - Cô hỏi chị ngay khi trở lại.

- Phải, thầy hỏi đi với ai, tôi nói một bạn chung trường ngày xưa, thầy nhắc chuyện vui. Năm nào, khoá nào lên lớp thầy cũng kể cho mấy em sinh viên "thành tích" đó của cô. - Thanh Hằng vẫn giữ nụ cười lúc nãy trên môi.

Chị cười? Lâu lắm cô mới lại thấy chị cười, chỉ là khác xưa đôi chút. Cô thất thần ngắm nhìn cái má lún quen thuộc.

- Nhớ không? - Chợt chị nghiêm giọng hỏi.

- Nhớ chứ, sâu sắc thế mà. - Giật mình sực tỉnh.

Nghe cô trả lời, đôi mày chị giãn ra, thoải mái dựa lưng vào thành ghế, mắt thả lên mấy đám mây trắng giữa nên trời xanh lơ.

- Đúng là sâu sắc.



- Tại chị thấy chết không cứu. - Cô đánh nhẹ vào vai chị, nhắc đến còn ức.

- Gì chứ? Cô tưởng đang cãi nhau, mà tôi còn tâm trạng nghe được thầy giảng cái gì hả? Tôi đâu phải thiên tài. - Chị mím môi, hoá ra cô ấy đến giờ vẫn nghĩ chị biết mà không nói. Nếu chị có thể nhẫn tâm bỏ mặc cô một giây một phút nào? Có lẽ giờ chẳng ngồi đây, chẳng mang đầy vết thương trên ngực trái!!!

...

Có ai đọc fic này hôn vậy? Tui thích truyện này dữ lắm luôn á, mà im phăng phắt. 😭😭😭

Hoặc là tui viết quá dở! Trời ơi ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa.

Hãy cho tui động lực viết tiếp đê.ê.ê T.T

Còn không chê chân thành cho tui dừng lại.