Vì Đó Là Em [Kiều Lan]

Chương 25

Chương 25: Chỉ cần em là em!
Bảy giờ sáng, tức là mới ngủ được có ba bốn tiếng, Thanh Hà đã lồm cồm bò dậy khỏi chăn, ở quê thời tiết quả trong lành, không khí se se lạnh len lỏi vào căn phòng của hai người, dễ chịu... Mặc dù đã sáng nhưng bên ngoài có vẻ còn yên tĩnh lắm, chỉ nghe tiếng đồi thông vi vυ't xa xa.

Thanh Hà mò mẫm cái kẹp tóc vội vàng, nhặt quần áo đêm qua bị chị vứt lăn lóc mỗi nơi một mảnh mặc lại. Chưa kịp xuống giường, Thanh Hằng đã kéo cô vào trong chăn.

- Còn sớm, dậy làm gì? - Chị nói giọng ngáy ngủ nhưng tay đang xiết chặt cô, vùi mặt vào cổ cô thở nhè nhẹ đều đều.

- Chị, buông em ra, em phải dậy nấu cơm. - Cô cố gỡ tay chị đang ôm chặt mình nhưng không được, liền nhăn mặt rên rĩ. - Thanh Hằnggggg...



- Nằm với chị thêm lát nữa. - Mắt chị vẫn nhắm tịt, ngữ điệu vòi vĩnh hiếm thấy.

- Thật là... - Thanh Hà lẩm bẩm. - Thanh Hằng, hôm nay chị lạ lắm.

Người chị như cứng lại, trong mấy giây im lặng, bỗng có cảm giác thiếu tự tin.

- Lạ thế nào?



- Chị giống như đứa trẻ vậy! - Cô nằm yên, mỉm cười thì thầm vào tai chị, bệnh trẻ con cũng bị lây? Đây là đặc quyền của cô mà, ai cho chị nũng nịu như vậy? Nhưng Thanh Hà chợt có chút thích thú thái độ đáng yêu này.

Tay Thanh Hằng vẫn cô chặt, nghe vậy chị chu môi lên, sau đó cố lấy lại một chút uy nghiêm thường khi.

- Đừng làm ồn nào, ngủ đi.

Cô lắng tai nghe, bên ngoài vẫn im thinh thích, dường như cả nhà chưa ai dậy cả. Được rồi, nhượng bộ chiều chuộng chị một chút, đằng nào cũng đâu có thoát khỏi chị được. Thanh Hằng thật là hư, thân thể chị ở trong chăn vẫn trống trơn kia kìa.

- Ngủ tiếp vậy!

Cơ mà... Nằm như vầy... Người chị trống trơn, lại còn ôm chặt khó ngủ lắm >.< đυ.ng đâu cũng toàn là da thịt mát lạnh @.@

Vừa nhắm mắt chưa đầy một phút Thanh Hà đã bắt đầu cựa quậy, muốn nhắc đầu ra khỏi tay chị, nằm xa ra một chút, còn nếu Thanh Hằng muốn ôm thế này thì mặc đồ vào đi chứ! T.T

- Sao mà bướng thế không biết? - Thanh Hà mở mắt. - Em đừng cựa quậy nữa được không? Hay là lại muốn... - Giọng chị càng lúc càng gian tà, tối hôm qua muốn chết rồi chưa đủ sao? @.@ Không đâu nha, cô chết mất.

- Thanh Hằng... - Cô nghe vậy nằm im không dám nhúc nhích nữa. - Nằm thế này chị sẽ bị tê tay. - Tay chị đang gối cho cô mà, nằm gối bông có lẽ dễ chịu cho cả hai hơn ha?!

Thanh Hằng dứt khoác giả bộ không nghe thấy, cứ nhắm mắt ngủ.

Thanh Hà chờ đợi một hồi chẳng có động tĩnh gì, lại chẳng ngủ được, đành đưa mắt nhìn trần nhà, cuối cùng dừng lại trên gương mặt đang kề sát mình, lắng nghe hơi thở nhẹ nhàng của chị.

Thanh Hằng rất đẹp. Không phải nét đẹp ngây thơ thuần khiết hay dễ thương, chị đẹp rất chuẩn từng nét một, đẹp hài hoà mặn mòi, nhan sắc ở độ chính mùi nhất của người phụ nữ, pha chút chút nam tính vừa đủ mạnh mẽ, vừa đủ dịu dàng láng mịn.

Lặng lẽ hôn lên má chị, hôn lên mũi, mắt, môi, vầng trán rộng, hôn lên cặp lông mày, thái dương... Chẳng bỏ sót chỗ nào trên gương mặt ấy, rất khẽ khàng vì sợ quấy rầy chị.

Thanh Hà bắt đầu thấy buồn ngủ, đầu vẫn còn ý nghĩ sẽ dậy sớm giúp dì Hồng nấu ăn.

...

Kết quả không như mong đợi, lúc cô giật mình tỉnh giấc lần hai đã mười một giờ trưa. Không còn Thanh Hằng bên cạnh, vội vàng trở dậy tìm nhanh một bộ quần áo đi vào phòng tắm.

Một lúc, cô lên nhà trên tìm mọi người, thấy Thanh Hằng ngồi uống trà đánh cờ với bác trai và Tuấn Khôi ở sân, dưới góc bơ già đã bắt đầu lác đác quả non.

Thanh Hà sà xuống kế bên chị hỏi nhỏ:

- Sao chị không đánh thức em?

Thanh Hằng mắt vẫn tập trung vào bàn cờ, sau khi đi xong một nước mới ngẩng lên nhìn cô.

- Vào trong nấu cơm đi.



Cô xụ mặt đứng lên đi vào trong, ba người ở đó vẫn đăm đăm chau mày nghiệm cờ.

Ló đầu vào bếp, Thu Thảo và dì Hồng đang nấu ăn, thấy Thanh Hà ở cửa, liền cười tươi.

- Thanh Hà dậy rồi hả con? Hôm qua ngủ có bị lạ nhà không? - Dì Hồng nhìn cô trìu mến hỏi, còn Thảo đang vo cơm.

Cô lắc đầu, trong nhà chỉ có mình là dậy muộn nhất, ngủ say như vậy lạ nhà gì nữa?

- Cháu giúp với ạ. - Thanh Hà đi vào. - Có gì làm không hả Thảo?



- À, chị Hà thái thịt đi, em rửa rau.



Thanh Hà chăm chỉ làm theo, dì Hồng đang tranh thủ sơ chế món gỏi nghe nói rất ngon. Ba người vừa làm vừa trò chuyện, chợt dì Hồng sực nhớ ra gì đó.

- Ôi trời, bác già lẩm cẩm quá rồi, nghe nói gia đình con cũng ở Đà Lạt hả Thanh Hà, vậy hôm nào tiện cùng nhau dùng cơm thân mật mới được.



Thanh Hà giật mình suýt cứa vào tay, cô nuốt khan, mím môi nghĩ ngợi, có nên nói ra không? Ngẩng đầu nhìn nụ cười thân thiết của bà, lòng bối rối vô cùng, ngay lúc đó Thu Thảo lại tiếp.

- Đúng rồi đó chị Hà, tháng sau gia đình anh Khôi về đây chơi, hay mời hai bác qua luôn nha, cho đông vui.



Họ tốt với cô như vậy, có lẽ nên thật lòng không do dự.

- Ba cháu là...



- Thanh Hà! - Vừa mở miệng định nói, thì Thanh Hằng xuất hiện ở cửa, mặt chị nghiêm nghị, thần sắc tái xanh, lại còn cao giọng ngăn chặn.

- Trời ơi con nhỏ này, làm người ta giật mình. - Bà Hồng trách yêu Thanh Hằng.

- Chị Hằng đùa gì kì cục. - Thảo đang tập trung nói chuyện nên nghe chị kêu lớn cũng giật mình ngẩng lên, tưởng Thanh Hằng hù doạ như mấy màn giỡn dai của đồng nghiệp cô.

- Thanh Hà, áo khoác của chị đâu? Sao chị tìm mãi không thấy? - Thanh Hằng mỉm cười giả lả với hai người kia, nhìn Thanh Hà, vờ như đang cần gấp áo khoác.

- Dạ, để em tìm.

Thanh Hà nhanh chống rửa tay, đưa dao lại cho Thảo làm tiếp.

Đi lên phòng, áo khoác Thanh Hằng treo ngay trên giá, vừa vào phòng đã thấy ngay, nó dáng dài còn to như thế lý nào chị tìm không thấy? Thanh Hà hơi ngẩn người nghĩ ngợi, có chút trầm tư, hình như đã lan man hiểu vấn đề.

Thanh Hằng theo sau cô vào phòng, với tay lấy chiếc áo trên tay cô từ phía sau.

- Em đừng suy nghĩ lung tung. - Chị lên tiếng. - Tốt nhất bây giờ đừng để mọi người có ý nghĩ khác về em được không? Hà, hãy tin chị! Chuyện khác để sau này nha.



Chị đặt hai tay lên vai cô, xoay cô đứng đối diện với mình, nhìn Thanh Hà nghiêm túc. Cô nghe có chút cay đắng trong lời nói của chị, lòng chợt thấy nhói đau.

Dĩ nhiên chuyện của ba cô, từ người già đến trẻ nhỏ khắp phố núi này ai chẳng biết. Nhưng nó đã qua bảy tám năm nay nên có khi mọi người cũng chẳng nhớ, nếu vậy, cô nói ra chưa chắc đã quá tệ hại, mọi người nhà này giàu tình cảm, chắc sẽ thông cảm.

Có điều, phần chìm của tảng băng, cô chẳng biết được, đến lúc nào Thanh Hằng chưa muốn cho cô biết, và có lẽ... Thanh Hằng mãi mãi chẳng cho phép cô biết... Những thứ ông đem đến cho ba mẹ ruột của chị trước đó, còn lớn hơn, khó nguôi ngoai hơn.

Người ngoài có thể không biết, gia đình này thì rất rõ, dẫu ông ta không trực tiếp, nhưng cũng là người đẩy gia đình Thanh Hằng vào bi kịch.

Gia đình này căm ghét ông ấy hơn cả nhân dân khắp Đà Lạt gộp lại. Lúc ba mẹ chị mất, chỉ có ba mẹ Thu Thảo đứng ra làm tang ma, còn mở rộng vòng tay đón đứa bé mồ côi mười tuổi về nuôi, hai gia đình vốn là bạn thân cùng họ Phạm, lại là hàng xóm, họ thương chị như con ruột. Trước đây ông Trọng Hùng tại vị, mỗi lần ông ấy phát biểu trên sóng truyền hình, dì Hồng thường chỉ thẳng vào tivi. Gay gắt nói với chị: "Thanh Hằng con nhìn đi, cái loại người này thể nào cũng gặp quả báo". Cũng may, bé Thảo lúc đó mới sáu tuổi nên chưa hiểu chuyện.

Nếu họ biết Thanh Hà là con của Tăng Trọng Hùng, mọi chuyện sẽ ra sao?

Thanh Hằng không thể nào quên tâm trạng của mình khi năm đó biết Thanh Hà là con ông ấy. Sự căm hận, phẫn nộ, đau đớn lẫn nực cười hoà vào chị, lẫn lộn dày vò khiến bản thân không thể kiềm chế, cuối cùng đã trút hết lên đầu Thanh Hà. Có lẽ trong những lời lẽ cay nghiệt đắng chát, còn có cả sự căm hận bản thân mình, bởi ngay lúc đó, chị cũng không có ý định chia tay cô.

Những lời nói ra, chính chị còn thấy đau lòng, huống hồ Thanh Hà bé nhỏ? Thực tế, chị đã phải hối hận tận bảy năm vì những lời nói ấy.

Nhưng, chị yêu cô, tình yêu lớn hơn hận thù, nên có thể bỏ qua, dồn sâu vào một góc tối, đem chôn chặt đó vào dĩ cãng đau buồn, một mình ôm lấy. Còn mọi người, mọi người sẽ thế nào? Họ vốn dĩ không thể quý một ai đó nhiều hơn hận thù, không thể quý Thanh Hà đến mức bỏ qua lý trí như chị.

Rồi cô ấy, khi biết được sự thật có còn muốn ở bên chị không? Hay cả đời sống trong ngờ vực, ray rức, dày vò?

Hãy cứ để Thanh Hà của chị vô tư như thế, để cô hồn nhiên yêu chị như cô vẫn làm, vậy đủ rồi!

Chị thoát khỏi ý nghĩ lo sợ mong lung, kéo gương mặt còn đang ngây ngẩn của cô vào lòng.

- Chỉ cần em là em được rồi, gia đình của em chính là chị và con của chúng ta sau này. - Giọng Thanh Hằng âu yếm.

Trước ngữ điệu da diết, cô không còn muốn suy nghĩ thêm. Trước cái ôm này, cô tin tưởng tuyệt đối.

- Ra ăn cơm thôi em, chắc dì và Thảo làm xong rồi.



Lúc sau, chị nhẹ nhàng buông ra, dẫn cô xuống nhà.

...

Trong bữa ăn, dì Hồng lại vô tư nhắc gia đình của Thanh Hà lần nữa. Cô thoáng nhìn qua chị, sau đó mím môi bảo rằng ba đã mất, mẹ đang ở nước ngoài. Bà thở dài không hỏi thêm, gia đình đơn chiếc như vậy thật tội nghiệp con bé.

Cơm nước xong, dì Hồng định gài sòng tứ sắc thư giãn nhưng chẳng ai hứng thú. Chú Long mệt mỏi muốn đi ngủ, Thu Thảo và Tuấn Khôi muốn được cùng nhau đi tìm không gian lãng mạn, ở đây bỏ qua thật phí phạm. Còn Thanh Hằng, tối qua "Làm việc quá sức" đến gần sáng, hôm nay lại thức sớm nên muốn đi ngủ trưa.

Thanh Hà sáng nay ngủ đến nức mắt ra, giờ làm sao ngủ nữa? Nhân lúc Thanh Hằng ngủ say, liền lẻn xuống giường lục lọi đồ đạc cũ trong phòng chị.

Những trang giấy cũ kĩ, bài kiểm tra hồi xưa vẫn còn giữ, cô ngắm nghía hồi lâu, muốn nhìn thậy kỹ nét chữ hồi nhỏ của Thanh Hằng. Cô đọc từng bài tập làm văn, chồng mình từ nhỏ đã viết văn thật là hay, toàn điểm chín mười, nét chữ còn đẹp đẽ dễ nhìn, sách vở sạch sẽ. Nghĩ lại, cô chỉ toàn được sáu, bảy điểm, hôm nào tám đã là kì tích, không xem nữa, ghen tỵ quá đi (o_o)

Khoảng một tiếng đồng hồ, Thanh Hằng tỉnh dậy thấy cô vợ đang ngồi trên nền, lục lọi đồ đạc cũ của mình, liền ngáp một cái cảnh báo chị đã thức.

- Phạm phu nhân, bà đang xâm phạm đời tư bất hợp pháp.



- Chị dậy rồi sao? Chẳng phải của chồng công vợ sao? Kết hôn có giấy tờ đàng hoàng à! Đây tất nhiên là của chung. - Thanh Hà chu môi cãi. Á à, có tố chất làm vợ luật sư rồi.

- Đây là tài sản sở hữu trước khi tôi kết hôn với cô, có nghĩa là không phải của chung trên mặt pháp lí nhé! - Đáng lẽ người ta chọc chơi thôi, ai ngờ dám cãi về vấn đề sở hữu với luật sư cơ đấy! Chị gối hai tay lên đầu thật cao, nhìn cô thú vị.

- Ơ, thôi đi, đây không phải toà án, chị còn gì cho em xem không? - Thanh Hà biết mình cãi không lại nên tiếp tục lục lọi, đánh trống lãng.

- Sao dì Hồng vẫn giữ mấy thứ này nhỉ? - Chị ngồi dậy, xuống ngồi bệt phía sau cô, ôm lưng vợ.

A! Có cái hay ho. Cô hớn hở cầm một tấm ảnh lên xem, nó rơi ra từ một quyển sách cũ. Trong ảnh, cô bé mặc đồ học sinh gầy hom hem, nước da bánh mật, đứng cười tươi lộ hai má lún sâu hoắn, tay nâng bằng khen. Nếu không có nụ cười đặc trưng ấy, chắc cô không nhận ra được Thanh Hằng của mình.

- Hahaahaha Thanh Hằng, bức ảnh này chị chụp năm mấy tuổi? - Cô cười ngã nghiêng. - Chị dậy thì thành công quá trời rồi. Hahahahaa. - Cô đưa ảnh ngang mặt chị để so sánh, sau đó cười lớn hơn.

Thanh Hằng cau mày, gì mà cười dữ vậy? Chị nhìn ngang qua bức ảnh.

- Chắc trong cuộc thi Toán quốc gia năm lớp 7.



- Gì? Chị học luật mà?



- Chị học khoa học tự nhiên nhưng mê môn xã hội, đến lên cấp ba mới quyết định chuyển hẳn sang chuyên khối C. - Thanh Hằng lười nhác gác cằm lên vai cô.

Cô xem xét thêm một hồi, chợt nói bằng giọng hối tiếc.

- Thì ra hồi xưa chị học trường chuyên liên cấp Việt Nhật. - Cô vẫn chậc lưỡi tiếc rẻ. - Nếu biết chị học ở đó em đã thi vào đó rồi, hồi xưa khi chọn trường em có định nộp hồ sơ, trường rất giỏi nhưng xa nhà em quá, sợ không thức sớm nổi, nên cuối cùng chọn trường Thành Phố cho gần.



- May mà em lười, nên chị mới yên ổn học hết trung học. Em về đó học chắc chết! - Chị thè lưỡi nhún vai, nhìn cô ấu yêm.

Thanh Hà lườm chị.

- Còn ảnh nào nữa không?



- Còn. - Thanh Hằng đứng lên lấy quyển album trong tủ, bên ngoài đã ố vàng.

Trang đầu tiên, là hình ảnh một đứa bé mũm mĩm rất đáng yêu, tay đang quơ quào, đôi mày cau lại có vẻ cương nghị. Có lẽ bức ảnh chụp trong lúc khát sữa, phía sau có dòng chữ ngay ngăn nắn nót.

"Thanh Hằng ba tháng tuổi"

Thanh Hà nhìn kĩ lưỡng, rồi phát hiện ra gì đó rất hay ho.

- A! Em biết rồi, chị cau có từ bé cơ đấy!



- Gì? Hồi đó biết gì đâu. - Chị nghe cô nói cũng nhìn chằm chằm vào ảnh, nói xàm không à. Chị cau mày.

- Đó đó, thấy không? Vừa nói là lại chau mày, giãn ra. - cô ấn ngón tay vào giữa hai cặp lông mày của chị xoa xoa. - Đúng đó, ba em nói lúc em còn nhỏ, vừa thấy máy ảnh đã cười tít mắt.

Thế là có hai đứa chụm đầu ôn lại kỉ niệm, từng bức ảnh được lật giở rất chậm, tỉ mỉ ngắm nghía, nâng niu. Rất nhiều ảnh gia đình, có ảnh một thiếu phụ xinh đẹp rạng rỡ tay bế đứa bé, ngồi cạnh người đàn ông trẻ tuấn tú. Ba chị có dáng vẻ trang trọng, còn mẹ lại kiều diễm lạ thường. Có vẻ như họ đã chọn lọc hết những nét đẹp của cả hai, để đúc ra một tuyệt tác hoàn mỹ là chị. Con người này thừa hưởng hết gen tốt rồi thì phải?

Thanh Hà xem kỹ từng bức ảnh, chốc chốc ngẩng lên nhìn Thanh Hằng âu yếm.

Thanh Hằng điềm đạm ôm cô từ phía sau, để Thanh Hà tự do nghiên cứu, lâu lâu mới nhìn vào rồi lại quay đi, tay hơi xiết cô vào mình một chút.

- Thôi. - Mắt chị chợt có gì đó u ám khi Thanh Hà lật xem đến trang cuối, lấy quyển album lại, cất đi, cô còn định xem lại từ đầu một lần nữa. - Tất cả đã phai mờ hết rồi! Xuống nhà đi em.

Thanh Hà đứng lên theo chị, đi được mấy bước chợt khựng người, ôm chặt lấy Thanh Hằng. Một lúc sau mới chịu buông, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của chị. Thanh Hằng của cô thật tội nghiệp, đã không còn ba mẹ sớm như vậy, ba cô mất khi học đại học mà còn thấy tủi thân, huống hồ đứa bé mười tuổi.

- Mình đến thăm họ đi chị. - Cô chân thành nói.

Thanh Hằng kiềm nén sóng mắt, nhẹ nhàng vuốt tóc cô, môi chị cong lên đằm thắm.

- Để khi nào gần về, sẵn tiện thăm ba em.



Thăm ba em sao? Thanh Hà nghe mấy lời chị nói mà dâng bao xúc động trong lòng.

Đến giờ, tận sâu trong chị mới hiểu rõ, ngấm từng lời từng chữ bài hát "Vì đó là em", hay ông nhạc sĩ cố tình viết riêng cho chị?! Hoặc ông ấy ở vào hoàn cảnh giống chị không?

"...

Cho dù biết em rồi đi

Cho dù biết không chờ chi

Nhưng lòng vẫn nghe cuồng si

Nghe trong ta quên đi lòng sầu hận

Ta yêu em chưa bao giờ một lần

Yêu em vì chỉ biết đó là em..."