Vì Đó Là Em [Kiều Lan]

Chương 22

Chương 22: Louis Nguyễn.
Louis Nguyễn sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo. Với tư chất hơn người từ bé, vô cùng thông minh, anh dễ dàng đậu vào một trường đại học tự nhiên bậc nhất Sài Gòn. Lúc đó, anh vốn ước mơ một cuộc sống bình thường, ra trường có công việc làm ổn định, rước ba mẹ lên thành phố phụng dưỡng.

Mười năm trước, một bước ngoặc lớn trong cuộc đời, hai ngày nữa nhận bằng tốt nghiệp, một trường đại học ở Mỹ trao học bỗng cho Louis sang du học, bởi thành tích xuất sắc vượt trội. Có điều, anh từ chối, bởi nghĩ lại không thể xa rời cô gái yêu say đắm ba năm, hoa khôi danh tiếng của trường xã hội nhất thành phố.

Sau đó anh đến tìm cô ấy, dự định kể với cô, hẳn người yêu sẽ rất cảm động vì quyết định của mình. Trớ trêu thay, chưa kịp mở lời, cô ấy đã chặn lại nói trước lời chia tay, để đến với chàng trai khác giàu có, con trai của trưởng khoa lịch sử học cô đang theo.

Louis ghi khắc từng chữ cô ấy nói: "Quốc Khánh, em xin lỗi, em biết mình gây đau khổ cho anh. Em đã từng thật lòng yêu anh". Đứng trước nỗi phẫn nộ cùng tuyệt vọng, Louis chất vấn mọi thứ, cô ta có vẻ cũng khó khăn buồn bã. "Trước đây em ngây thơ nghĩ rằng, chỉ cần cố gắng thì cuộc sống sau này không phải lo, chỉ cần có tình yêu, mọi thứ sẽ dễ dàng. Nhưng đến khi ra trường mới biết việc làm không dễ kiếm, dù học giỏi đến đâu mà không có người chống lưng, cũng chẳng nên cơm cháo gì. Biết anh yêu em nhưng anh chẳng có gì, không thể đảm bảo cuộc sống sau này cho hai đứa. Em đã quyết định kết hôn, anh ấy thua anh về mọi mặt, nhưng ít nhất lấy anh ấy, cuộc sống và việc làm của em không phải lo"

Lúc anh bất lực buông xuôi bàn tay đang nắm chặt, cô ấy bước đi, còn quay lại giải thích với anh những lời chướng tai. "Anh Khánh, cuộc sống này không có tiền sẽ rất khó khăn, nó từ từ bào mòn lòng kiêu hãnh của em. Có thể sau này anh sẽ thành công, nhưng còn chờ bao nhiêu năm nữa? Lúc đó tuổi xuân của em đã trôi qua rồi, em muốn sống một cách đàng hoàng, còn anh không thể cho em ngay bây giờ, dù vẫn yêu anh nhưng không thể bên anh".

Louis sững người, anh không còn lời nào để níu kéo cô, hoặc cũng không đủ tư cách, không dám.

Cả đêm anh thức trắng, sáng hôm sau mắt hằn tia lửa đỏ, gọi điện cho cha mẹ thông báo mình sẽ sang Mỹ du học.

Thủ tục làm trong chớp nhoáng. Hôm anh đi, trong số những người đưa tiễn không có cô ấy. Chàng sinh viên ưu tú cũng chẳng chút nào lưu luyến bịn rịn như người khác, nhạt nhoà và điềm tĩnh đến lạ thường. Nhưng, có ai biết sự điềm tĩnh ẩn sâu trong đáy mắt là đau khổ nhường nào?

Những ngày tháng ở Mỹ còn đau khổ hơn trong nước, anh vừa bị nỗi đau tình phụ ám ảnh, vừa chịu áp lực bài vở triền miên, khí hậu, môi trường xa lạ. Tuy nhiên, anh mở mang tầm mắt vô cùng, với sự thông minh vốn có, Louis nhìn ra được tiềm năng lĩnh vực mạng dữ liệu, tìm kiếm thông tin và kết nối xã hội. Trong một năm miệt mài nghiên cứu máy tính, với kĩ thuật tiên tiến ở đất nước này, anh lập ra được một phần mềm tiềm kiếm thông tin ưu việt.

Có điều, không có vốn, tuổi đời còn trẻ với một chủ đề mới, nên không một nhà đầu tư mạo hiểm nào dám cộng tác với anh. Trong đó chỉ duy nhất một công ti internet chịu mua công trình của anh với giá 20.000usd. Dĩ nhiên biết thừa đứa con cưng của mình không chỉ có giá trị như thế, nhất định không bán, chờ nhà đầu tư khác.

Tiền tích luỹ ngày càng cạn kiệt, sau một trận bệnh nặng vì quá sức, hoàn cảnh của anh càng bi đát. Cuối cùng, anh đã vét hết những đồng cuối cùng để đăng quảng cáo, tìm kiếm nhà đầu tư trên tờ báo nhỏ của cộng đồng người Việt ở Mỹ.

Nhưng, thực tế đời phủ phàng càng cuốn anh vào tuyệt vọng. Mười ngày sau, có một cú điện thoại, người gọi chẳng những không phải nhà đầu tư, mà còn gay gắt chửi rũa anh là đồ lừa đảo, làm mất mặt người Việt, bôi nhọ danh dự đồng bào. Cười nhạt, nghĩ ra cũng đúng là rẻ tiền, đăng báo kiểu này xin tiền đầu tư không phải quá trơ trẽn sao?

Đúng lúc chẳng còn một tia hi vọng nào, định bán bản quyền cho công ty muốn mua trước đó với giá bèo bọt, chợt anh nhận được một phong thư gởi đến trường đại học của anh. Số tiền 1000usd được xếp ngay ngắn, tờ giấy nhỏ viết bằng tiếng Việt, những nét chữ nghiêng nghiêng nắn nót, không quá đẹp nhưng lại tinh tươm sạch sẽ.

"Chào anh.

Đọc báo mới biết anh cần sự giúp đỡ của cộng đồng người Việt. Số tiền này tuy ít ỏi, nhưng mong rằng anh có thể trang trãi trong thời gian ngắn, để chờ nhà đầu tư thật sự. Hi vọng mọi chuyện tốt đẹp cho anh".

Số tiền đúng là ít ỏi như muối bỏ biển, nhưng nó có giá trị lớn lao, vực dậy lòng tin nơi anh, kéo anh khỏi tuyệt vọng, có thể duy trì thêm hai tháng. Cũng chính thời gian đó, Louis miệt mài nghiên cứu tiếp, đã tìm ra phương pháp tối ưu nhất, nâng cấp công trình của mình. Sau đó như một giấc mơ, có nhà đầu tư mạo hiểm tài trợ với con số lên đến 1 triệu usd.

Thời thế tạo anh hùng, thời vận của anh đã đến. Ba năm sau, khi ngồi trong phòng giám đốc tập đoàn ITU, nghe chuyên gia đánh giá tài sản của mình anh không dám tin. Nếu không có 1000 đôla hồi đó, có lẽ bây giờ anh cũng chỉ là kỹ thuật viên cao cấp. Càng cảm ơn cô người yêu cũ đã giáng một đòn nặng nề lên đầu anh, để tạo sự nỗ lực phấn đấu này.

Đã từng có ý định đi tìm nhà hảo tâm giúp mình, nhưng biển người mênh mông, bức thư không có tên, không có địa chỉ, có tìm cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu?

Một ngày nọ, người năm xưa tự nhiên chủ động tìm anh. Một người bạn còn làm ở trường đại học cũ đến thăm, mang theo bức thư. "người gởi thư cho cậu, chắc tưởng cậu còn học ở trường".

Nét chữ đầu thư anh đã thấy, rất quen thuộc, bởi đến giờ vẫn còn giữ bức thư xưa. Có chút xúc động mở ra xem.

"Chào anh Louis Nguyễn.

Không biết anh có đổi địa chỉ hay không? Hoặc anh không còn nhớ đến tôi. Khoảng ba năm trước tôi đọc báo xin tài trợ của anh, và có gởi 1000 đôla. Thật bất tiện, nhưng nếu bây gi có điều kiện kinh tế, anh có thể trả tôi được không? Tôi biết yêu cầu này thật vô lí, nhưng tôi đang rất cần, nếu anh thấy không được cũng không sao! Coi như tôi chưa nói. Còn nếu thấy tiện, anh có thể liên hệ với tôi qua số xxxxxxxx"

Rất xin lỗi.

Kí tên: Tăng Thanh Hà."



- Tăng Thanh Hà! - Louis thầm đọc tên người đó thêm một lần nữa, cuối cùng cũng biết tên người đó, cái tên Việt Nam nhẹ nhàng, nghe thật dễ chịu.

Nhìn ngày tháng ghi ở cuối thư, mới hơn một tháng trước. Anh từng tuyệt vọng nên anh hiểu, nếu không phải quá khó khăn, chắc chắn nhà hảo tâm như cô chẳng tìm anh làm gì.

Louis lập tức nhấc điện thoại gọi, đầu dây bên kia nhanh chỏng bắt máy, là giọng trong trẻo của một cô gái trẻ, tiếng Việt rất sỏi, không lơ lớ như những đứa lớn lên ở nước ngoài.

...

Anh đáp máy bay từ Florida đến California. Điểm hẹn là một công viên, lúc ấy vừa vào xuân, trên cành đã có nhiều nụ hoa rực rỡ dù còn tuyết phủ, dưới chân anh là một lớp tuyết mỏng, khắp nơi một màu trăng trắng bao phủ, tuyết chẳng muốn giữ lại dấu chân người, không để những bước chân tìm thấy nhau...

Từ xa, Louis nhìn thấy một cô gái Việt Nam, bóng dáng nhỏ nhắn, ngồi ở băng gỗ dưới một tán hoa xoè ra rất đẹp, cổ quàng khăn, dường như cô rất bối rối, bàn tay hấp tấp vò chiếc khăn quàng cổ, cúi mặt đợi chờ.

Bước chân anh khựng lại, từ xa nhìn ngắm cô, đột nhiên trái tim băng giá trào lên một tình cảm ấm áp, giống như cảm giác được về nhà. Làn gió nhiệt đới của Việt Nam thổi qua tâm trí anh, cả vùng trời hoài niệm, cô gái mang theo ánh nắng chói chang nơi quê nhà... Lúc đó, anh đã ở Mỹ một mình sáu năm trời, lúc lâu, anh từ từ tiến đến trước mặt cô.

- Xin lỗi, có phải cô Tăng Thanh Hà. - Anh dùng tiếng Anh, để có sai còn sửa.

Cô gái lập tức đứng lên, dùng giọng tiếng việt thoải mái.

- Dạ, anh là Louis Nguyễn?



- Tên Việt Nam của tôi là Nguyễn Quốc Khánh. - Anh nhìn thẳng cô.

Lúc này, Louis mới nhìn rõ, một cô gái rất trẻ, khoảng hai mươi tuổi hoặc hơn, có lẽ còn đang đi học, bộ trang phục trong hơi cũ, hình như đã dùng mấy năm, nhưng sạch sẽ gọn gàng, giữa khí trời lạnh giá, cô toát ra một mùi hương dìu dịu, nhẹ nhàng, nữ tính. Đôi mắt cô to tròn trong veo, đôi môi đỏ mọng nổi bậc giữ làn da trắng xanh có lẽ do lạnh, nhưng nụ cười như toả nắng, ngây thơ thuần khiết, xua tan những hạt tuyết vẫn đang rơi hững hờ.

Anh ngẩn người, rồi chợt mỉm cười, nụ cười hiếm hoi của người đàn ông thành đạt.

- Chúng ta tìm một nơi ấm áp để nói chuyện nhé! - Anh đề nghị.

Thanh Hà ngoan ngoãn đi theo anh, bước chân Louis thư thả dần, bởi lần đầu tiên sau ngần ấy năm băng giá, sau lưng anh có một cô gái nhỏ bước theo.

Ngồi trước ly cafe nghi ngút khói, sau vài câu thăm hỏi thông thường, Louis hỏi thẳng.

- Tôi cảm thấy hơi lạ, vì sao năm đó cô gởi cho tôi 1000 đôla, không sợ tôi lừa đảo sao?



Cô gái ngẩn người trước câu hỏi đường đột, đầu óc hiền lành thánh thiện của cô, quả thật không nghĩ đến điều đó. Mà nếu có nghĩ, cô cũng không tin một sinh viên ở trường đại học ưu tú như vậy, đi lừa đảo cô mấy đôla. Lát sau, cô ấp úng trả lời.

- Lúc đó, tôi vừa có một món tiền trong tay. - Thật ra là cả hai tháng làm thêm của cô, tiền dùng để trang trãi, vừa nhận được. - Giám đốc không cần đích thân đến đây... Tôi đọc báo cũ và thấy anh nổi tiếng thôi. Tôi không hi vọng lắm đâu. - Cô nhỏ giọng, tay mân mê chiếc muỗng inox khuấy cốc cacao nóng.

- Vậy bây giờ cô tìm tôi là...

Không khó để Louis tìm hiểu câu chuyện của người đồng hương. Thanh Hà ngoan ngoãn tường trình toàn bộ.

Số là, cô có quan hệ hàng xóm với một phụ nữ góc Việt Nam tên Liễu. Cô Liễu dùng dao chém chồng nên bị kết án ba năm tù, cô ta có một con trai tên Gia Huy. Người chồng Mỹ da đen của cô ta có xu hướng bạo lực, nên nhờ Thanh Hà chăm sóc Gia Huy trong khi thụ án. Bây giờ Thanh Hà đang tranh chấp quyền nuôi con với người đàn ông tên Charli, vậy nên cô mới mạo muội viết thư cho Louis thêm một lần nữa. Kể ra, tất cả cũng chẳng phải vì bản thân.

- Cô Tăng, cô thường hay giúp người khác như vậy sao? - Louis nhấp nhẹ ngụm cafe, dựa lưng vào ghế thoải mái hỏi. Đúng hơn anh muốn hỏi "Cô thường hay bao đồng như vậy sao?".

Thanh Hà đỏ mặt, chẳng biết vì lạnh hay vì ngượng, anh ta không có động tĩnh gì trước câu chuyện bi đác của Gia Huy sao?

- Không phải đâu... - Thanh hà luống cuống giải thích. - Chị Liễu vốn là ân nhân của tôi, năm trước có lần tôi ngất xỉu trong phòng trọ không ai hay, chính chị Liễu phát hiện đưa tôi vào viện, còn chăm sóc tôi, chị ấy rất tốt, nếu không có chị Liễu chắc tôi mất mạng rồi. Thậm chí có lần tôi nhìn thấy, ông chồng da đen đó cầm chai rượu đánh vào đầu chị Liễu và cả Gia Huy, thằng bé con rất ngoan, chị Liễu rất đáng thương.



Đến đây, Louis Nguyễn vẫn chẳng hề có chút động lòng thương cảm. Trên thế giới này, mỗi người vốn có một tấn bi kịch riêng, ví như anh, bi kịch của cuộc đời anh cũng trãi qua rồi, có thể gọi là chai sạn. Chẳng lẽ, cô Thanh Hà này chưa bao giờ trãi qua bi kịch nên rất hồn nhiên? Ừm, nếu anh biết rõ đời cô, biết được cô còn có nhiều bi kịch cùng quẫn, tuyệt vọng hơn người ta gấp vạn lần, có còn nghĩ vậy không? Có còn thờ ơ vậy không? Có kích động không?

Có điều, cô gái trước mặt anh đang lương thiện đến mức ngốc nghếch, anh thầm nghĩ vậy, nhưng xét lại nếu cô không lương thiện, năm đó sao có thể gởi cho anh 1000 đôla? và anh cũng không có ngày hôm nay. Anh cảm động, có lẽ là cảm động trước tấm lòng của cô nhiều hơn là trước gia đình kia.

Điềm đạm nhìn cô nở nụ cười.

- Được, tôi chắc chắn sẽ giúp cô. - Là giúp cô chứ không phải giúp hai mẹ con cô Liễu gì đó. Với người đàn ông đầu óc có sạn như anh, lương thiện là một điều xa xỉ, chỉ có với cô gái này, tự nhiên bao quy tắc bị phá vỡ, cô là ngoại lệ từ lần đầu tiên!

...

Nhưng mọi việc không hề dễ dàng. Luật sư giỏi nhất anh giúp cô thuê đã bảo rằng: Với tuổi tác, quan hệ, mức sống và kinh tế của Thanh Hà, chẳng thể nào tranh chấp nổi quyền nuôi bé Gia Huy. Hoạ may chăng có chứng cứ ông ấy bạo lực, thì pháp luật chỉ tước quyền nuôi con, đưa thằng bé vào viện mồ côi. Chuyện này thông qua pháp luật khó khăn, nhưng với loại người như tên đó, dùng tiền là được.

Người thực dụng và có đầu óc như Louis dĩ nhiên không đồng ý, nếu dùng tiền cho hắn, quả thật không đáng một xu, cũng chẳng có gì đảm bảo hắn giữ uy tính không lật lộng.

- Vậy thì giúp cô Tăng tìm một người chồng giàu có, đủ điều kiện kinh tế rồi kết hôn, cơ hội thành công là 100%. Ông Luật sư nửa đùa nữa thật nhún vai bật ra một sáng kiến. - Louis anh hoàn toàn đủ điều kiện.

Tự nhiên tận sâu đáy lòng Louis dâng một cảm xúc khó tả, quá rung động! Anh nhận thấy bản thân chẳng có sự phản đối nào ý kiến này.

Nhưng khi đem lời luật sư kể lại với Thanh Hà, cô vô cùng bối rối, vẻ mặt thất vọng và đôi mắt rưng rưng.

- Tôi chỉ muốn giúp Gia Huy, mà cũng khó thế sao?



Có điều, nỗi thất vọng trong anh dường như đang còn lớn hơn cô, bởi Thanh Hà chẳng có bất kì một ý nghĩ đồng tình nào. Chỉ là, Anh không ép.

Vậy là đường ai nấy về. Cách cuối cùng Louis và luật sư của anh có thể giúp cô là tước quyền nuôi con của gã da đen. Bà chủ nhà trọ của Thanh Hà quay được video tên khốn đó dí tàn thuốc vào đầu thằng bé. Gia Huy thật sự bị đưa vào trại mồ côi.

Thanh Hà dù bận học, bận làm thêm, cũng cố tranh thủ một hai ngày đến thăm Gia Huy đều đặn, Louis Nguyễn giữ liên lạc với cô, lâu lâu anh bay sang Cali đi cafe hoặc cùng cô đến trại mồ côi.

Một ngày cuối thu, vài tháng sau đó, Louis nhận được một cuộc điện thoại từ Thanh Hà, cô khóc với anh, khóc rưng rức ấm ức... Qua điện thoại, anh cũng có thể biết rõ cô đang hoảng loạn đến độ nào?

- Anh ơi, em xin anh, chúng ta có thể kết hôn không? Em muốn nuôi Gia Huy.



Thì ra một đứa bé con lai như Gia Huy, ở trại trẻ mồ côi luôn bị ăn hϊếp, đám bạn da trắng cao to đánh đập nó, không nói gì được, lần này rất nặng, bọn kia dí đầu thằng bé vào bồn cầu suýt chết ngạt.

Anh lập tức bay đến Cali ngay hôm sau mang theo một bản hợp đồng.

- Hợp đồng hôn nhân, trong đây nêu rõ em không đòi hỏi bất kì quyền lợi nào từ cuộc hôn nhân này. Cũng như không phải thực hiện bất kì nghĩa vụ, trách nhiệm vợ chồng nào. Hay đúng hơn chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. - Louis chậm rãi giải thích. Thực ra nguồn góc bản hợp đồng này, là anh muốn cô an tâm. Duy trì mức quan hệ vốn đang rất tốt đẹp của cả hai.

- Anh Khánh, cảm ơn anh... - Lần đầu tiên Thanh Hà gọi tên Việt Nam của anh một cách thâm tình, cô nhanh chóng đặt bút kí tên, đưa bút lại cho anh bằng hai tay.

- Không sao, cuộc hôn nhân này cũng đem lợi ích cho tôi, công ty con sắp thành lập cần một hình tượng người đàn ông chững chạc, đã có gia đình. Hơn nữa kết hôn rồi cũng khiến tôi tránh được nhiều phiền toái. - nói ra lý do chính anh còn thấy nực cười, vậy mà Thanh Hà tin tưởng vui mừng gật gù, cô yên lòng hơn. - Vã lại, em cũng là ân nhân của tôi.



Ân nhân? Vậy nên anh muốn bảo bọc cô, che chở cho cô dưới đôi cánh của mình?

Hay vì một nguyên nhân nào khác anh không dám nghĩ, mà lòng anh cũng lờ mờ hiểu ra...

Ngay tối hôm đó, Thanh Hà nhận được quyền nuôi Gia Huy.

Để tránh kì kiểm tra phúc lợi xã hội, Louis phải bay đi bay về giữa California và Florida mỗi cuối tháng. Cuộc sống cứ thế trôi qua, mỗi lần nhìn Thanh Hà vừa bận học, vừa bận làm thêm trang trãi cuộc sống, vừa chăm sóc cậu bé Gia Huy, anh xót lòng, chẳng ai khi không mang theo một gánh nặng như cô. Vậy mà, Thanh Hà không chịu nhận bất kì sự giúp đỡ kinh tế nào từ anh, nghĩ đến những lời cay nghiệt của người yêu năm xưa, càng thấy yêu cô hơn, quý mến cô hơn, cảm phục hơn.

Thanh Hà luôn áy náy chuyện Louis phải bay đi bay lại hai thành phố. Nhưng anh không thấy phiền, ngược lại luôn mong đến cuối tháng. Có lần cô thư kí da trắng của anh đã nói.

- Ông chủ, tôi mong mỗi tháng có hai ba lần cuối tháng, vì lúc đó ông chủ rất có tâm trạng, rất vui vẻ thân thiện.

Anh nghe vậy mỉm cười, đầu óc chờn vờn hình ảnh cô gái nhỏ líu lo bên mình.

Gia Huy tỏ ra chậm chạp ngờ ngệch, có lẽ nó không phát triển được vì tuổi thơ bị bạo hành. Thanh Hà phải rất vất vả, mất nhiều thời gian để dạy nó nói được "Chú Quốc Khánh" bằng tiếng Việt Nam.

Louis không chút để tâm, anh không thấy cảm động bởi câu nói của thằng bé, trái lại Thanh Hà vô cùng phấn khởi, cô xúc động ôm thằng bé vào lòng, hôn lên mái tóc xoăn xoăn của nó dịu dàng.

Louis Nguyễn ngây người trước nụ cười toả nắng của cô, trong khoảnh khắc đó, anh tường tận lòng mình, anh hiểu rõ con tim... Yêu cô từ lâu lắm. Tăng Thanh Hà.

Bao lâu rồi anh mới có cảm xúc này? Không nhớ rõ, khó tả!

Cảm xúc quá bất ngờ, người ta không thể từ chối. Cô gái, dễ đi thẳng vào tim ai đó không hề báo trước. Ngày xưa, chính Thanh Hằng cũng một lần nếm trãi.

Người lí trí như Louis nhanh chóng thoát ra khỏi sự lan man. Anh muốn để mọi chuyện tự nhiên, điều tất nhiên là không một người đàn ông nào ưu tú hơn anh xuất hiện bên Thanh Hà, cô ấy còn có thể yêu ai ngoài anh được nữa? Louis luôn là người đủ tự tin.

Cuộc sống đi về giữa những chuyến bay duy trì thời gian hai năm. Một buổi tối Louis không hề muốn nhớ, anh đã vui vẻ mỉm cười khi thấy số điện thoại của Thanh Hà hiện lên. Cả ngày của anh, chỉ cần nghe giọng nói này là muộn phiền, mệt nhọc tan biến. Đúng là trong điện thoại, cô líu lo phấn khỏi, giọng nói trầm ấm vừa trong trẻo.

- Anh ơi, em thông báo hai tin vui...



Anh cười, nhưng nụ cười tươi lơi dần theo từng lời cô. Thứ nhất, Thanh Hà đã tốt nghiệp. Thứ hai, chị Liễu được phóng thích trước thời hạn, sẽ dẫn Gia Huy về nước.

Buông điện thoại, anh buồn bã mấp mái môi mấy chữ.

- Đến lúc rồi sao em?

...

Tại sân bay Quốc Tế, lần đầu tiên Louis gặp người phụ nữ phong trần tên Liễu.

- Cảm ơn hai người. - Cô ta cunh kính cúi đầu.

- Cảm ơn Thanh Hả là được!



Liễu nhìn Thanh Hà đầy ẩn ý, khi cô bận bịn rịn ôm chia tay Gia Huy. Sau đó, Liễu nhìn Louis cười như muốn nói "Cô ấy rất tốt, anh thật may mắn". Ừm, nếu anh may mắn thì mọi chuyện đã khác rồi!

- Thanh Hà, chị ngưỡng mộ em lắm nha. - Trước khi đi, Liễu quay lại nói với cô, mắt liếc nhìn Louis. Hai người họ rất đẹp đôi. Càng nhìn càng tủi phận mình, ở trong tù mới biết, đất nước này không có gì để lưu luyến. Về Việt Nam, mẹ con rau cháo nuôi nhau là đủ.

Thanh Hà không hiểu câu nói của chị Liễu, nghĩ mãi không hiểu nên thôi. Cô ngước nhìn chiếc máy bay dần khuất theo làn mây, ánh mắt u ám đau buồn.

- Muốn trở về phải không?

Thanh hà sững sốt lắc đầu.

- Không... Em yếu đuối lắm nên không dám mạnh mẽ trở về như chị ấy. - Cô cười chua chát. - Ở nơi đất khách quê người cô đơn là chuyện đương nhiên, nhưng trở về mà vẫn cô đơn mới thực sự đáng sợ.

Cô cúi đầu. Cha chết, mẹ chối bỏ, người yêu hạnh phúc bên người khác, mang tiếng là con tội phạm tham ô... Cô có gì để trở về?

Trên đường rời sân bay, Thanh Hà lên tiếng trước.

- Em có chuyện muốn nói với anh.

Hiểu điều cô muốn nói, lại là điều anh không muốn làm, duy trì lúc nào hay lúc ấy, giờ mới thấy mình thật sự hẹp hòi.

- Vừa may, anh cũng có chuyện cần em giúp đỡ. Ba mẹ anh sang Mỹ thăm, anh từng nói với họ đã kết hôn, giúp anh được không? Sáu tháng thôi. Vã lại có một đối tác cần tiếp đãi.

Thời gian ủng hộ anh, Thanh Hà đã tốt nghiệp, không vướng bận gì, có thể theo anh đến Florida, dọn về nhà anh, mỗi người một phòng. Anh giúp cô quá nhiều, không giúp lại anh thì đúng là không phải người.

Trước hôm ba mẹ Louis đến, buổi tối anh có điện thoại trên phòng, nói chuyện xong sực nhớ đến cô, đi xuống tầng một tìm. Thấy Thanh Hà đang ngồi trên sofa, máy tính xách tay để trên bàn, cô bó gối gục đầu. Góc nghiêng nên anh dễ dàng nhìn thấy giọt nước mắt lấp lánh tuôn nhanh, rịn ra khoé mi, lăn nhay nháy qua đôi má hồng hào.

Tưởng cô buồn vì vừa xem xong một bộ phim tình cảm nào đó, anh bước đến gần, chỉ thấy một trang mạng bình thường, trang mạng ITU chính anh lập ra. Nhưng từ khoá trên thanh công cụ là một cái tên anh chưa từng biết "Phạm Thanh Hằng".

Lúc đó, Thanh Hà phát hiện ra anh, nhanh chóng quẹt cẩu thả nước mắt chưa kịp khô. Cô đóng máy tính, đứng lên, bối rối không dám nhìn anh. Louis lập tức hiểu ra, đó chính là tên người yêu cũ cô ngày trước..

Thanh Hà nhìn anh, đôi mắt vừa được nước mắt gột rửa, nên đặc biệt trong sáng, tuy nhiên tận đáy mắt giấu sâu kín nỗi buồn khó tả.

- Anh từng yêu ai chưa?



- À. - im lặng hồi lâu. - Khi học đại học, anh có người yêu vừa đẹp vừa thông minh. - Lạ là người tốt như vậy, mà giọng anh không chút hối tiếc.

- Người yêu trước đây của em rất tuyệt vời!- Thanh Hà nhỏ giọng, buồn rười rượi, ai bảo chị quá tốt chứ?

- Vậy sao? Vậy người đó không may mắn bằng anh rồi. - Tốt mấy cũng chỉ là người cũ, anh mới là người đang ở cạnh em.

- Ơ, em đâu đến nỗi nào, cứ cho là không bằng người yêu cũ của anh đi, nhưng cũng được chứ bộ.

Anh mỉm cười không giải thích, em ngốc như thế, nói ra cũng có hiểu đâu? Louis vội vã lên lầu, có gì đó khiến lòng anh xao động.

...

Một khi nhìn thấy cái tên đó, cuộc sống lúc nào cũng thấy nó. Bắt đầu từ hôm ấy, Thanh Hà rất hay nhắc.

Lúc Thanh Hà vui vẻ, cô mỉm cười nhắc Phạm Thanh Hằng.

Khi buồn, cô cụp mắt gọi Thanh Hằng.

Lúc không buồn không vui, ngồi một mình cô cũng nhắc Thanh Hằng.

...

Thanh Hà kể nhiều hơn với Louis về Thanh Hằng, dường như đã tìm thấy người để cô nhắc về người đó. Cô và Thanh Hằng từng đi đâu? Ăn gì? Cùng làm gì? Chị ấy thích gì? Hay làm gì... Ti tỉ điều về Thanh Hằng mà cô bất chợt nhớ ra.

Louis đương nhiên không vui, thậm chí rất buồn, nhất là khi Thanh Hà nhắc cái tên đó với thái độ tuyệt vọng.

Trước đây Thanh Hà coi anh như anh trai, cũng không buồn. Cho rằng không ai ưu tú hơn anh xuất hiện, nên cứ thư thả, không vội vàng, không hối thúc. Nhưng giờ mới biết, dù anh là người đàn ông ưu tú nhất thế gian cũng chẳng có ý nghĩa gì, anh và cô... là vô vọng. Sự kiên nhẫn của anh từ đầu là thừa thải, nhảm nhí.

Có lẽ mãi mãi anh chỉ có thể là anh trai, bắt đầu sốt ruột. Anh đi uống rượu, là hậu quả của một sự tuyệt vọng lâu dài, ức chế cực điểm.

Trở về say mèm, anh đã làm một chuyện không chấp nhận được, xông vào phòng cô, đè Thanh Hà xuống. Rốt cuộc anh tỉnh hay say? nếu say sao có thể nhớ rõ tình tiết? nếu tỉnh sao không kiềm chế được bản thân? Hay do bản chất đàn ông trỗi dậy?

Anh không mơ hồ cảm thấy một sự chóng cự rất mãnh liệt, tiếng la hét bị kiềm chế, sự hoảng loạn cực độ của cô gái nhỏ tội nghiệp. Chẳng biết bằng cách nào, cô có thể dùng hết bản năng, hết sức lực... Cuối cùng thoát khỏi người anh, mệt quá! Anh gục xuống giường ngủ thϊếp.

Hai giờ sáng, Louis giật mình, đã tỉnh rượu, thời khắc lý trí quay trở lại, anh lao như bay xuống tầng một, người hoảng loạn giờ này chính là anh.

Tầng một tối om, đưa tay định bật công tắc điện, Thanh Hà lên tiếng ngăn lại, ánh sáng lờ mờ ngoài cửa sổ hắt vào, anh thấy bóng dáng nhỏ bé co ro trong góc nhà, bó gối tư thế thai nhi, cho thấy cô ấy vô cùng sợ hãi, đã trãi qua giây phút kinh hoàng, bị xúc phạm.

- Louis, anh đang nghĩ em là chị ấy phải không?

Louis sững người, lúc sau mới hiểu chị ấy mà Thanh Hà hỏi là ai?

Thanh Hà, em tưởng ai cũng lưu luyến quá khứ như em sao? Anh chỉ nhắc cô ấy một lần, nhắc xong đã quên mất.

Cảm thấy vô đang đưa mình vào một tình thế khó xử thú vị. Nếu nói phải, thì khác nào từ đây về sau anh không thể thổ lộ tình cảm của mình nữa? Nếu nói không, vậy anh phạm tội cưỡng bức? Nhìn vào đôi mắt trong veo vô tội, đầy tin tưởng và loang loáng nước của cô, anh thấy mình đáng thương hơn cô nhiều.

Quyết định im lặng, để cô ấy tự đưa ra câu trả lời an toàn nhất.

Thực tế, sau lần đó, Thanh Hà không thể vô tư sống cùng một nhà với anh. Cô chuyển ra thuê nhà ngay hôm sau. Lúc giúp cô chuyển nhà, Louis đã nói.

- Hà, em thử về nước xem sao?

Thanh Hà sững người nhìn anh.

- Về nước xem sao? Em không thể làm một con rùa rút đầu chờ đợi mãi. Nếu trời quang mây tạnh, hãy ở lại, nếu mưa gió bão bùng, thì trở lại đây, quên hẳn nơi đói, quên hẳn người đó... - "Anh đợi em" anh bỏ lửng vế sau.

...

Ly dị chóng vánh chỉ bề mặt giấy tờ, anh đưa cô ra sân bay.

- Nếu em không trở lại, chúng ta tạm thời không liên lạc với nhau, cũng như không quen biết. - Thực ra, nếu cô không trở lại mà vẫn liên lạc, là anh phải nhận lấy những thứ đau lòng sao? Anh không đủ can đảm đâu Thanh Hà! Nếu em trở lại, sẽ có một bất ngờ...

Ngước nhìn chiếc máy bay đưa nụ cười của mình tiến dần vào màn mây, cảm giác cô đơn ập đến, lan toả từng ngóc ngách cơ thể người đàn ông rắn rỏi.

Anh còn có hội không?

Có lẽ còn!

Người phụ nữ tên Phạm Thanh Hằng có lẽ đã quên em từ lâu. Có lẽ chị ta đã hạnh phúc với cuộc sống mới, bên người yêu mới.

Trên đời này, mấy ai ngờ nghệch như em đâu Hà? Không ai đợi em ở đó, nên sớm quay lại bên anh.

...

Ngày dài tháng rộng, em không trở lại...

Thật sự là không liên lạc... Bên ấy, có phải trời quanh mây tạnh không em?

Đến một ngày anh không kiên nhẫn chờ được, trở về đây...

Nhìn thấy em đang khoát tay người đó, quả thật trên đời không chỉ có mình em ngốc. Đáng lẽ phải mừng cho em, nhưng sao anh nghe tim mình chết nghẹn?

************

Trở lại quán trà mờ mịt khói thuốc lá, hai ly cafe hết nhẵn...

Năm dài tháng rộng, bao nhiêu biến cố không thể kể hết một lần.

- Thật kì lạ, không ngờ chị là người duy nhất tôi có thể tâm sự hết chuyện đời. - Louis thở dài, không nhìn Thanh Hằng.

Thanh Hằng trầm ngâm không nói gì, sau khi hút xong điếu thuốc, đứng dậy lấy áo khoác vắt trên thành ghế.

- Muộn rồi, Giám đốc Nguyễn, tôi về trước. - Ba giờ sáng.

- Luật sư Phạm sao vội thế? - Louis Nguyễn buột miệng, bỗng thấy mình có chút hoảng hốt.

Thanh Hằng dừng bước.

- Thanh Hà đang say rượu, tôi không yên tâm.

Louis Nguyễn bật cười chua chát.

- Luật sư Phạm, chị đang cố ý khoe thắng lợi của mình trước kẻ chiến bại sao?

Chị khựng người, nhíu mày quay đầu lại.

- Thực ta, từ đầu đến cuối Hà vẫn là của riêng tôi, tôi không thắng và anh cũng chẳng thua, vốn là như vậy. - Giọng nói băng lãnh ngang tàn, khí chất toát ra từ chị khiến người khác vô thức rùng mình, kể cả Louis lúc này. Anh không cản, chị tiếp bước đi ra.

Đúng vậy, dường như từ đầu đến cuối không có cuộc đối đầu nào, Thanh Hà thậm chí còn không cho anh một cơ hội để tranh giành với Phạm Thanh Hằng.

Chị nhanh chóng rời khỏi quán, cửa mở, một làn gió lạnh ập vào người chị, nhưng giờ thấy mát mẻ hơn.. Bàn tay nắm chặt đến độ nổi gân xanh ngang dọc, mãi mới buông ra được để lái xe.

Thương em bao nhiêu cho vừa... Chị nghiến răng, trên đường đi về, đôi mắt đỏ lừ, mở bung cửa sổ cho từng đợt gió thổi qua, thổi ngược về sau những giọt nước mắt kiềm nén lâu dần, chìm sâu trong mắt...

Đứt từng đoạn ruột...

...

...