Vì Đó Là Em [Kiều Lan]

Chương 2

Chương 2: Gặp lại
Năm ấy, vừa qua sinh nhật 19 tuổi của Thanh Hà hơn một tháng, sắp đến noel... Năm nay, vừa qua sinh nhật 26 tuổi, trở về cũng sắp đến noel...

Năm đó, cô hồi hộp nghĩ mãi nên tặng quà noel gì cho Thanh Hằng... Năm nay, không cần nghĩ xem nên tặng quà cho ai.

Sài Gòn nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ... Nó vừa vặn để người ta thấy nhau, rồi vừa vặn cho người ta không gặp lại nhau nữa.

Khắp thành phố bắt đầu trang hoàn cho không khí noel vui vẻ, cô bước đến toà soạn như mọi ngày, ở miền Nam chẳng rõ rệt mùa đông, nhưng cũng mang cái lạnh vừa để người ta vòng hai tay ôm lấy vai cho đỡ run rẩy.

Từng cơn giớ nhẹ rít qua, Thanh Hà chỉ mặc một chiếc áo len mỏng, cô xoa hai bàn tay mình vào nhau, rồi tự xoa lên hai gò má.

- Chị Hà. - Một cậu đồng nghiệp chạy đến.

- Hả?

- Chị ơi vợ em đẻ, giờ cô ấy nhập viện rồi, 9h em có cuộc hẹn phỏng vấn người mẫu Ngọc Quyên, chị làm ơn giúp em được không? - Sắc mặc cậu Bách đồng nghiệp rất khẩn trương, ờ vợ đẻ phải khẩn trương thôi.

- Trời, được được, cậu để tài liệu lại đi tôi phỏng vấn cho.

Cậu ấy trình bày sơ qua rồi chạy mất, Thanh Hà nghiền ngẫm lại, Bách chú thích cô này đỏng đảnh khó gần, rất chảnh choẹ nên phải thật nhẫn nại.

...

Đúng giờ hẹn, một chiếc mescedes sang trọng đỗ xịt, cô diễn viên kiêm người mẫu đi lên cùng trợ lý.

Cô thoáng chau mày khi biết Thanh Hà phỏng vấn mình thay cậu kia, nhẹ nhàng gỡ kính đen xuống.

Đúng là Sài Gòn vừa vặn để những người quen gặp nhau. Ra là người quen.

- Tăng Thanh Hà, là cô. - Quyên ngồi xuống ghế bắt tréo chân.

- Ra là cậu, Ngọc Quyên. - Thanh Hà cười tươi.

Quyên là cô bạn ngày xưa ở cùng giường cùng phòng trong kí túc xá, Thanh Hà tầng dưới Quyên tầng trên.

7 năm, phải nói thật nhiều thay đổi, không ngờ cô sinh viên năm nhất ngày xưa bây giờ nổi tiếng như vậy.

Quyên sẵn lòng hợp tác không làm khó cô, đồng thời làm vẻ xa cách với cô. Hồi xưa chung phòng, hai đứa thân nhau nhất mà. Thôi bỏ đi, người ta giàu có rồi, cuối cùng cuộc phỏng cấn tốt đẹp đã là chuyện may mắn.

- Có thể đi uống 1 ly cafe. - Nghiêm túc làm xong công việc, chính Quyên chủ động đề nghị.

Cô dĩ nhiên vui vẻ đồng ý, gặp lại bạn cũ quê hương, chỉ sợ cô ấy chê mình.

Toà soạn nằm trên con đường nhộn nhịp trung tâm, tìm một quán cafe đẹp dễ dàng. Quyên châm điếu thuốc, nhã khói điệu nghệ làm Thanh Hà xém sặc sụa. Con gái hút thuốc không phải hiếm, huống hồ cô sống lâu ở Mỹ, nhưng theo kí ức của Thanh Hà, cô bạn này vô cùng nhí nhảnh hiền lành, hình tượng trước mặt khiến cô hơi choáng.

Đáng lẽ cô có biết bao nhiêu, bao nhiêu lời nói hỏi thăm, bao nhiêu tình cảm xa cách dành cho bạn, nhưng Quyên vầy, cô không biết nói gì hơn. Lời nói bay mất tiêu, giống như ở hai thế giới hoàn toàn xa lạ nhau.

- Không phải ai cũng có người yêu mình đến thế đâu, cậu có biết vì sao mình thành con người buông thõng vầy không? Người mình yêu đã lừa gạt tình cảm của mình, anh ấy cướp đi tất cả con người tốt đẹp trong mình. Đấy, giờ mình không cần ai, không yêu ai nữa. - Quyên châm thêm một điếu thuốc, vẻ mặt bất cần.

Thanh Hà không nói, hoá ra là vậy, chắc mẫm anh chàng Quyên nói là người yêu đầu tiên của cậu ấy hồi năm nhất, lúc đó cậu ta rất hạnh phúc với anh.

Nhếch môi một cái, Quyên khuấy ly cafe trước mặt hớp ngụm lớn, sau đó quăng cho cô một giọng nói chua chát.

- Sao lại bỏ nước Mỹ hào nhoáng phồn hoa mà về đây vậy? Cậu giả bộ cao thượng hay thật, nhưng không thay đổi gì cho lắm. Sao? Chốn vàng son đó đã cho cậu bay xa đến đâu?



Lời nói mỉa mai của Quyên thật làm Thanh Hà đau lòng, cô biết việc đi không nói một lời từ biệt của mình đáng trách, nhưng làm gì đến nỗi cô bạn thân đối xử với mình kiểu này?

- Xin lỗi, mình đi hơi vội. - Thanh Hà chiếu thẳng mắt lên cốc cacao nóng, không nhìn người trước mặt.

- Không cần nói mấy lời đó với mình, đi mà nói với Thanh Hằng.

Sao lại có Thanh Hằng ở đây? Quyên và Thanh Hằng chẳng có can hệ gì, ngoài việc vài lần nhìn thấy chị đi cùng cô trong trường đại học. Ờ mà Thanh Hằng năm đó cao cao tại thượng, nổi tiếng tài hoa khắp nơi, ngóc ngách trong trường ai không biết? Nhưng có xin lỗi thì cô nói với ai cũng chẳng nói với Thanh Hằng. Nhớ cảnh tượng chị ấy "yến yến oanh oanh" cặp kè cùng Thu Thảo ở siêu thị, đến giờ lòng ngực còn đau.

- Chị ấy không quan tâm đâu. - Thanh Hà thẩn thờ hớp ngụm cacao.

- Cậu nghĩ ai cũng vô tâm, bội bạc giống như cậu chắc? - Quyên bắt đầu bức xúc. - Mấy ngày đầu cậu đi, Thanh Hằng đi tìm mãi, chị ấy như kẻ điên, chạy khắp nơi, cuối cùng ở lại kí túc xá, nhất định ngồi ở giường của cậu để đợi. Đợi... Rồi đợi... Chị ấy đợi được cái gì? Đợi được người của ba cậu đến đêm đồ của cậu đi, họ bảo với chị ấy, bảo với bọn mình rằng cậu đi Mỹ, mãi mãi không trở lại.



- ...

Cô nhíu mày, cốc cacao trong tay suýt rơi xuống đất, cô nghĩ, nghĩ nét mặt của Thanh Hằng đau khổ thế nào?

- Cậu tàn nhẫn quá Thanh Hà, mình không thể nào quên nỗi đôi mắt tuyệt vọng của chị Hằng lúc đó, giống như rơi xuống đáy vực thẳm, tối sầm lại, đỏ ngầu... Cả phòng mình nhìn chị ấy còn thấy sợ nữa là... Ai cũng nghĩ chị ấy không học nổi nốt năm cuối, chị ấy đã không nói chuyện với ai một thời gian dài sau đó.. Người cao ngạo như Thanh Hằng, không ngờ cũng đến nỗi cùn quẫn vậy!



- Chắc chị ấy ái náy. - Cô cười nhạt.

- Cậu là người bỏ Thanh Hằng đi, cậu mới là người phải ái náy kìa.



- Cậu không hiểu đâu...



- Mình có mắt, mình hiểu. - Quyên cắt lời cô, dứt khoát.

Hoá ra mọi người luôn nghĩ cô bỏ rơi chị, ghét cô, mọi người cho rằng cô đáng ghét sao? Có ai biết chuyện gì xảy ra đâu, ai hiểu cô đâu... Nếu chứng kiến chị tuyệt tình ngày hôm đó, mọi người sẽ không nghĩ vậy đâu.

-----------------

Tạm biệt Ngọc Quyên, cô rải bước vô định trên đường, những lời cô bạn cũ văng vẳng bên tai, càng nghe tim càng thắt lại. Chị hất hủi cô, sao chị làm vậy? Câu nói cuối cùng của Quyên vọng vang trong đầu, chạy đi chạy lại "Từ đó đến nay chị ấy sống một mình mãi..."

Sống một mình, vậy thì Thu Thảo thế nào? Hôm trước chẳng phải họ còn vui vẻ đi cùng nhau?

Thanh Hà lật giở tờ giấy ghi chú, ngẫm nghĩ. Lúc ra xe Quyên còn quay lại dúi vào tay cô bảo "sẽ có lúc cậu cần". Là một cái địa chỉ "văn phòng luật sư Hoàng Hà."

Thanh Hà không có ý đến tìm, chỉ là "vô tình" đi gần nên rẽ qua. Rốt cục cô cũng đứng trước văn phòng luật sư.

- Xin lỗi cô, luật sư Phạm có việc ra ngoài, cô cần gì? - Cô thư kí lịch sự nói với Thanh Hà.

- Dạ... Dạ... Cũng không có gì, nếu không gặp thì thôi ạ. - Thanh Hà không rõ lòng mình thất vọng hay nhẹ nhỏm, quay lưng định rời đi.

- Cô đợi một chút được không? Chắc luật sư sắp về. - Cô thư kí ái náy nhìn đồng hồ.

Vốn duyên mỏng khó trách tìm không sâu.

Thanh Hà thở dài quay lại.

- Tôi trả cái này cho luật sư, cô đưa lại giúp được không ạ? - Thanh Hà đưa lại ví màu nâu nhạt sọc caro.

Kết quả thế này có phần hay hơn! Dễ chịu hơn.

**********************

Thanh Hà đang ngồi giữa một đám loi nhoi "trốn việc", phóng viên vốn là một ngành nói rảnh không rảnh, nói bận không bận, thời gian luôn bị kéo giãn. Mọi người rôm rả hỏi mọi thứ về nước Mỹ rất hào hứng.

- Chị Hà, có người tìm chị... Wowww... Một quý cô rất đẹp. - Bách nháy mắt với cô.

- Trời đất, vợ mới đẻ mà tăm tia gái vậy cha? - Một anh chàng khác lên tiếng. - Để tui. - Mọi người cười rần rần.

Thanh Hà cũng mỉm cười nhanh chóng đứng lên, bước qua phòng khách toà soạn. Hơi thắc mắc, ai lại đi tìm mình? Mới về nước cô đâu quen biết ai? Bạn cũ càng chẳng có.

- Nhớ làm mai cho emmmm... - Một chàng trai khác nói vọng phía sau. - Đẹp cỡ cỡ chị Hà càng tốt.

...

Ánh nắng hắt vào từ cửa sổ, mang theo bóng dáng cao lớn đứng trầm mặc suy tư.

Là Thanh Hằng. Không thể tin nổi, Thanh Hà chớp mắt mấy lần xác định.

Đúng là chị ấy, dáng người vẫn đỉnh đạc thanh cao. Trong chị càng trang nghiêm gấp bội khi mang trên người bộ complet đắc tiền vừa vặn, tôn từng đường nét vừa mạnh mẽ vừa quyến rũ, bốc lửa, đốt mắt người nhìn. Phong thái như xưa, đường hoàng đẹp tuyệt.

Chị điềm tĩnh xoay người, rất tự tin nhưng có gì đó vô cùng xa cách khiến người ta e ngại, có khi phải khϊếp hãi vì nhan sắc đó quá bức người. Giữa đôi lông mày biểu hiện sự lạnh lùng tựa hồ băng nam cực.

Thanh Hà không tài nào tìm được giọng nói, miệng cứng đờ ra.

Người phụ nữ chững chạc gật đầu.

- Cô Tăng.



Cô Tăng? Nghe sao mà xót xa đến lạ. Thanh Hà muốn mỉm cười nhưng khó quá!

- Cô Phạm. - Chỉ chiếc ghế đằng xa. - Mời ngồi. Chị uống gì?

Cô đi tìm họp trà. Không thể giữ nổi bình tĩnh như chị, lòng xôn xao xào xáo, trái tim lên cơn đập liên hồi, cầu mong chị sớm rời khỏi, nếu không cô chạy đến ôm chặt chị mất.

- Không cần, tôi nói vài câu rồi đi ngay. - Giọng nghiêm nghị hệt luật sư trước toà, công nhận trước đây học luật là sự lựa chọn hoàn hảo của chị.

- Sao chị biết tôi làm ở đây mà đến tìm? Có việc gì không? - Cô thắc mắc, cố nén cơn xúc động ngày càng trào dâng.

Người kia im lặng trong nói, đưa mắt nhìn nơi khác như một biện pháp lãng tránh hay nhất. Sau cái cau mày, lạnh lùng nói:

- Hôm trước cô Tăng đến văn phòng của tôi, nói là vài hôm nữa quay lại nhưng đợi mãi không thấy, tôi đành tự thân đi đến đây.



Cô nhìn thẳng bức tường trước mặt buông tiếng thở dài.

- Tôi đến trả ví, chị nhận được rồi thì đến đây làm gì?



- Ngoài trả ví còn gì nữa không? - Mắt Thanh Hằng loé sáng một giây.

Sau đó lắng xuống sau tiếng "Không" dứt khoát của Thanh Hà.

-Rất tốt! - Thoáng nét thất vọng, Thanh Hằng nhàn nhạt đứng lên đi đến trước mặt cô. - Nhưng tôi có việc. - Chị lấy cái ví đặt xuống trước mặt cô, đanh giọng hệt tra khảo phạm nhân trong tình huống ôn hoà nhất. - Trong ví vốn có một bức ảnh, không biết cô Tăng có nhìn thấy không?

Lần đầu tiên cô cảm thấy chán ghét khi chị học ngành luật.

- Vậy sao? Xin lỗi tôi không để ý.



- Thật sao? Ngoài ví tiền, không có cái gì nữa làm sao cô Tăng biết của tôi mà trả?



Luật sư kiếm tiền bằng khe hở trong lời nói của đối phương, mà chị là thủ khoa luật, cô phải biết lượng sức mình trước khi nói dối chứ.

"Phạm nhân" im lặng cúi đầu nhận tội, là vẻ mặt hối lỗi muôn thuở, khiến người ta muốn trách mắng cũng không nỡ. Chị nhẹ giọng hơn.

- Cô Tăng có thể cho tôi xin lại bức ảnh không?

Thanh Hằng thật lạ, tỏ ra xa lạ với cô, đòi bức ảnh làm gì?

- Người trong ảnh là tôi, tôi nghĩ... Không nên trả cho chị. - Thanh Hà lí nhí.

- Tôi khuyên cô, không nên tranh luận về vấn đề sở hữu với một luật sư. - Chị lãnh đạm phun ra một câu đầy tính nghiêm trang.

Thanh Hằng thế này, cô không quen, không muốn, cũng không đủ khả năng tranh luận.

- Mai đi, hôm nay không có ở đây. - Thanh Hà đành thuận theo ý người đó.

- Tốt! Cô Tăng, tôi nghĩ chúng ta đều không muốn làm phiền người khác, vậy nên kết thúc sớm đi. - Thanh Hằng chiếu thẳng ánh nhìn về cô, không nóng không lạnh, chỉ mơ hồ mang ý dò xét.

Kết thúc sớm? Chẳng phải đang kết thúc rồi sao? Thanh Hà muốn rơi nước mắt. Con người này, cô đã từng có lúc muốn ôm khi nào cũng được, muốn hôn lúc nào cũng được... Còn bây giờ, nói chuyện cùng chị cô cũng thấy căng thẳng khó khăn.

Im lặng hồi lâu, Thanh Hà mở miệng hỏi chị thêm một câu, có thể là câu hỏi cuối cùng.

- Chị cần bức ảnh làm gì?



Lúc này Thanh Hằng mới đảo ánh nhìn đi nơi khác, ánh mắt vô vàn sự u ám.

- Biết đâu... - Chị nhếch môi một nụ cười khó hiểu. - Nó nhắc tôi thức tỉnh, nhờ một quá khứ ngu xuẩn, để không bao giờ lập lại. - Lại nhướn mày không thiện cảm.

Cô ghét, cực kì ghét Thanh Hằng đểu vương này.

Ngu xuẩn? Phải rồi, rất ngu xuẩn? Yêu cô là việc ngu xuẩn chị không muốn lập lại. Mím môi suýt bật máu, cô mới có thể trả lời. Vậy mà cô đã hy vọng, hy vọng còn xuẩn ngốc hơn quá khứ mà chị nói.

- Vậy... Chị đi được rồi, mai tôi trả.



- Tốt, mai tôi đến lấy, hoặc nếu cô bận, có thể nhờ người khác đưa lại. Chào cô.



Thanh Hằng quay đi, tay vừa chạm tay nắm cửa, có tiếng vang sau lưng.

- Không cần chị đến, tôi tự mang trả. - Cô nuốt một hơi thở, như nuốt nước mắt vào tim nói thêm một câu cuối.

Chị khựng, chau đôi mày thanh tú.

- Ok! Cảm ơn sự hợp tác của cô, mai gặp.



Không phải cô chưa lường trước cả hai gặp lại thế nào, nhưng có chết cô không muốn gặp lại kiểu này, đến mức câu "mai gặp" cũng không động chút thân tình. Nhìn bóng lưng cao lớn xa khuất dần... Nơi này, một giọt lệ đã rơi!

*******************

Thanh Hà lang thang trên phố vào một buổi chiều tắt nắng, sau giờ tan sở. Cô chẳng biết ăn gì, cứ đi và đi, khi nào đói dừng đại một chỗ vừa tầm mắt.

Bao nhiêu con người lướt qua, đã bao giờ vô tình cảnh cũ người cũ lập lại không? Đã bao giờ thời gian quay ngược để biết được người ta đã từng vui vẻ như thế nào không?

Ngày đó, ngày cô và Thanh Hằng chung trường đại học. Tân sinh viên như cô mặt dày chạy theo một chị năm tư chung trường. Chị ấy cao lớn đẹp đẽ, chị ấy tự tin, chị ấy thơm tho chỉnh chu, chị ấy mặc sơmi trắng rất đẹp... Cô chẳng nghe ai chẳng vì ai, chỉ là cô thích chị vậy thôi.

Thấy chị ở đâu cô chạy theo ở đó, cô bám lấy chị dù có hàng trăm người vây lấy chị. Cô nghe người ta nói chị là Thanh Hằng, thủ khoa, chị giỏi nhất trường đẹp nhất trường, chị được toàn sinh viên ngưỡng mộ, toàn giảng viên yêu mến. Chị thập toàn thập mỹ cỡ nào thì cô chỉ cần ngồi ở băng đá nghe mấy bà tám bàn tán đầy lổ tai. Cô nghe nói chị thích con gái thôi, dù đó là tin đồn hay là thật cũng kệ.

Chỉ vì cô thích chị là được, chị thích con gái thì tốt, không thì cũng bắt buộc phải thích cô. Đám bạn chung lớp dè bỉu cô chẳng có gì để theo chị cả nên bỏ cuộc đi, rất nhiều người hơn cô cả trăm lần, thậm chí là ngôi sao của trường còn bị từ chối.

Cô đeo balo sau lưng, thấy chị ở đâu là lót tót chạy theo ở đó, cho đến một ngày Thanh Hằng không chịu nổi, lên tiếng hỏi.

- Tăng Thanh Hà, Sao cô bám theo tôi hoài vậy?

Lúc đó cô không xấu hổ, nếu đổi bây giờ chắc ngượng đến chết. Nhướn mày hỏi lại:

- Ủa, tôi theo chị làm gì vậy ta? Bộ chị không biết tôi theo chị làm gì hả? - Cô hất hất gò má bướng bỉnh. - Bớ cả thế giới ơi ra đây mà xem, sinh viên khoa luật năm tư không biết gái theo mình để làm gì? Trời ơi ngốc đến nổi không biết người ta theo đuổi mình. - Cô cố tình nói lớn hơn.

Thanh Hằng kinh ngạc tròn mắt, đôi mắt vốn đã to bây giờ long lanh hơn, trong suốt hơn, chị luống cuống không biết bịt mồm cô lại thế nào? Hai má đỏ ửng đứng chết trân.

- Cô à, tôi là sinh viên nghèo, không có gì cả, tôi còn phải đi làm thêm... gia đình tôi rất hoàn cảnh, cô tha cho tôi đi. - Chị miễn cưỡng không muốn lớn giọng, vì chắc cô gái này sẽ làm mình xấu hổ hơn.

Kì thực chị không có thời gian, ngoài công việc gia sư trang trải học phí, thì toàn bộ dành cho đọc sách, học bài... Thời gian ăn còn không có lấy đâu yêu đương?!

- Tôi cũng rất hoàn cảnh này, tôi sinh ra trong một gia đình bất hạnh. - Cô thấy chị xìu xuống liền sấn tới.

- Bất hạnh? Cô ăn mặc sang trọng vậy mà bất hạnh? - Chị nhìn cô từ trên xuống dưới, cả cây quần áo tuy không quá nổi bậc, nhưng chẳng bình thường tí nào, hẳn phải vô cùng khá giả.

- Thì ba tôi tên Bất, mẹ tôi tên Hạnh, gia đình tôi là gia đình Bất Hạnh.



Thanh Hằng nghe xong còn đứng tròng hơn lúc nãy, câu trả lời nghe thật khó tiêu. Chị mím môi không cho mình phì cười.

Cuối cùng cũng có thể ứng phó lấp bắp lấy chút phong độ.

- Tôi không định có người yêu trước khi ra trường.

Thanh Hà mím môi, cau mày vẻ nghĩ ngợi, mắt gian tà.

- Được! Vậy tôi xếp hàng trước đợi chị. Đến khi nào ra trường nhớ phải ưu tiên người bóc số trước đó nha.



Trước thái độ ngoan cố đó, luật sư tương lai bất lực trước nhà báo tương lai. Đáng lẽ cô phải thi vào viện kiểm soát mới đúng.

- Tôi... Tôi lên lớp đây... - Chị nói nhanh rồi đi như chạy.

Không nhận ra đây là lần đầu Phạm Thanh Hằng nói chuyện với một cô gái quá 3 câu.

Nhà báo bất khuất dĩ nhiên không vì một câu nói mà bất lực, cô vẫn bám theo chị mỗi ngày. Nhưng chưa tìm ra cách cưa cẩm khác, haizzz cua gái thật sự rất khó, chắc khó hơn cua trai gấp ngàn lần. Thậm chí chưa cua, mà mấy anh chàng đã chạy đến cô như điên.

Một hôm cô nghe trong trường bàn tán rôm rả việc người yêu chính thức của Phạm Thanh Hằng cao cao tại thượng là Tăng Thanh Hà. Hốt hoảng, cô lập tức chạy đến lớp chị thanh minh.

- Tôi không phải là người tung tin đồn, không phải tôi...

Thanh Hằng cao ngạo như vậy, khí chất bất phàm như vậy, còn là một người vô cùng chuẩn mực, chắc chắn sẽ nổi cơn thịnh nộ khi nghe tin chấn động này.

Nhưng thái độ chị tỉnh khô, xếp tập vở ra về, đưa mắt nhìn cô thở dài.

- Tôi biết.



- Sao chị biết? - Thanh Hằng bước ra khỏi lớp, cô lót tót chạy theo, chiếc ba lô trên vai lúc lắc dễ thương lạ lùng.

- Là tôi tung tin đó.



- Hả? Sao là chị???



Thanh Hằng đứng lại xoay người về hướng cô, nghiêng đầu một cái, khoé môi đẹp đẽ cong lên.

- Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, nếu sau khi ra trường cô nhất định là người yêu của tôi, vậy sao không sử dụng quyền này sớm hơn, mà phải nhịn lại hai năm??

Ôi lập luận của luật sư rất chặt chẽ.



Mắt Thanh Hằng ánh sự gian tà còn hơn cô, nhanh như chớp chị hôn phớt qua má cô một cái rất khẽ, khẽ đến mức người ta chưa kịp cảm nhận. Xoay người đi, bóng dáng cao ráo trong chiếc sơ mi trắng lấp lánh dưới ánh nắng sân trường đại học.

Từ đó họ yêu nhau...

Cô miên man vùng hoài niệm. Chợt bao tử reo lên, kéo về thực tại, một Tăng Thanh Hà 26 tuổi hiu quạnh, chứ không phải tân sinh viên 18 tuổi mới biết yêu như năm đó.

Nghĩ lại, biết bao người cũng đeo bám Thanh Hằng, còn bám chặt hơn cô, vậy sao chỉ cô là người có được chị?

Có một điều Thanh Hà không bao giờ biết, nếu năm ấy Thanh Hằng không cố tình để cô bám theo chị, thì cả đời chưa chắc chạm vào nhau!

Ngước lên đầu trời, màn đêm đã bao phủ, sao thưa thớt quá!

Ngày mai có mưa không?

...