Vì Đó Là Em [Kiều Lan]

Chương 17

Chương 17: Xa cách...
Thanh Hằng nhanh nhẹn xếp vali của cô vào cốp xe, Thanh Hà cứ cuống lên, vào xe ngồi những không dám hối chị. Vậy mà, Thanh Hằng còn chưa chịu đề mấy đi, quay lại nhìn cô.

- Em bình tĩnh nào, đánh son lem kìa. - Chị lấy miếng khăn giấy chồm người tỉ mỉ lau cho cô, haiz tính tình hậu đậu mãi không bỏ được.

Không khí thân thiết ấm áp vao trùm cả hai lúc này, có cái gì đó rất khác lạ, rất lâng lâng... Thanh Hằng gác qua những suy tư riêng, nhanh chóng đề máy chạy đi.

- Em không kịp mất... - Cô xụ mặt, đan hai trước người, ngồi yên, cúi mặt. Á! Trên tay mình... Trên tay mình... Thanh Hà giật mình đưa bàn tay trái lên, ngẩn người nhìn vật lạ, nó có trên ngón áp út của mình từ lúc nào?

Một chiếc nhẫn bạch kim đơn giản, không hề cầu kì hoa mỹ... Chỉ có những kim cương đính vòng quanh rất đẹp, rất lung linh tinh xảo.

- Chị... Chị mua từ lúc nào? - Thoáng chốc cô quên mất mình đang rất vội.

- Lâu lắm rồi, chị cũng chẳng nhớ... Vừa tìm lại được tối qua. - Thanh Hằng vẫn tập trung lái xe.

Thanh Hà mê mẩn món đồ trên tay, giơ lên ngắm nghía mãi... Trong nó hài hoà, tự nhiên vô cùng, nổi bật giữa những ngón tay nhỏ nhắn trắng muốt của cô... Dưới ánh nắng mặt trời mùa xuân xuyên qua cửa kín, những viên kim cương ánh lên lung linh rực rỡ. Càng nhìn càng thích, chẳng bao giờ chán, gương mặt cô hiện rõ niềm vui thú như trẻ nhỏ.

Thanh Hà say mê đến nỗi xe dừng lại còn chẳng hay. Chị chồm sang hôn lên trán cô một cái thay lời tạm biệt. Aai kia còn nghiêng đầu sang một bên để công cuộc ngắm nghía không bị gián đoạn.

- Em hết thời gian rồi đó.

- Chết rồi. - Thanh Hà giật mình, trong đầu cô hiện ngay lên gương mặt cau có của chị Thuỷ, liền hoảng hồn xuống xe.

Chị lấy vali cho cô, còn đi theo tận vào trong. Lúc cô cùng mấy đồng nghiệp đi qua cổng an ninh, không kiềm chế được mình thỉnh thoảng cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên tay. Nó thật lấp lánh, hạnh phúc trong lòng cô cũng dâng lên lấp lánh như thế, ẩn hiện cả trong nụ cười tươi tắn.

****************

Singapore.

Ba ngày trời cô làm việc bù đầu, dường như mình quên quên cái gì đó, nghĩ mãi chẳng nhớ ra quên cái gì?

Buổi chiều hôm nay, mọi việc cuối cùng cũng kết thúc, Thanh Hà cùng đồng nghiệp đi mua đồ, ai nấy tay xách nách mang.

- Còn ở lại đây hai ngày nữa mà mua gì nhiều vậy chị? - Một đồng nghiệp hỏi chị Thuỷ.

- Mua trong hai ngày sợ còn chưa hết đồ xách về, ở đây đồ xịn mà rẻ quá trời. Thanh Hà, không mua gì à? - Chị Thuỷ hỏi khi thấy Thanh Hà chẳng xách gì.

- Em không thấy gì vừa mắt hết. Đúng là nãy giờ cô cũng tăm tia đồ cho chị, nhưng chẳng có gì hay ho.

Đến lúc về khách sạn, cô cũng chưa tìm được món nào, đi tay không.

Thanh Hà tắm rửa xong, thất thần nhìn chiếc điện thoại trên bàn, nhớ ra quên cái gì rồi... Là quên gọi cho chị.

- Gọi nhanh đi, điện thoại công quỹ đấy. - Chị Thuỷ trở mình, nói với Thanh Hà nhưng mắt vẫn nhắm. Có phải đang nói mớ không vậy?

Kệ, gọi cho chị đi. Thanh Hà hồi hộp bóc điện thoại lên, ấn dãy số quen thuộc.

Chỉ một hồi chuông, đầu dây bên kia vọng lại giọng nói trầm ấm của Thanh Hằng, ôi! Nhớ chết đi được, Thanh Hà vô thức mỉm cười, tim rung lên một nhịp.

- Thanh Hà... Chị nghe đây.



Cô ngẩn người một lúc mới trả lời.

- À, sao chị biết là em? Chị đoán hả?



- Điện thoại có hiện mã vùng.



- Ừm. - Thanh Hằng thông minh hay cô ngốc đây? Haizz - Chị đi làm về chưa?



- Em đang gọi về điện thoại ở nhà.



- Ừ nhỉ? - Ra là mình ngốc thật! Cô ngẩn ra chẳng biết nói gì. Nhưng mà chị không đi đâu sao?

Đầu dây bên kia cũng im lặng một lúc.

- Mấy hôm nay em đã làm những gì? - Thanh Hằng lên tiếng hỏi, nhẹ nhàng.

Thanh Hà bắt đầu kể tình hình công việc, không có gì đặc biệt, lúc cô không còn biết nói gì, Thanh Hằng sẽ đổi chủ đề... Thế là ngồi nói mãi gần hai tiếng đồng hồ.

Lúc ngắt máy xong, cô vẫn còn đắm chìm trong cuộc nói chuyện của chị, trong giọng nói thân thuộc bên tai. Miệng vẫn còn lầm bầm tên chị, lảm nhảm gì đó.

Ở tầng mười ba trên một chung cư, có người đang dựa lưng vào bức tường ngoài ban công, trong tay vẫn còn cầm chặt điện thoại, mường tượng ra gương mặt ai đó đang cười. Đứng một lúc lâu rồi còn chưa chịu vào nhà.

- Nói chuyện lâu như vậy cũng không ho một tiếng, chắc em ấy hết cảm rồi. - Chị mỉm cười, hôm nay xem chừng ngủ yên giấc hơn một chút.

**********************

Văn phòng luật sư Hoàng Hà dạo này thắng lợi liên tục, mọi người rất vui vẻ. Hôm nay kết thúc cuộc họp cuối tuần mà chưa chịu giải tán, người ham vui như Minh Hoàng luôn bày ra nhiều trò.

- Hôm nay chúng ta đi ăn chơi nha anh em. Dĩ nhiên luật sư Phạm của chúng ta khao hết.



Vòng vo đòi hỏi, vậy mà đẩy trách nhiệm sang cho người khác. Thanh Hằng từ khi kết thúc cuộc họp vẫn im lặng, giờ chỉ buông hai chữ:

- Lý do.



- Còn lý do gì nữa? trước nay tướng tài thường bị chém, công lao càng cao càng dễ chém. Cậu nghĩ xem quý này trong văn phòng ai lương cao bằng cậu.



- À. - Thanh Hằng gật đầu lĩnh giáo, khả năng cáo buộc của luật sư Hoàng dạo này rất cao, có thể lên viện trưởng viện kiểm soát được rồi.

Thế là mọi người được dịp, hò reo nhau chọn hết chỗ này đến chỗ nọ, toàn nhà hàng sang trọng.

- Chết cậu rồi, chuẩn bị tinh thần đi. - Ngọc Hà vỗ vai Thanh Hằng, kèo này hơi chua, gần hai mươi người chứ chẳng ít.

- Không thành vấn đề.



Bàn mãi chẳng chọn được địa điểm nào, càng lúc càng hào hứng. Chợt một giọng nữ trong trẻo vang lên.

- Hay đến nhà của luật sư Phạm đi, chúng ta mua đồ đến đó.



Tất cả con mắt tập trung vào nhân vật vừa "cuồng ngôn", là La Thanh Thanh, sinh viên thực tập mới ra trường, xin về văn phòng thực tập, với thành tích xuất sắc nhất trường dĩ nhiên được nhận.

Bị mọi người nhìn, Thanh Thanh chẳng có ý gì cũng phải lúng túng.

- Tôi chỉ nghĩ nếu mị người không tìm được chỗ nào, thì mua đồ ăn đến nhà luật sư Phạm sẽ vừa rẻ vừa vui.



Mọi người có mặt đều tỏ ra đồng tình, nhưng không ai dám phụ hoạ. Ba trụ cột ở văn phòng, trừ Minh Hoàng ra, hai người còn lại rất khó gần, công tư phân minh. Đặc biệt là Thanh Hằng, chị luôn giữ khoảng cách, ngoài vấn đề công việc, còn lại luôn tỏ ra xa cách. Có điều, ai cũng muốn đến thăm nhà Thanh Hằng, hẳn phải rất hoành tráng đẹp đẽ.

- Á à, ý kiến rất tốt, đúng đấy Thanh Hằng, ít nhất cũng phải dẫn mọi người đến thăm nhà một lần chứ. Nhà cậu rộng thế mà. - Minh Hoàng vỗ đùi bồm bộp.

Chị nhìn lướt qua thấy ánh mắt chờ đợi lẫn háo hức của mọi người, bỗng thấy buồn cười. Nghĩ lại tối mai Thanh Hà mới về, tối nay chị cũng chẳng có việc gì làm, dẫn mọi người đến ăn uống một loáng rồi tối gọi điện tám chuyện với cô cũng được.

- Nếu mọi người không cảm thấy như vậy quá lãi cho tôi, thì luôn hoan nghênh.



...

Ngồi trong xe đang bon bon, chỉ có mình và luật sư Phạm, La Thanh Thanh không nén được niềm vui. Vừa nãy phân công một số người đi mua đồ ăn, số còn lại mua nước uống. Cô được cùng Thanh Hằng về nhà chuẩn bị trước.

Chốc chốc liếc trộm khuôn mặt xinh đẹp của Thanh Hằng, Thanh Thanh đỏ mặt, chị ấy thật đẹp, lúc nghiêm nghị đã đẹp như thế thì khi cười còn đẹp cỡ nào? Đấy là chưa tính độ tài hoa của chị, khó ai sánh bằng.

Mới vào làm hơn một tháng, nhưng khí chất của vị luật sư này toả ra vô cùng thu hút cô, không thể cưỡng lại được sự quyến rũ của chị.

- Luật sư Phạm, chị thích một người như thế nào? - Ấp úng hồi lâu, Thanh Thanh quyết định thăm dò, cô gái này luôn tỏ ra hoạt bát, cũng không kém phần ngây thơ.

Thanh Hằng mỉm cười, câu hỏi hơi khó trả lời, nhưng lại mang tính chất nữ sinh đáng yêu.

- Luật sư không biết sao? - Thanh Thanh hơi thất vọng, vậy là bản thân không có phương hướng phấn đấu rồi! - Vậy luật sư đã yêu ai chưa?. - Thanh Thanh Không nản chí, cô thầm nghĩ xem người lý trí lạnh lùng thế này đã từng yêu chưa? Nếu yêu sẽ thế nào? Có dịu dàng lãng mạn không?

- Đương nhiên. - Câu hỏi này dễ trả lời hơn. - Ngoài giờ làm việc có thể gọi tôi là Thanh Hằng. - Chị không muốn làm một bà cô già khó tính, ai nhìn cũng phải sợ, nên có lẽ giảm căng thẳng với lớp trẻ một chút.

- Ô, đã từng rồi sao? Vậy người đó phải rất ưu tú. - Thanh Thang kinh ngạc, ngưỡng mộ người được Thanh Hằng yêu.

- Không! Ngược lại, cô ấy rất hay gây sự. - Chị lắc đầu, môi vô thức nở nụ cười vì nhớ đến ai đó.

- Cô ấy sao? Cô ấy là người thế nào. - À, là con gái, vậy mình có một tia hy vọng rồi, lại còn là người hay gây sự? Thanh Thanh vô cùng tò mò.

- Không ưu tú chút nào đâu, hồi đi học cô ấy rất lười, suốt ngày thích đi chơi, tính tình lông bông khiến người ta đau đầu, đã vậy còn chẳng có chút đầu óc... - Quả rất đúng lời Thanh Hằng tả, dẫu đỗ vào trường đại học của chị dĩ nhiên cô phải có học lực xuất sắc giỏi giang, cũng chẳng hiểu vì sao luôn lơn lơn như vậy.

Và đáng tiếc là bây giờ cô cũng chẳng có đầu óc như vậy. Bảy tám năm trời, chẳng biết cô ấy làm gì với thời gian?

Không đúng trong tưởng tượng của Thanh Thanh, càng thắc mắc tợn.

- Vậy hẳn chị ấy đẹp lắm?



- Ừm, rất ổn, nhưng còn nhiều người đẹp xuất sắc hơn.



- Vậy chắc chắn chị ấy dịu dàng, tinh tế. - Thanh Thanh khẳng định chắc nịt.

- Dịu dàng tinh tế? - Thanh Hằng mỉm cười. - Một nửa thôi đã tốt! - Chị lắc đầu nhớ những lúc nghịch ngợm của cô, thở dài.

Cô ấy rất hay gây chuyện, đến nỗi thời gian đầu cô bỏ đi, mỗi lần nhắm mắt lại chị đều nghe tiếng cô bên tai. "Thanh Hằng, giúp em", "Thanh Hằng em không làm được", "Thanh Hằng", "Thanh Hằng"... Nhưng chị mở mắt ra, là khoảng trống không, nước mắt tuôn rơi. Và từ đó, chị bắt đầu hận cô như thế...

- Vậy sao chị yêu chị ấy? - Thanh Thanh nghi hoặc.

- Vì sao yêu cô ấy sao? - Chính chị cũng không hiểu.

Có lẽ yêu cô vì những câu hỏi lan man ngớ ngẩn của cô, đã lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn chị.

Yêu cô vì rõ ràng cô ấy không thích học luật, vẫn dùng hết thời gian trống lên lớp chị nghe giảng luật, rốt cục là việc đáng xấu hổ giờ thầy Hoà, bị nhắc đời vụ đó.

Cô ấy không thích tự học ở thư viện, vẫn đều đặn cấp xách đi theo chị, kết quả là chưa đến một tiếng đã ngủ gục, chảy ke ướt hết giáo trình của chị, còn ngủ say đến nằm chiêm bao.

Anh văn của cô ấy chưa đến bằng C, vậy mà vẫn hào hứng khi chị đạt giải nhất cuộc thi tiếng anh cấp thành phố, lôi chị đi ăn mừng, kết quả là chị bị phê bình vì không chịu dạy người yêu học Anh Văn. Hôm đó, cô đã giơ tay lên trời thề thốt nhất định học hành đàng hoàng, không để chị bị mất mặt. Đáng tiếc là sau đó, cơ hội được cô làm cho mất mặt chị cũng không có.

Thể thao là thứ cô ghét nhất, cô tệ nhất, cô dở nhất... Vậy mà cô tự hào vì chị là vận động viên xuất sắc của trường, vẫn đi xem tất cả những trận cầu mây của chị, không thiếu một ngày, nhiệt tình cổ vũ la hét. Kết quả là chị bị giáo viên thể chất nhắc nhở, phải "chú ý" luyện tập cho người yêu.

Và còn nữa... ti tỉ thứ để chị yêu cô nát lòng nát dạ, yêu cô không ngọn núi, cánh rừng nào đếm hết.

Thanh Hằng bâng quơ đảo mắt, chợt nhìn thấy gương mặt đợi câu trả lời của Thanh Thanh... Chị mỉm cười vẻ bất lực.

- Lúc đó, chợt thấy mình yêu cô ấy... Yêu là yêu thôi. Hết mọi thứ.



...

Bên ngoài rất ồn ào, Thanh Hà không tài nào ngủ được, lăn lộn, vùi đầu vào chăn kín mít rồi vẫn nghe rôm rả, tiếng tivi hay tiếng người nói gì đó, hay Thanh Hằng đã về?

Cô trở mình, vẫn miên man mơ hồ, mắt nhắm ti hí đi xuống giường, mở cửa phòng ngủ... Giật thót.

Phòng khách sao đông quá vậy? Thanh Hà ngỡ ngàng tròn mắt.

Những vị khách cũng lần lượt nhận ra sự có mặt của Thanh Hà ở phòng ngủ, mọi tập trung bây giờ đều dồn vào nhân vật xuất hiện bất ngờ kia.

Im lặng bao trùm cả căn nhà, biểu hiện của những cặp mắt bây giờ chỉ có kinh ngạc.

Thanh Hằng tay cầm bát đũa, từ phòng bếp đi ra, thấy Thanh Hà đứng ở cửa phòng ngủ, khuôn mặt tuấn tú tuyệt mỹ thoáng vẻ ngạc nhiên, đôi mày nhanh chóng cau lại.

- Vào phòng đi, dép trong nhà của em đâu?



Ơ! Thanh Hà cúi nhìn xuống chân, dép trong nhà không mang, đầu tóc chưa chảy, thậm chí trên người chỉ mặc mỗi chiếc áo sơmi của chị. Lúc nãy về đến nhà, vào tắm xong vớ luôn cái áo sơmi của chị trên đầu giường mặc vào. Tại người ta nhớ quá, áo thì ngập mùi của chị, mặc vào vô cùng thoải mái nha!

Cô bị chị la liền xụ mặc, lũi thũi đi vào phòng.

Thanh Hằng đặt bát đũa xuống bàn, lịch sự cúi chào cáo lỗi với mọi người.

- Xin lỗi. - Chị đi nhanh vào phòng ngủ đóng cửa lại.

Mọi người ngơ ngác gật đầu. Sau khi chủ nhà mất hút vào phòng ngủ, Yến Nghi là người đầu tiên lên tiếng.

- Không ngờ chị Hằng lại...



La Thanh Thanh và Minh Hoàng nhìn nhau, có lẽ không tin vào mắt mình... Điều vừa nhìn thấy thật khó tin. Chứng cứ rành rành, phòng ngủ, áo ngủ...

Mọi người nhất trí phương án: sống chung.

Thần tượng và hy vọng sụp đổ, lòng Thanh Thanh tan nát. Cứ nghĩ luật sư là người đứng đắn nhất, ai ngờ cũng giấu một cô gái trong nhà.

Đòn đau điếng giáng vào đầu Minh Hoàng, thật mất mặt, ảnh hưởng trầm trọng đến uy nghiêm đàn ông, đến Thanh Hằng còn có một cô gái sau lưng, còn mình... Vẫn ế!

Chỉ có Ngọc Hà chẳng ngạc nhiên, chỉ là không nghĩ nhanh như thế.

- Tôi đã nói rồi, chỉ cần gặp lại Tăng Thanh Hà, bất kì nguyên tắc nào của Phạm Thanh Hằng cũng bị phá vỡ.



...

Thanh Hằng bấm khoá cửa, thấy Thanh Hà nằm gục trên giường, đầu vùi vào chăn gối.

- Em khó chịu hả? - Chị đến bên giường, kéo chăn ra lôi thân hình nhũn nhèo mền mại ấy, ôm vào lòng ngực, dịu dàng thỏ thẻ. - Em nói tối mai mới về mà?

- Ừ, xong việc nên về trước. - Ở đây còn nhiều mùi của chị hơn trên áo cô mặc.

- Vì sao?



- Còn vì sao nữa? - Thanh Hà nũng nịu. Muốn dụ người ta nói nhớ chị chứ gì? Không đâu. - Tiền vé máy bay trừ vào thẻ chị đấy, toà soạn không chịu trách nhiệm việc tách đoàn đâu. Em sẽ...



Lời nói của Thanh Hà lập tức bị chặn lại, vì môi đã bị người ta ép chặt. Thanh Hằng hôn tới tấp vào má, mắt, môi, mũi cô... Hôn hết chỗ nào có thể hôn được. Chị cuống quýt hôn lấy hôn để cổ, vai, hít thật nhiều hơi thở của cô. Vừa về đã muốn "hành hạ" người ta rồi sao?

- Em dụ dỗ chị. - Thanh Hằng thì thầm vào tai cô, dịu dàng tuyên bố cáo trạng, giọng trầm ấm vừa âu yếm vừa hờn dỗi.

Thanh hà tròn mắt.

- Ơ, làm gì có? Em phạm tội hồi nào?



- Em mặc áo của chị, ai cho em phong phanh như thế trước mặt người khác?



- Chị để áo lung tung chứ bộ. - Cô xấu hổ chống chế. - Với em đâu biết chị dẫn nhiều người về như thế? - Bây giờ mới hối hận việc cẩu thả của mình. Thậm chí cái áo phủ xuống đùi nên chỉ có cái quần chíp bên trong. - Sau này em tuyệt đối không vậy nữa.



- Vậy thì tối nay phải bù đắp, chuộc lỗi đấy! - Chị ánh gian tà. Cô đỏ mặt, lần trước còn... thôi đi!

Chị chợt nhớ ra ở bên ngoài cánh cửa còn nhiều người chờ đợi, không thể âu yếm nhau trong này mãi. Liền mỉm cười dỗ dành cô.

- Thanh Hà, thay đồ ra ăn cơm nào.



- Ăn cùng mấy người đó? - Cô lắc đầu . - Không.



- Lý do?



- Em đi máy bay về mệt. - Cô xịu mặt, nhũn như con chi chi trong lòng chị.

- Ăn xong vào ngủ tiếp.



- Em không quen họ. - Lý do khác.

- Sau này đằng nào cũng phải quen. Ngoan, ra với chị nào Phạm phu nhân.



Không tìm được lý do nào khác nữa, Thanh Hà nhăn nhó phùng má.

- Em xấu hổ lắm... Sẽ làm chị mất mặt.



Bộ dạng vừa rồi xuất hiện trước phòng ngủ chẳng ra làm sao, chắc mọi người khi dễ lắm đây!

- Ôi trời... - Thanh Hằng thở dài, buông cục vàng trong tay ra, bước đến tủ quần áo lấy một bộ đàng hoàng cho cô. - Chị mất mặt quen rồi, em không cần giữ cái mặt chị lại khi đã quá muộn màng đâu, bà xã đại nhân. Chị ra trước, thay đồ xong ra ngay đấy!



Thanh Hằng xoa đầu cô một cái rồi ra trước, bỏ lại một người biếng nhác phải đi thay đồ, không dám cãi chị. Thật là chán, cứ nghĩ tạo bất ngờ cho chị, ai ngờ bất ngờ cho nhiều người quá sức tưởng tượng.