Vì Đó Là Em [Kiều Lan]

Chương 15

Chương 15: Đắm say.
Sáng sớm tỉnh dậy, Thanh Hà thấy cổ họng đau rát, mỗi nhịp thờ đều toả ra hơi nóng, vọng hoả lên mắt đỏ ngầu. Theo kinh nghiệm thì bệnh nữa rồi. Tự đi lấy thuốc uống và ăn qua loa, gọi điện đến toà soạn nhờ Ngọc Mai làm giùm một số công việc vì cô chắc không lếch nổi. Cái tội hôm qua rong ruổi cả buổi chiều.

Dường như Thanh Hằng đã đi làm.

Vẫn thấy khó chịu quá, đầu nặng trịch, thôi ngủ tiếp.

Giật mình lần thứ ba, mơ mơ màng màng nhìn ra cửa sổ trời đã nhá nhem tối. Thanh Hằng đứng trên đầu giường, đặt tay lên trán cô, gương mặt có vẻ lo lắng.

Thanh Hà ngước mắt nhìn chị, tưởng mình mê sản, nhưng tiếng nói trầm ấm quen thuộc vang lên, cho cô biết là hiện thực.

- Thay đồ đi, tôi đưa em đến bệnh viện.

- Không cần đâu, em chỉ bị cảm một chút thôi.

- Em đang sốt.

- Em uống thuốc rồi. - Thanh Hà kiên quyết không chịu.

Thanh Hằng nhìn cô gật đầu, không nói thêm gì, đi ra ngoài. Thanh Hà tưởng chị không kiên nhẫn được nữa, bỗng nhiên thất vọng, lòng buồn rười rượi.

Nhưng Thanh Hà không có thời gian buồn lâu, vì chị đã quay trở lại, tay cầm chiếc áo len của cô.

- Muốn tự mặc hay là tôi mặc giúp?

Thanh Hà trố mắt nhìn.

...

Chai nước biển chầm chậm nhỏ giọt, có người ngoan ngoãn nằm im. Ngước lên nhìn con người mặt lạnh như tiền, vắt tréo đôi chân dài, mắt chăm chăm đọc tài liệu. Lúc nãy thiếu chút nữa là Thanh Hằng cưỡng chế thay đồ cho cô, bế vào phòng cấp cứu... Mặt bỗng đỏ rần, cảm thấy hơi bực bội chính mình, tự nhiên lăn ra ốm?

Cảm giác có người nhìn mình khá lâu, Thanh Hằng ngẩng đầu lên, người kia lập tức lúng túng cụp mắt lại, quay đi hướng khác. Chị làm như chẳng quan tâm, tiếp tục cúi xuống sập hồ sơ, rồi sực nhớ điều gì đó liền đứng lên đi ra ngoài, lát sau quay trở lại với quyển tập chí, đặt xuống cạnh chỗ cô. Không nói không rằng, sang ghế ngồi tiếp.

Thanh Hà làm bộ không thấy gì... Một hồi không chịu nổi liền khe khẽ ngọ nguậy... Liếc liếc thấy Thanh Hằng không chú ý, những ngón tay nhỏ nhắn bắt đầu mon men đến gần quyển tập chí chị đem đến. Rất muốn xem rồi, chứ nằm im thế này thật là chán... Nhưng lấy xem thì quê với Thanh Hằng quá! Haizz

Lúc sắp lấy được, Thanh Hằng lật hồ sơ sang trang khác, tiếng động sột soạt làm cô giật mình rụt tay lại.

Thôi. Cô nản chí rồi. Cũng chỉ đợi đến hết chai nước biển thôi mà, cùng lắm một tiếng đồng hồ.

- Đọc đi. - Chị vẫn chăm chú vào hồ sơ, nhàn nhạt lên tiếng.

Cô chép miệng... Ừ thì đọc, đây là chị kêu đó nha! Thanh Hằng có bốn con mắt thì phải, rõ ràng đâu có nhìn mình. >.<

********

Từ bệnh viện về nhà, Thanh Hằng cẩn trọng dìu cô lên, bế vào phòng ngủ, đặt lên giường, đắp chăn ngay ngắn cẩn thận. Thanh Hà không dám cãi, chị làm gì cũng được, chỉ giương đôi mắt nai tơ lên nhìn.

Chị đi ra ngoài, bước vào phòng làm việc ở đó luôn. Cô nằm lại một mình, người bây giờ đã tỉnh táo hẳn, có lẽ do chuyền nước và uống thuốc, nhẹ nhõm dễ chịu vô cùng. Nằm ngẫm nghĩ ngẫm nghĩ, Thanh Hà chợt nhớ một việc, suýt nhảy cẫng lên. Chết rồi, mai đi Singapore công tác, vậy mà giờ này... Chẳng biết mấy ngày nay làm gì mà quên bẵng đi mất việc quan trọng?

Lập tức ngồi dậy, phóng xuống chuẩn bị hành lí.

Lúc vội vội vàng vàng sắp đồ vào vali, Thanh Hà bất cẩn đánh rơi chiếc ví, ngồi xuống nhặt liền chạm phải một bàn tay nhanh hơn đang nhặt giúp.

Ôi! Cô ngẩng đầu chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, tay đột nhiên bị một bàn tay nắm chặt lấy, kéo dậy. Thanh Hằng nhặt cuốn sổ passport mỏng mang tên cô lên xem, mặt mày tối sầm lại, xẵng giọng.

- Em làm gì vậy? - Giọng chị run, mắt bắt đầu đỏ ngầu.

- Chuẩn bị hành lí. - Thanh Hà có cảm giác tay mình càng lúc càng bị bóp chặt hơn.

Thanh Hà vùng vẫy, nhưng không được, càng cố thoát ra cô càng bị siết lấy. Thanh Hằng đảo nhanh qua cái vali đã chuẩn bị xong, mắt chị càng u ám tối tăm.

- Em đi đâu?



Chợt nhớ chưa nói với Thanh Hằng, cô ngoan ngoãn trả lời.

- Singapore.

Cơn giận trong chị trào lên gần như đỉnh điểm. Nếu lúc nãy không tình cờ, không, không phải tình cờ, mà là chị qua xem cô đã ngủ chưa? Có tung chăn ra không? Nếu chị không phát hiện thì cô đã lẳng lặng bỏ đi như bảy năm trước, trong khi chị không hay biết gì. Sáng sớm mai cô sẽ biến mất tăm không tung tích?

Rốt cuộc cô ta có ý thức được chưa? Có ý thức được mình đã là vợ chị chưa? Chẳng lẽ cô ta không hiểu mình bây giờ đã là vợ chị à? Cô ta không thể bỏ chị lại một mình như lần trước, như cô đã từng...

Không! Chị nhất định không để nỗi ám ảnh kinh hoàng hãi hùng đó lập lại... Vết thương cũ rĩ máu, phun trào như dung nham, chị không thể kìm chế nỗi càng bóp mạnh cổ tay cô, như thể muốn bóp nát luôn óng xương nhỏ nhắn ấy.

- Được, nói đi, em định đi thêm mấy năm nữa? - Tiếng chị gào lên, tiếng rên rĩ thê lương.

Đầu Thanh Hà nặng trịch tựa lúc sốt khi nãy, tay đau nhức vô cùng.

- Thanh Hằng, buông em ra... - Cô nói như van nài.

- Buông ra? Đừng hòng.



Chị kéo mạnh một cái, sức cô đã yếu lại đang bệnh nên liền ngã nhào vào lòng chị. Thanh Hằng ép chặt cô lại, áp môi mình lên môi cô, thực hiện một cái hôn vừa mãnh liệt vừa giận dữ... Cái hôn còn mang chút tuyệt vọng, đau đớn khôn cùng.

Chị cố đẩy thật sâu nụ hôn bức ép, như muốn nuốt cả người Thanh Hà, không cho cô thở. Vòng tay mỗi lúc một xiết chặt, tựa muốn hoà cô vào một phần có thể mình.

Thanh Hà không hiểu gì, cố hết sức bình sinh vùng vẫy khỏi tay chị, sao chị lại như thế? Sao phẫn nộ đến nỗi này? Mỗi động tác đều mãnh liệt cứng rắn.

- Thanh Hằng. - Cô tranh thủ kêu lên một tiếng, vừa gấp gáp lấy chút oxy.

Nhưng tiếng nói yếu ớt ấy không lay động được Thanh Hằng, ngược lại hơi thở mềm mại của cô càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ chị, sự giẫy giụa vô tình khơi lên ham muốn. Nhanh như chớp bế cô lên giường, đặt xuống dưới thân, đè lên cô chắc chắn nhất. Mắt chị xoáy sâu vào cô, bây giờ không thể nghĩ được cái gì khác, đây là sở hữu duy nhất mà chị có, là quyền lợi chị có thể sử dụng... Mặc kệ mọi thứ.

- Thanh Hà, đây là nghĩa vụ vợ chồng. - Chị nói một câu như ra lệnh, ấn định.

Liền sau đó, điên cuồng mυ'ŧ máp da thịt cô, để lại những dấu hôn đỏ tươi, in thật nhiều, thật nhiều trên cơ thể trắng sứ, nhất là chiếc cổ cao. Động tác của chị vừa trực tiếp vừa cưỡng chế vừa đắm say.

- Thanh Hằng... Em đau... - Giọng cô run rẫy hệt chú mèo nhỏ bị bắt nạt.

Chị hơi khựng lại.

- Đau? Em cũng biết đau sao Thanh Hà?



Em biết đau là gì không? Đau là khi mỗi sáng thức giấc, nhận ra em đã đi xa. Là mỗi ngày không được nhìn thấy nụ cười ngập nắng của em. Đau là sự thất thần vô cớ mỗi khi làm bất cứ việc gì, vì nhớ em. Đau là nỗi cô đơn, trống vắng hãi hùng sau mỗi lần thành công. Đau là khi mỉm cười vì tưởng tượng gương mặt em, rồi giật mình bật khóc vì sực nhớ em đã đi rồi.

Đau là...

Là ti tỉ thứ trên đời đều vô nghĩa vì chẳng được nhìn thấy em.

Em có hiểu được không?

Lúc đó, em đang vui vẻ trong vòng tay của một người đàn ông, chắc chắn và an toàn, phải không em?

Một giọt nước ấm nóng rơi thẳng xuống mặt cô, dù đang hoảng loạn cô cũng cảm nhận rõ ràng, chị khóc?. Rồi lập tức nghe một tiếng động soạt... Chiếc áo ngủ bị xé rách, eo cô bị kẹp chặt giữa cặp đùi rắn chắc và đôi chân dài. Bàn tay chị như gọng kìm ấn mạnh tay cô xuống nệm. Không thể cựa quậy, Thanh Hà đành để mặc chị muốn làm gì làm.

Không còn dấu hiệu chống cự, hai bàn tay chị đã yên vị trên đôi gò bồng đảo của người nằm dưới. Tất cả những gì Thanh Hằng cảm giác được là sự đê mê trong hai bàn tay, mềm mại, nóng bỏng... Đầu óc chị mụ mị đi, lý trí hoàn toàn thụ động. Ánh mắt chị rực lửa, đang bị thiêu đốt bởi ham muốn tích tụ lâu ngày.

Điều chị khao khát đang nằm gọn trong tầm tay, bao nhiêu tưởng tượng, mơ ước trong bảy năm trời, bây giờ bùng phát không cách nào kiềm chế. Du͙© vọиɠ đã đè bẹp con người chuẩn mực của chị. Chỉ với cô... Với người hày...

Bàn tay, đôi môi và chiếc lưỡi ẩm ướt điên cuồng tìm đến những nơi chị muốn chiếm hữu. Những chiếc hôn nóng bỏng bao phủ từng tấc da thịt vốn đã ấm vì bệnh. Có điều, sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ vẫn mang ít nhiều thù hận... Vẫn đủ sức làm Thanh Hà u mê, đầu óc cô lờ lững rơi vào thế giới ảo mộng, nhũn nhèo chẳng còn nhận biết được xung quanh.

Chuông điện thoại bất ngờ reo lên, lảnh lót, kéo tâm trí đang phiêu diêu của Thanh Hà về.

- Chị, điện thoại. - Cô khe khẽ gọi, hơi thở hiện hốt loạn, hỗn hển.

- Sao? Giờ này em còn nghĩ đến điện thoại?. - Giọng nói của chị đã trầm đυ.c, chen ngang những cái mυ'ŧ máp ngắt quãng.

Thanh Hằng ngoan cố, tiếp tục rải nụ hôn khắp người cô, lưỡi chị ương ngạnh khơi đỉnh ngực hồng hào dựng đứng lên mời gọi. Đồ kém cỏi, chưa gì đã đầu hàng!

Tiếng chuông điện thoại quái ác bướng bỉnh, ngắt một cái sau đó ngoan cố phiền tiếp, chị bực bội mò mẫm nó, tắt đi.

Chợt tiếng ho của Thanh Hà vang lên giữa sự tĩnh mịch thanh vắng, chỉ vương đọng hơi thở gấp gáp. Cô ho mãi không ngừng được.

Một lúc, điện thoại không còn reo, chỉ còn tiếng ho sặc sụa của Thanh Hà. Nửa người bên dưới của Thanh Hằng vẫn đè trên người cô, chị chóng tay nhỏm đầu dậy, lý trí mất đi bắt đầu quay trở lại.

Chị trơ mắt nhìn, dưới cơ thể mình, Thanh Hà đầu tóc rối bù, áo quần sộc sệch, thậm chí áo cô còn đứt hết cúc vì chị hăng máu xé rách. Những vết hôn đỏ tươi dày đặc trên có thể trắng sứ không tì vết của cô, nơi bầu ngực không còn chỗ nào không đỏ. Mọi thứ đang tố cáo sự thô bạo vừa rồi của chị, trông Thanh Hà bây giờ thật tội nghiệp, vừa khổ sở cam chịu, vừa bị cơn bệnh hoành hành. Chị cảm nhận rõ ràng cả cơ thể trắng sữa ấy đang run rẫy.

Nỗi ân hận ập đến, Thanh Hằng nghẹn ngào, mắt chị vẫn còn rưng rưng giọt nước nơi khoé mi.

"Phạm Thanh Hằng, mày đúng là thú tính, đã cưỡng bức cô ấy đăng kí kết hôn, giờ lại cưỡng bức cô ấy lên giường".



Chị tự mắng chửi bản thân thậm tệ. Cười khổ, đứng xuống giường, trả tự do cho cô.

- Em đi Singapore làm gì?



Chị đến tủ quần áo lấy một bộ đồ khác cho cô.

- Em đi công tác, toà soạn cần hợp tác cùng một nhà xuất bản bên đó, em quên nói với chị. - Thanh Hà nói rành rọt, nhỏ nhẹ.

Thanh Hằng im lặng.

Chị vừa làm gì nhỉ? Hϊếp da^ʍ? Là hϊếp da^ʍ vợ mình?!

Tâm trạng chị dần bình ổn, giúp cô sửa lại bộ đồ, còn tận tuỵ cài lại khuy áo ngực. Cảm thấy thân thể mỏng manh của cô vẫn còn run rẩy, chị lo lắng.

- Em có bị tổn thương chỗ nào không? - Chị hỏi nhỏ, nhếch môi một nụ cười tự giễu. Phạm Thanh Hằng, mày đến nỗi suy đoài như vậy từ bao giờ?



Cô mím môi lắc đầu, chị bật đứng lên rời khỏi đó, sau tiếng đóng cửa khô khốc, Thanh Hà ngồi lại một mình.

Ngày mai đi công tác rồi, vậy mà giờ mình và Thanh Hằng thế này...

Ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng Thanh Hà không thể nào im lặng mãi, không thể nào cứ để tình trạng này lờ lững, nếu chị vui sướиɠ, có thể dày vò cô cả đời... Nhưng bây giờ thì sao? Chị dường như còn buồn hơn.

Quyết định cửa ra ngoài.

Trong phòng khách chỉ còn ánh đèn ngủ vàng nhạt, mờ mờ, ấm áp. Thanh Hằng nửa ngồi nửa nằm, tựa lưng vào thành sofa to lớn rộng rãi, chăn đắp ngang bụng. Mắt chị nhìn vô định, bên cạnh là chiếc gạt tàn đầy mẫu thuốc lá.

Thanh Hà lặng lẽ lấy một chiếc gối nằm, đặt cạnh bên gối của chị, lật một mép chăn chui vào nằm sát chị, nhắm mắt lại.

Thanh Hằng sau phút giật mình ngơ ngác, lại nằm yên, tắt điếu thuốc đang cầm vì sợ làm cô ho.

Một lát sau, con người nhắm mắt lắng tai nghe ngóng, không thấy động tĩnh gì, liền lên tiếng khẽ.

- Tắt đèn được không? Em muốn... ngủ.



"Em muốn ngủ?!" Ba chữ tan vào không gian, nhẹ tênh. Cô có biết nó ẩn chứa nhiều làm ý lắm không mà nói vậy?

Đột nhiên Thanh Hà cảm nhận, cơ thể nhỏ bé của mình bị sốc dậy, đặt lên người chị gọn gàng. Cơ thể bị vòng tay không quá to nhưng rắn chắc của chị ôm lại, siết chặt. Hơi thở nóng bỏng của chị phả vào gáy cô, những lọn tóc bồng bềnh của chị áp vào lưng cô, giọng nói khản đặt thoảng qua tai cô.

- Em có biết mình đang làm gì không?



Biết sao không?! Câu dẫn! Ờ, thì tự thân đi câu dẫn chồng mình?!... Dù gì người ta cũng chưa bao giờ... Ưʍ... Cảm giác lúc nãy chị đem lại, là lần đầu trãi qua, biết không? Mặt cô lập tức phớt hồng.

Thanh Hà cụp mắt cúi đầu, cầm tay chị đưa lên môi mình hôn một cái, bàn tay còn có khi mềm mại hơn tay cô, thon dài trắng trẻo.

Cô xoay nhẹ người, áp đầu vào ngực chị... Thanh Hằng thay đầm ngủ từ bao giờ nhỉ?! Hơi thở êm êm của cô phả vào ngực chị.

Cô đưa một ngón tay lả lướt, vẽ lên ngực chị mấy chữ, cẩn thận, nhẹ nhàng, từng nét...

Thanh Hằng rùng mình, dọc sống lưng có luồng điện chạy lên tận não. Chị bắt bàn tay hư hỏng của cô lại. Hơi thở của chị có vẻ gấp gáp hơn bình thường.

- Thanh Hà, ai cho em dày vò chị kiểu này... Hư hỏng thật! - Chị mắng yêu, lời nói ngọt ngào làm sao? Lâu lắm rồi cô mới được nghe lại.

- Chị biết em viết gì không?



Biết chứ! chỉ có ba chữ, nhưng khoảnh khắc đó, bức tường chắn cuối cùng trong chị sụp đổ hoàn toàn trước cô gái này. Chỉ cần vậy thôi, sao cô không nói sớm với chị?! Chỉ cần vậy thôi, dù có bao nhiêu ân oán nợ nần, chị cũng xoá sạch cho cô.

Thanh Hằng nâng cằm cô lên, in âu một nụ hôn nồng nàng, nụ hôn dịu dàng. Bây giờ, Thanh Hà là có thật, là của chị...

...