Chương 6: Giáp mặt phụ huynh.
**ting ting****Bé con ơi, em ngồi bàn thứ hai, dãy thứ nhất, bên trái nha**.
**Dạ, sáng nào cũng vậy, hôm qua ngủ trễ mà vẫn thức sớm hả chị?? chị cứ cho tụi em đủ thứ...**
**Hihi sao đâu em, chị ít bạn bè, có mấy đứa cũng vui**
**Dạ** -*ừm cũng phải, bạn bè thôi ha, chị ấy mới dọn đến kí túc xá không có bạn phải rồi* - đọc tin nhắn chị xong cô buồn bất chợt, tự nhiên chữ bạn bè làm cô thấy khó chịu.
**Sao nay trả lợi cụt ngủn vậy bé con**
**Dạ đâu có gì chị, thôi em vào học, đến trường rồi, bye chị**
**Ừm vậy thôi em lên học đi**
-*Làm gì nay lạ vậy ta, chắc bận gì đó hayzzz...* chị cất điên thoại đi, lên lớp trong tâm trạng không mấy tốt, đám bạn chị chạy theo rủ đi ăn sáng cũng không chẳng màng, lầm lầm lì lì làm mọi người cũng sợ, tản ra chỗ khác.
Cô đi bộ cùng ba người kia đến trường như mọi ngày, tới trước cổng bỗng Mai đứng khựng lại, cả đám nhìn theo. Một người đàn ông trung niên mặc bộ bà ba màu trẮng phi bóng đang ngồi ngay trước cổng, tay ôm khư khư cái giỏ đệm to vào người, cạnh bên là giỏ đi chợ màu xanh đầy trái cây.
- Bác, con chào Bác. - Mai gọi ông. Nghe thấy ông đứng lên hướng mọi người cười tươi.
- Ủa Tíaaaa... - Thanh Hà hớn hở chạy tới ôm tay ông vui mừng hò reo.- Sao tía lên không báo con ra đón mà ngồi đây.
- Ờ tía mới lên nên ngồi đây chờ con đi học.
- Cháu chào bác, mấy tháng rồi mới thấy bác lên ạ!- Quyên hỏi ông, My cũng khoanh tay chào.
- Ờ mấy tháng nay cắt lúa bận rộn quá mà ông bà nội con Hà bệnh liên miên tao có đi đâu được, mấy đứa đi học hen! Thôi vô học đi con, tía ngồi đây đợi trưa rồi ra đi ăn cơm. - Ba cô xoa xoa đầu cô.
- Trời ơi sao được tía, tía ngồi đây tới trưa hả??- Cô nhăn mặt không chịu.
- Vậy thôi cậu ở chơi với bác đi, hôm nay cũng vẽ bài tiếp hôm trước thôi, mới tiết thứ 2, tiết thứ 4 mới chấm bài, bọn mình xin cô cho cậu nghỉ hôm nay, về nhà vẽ bù là được mà.- Quyên đề nghị.
- Đúng đó, lâu lâu bác mới lên, cậu nghỉ một buổi chơi với bác đi, không có sao đâu.- Mai cũng theo Quyên.
- Ừ vậy thôi các cậu xin cho mình nghỉ hôm nay nha. - Thanh Hà đồng tình.
- Được không con, hay đi học đi, tía ngồi đây đợi được. - Ông e dè.
- Được! không sao đâu tía, Đại học mà, không khó lắm đâu.- Cô trấn an ba mình rồi quay qua đám bạn.- Vậy thôi các cậu vào lớp đi kẻo trễ, xin nghỉ giùm mình nha.
Cả đám chào cô và ông rồi vào lớp.
- Tía ơi vậy mình qua quán cafe bên kia đường ngồi nha, đứng ở đây làm gì với lại hồi nữa nắng. - Cô nói với ông rồi xách giỏ để dưới đất đi cùng ông qua quán cafe lớn, rộng rãi thoáng mái bên đường.
- Ôi chu cha con gái cưng của tui, cho tía ngắm chút coi, chà chà càng ngày càng đẹp ra nga hôn, đưa má đây ba hôn miếng. - Ông xoa đầu véo má cô, cầm tay chân lên suýt xoa xem có ốm đi phân nào không.
- Trời ơi thôi mà tía, kì quá, con lớn rồi ai lại đi hôn vậy, ở đây trước trường con nữa. - Cô chu môi phồng má giãy nảy với ông.
- Thôi thôi được rồi Út Mót, trời ơi lớn đâu mà lớn, nhỏ xíu, có chút chíu chứ lớn thế nào. - Ông cười dỗ ngọt cô, tiếp tục xoa xoa đầu con gái. - Mà nghen, mấy cái thằng trước cổng trường này nè, kì cục, đứa nào đi ngang cũng nhìn nhìn ngó ngó như muốn ăn tươi nuốt sống con gái người ta vậy đó, con phải cẩn thận nghe hôn, có gì là báo công an liền, còng đầu tụi nó.
- Trời trời, không có đâu tía bạn bè cùng trường người ta mến mình thì nhìn thôi, mà đừng có kêu con Út Mót trước mặt bạn bè nha tíaaaaa...! - Cô nhăn mặt làm nũng với ông.
- Ừ ừ ừ, Thanh Hà, Thanh Hà, được chưa. Uiii tui biết mà, lớn rồi, học cao rồi là đâu có thích ông già nhà quê này nữa. - ông nói.
- Trời ơi đâu có đâu tía, mà tía, giỏ gì tía ôm khư khư sáng giờ dữ vậy. - Cô tò mò nhìn cái giỏ đệm trong tay ông.
- Ê ê, khoan khoan chờ tía chút. - Ông lấm lét nhìn ngó xung quanh rồi vẫy vẫy cô sát lại mình thì thầm, mở he hé giỏ đệm ra cho cô xem. - Thanh Hà...tiền đấy!.
- Trời đất ơi tíaaa sao tía xách nhiều tiền lên vậy, nguyên giỏ.- Cô la làng vì bên trong đầy tiền polime 500k xếp ngay ngắn sấp sấp.
Ông nhanh tay bụm miệng cô lại vẻ khúm núm nhìn dáo dác xung quanh xem có ai nghe không. - Trời ơi đẻ chi mà sống mũi nó cao dữ vậy nè, bụm không hết cái miệng luôn à, con nhỏ tiếng thôi, cướp nó nghe nó gϊếŧ mình chết.- ông từ từ buông cô ra khi thấy con gÁi đã im im.
- Làm gì mang nhiều tiền chi vậy tía.- Cô định thần lại nói nhỏ nhỏ đủ ông nghe.
- Đem tiền lên mua xe bốn bánh cho con. - ông thì thầm vào tai cô.
- Hả???? Trời trời, chi vậy tía, con có biết chạy đâu, kí túc xá cũng đâu có chỗ đậu xe, mà thôi con cũng hổng thích. - Cô nhăn mặt không chịu.
- Cái thằng tư xóm trên kìa, bữa trước qua nhà mình đám giỗ, nó nói ở Sài Gòn giờ cướp xe máy dữ lắm, đi xe bốn bánh mới an toàn, mà phải siêu xe mới được nha. Nó nói con đẹp vậy coi chừng có ngày bị bắt cóc, cướp của, hãʍ Ꮒϊếp...tía nghe xong bủn rủn tay chân bán mấy chục cây vàng lên đây mua xe bốn bánh cho con liền. Trời đất cơi, tui có 1 đứa con gái rượu cho đi học xa là thấy không yên tâm rồi, giờ nghe vậy sợ muốn chết, ông bà nội bây cũng lo. Bữa giờ tía bận bịu lúa thóc đủ thứ mà ông bà nội hối tía lên mua xe cho con quá, tía mới bỏ hết chuyện nhà lên liền nè.
- Trời ơi tía nghe anh tư nói tầm bậy tầm bạ không à, hông có đâu tía ơi, với lại con ở kí túc xá có bảo vệ, cách trường mấy bước chân, toàn đi bộ đi học. Năm trước mới lên tía mua xe máy con còn không đi bao nhiêu, lâu lâu ra nhà sách rồi về. - Cô trấn an ba mình.
- Không có được, tía nói mua là mua hông có cãi tía được. Ờ nè nè, giỏ trái cây đâu rồi, trái cây nhà mình đó, chút chiều dẫn tía ra chỗ bán xe mua liền đi, cãi là tía bắt về quê luôn, khỏi học gì hết, ở nhà luôn, có đói đâu mà học hành làm gì nhiều "Học cho lắm tắm cũng ở truồng".
- Tíaaaaa. Kì quá tía - Cô nhăn nhó, biết tính ba mình dù rất thương yêu cô không cãi được, cô đam mê vẽ vời, năn nỉ mấy năm trời khóc lên khóc xuống ông mới cho lên đây học. Còn đòi mua nhà riêng, mướn vệ sĩ, cô thuyết phục mãi, nghe ktx có bảo vệ mới cho ở. - Mà sao tía phải bán vàng ôm nguyên bao tiền lên đây chi vậy, tiền trong ngân hàng, tía lên đây rút là được mà.
- Sao rút được, sao con kì quá Thanh Hà, tía cho con ăn học cao chị giờ đầu óc hạn hẹp vậy. - Ông bĩu môi xỉ xỉ yêu trán con gái. - Tiền là ba gởi ngân hàng Tiền Giang, ở đây là thành phố, tiền gởi trong kho ở dưới lên đây đòi lấy người ta đập vào mặt à, thôi thôi tía bị một lần rồi tía không chơi ngu thêm lần nữa đâu.
- Ủa sao vậy tía, được mà.
- Đó, hồi năm trước mua xe máy cho con đó, con kêu tía đem chứng minh thư vô ngân hàng rút là được rồi, cũng nghe lời con, tưởng đâu ngân hàng ở đâu nó cũng liên thông với nhau, đó đó, qua ngân hàng bên kia đường kìa, trước cổng trường con đó thấy không. - ông chỉ chỉ qua ngân hàng gần trường, cô cũng nhìn theo gật gật.- Tía nói với nó là cô ơi tui muốn rút tiền, nó bấm bấm cái máy tính giống con đó, bấm bấm xong nó nói tía hổng có tiền, tức không, rõ ràng tía gởi ở dưới quê vô đàng hoàng, đâu có ít đâu mà nó không cho rút. Ngân hàng dưới chỗ mình tía rút nhiêu cũng được, khách hàng đặc biệt luôn, đậu xe xuống là nó ra thiếu điều cõng tía vô. Xong tía về quê lại rút được thường, bởi vậy tía mới nói ở gởi chỗ nào là nó bỏ vô kho luôn, phải vô đó rút mới được. Trận đó tía phải gọi về quê kêu thằng Lượm tức tốc đem vàng ở nhà lên mua xe cho con. - Ông huyên thuyên kể với cô vẻ bức xúc.
- Trời ơi tía, ngân hàng nhà mình gởi ở quê là ngân hàng nông nghiệp mà, ngân hàng bên trường con là ngân hàng ngoại thương, hai cái khác nhau tía vô rút nó không cho là phải rồi, tía phải vô đúng ngân hàng nông nghiệp mới được.
- Thôi thôi tía không cần biết, tía sợ mấy cái ngân hàng ở đây rồi, làm ăn gian dối. - Ông bĩu môi.
- Rồi vậy sao không đem vàng lên đây bán cho nhẹ mà phải ôm giỏ tiền vậy nè tía.
- Nhắc tới tức nữa, cũng đợt mua xe cho con đó, thằng Lượm đem vàng lên, tía lấy ra tiệm bán, nó thấy tía mặc đồ vầy chê tía nhà quê, mặt hách dịch, tía ghét. Tiệm càng dưới quê mình vừa thấy xe tía từ xa là chính ông chủ ra rước vô, trà nước đàng hoàng, bởi vậy thôi tía thà bán vàng dưới quê rồi đem lên đây luôn. - Ông tiếp tục bức xúc. - Ủa mà nhắc mới nhớ, con ăn sáng chưa, kêu gì ăn luôn đi, trưa nay mời mấy đứa bạn chung phòng con đi nhà hàng, tía đãi hết, rồi đi lựa xe luôn.
- Dạ...í chết rồi. - Tự dưng cô hoảng hốt.
- Chết gì con, vụ gì?
- Dạ dạ không có gì tía, gọi đồ ăn đi tía. - Nãy giờ ngồi nói chuyện với ba cô quên mất đồ ăn sáng của chị trong hộc bàn. Lấy vội điện thoại ra thì tắt nguồn không bật lên được. Số là hôm qua nhắn tin với chị đến khuya ngủ quên không sạc điện thoại.
Chị buồn bực trong lòng không biết sáng nay sao mà cô nhắn tin cụt ngủn với mình rồi im luôn. Chị lên lớp cố tình đi ngang lớp cô, nhìn một cái cho đỡ nhớ, mới một đêm không gặp thôi lòng dạ đã thấp thỏm không yên, sáng còn ăn nguyên trái bơ của cô, khó chịu vô cùng. Dường như cái sự bực bội vẫn chưa chịu buông tha cho chị, nhìn vào lớp cô thấy ba người kia đang ngồi huyên thuyên, bóng dáng mình mong đợi không có, nhìn khắp lớp chẳng có đâu, cái bàn chị kêu cô ngồi đã có người, một người lạ hoắc.
Chị chuyển từ bực bội sang lo lắng lấy ngay đt ra gọi cho cô, thuê bao. Chưa bao giờ chị bồn chồn đến vậy, luống cuống không biết làm gì, gọi lại thêm vài lần, vẫn thuê bao. Chị tự tìm bao nhiêu lí do trấn an mình, cố gắng giữ thái độ thật bình tĩnh lạnh lùng như mọi ngày bước vào lớp, chỉ mong mau hết giờ chị sẽ nhanh chóng lao đi tìm cô.
**ting ting**
**Chị ơi...hôm nay em bận, không đến lớp, thức ăn trong hộc bàn không biết sao nữa...**
**Thanh Hà hả... Đồ ăn kệ nó...em đang ở đâu...nói cho chị biết... em vẫn ổn đúng không??**
**Dạ...sao chị?...ổn gì???**
**À...không có gì...em đang ở đâu???**
**Em ngồi quán cafe ngang trường đó chị, ba em lên thăm**
**À, vậy được...mai mốt có gì báo chị biết được không, đừng mất tích như vậy...?**
**Dạ**
Cô đọc xong tin nhắn bất giác khoé môi cong lên, nỗi buồn thoáng qua lúc sáng tự nhiên theo gió bay đâu mất. Cô nhớ lại cảm giác trằn trọc hôm trước của mình khi chị không nhắn tin, chắc chắn chị cũng đang như thế, càng nghĩ khoé môi càng tươi hơn vẽ rõ một nụ cười.
**Trưa chị mời ba em đi ăn nhé** Bỗng một ý nghĩ vụt qua đầu chị, phải rồi? Tấn công phụ huynh luôn, sẽ củng cố được vị trí của chị chắc chắn hơn.
**hả???**
**Giảng viên mời phụ huynh đi ăn là bình thường mà**.
**À ừm, ba em định mời các bạn ăn trưa, vậy chị đi chung nha.**
**Ok em, vậy em nhắn cho các bạn lát chị đợi ở cổng trường rồi qua rước em và ba luôn.**
**máy này em mượn của ba, không có số các bạn, chị nhắn giùm em được không???**
-*Máy ba sao, không có số các bạn...nghĩa là em ấy nhớ sđt mình mà không nhớ số mấy đứa kia sao*. - Nghĩ đến đó chị cười tươi làm cả lớp chị đang dạy đứng hình tập thể, tim đập rộn ràng, thở dốc cấp độ nặng, có bạn truỵ tim sắp chết.
**Chị cũng không có số các bạn, thôi để lát chị qua lớp tìm họ**.
-*Không có số các bạn sao? Vậy là trong phòng chị ấy có mỗi số mình? Nhắn tin, điện thoại cũng mỗi mình thôi sao?* - Nghĩ đến đó cô cười tươi làm mấy anh chàng chung quanh quán cafe cô đang ngồi rung lắc dữ dội, ôm lòng ngực cố điều hoà hơi thở, có anh té luôn xuống ghế.
- Út Mót...Út Mótttttt....- Ba cô gọi lớn, đưa tay lay vai cô.
- Dạ dạ...??? - Cô giật mình.
- Con làm gì lấy điện thoại tía bấm bấm rồi tự cười một mình vậy. - ba cô thắc mắc.
- Dạ không tía, à lát nữa đi ăn trưa có thêm giảng viên của tụi con đi với nha tía.
- Ừ ừ cũng tốt, đi ăn lấy lòng giáo viên cũng tốt.
==============
Chị lái chiếc Rangrover 7 chỗ đỏ bord-đô chở ba người kia qua quán cafe đón hai ba con cô.
- Trời ơi chị Hằng, rốt cục chị có bao nhiêu cái xe vậy, mỗi lần là một chiếc khác nhau. - Quyên trầm trồ chiếc xe mới coong của chị.
- Tôi không đếm, thích thì mua thôi. - Chị bình thản trong sự sửng sốt của ba người kia. Ôtô mà chỉ thích thì mua thôi sao.
Chị xuống xe mở cửa đón cô và ba cô. Ông trầm trồ sờ sờ con xe láng bóng của chị, cô ái ngại khều khều ba mình. Chị mỉm cười.
- Cháu chào bác.- Ông ngẩng lên nhìn chị.
- Tía! Đây là giảng viên của con, chị Thanh Hằng. - Cô giới thiệu rồi nhìn chị mỉm cười.
- A a, đây là giảng viên của con hả, sao trẻ đẹp quá vậy, tưởng phải là một bà cô vừa già vừa khó tính chứ, chào cô tui là ba của Út Mót. - Ông đưa tay bắt tay chị.
-Tíaaaa...!! - Cô nhăn nhó.
- À không không, Thanh Hà, hề hề Thanh Hà. - Ông hiểu ý sửa lại ngay cười hề hề với chị. Ba người kia bụm miệng cười khúc khích, khoé môi chị cũng khẽ cong lên.
- Dạ con mời bác lên xe. - Chị lễ phép rồi vào ghế lái đi. - Bác muốn ăn gì ạ. - Chị hỏi khi vẫn chăm chú lái xe.
- Ờ ờ ăn gì cũng được, à à đi ăn nhà hàng đi cô, cho sắp nhỏ nó ăn, chỗ nào sang sang á, tui đãi haha, mấy đứa, bữa nay bác đãi muốn ăn gì ăn nha. - Ông hớn hở quay ra sau nói với mọi người rồi tiếp tục nhìn xung quanh.
- Thôi bác, chi cho tốn kém vậy, tụi con ăn bình thường cũng được mà bác. - My ái ngại nhìn ba cô, nghĩ ông cũng không dư giả gì để ông bao ăn nhà hàng sang trọng sao được.
- Tốn cái gì mà tốn con, lâu lâu mới lên, dẫn tụi con đi ăn là bình thường, còn đãi cô giáo ở đây nữa, cảm ơn mọi người chiếu cố Út Mót, à không Thanh Hà nhà bác. - Ông vẫn ôm khư khư giỏ đệm.
- Thôi kệ, cứ theo lời ba mình đi. - Thanh Hà bình thản trong khi ba người kia ngại ngại.
Chị mỉm cười chạy qua một nhà hàng 5 sao yên tĩnh quận 2. Không gian ấm cúng, phục vụ nhiệt tình, phong cách Châu Âu cận đại như hoàng gia còn ngồi giữa một khoảng sân hoa thơm cỏ mát vô cùng hữu tình. Mọi người trầm trồ, của ba cô cũng mê tít.
-*Chị ấy tìm đâu ra toàn những nơi yên bình vậy ta, thật là một người lãng mạn. Sống giữa Sài Gòn xô bồ từ bé mà thi vị thế này thì tâm hồn thật còn thanh tao đến thế nào nữa, người như vậy phải rất chững chạc và lương thiện*. Có vẻ như mọi hành động của chị bây giờ với cô điều trở thành hoàn hảo.
-*Em ấy lúc nào cũng thanh thuần trong trẻo nhỉ, dù thích thú lắm cũng nhẹ nhàng, kín đáo nhìn ngắm và tận hưởng. Một cô gái có vẻ dịu dàng, đơn giản nhưng khó đi sâu vào tâm hồn em, vậy....chắc chắn khi vào rồi sẽ không có lối ra*. Chị thì có bao giờ để mắt ai khác ngoài cô, chăm chú quan sát em người yêu, hình như cô thích đến ngơ ngẩn, nhìn ngắm hoa lá xung quanh, nhắm mắt cảm nhận hương hoa, chị rất yêu cô lúc này, gương mặt thánh thiện, môi nhếch nụ cười nhẹ, vẻ mặt thư giãn.
- Ờ ờ cô giáo ơi, xe của cô giáo mua ở đâu đẹp vậy. - ông quay sang hỏi chị.
- Dạ bác, bác đừng gọi con cô giáo, gọi Thanh Hằng được rồi ạ, con mới vào trường dạy khoá đầu tiên. Xe này con mua ở showroom một người bạn thôi. - Chị từ tốn với ông.
- Ờ ờ vậy hen! Vậy lát nữa cô giáo Thanh Hằng dẫn tui qua mua 1 chiếc thử hen!. - Ông thật tình nhìn chị nhờ vả. Ba người kia nghe tưởng ông nói đùa cười khúc khích. Chị nhìn ông, quả thật biểu cảm trên mặt ông không có chút nào là đùa giỡn, chị định nói gì đó nhưng cô lên tiếng trước.
- Tía, con đã nói con không biết lái với lại kí túc xá không có chỗ đỗ đâu mà tía. - Cô dịu dàng lay tay ông.
- Không tía nói rồi, không chịu là nghỉ học, về quê. Ờ chạy hả, vậy nhờ cô giáo Thanh Hằng dạy cho, cô chạy xe hay quá trời nè. - ông quay sang chị.- Cô dạy nó lái xe bốn bánh giùm tôi được không cô, để nó đi xe máy ở đây người ta cướp xe, hãʍ Ꮒϊếp là chết luôn...nó có mệnh hệ gì là tui với ông bà nội dưới quê hông có sống nổi đâu.
- Tíaaaaa...! - Cô càng lúc càng nhăn nhó khó coi, ở trường ai lại phô trương như thế, chị mỗi lần muốn đi ôtô còn phải gọi tài xế đem xe tới.
Hội bạn cô biết ông không đùa nữa thì mắt tròn mắt dẹt nhìn hai ba con cô như vật thể lạ. Đúng là trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra, không thể nhìn bên ngoài mà đánh giá người ta.
- Tui nhất định phải mua xe cho nó trong hôm nay mới yên tâm về quê, bao nhiêu tiền cũng được không thành vấn đề.- ông nhỏm lên nhìn xung quanh thấy không có ai mới đưa cái giỏ đệm to đầy tiền cho chị xem, nhỏ tiếng chỉ trong bàn mới nghe .- Tui đem có nhiêu đây thôi, cô Thanh Hằng xem có đủ không, nếu mà không đủ á hả, tui gọi về quê, kêu thằng Lượm bán vàng ôm tiền lên thêm, không sao hết, mua chiếc nào càng siêu càng tốt, tốt nhất là bọc thép chống đạn chống mìn luôn đi. Mà nếu cái xe bọc thép mắc quá tui bán mấy chục mẫu ruộng (1 mẫu Nam = 12960 m2, ông già xưa hay gọi mẫu) cũng không đáng là bao, miễn Thanh Hà an toàn là được.
Ba người kia nghe ông nói mà mặt xanh lét, hốt hoảng, một giỏ tiền như thế bình thường còn chưa bao giờ thấy mà ổng nói "có nhiêu đây thôi" rồi mấy chục mẫu ruộng mà "không đáng là bao". Chị lắc đầu mỉm cười nghe ông nói, cầm ly nước lọc uống nhẹ vài ngụm. Phải nói em chắc chắn là con cưng của cả dòng cả họ chứ không phải mình ông nữa, lần này thật sự chị khó khăn rồi đây, muốn chiếm lấy cái cục vàng của dòng họ nhà người ta làm của riêng hẳn là "trầy da tróc vẩy, đại chiến đẫm máu, bước qua xác nhiều người" hayzzzzzz.
- Tíaaaaa con không chịuuuuu đâuuuu tíaaaaa....- Mặt cô khổ sở chu môi ra sức làm nũng cố năn nỉ ông, hi vọng ba sẽ đổi ý, tự nhiên đem xe về kí túc xá như vậy bạn bè soi mói có mà chui xuống lỗ giấu cái mặt mất. Đã thế còn xe bọc thép, chắc cô chết.
Chị lần đầu nhìn biểu cảm cực đáng yêu của cô suýt phụt cả ly nước vừa uống ra ngoài. Tay bấu chặt vào đùi, cắn răng chịu đựng để không bay ngay qua vật cô xuống hôn lấy hôn để vào cái môi nhếch nhếch, chu chu ấy. -*bình tĩnh Thanh Hằng, mày đúng là không có tiền đồ mà, bình tĩnh đi, thế này thì mai mốt yêu rồi em ấy làm nũng với mày chắc chết quá, truỵ tim mà chết, nhũn não mà chết, máu dồn lên não mà chết. Không được, hết sức bình tĩnh, tâm phải tịnh*. Chị cật lực khắc chế bản thân.
- Giờ sao, mua xe hay nghỉ học về quê. - Ông cương quyết với cô.- Cô giáo Thanh Hằng dẫn tui đi mua xe nha.- Ông quay sang chị tươi cười.
- Dạ....mua xe. - giọng cô nhỏ xíu, xụ mặt. Chẳng thà mua xe, chịu nhục một chút còn hơn nghỉ học.
- Dạ được bác, ăn xong mình đi luôn. Để cháu gọi cho bạn cháu báo trước tí mình qua lựa. - Chị cười lại với ông, đứng lên lấy điện thoại bước ra ngoài.
- Đấy! Cô giáo Thanh Hằng thật là hiền hậu dễ thương hết sức, anh nào mà cưới được về làm vợ chắc phải tu ba kiếp ha mấy đứa. Xinh đẹp, điềm đạm, tài giỏi, nết na.... Mấy đứa học được cô giáo vậy là bác mừng dữ lắm đó, ráng đi theo người ta học hỏi nghe hôn. - Ông nhìn theo dáng chị hết lời khen ngợi.
Cô thở dài ngao ngán, đám bạn cười khúc khích gật gật với ông rồi nhìn nhau cố nén tràng cười to. Một lúc lâu sau vừa ém cười được một ít thì chị quay vào bàn, họ lại nhìn ông rồi nhìn chị tiếp tục bụm miệng cười đến nỗi cô cũng không nhịn được cười theo. Chị và ông ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra nhưng đúng lúc phục vụ mang đồ ăn lên, cả bàn tập trung ăn.
-