Chương 26: Chiến đấu kiên cường...
Kể từ buổi sáng ấy, ngày nào cũng có người lọ mọ thức dậy từ 5h, áo ba lỗ, quần ôm, giày thể thao chạy bộ. Có người đi lòn cửa sau dắt xe đạp vòng đường khác chạy theo. Và rồi mỗi buổi bình minh trên đường đê giữa những cánh đồng có con xe đạp trắng nhịp nhàng vụt qua, mang theo tiếng cười giòn tan của ai hoà trong ai, làn tóc người ngồi sau phi lao theo gió sớm.- Thanh Hằng, biết nấu cơm không?!. - Tía cô hỏi khi cả hai vừa đèo nhau đi chợ về.
- Dạ biết!. - Nói gì chứ khoảng nấu ăn chị tự tin phần nào, hồi trước mấy lúc cao hứng có hay vào bếp nâu cơm, làm vài món cho ba mẹ ăn, với lại cũng chỉ ghim nồi cơm điện để đó chứ có gì đâu khó khăn.
- Ủa tía, cơm có chị Út với chị Bông lao rồi mà tía. - Cô nghe ông có ý kêu chị đi nấu cơm liền chặn trước.
- Nay hai đứa nó xin nghỉ.
- Dạ được, để con nấu cho, nấu ăn cũng là một cách thể hiện tình cảm với gia đình mà bác. Chị làm được em. - Mấy trăm năm mới nghe chị nói một câu tình cảm, ngọt ngào với người khác ngoài cô. Ba mẹ bạn bè mà nghe cái giọng điệu này chắc phải té xỉu.
- Ừ vậy vô nấu đi, mà hết củi rồi, chẻ củi đi rồi nấu. - tía cô nói xong bỏ đi vào nhà.
- Hảaaa???. - Chị ngạc nhiên tột độ, sao phải chẻ củi nấu cơm.
- Chị không nấu được đâu, cơm củi đó. - Cô thở dài, ỉu xìu.
- Ủa chứ không phải nồi cơm điện hả em. - Mặt chị ngố hết sức ngố.
- Bà nội thích ăn cơm nấu củi thôi, không chịu ăn nấu bằng nồi cơm điện đâu nên nhà toàn nấu cơm củi.
- Ờ thôi vậy em chỉ chị nấu nha. - Chị cười bẹo má cô, trấn an người yêu cố tỏ vẻ không có gì. Ngoài mặt tươi vậy thôi chứ trong lòng soái ca đang căng lắm à nha.
Chị và cô ra sau bếp, chị bắt đầu chẻ củi, cô ngồi nhìn mà xót dạ nhưng chẳng biết làm sao, tía đã ra lệnh cho các anh làm công không được giúp chị chẻ củi. Nhưng với độ thông minh sáng dạ của anh soái ca cộng với học karateado từ nhỏ cũng coi như tạm ổn, mấy cây đầu lập cập nhưng càng về sau còn làm nhanh hơn anh Lượm nhiều.
Mới xong "phần khởi động" thôi mà mồ hôi chị nhễ nhại, rơi từng giọt xuống nền đất, cô chẳng biết làm gì ngoài ngồi cạnh nhỏm lên nhỏm xuống xót xa, cầm khăn lau mồ hôi trên trán chị liên tục, để sẵn bình nước bên cạnh, sẵn sàng tiếp sức cho ai kia.
Đúng là một ngày đen tối cho chị, đường đường là soái ca sơ mi trắng vạn người mê mà giờ chu mông thổi lửa, mặt ngày lem luốc. Thật sự chẳng dễ dàng như chị nghĩ, lửa củi đâu có được đều đều như bếp ga. Củi nhiều thì lửa lớn mà ít thì tắt mất, khói bay ngợp trời, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, cay xè, mỗi lần thổi lửa một hơi xong là chạy ra chỗ khác thở, rồi tiếp tục chạy lại thổi, thổi rồi chạy ra lấy không khí tiếp.
Cô nhìn chị loay hoay mãi mà mắt rưng rưng. Chị vì cô mà khổ sở quá, không thương sao được đây!!!. Đã vậy chị còn bị kìm kẹp bởi tía, tăm tia từng chút, cô không được vào giúp.
Tía đứng trong nhà sau nhìn ra mà tim gan tức muốn lộn hết ra ngoài. Đúng là nữ sanh ngoại tộc, con kia làm việc khổ sở không nói, con ông ngồi nhìn thôi mà bản mặt còn khổ sở hơn ai ăn hết của, mắt rưng rưng sắp khóc, mặt mày bí xị, lo lắng, chăm chút cho người ta từng ngụm nước.
May cho chị là cuối cùng cũng xong, trời thương nên nồi cơm củi đầu tiên của cuộc đời rất xốp dẻo, ngon lành. Nấu cái này còn hơn việc phải chạy bộ cả tuần nay cộng lại, bù cho chị là tự nhiên cảm thấy cơm trưa ngon quá ngon, chắc mệt nên ăn liền 3 chén. Ăn xong ngay lập tức đi tắm, chui vô phòng đánh một giấc liền (chắc dưỡng sức mai nấu cơm tiếp).
********
- Tía... - Cô ngồi xuống bàn với tía, có cả ông bà nội, má Sáu và mấy anh làm công, chị thì đi ngủ mất rồi.
- Sao con?! - Ông luôn luôn nhỏ nhẹ, thương yêu con gái duy nhất của dòng họ.
- Con thấy Thanh Hằng tốt vậy mà.... Sao tía không thích chị ấy?. Tía không thích chị ấy chỗ nào?. - Cô ngập ngừng hỏi, chắc hôm nay thấy chị cực khổ, gần tới mức độ chịu đựng nên hỏi thẳng tía luôn, để còn biết đường mà lần.
Ông nghe con gái hỏi vậy liền chau mày, đặt tách trà xuống. Ghớm!...hôm nay dám hỏi thẳng mặt tía sao không thích con kia nữa cơ đấy!.
- Ờ thì....thì...thì tại... - Thật ra cũng chẳng tìm được điểm nào xấu ở chị, tính ra rất ngoan ngoãn nghe lời, mặt đẹp dáng chuẩn, con nhà đàng hoàng, học vị cao. Há chẳng phải quá hoàn hảo rồi sao, con trai có khi chẳng thể bằng nổi.
- Thì sao, ông mà không nói được tui đập ông đó. - Má sáu cũng hỏi dồn, bữa giờ thấy chị ngoan thế mà ông cứ tìm cách "hãm hại".
Ông bà nội dừng cơi trầu, có ý lắng nghe xem ông trả lời sao. Chuyện cháu gái quen con gái thật thì cũng có khó chịu, không hiểu, kì cục. Nhưng Thanh Hằng rất dễ mến, quan tâm chăm sóc ông bà, yêu thương Út Mót, là đứa lễ phép, có học. Kể ra ông bà thương chị, hơn nữa hết mực thương cháu gái nên không nỡ chia cách tụi nó. Gả cho ai cũng là gả, thì thôi tác hợp nó với người nó yêu sẽ hạnh phúc hơn nhiều. Nên dù mới đầu không ủng hộ nhưng dần dần thông suốt, với lại gần gũi chị nhiều thành ra mến tay mến chân.
- Ờ thì tại... Ừ... Tại nó cao quá!. - Ông nghĩ ngay ra được lí do xác đáng, lần này chết nha con, chiều cao thì thôi rồi, làm sao mà sửa được, chẳng lẽ chặt chân bỏ.
- Hảaaaaa?? - Cô thảng thốt tròn mắt. - Tía... Thanh Hằng cao quá thì liên quan gì.
- Gìiii??. - Má Sáu cũng không hiểu luôn. - Trời đất thánh thần ơi, ông điên.
Ông bà nội nghe vậy cũng cười lắc đầu.
- Thì nó cao quá còn có khi mang guốc cao, vậy không phải tía chỉ đứng tới nách nó sao. Hông có được, lỡ bị viêm cánh thì chết tía mày à. - Ông cố lấp liếʍ cho hợp lí.
- Trời ơi tía, sao mà.... Hoi tía tầm bậy quá, Thanh Hằng làm gì có.... Chị ấy...chị ấy thơm tho... Chị ấy... ưʍ...đã thế còn dùng nước hoa xịn, tía yên tâm đi. - Cô cố nhịn cười trả lời cho hết câu, không thể tin được cái lí do kì cục hết sức của tía. Chị mà nghe được chẳng biết sẽ phản ứng thế nào nhỉ, nhất định mặt sẽ ngố tồ ra. Cô thật muốn ôm bụng cười lê cười lết hết sức.
- Ổng khùng rồi, ờ ờ được rồi, ông chờ chút. - Má Sáu nghe lí do xong vừa mắc cười vừa bực mình. Phải tìm cách cho ổng cứng họng mới được. Má Sáu bỗng chạy ù vào phòng chị. - Thanh Hằng... Thanh Hằng... Ra đây, ra đây tía bây kêu. - Má Sáu đập cửa, gọi lớn.
- Her her dạ dạ.... - Chị đang ngủ ngon lành, nghe má Sáu gấp rút gọi lớn, còn bảo tía cô kêu, ngay lập tức bật dậy, dụi dụi mắt, ba chân bốn cẳng chạy ra, tỉnh cả ngủ. Gì chứ lệnh triệu hồi của ba vợ là ghê lắm.
- Ra đây. - Má Sáu kéo chị nhanh ra nhà trên, bắt đứng giữa nhà. - Giơ hai tay thẳng lên trời. - Bà ra lệnh, chị răm rắp làm theo, mặt ngố ngố vì mới tỉnh ngủ, chẳng biết chuyện gì xảy ra.
- Nè... Lại đây, kiểm tra nó đi. - Bà quay qua ra lệnh cho ông luôn.
- Hảaaaa??? - Cô tròn mắt, thật khó đỡ với má Sáu. Cô ôm bụng cười ra nước mắt.
Ông quê quá, không còn cách nào khác, cả nhà đều chứng kiến. Mà thôi để kiểm tra nó đã, lỡ có thật thì cho cuốn gói về ngay trong đêm nhé!. Ông đảo con ngươi đen nhìn qua nhìn lại, dáo dác đi vòng quanh chị ngửi ngửi xem có gì khó chịu không. Cô cười đến đau bụng, má sáu mím môi, cố làm mặt nghiêm dù rất mắc cười, ông bà nội mỉm môi lắc đầu tiếp tục cơi trầu, mấy anh làm công bụm miệng khúc khích không dám cười lớn vì sợ tía quê.
Ông tập trung cao độ chắp tay sau lưng giữ chút khí phách, mặt nghiêm nghiêm. Hayzzzz công nhận là nó thơm tho thật, toàn mùi thành phố toả ra khắp người, dìu dịu dễ chịu, nhìn kĩ thì ba vòng đầy đặn, dáng cao ráo đẹp đẽ. Xem ra cái lí do này không mấy thuyết phục. Thôi thì nhân nhượng một chút, bỏ qua vụ này, tìm vụ khác hãm hại.
- Sao? Có bị như ông nói không? - Má Sáu hỏi ông.
- Ờ thì không... Nhưng mà...
- Nhưng cái gì, thôi đi ngủ tiếp đi Thanh Hằng. - Má Sáu vỗ lưng chị.
- Ơ ơ dạ... - Chị chẳng hiểu gì, lũi thũi đi vào phòng ngủ tiếp. Cô thôi cười, đi theo chị.
- Con đi đâu đó Út Mót. - Ông vờ đánh trống lảng.
- Dạ... Con.. Con vô ngủ trưa.
- Phòng con bên này mà. - Ông nhanh chóng chặn con gái. Á à, tính vô ngủ chung với nó hả, đánh chết.
- À dạ...
********
- Đó. Mày thấy không, chuyện là vậy đó. - Tía cô đang ngồi trước nhà chéo nguẩy uống trà, tường thuật lại vụ việc con gái ông bây giờ chỉ biết có chị cho anh Tư xóm trên nghe.
- Trời ơi, vậy mà bác ba để yên được hả, í đâu, cái nhỏ cao cao trắng trắng hay đi chung với Út Mót á phải không. Kìa kìa hai đứa ngồi ngoài mé ao tâm tình kìa phải không. - Anh Tư chỉ ra mé ao, chị với cô đang ngồi ngắm cảnh, chỉ trỏ mấy con cá lòng tong dưới nước.
- Ừ! Nó đó.
- Mà tóm cái óng quần lại là bác ba sợ gả Út Mót về làm dâu ở thành phố luôn phải không?!. - Anh Tư trầm ngâm nhấp ngụm trà hỏi ông.
- Bởi vậy ta nói, chỉ có mày là hiểu bác Ba, bị vậy tao mới thích nói chuyện với mày, chứ bà Sáu á hả, Bả hỏng có biết cái gì hết trơn. Ý tao muốn kiếm một thằng ở quê mình, bắt rể, về cho nó kề cận làm ruộng, tao có nhà cửa đất đai đàng hoàng, sau này cũng giao hết lại cho vợ chồng nó... Chứ một đứa giàu có, địa vị, bề thế như Thanh Hằng là nó bắt con Út đi luôn khỏi thấy mặt. Mà mày thấy không, tao có độc nhất đứa con gái, tao cưng tao thương. Mót dữ lắm mới ra được đứa duy nhất, vậy nên đặt tên Út Mót đó. Để nó là Út có nghĩa là tao không muốn cũng không cần có thêm đứa nào, thành ra mấy chục năm nay đâu có dám đi thêm bước nữa. - Ông trải lòng với anh tư, vẻ như không nói được với ai, để lâu ngày trong bụng bị sình bụng.
- Hayzzzzz, kể ra con hiểu, con cũng thương bác ba, tâm tình đàn ông sao mấy bà hiểu được. Ế ế Út Mót đi đâu rồi có một mình con kia ngồi đó. Bác ba, con có ý này. Giờ nha, con chạy tới đẩy nhỏ đó xuống ao. Nhìn ẻm như công tử bột ẻo lả vậy không biết bơi là chắc. Bác sẽ lấy cớ làm rể miền sông nước là phải biết bơi, đuổi về ngay trong đêm liền. - Anh Tư vừa hiến kế vừa đưa tay chặt chặt ra bộ.
- ơi!!! Thằng này hay bây. Hay, hay... Được đó, làm liền, để một hồi Út Mót đi ra là bể. Ê ê mà nếu nó không biết bơi rồi chết luôn thì sao ông nội - Tía cô hí hửng.
- Thì bác đứng canh nè, nó kêu cứu một cái là bác nhảy xuống vớt lên liền.
- Ờ ờ, mày làm liền đi.
Chị với cô đang ngồi tâm tình chợt cô nhớ để quên điện thoại trong phòng nên đứng lên đi lấy, định cùng chị gọi lên thăm hỏi tụi Ngọc Quyên.
Chị bây giờ ngồi một mình, vu vơ nghĩ về cô, vẽ ra trong đầu bao nhiêu viễn cảnh tương lai, ngày cưới ra sao, hai đứa về một nhà ra sao, cô sẽ sinh một bầy cho chị, cả hai sẽ cùng chăm lo cho những thiên thần nhỏ.... Bất giác khoé môi mỉm một nụ cười tự mãn... Chìm đắm trong ảo tưởng hạnh phúc chị đâu hay đằng sau có nguy hiểm đang rình rập.
Anh Tư lùi về sau một đoạn xa thủ thế, lấy đà chạy đến đạp chị xuống ao, trong lòng anh và cả tía đắc ý, phen này chị chết chắc.
Ùmmmmmmmm...mmmm
Tiếng một người té thẳng xuống ao không kịp kêu ca tiếng nào. Ngáp ngáp cố ngoi lên mặt nước...
- Cứuuu cứuuuuu... Ặc ặc... Ặc...
Ùmmmmmm...mmmm
Thêm một tiếng người phóng xuống ao, bơi nhanh ra vớt người dưới ao lên nhanh chóng.
- Trời ơi Tư, Tư, mày có sao không Tư. - Tía cô quýnh quáng khi chị vớt được anh tư lên bờ, đang cật lực ấn vào bụng cho anh nôn nước ra. Vừa lúc cô và mọi người nghe tiếng động lớn liền chạy ra bu xem chị cấp cứu cho người đuối nước, động tác chị điêu luyện từng hồi, anh Tư nôn mấy ngụm nước, từ từ mở mắt tỉnh lại.
Vâng!!. Trong phút chốc anh Tư phóng như bay đến định đạp chị xuống ao, chị bỗng nhìn thấy phía bên gốc dừa đằng kia có bông hoa đang nở rất đẹp, nhớ đến cô và chắc mẩm em người yêu sẽ rất thích nên lập tức đứng lên đi đến định hái bông hoa tặng cô. Thế là anh tư xông tới chị đã không ngồi đó, mất đà ngã nhào xuống ao, còn văng rất xa bờ vì lấy đà chạy quá nhanh.
Chị thấy có người té xuống ao liền không suy nghĩ phóng xuống cứu. Ngày xưa một thời giành biết bao nhiêu giải bơi lội của thành phố nên chân mới dài vậy đó, học bơi bài bản đàng hoàng chứ phải hạng xoàng đâu.
*********
- Cứ vầy hoài, chị mệt không? - Cô nhỏ nhẹ hỏi khi đang nắm tay chị dạo chơi trên cánh đồng chiều.
Hơn tháng nay tía hành chị biết bao nhiêu chuyện, đến nỗi bây giờ nấu cơm ngon lành, thuần thục. Quen giấc 5h sáng, không cần đặt báo thức. Đạp xe thì thôi rồi, có thể làm vận động viên đua xe đạp xuyên quốc gia. Đóng củi chẻ sẵn trong nhà thì nấu cơm cả năm chưa hết, sắp lên cơ sáu múi, bắp tay cuồn cuộn. Tay chân mặt mày thì bắt đầu rám nắng, phải cật lực bôi sữa dưỡng thể cùng hàng tá cách dưỡng da, chống nắng mới đỡ.
- Sao lại mệt, vui mà. - Chị trả lời cô ngọt ngào.
- Chị sẽ không bỏ cuộc đâu đúng không?. - Cô nhìn về phía trước xa xăm, tía cứ bày vẽ ra nhiều chuyện, cô nhìn còn mệt mỏi huống hồ chị.
- Đương nhiên là không bao giờ, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. - Chị khẳng định chắc nịch.
- Em vẫn sợ lắm, Thanh Hằng à!. - Cô bỗng đứng chững lại, bất ngờ ập vào lòng chị, tay run run ôm chặt cơ thể người cô yêu.
- Thanh Hà, chị đương nhiên sẽ không bỏ cuộc... Em nhìn đi, từ phía xa là hoàng hôn buông xuống mái tranh... Năm nào chị đã nhìn thấy, bắt đầu từ chiều ấy chị yêu em, và bây giờ tình yêu sâu đậm hơn ngàn lần... Chị yêu em hôm nay nhiều hơn hôm qua và chắc chắn ít hơn ngày mai, vậy em tính xem từ năm đó đến bây giờ đã bao nhiêu cái hoàng hôn và chị đã yêu em đến nhường nào rồi. Tin chị đi, mãi mãi về sau này dù là bình minh hay hoàng hôn em cũng sẽ có chị đứng cạnh. - Chị cũng ôm xiết lại cô, vòng tay vẫn ngày ngày ấm áp.
- Nhưng thời gian và thử thách....
- Tình yêu của chị dành cho em không tính bằng ngày, không tính bằng năm, không tính bằng thử thách...Với chị, ngày, tháng, năm không phải là đơn vị đong đếm tình yêu tăng dần đều cùng triệu triệu tỷ tỷ cảm xúc cũng như cử chỉ yêu thương mà chúng ta dành cho nhau đâu, biết không?!. Vì tình yêu của chị dành cho em là vô cực, chạy mãi chạy mãi, chẳng có giới hạn nào cả!.
Hai người vẫn đứng đấy ôm chặt, chị từ tốn cúi xuống môi tìm môi, cả hai dịu dàng kéo nhau vào nụ hôn nồng nàn bất tận, môi lưỡi lẫn lộn không còn biết trời trăng, để mặc bóng chiều buông dần vào tối, để lúa non chứng kiến mối duyên tuyệt vời, để mặt trời đỏ mặt chạy trốn hai trái tim yêu.
Hôn nhau bao nhiêu lần rồi chị vẫn chưa thấy đủ, vẫn những cái chạm thần thánh lên hạt thuỷ tinh dâu của chị, vẫn những cảm xúc len lỏi kèm luồng điện cao thế, có khả năng xuyên vào mọi ngóc ngách dây thần kinh. Cánh môi người yêu mềm mại, chiếc lưỡi ẩm ướt, nhỏ nhắn, rụt rè vẫn mãi mãi là điều kì diệu, chạm đến đỉnh thăng hoa trong tâm hồn chị. Chẳng bao giờ chị có thể chán nụ hôn ấy.
Cô không kém là bao, chị lúc nào cũng cho cô cảm giác được nâng niu, trân trọng...cho cô ào ạt giữa ngọn sóng tình, mùi hương từ môi chị lấn lướt mùi nồng nàn thanh khiết của lúa, bóng dáng chị đẹp tuyệt lấn lướt hết ánh hoàng hôn, gương mặt khuynh thành chiếm hoàn toàn diện tích suy nghĩ trong não bộ cô. Khép hờ đôi mi hoà vào chị, nghe tâm hồn mình tan chảy mênh mông, cánh đồng hoa trong tim lan nhanh ra một vùng rộng lớn, cô trở nên nhỏ bé mong manh trước nụ hôn cao ngất.
"Cả thế giới bỗng chốc thu bé lại, chỉ bằng người con gái trước mặt".
*******
- Chị, chị có nghĩ tương lai không. - Cô ôm chặt eo chị, hỏi lớn khi chị đang chở cô bằng xe đạp băng băng trên đường bê tông giữa cánh đồng buổi đêm, xa xa vài ánh đèn neon sáng rực, lúa rì rào như hát bên tai, gió phất qua từng đợt.
- Có chứ, chị sẽ xây ngôi nhà nhỏ nhưng để một khoảng sân to, trồng hoa và xây hồ bơi cho con mình chơi, à à, nhớ trồng cúc đồng tiền để không phải trộm hoa nữa nha, haha. - Chị cười lớn, trả lời tỉnh không như cái viễn cảnh ấy đang diễn ra trong đầu, chị vui vẻ đưa ngón tay gạt gạt cái chuông màu trắng trên cổ xe cho nó kêu Leng keng... Leng keng... Leng keng... Âm thanh trong trẻo vang xa nhờ gió đêm.
- Trời ơi... Haha nghĩ đến có con luôn cơ đấy. - Cô bật cười với cái chuyện tương lai của chị.
- Em sẽ là cô dâu đẹp nhất quả đất nhé, hôm rước dâu chị hái bông lúa làm hoa cưới vừa rẻ vừa thơm, a! Hay là qua bẻ cúc đồng tiền nhà bác Bảy, haha.
- Chị keo kiệt vừa thôi, em sẽ chọn cho chị bộ vest màu đỏ, thắt nơ màu vàng và đi đôi giày màu xanh cây. Haha nhìn chị sẽ y như cây đèn giao thông, còn em mặc cái váy trắng tinh khôi. - Cô dường như cũng đang lạc trong cái viễn cảnh chị vẽ, môi cong cong, mắt rạng ngời.
- Chị sẽ nổi bật và nhấn chìm luôn cô dâu.
- Haha....
Tiếng cười vang vang giữa một vùng yên tĩnh, có hai bóng đèo nhau trên con xe đạp và mơ ước chuyện tương lai, một đám cưới ngập hoa, một ngôi nhà mang tên hạnh phúc... Nghĩ đến thôi đã khiến trái tim người ta ấm áp kèm tự mãn, đầy yêu hãnh và an nhiên hưởng thụ, ngọt ngào đến từng phút giây...
...
....
...