- Chị có việc về trước, em ngủ sớm đi. - Thanh Hằng chỉnh lại cổ áo sơmi, định mở cửa phòng bước đi.
Như ái náy trước ánh mắt vô hồn của tôi, chị bước lại giường đặt lên trán tôi một nụ hôn.
- Em đừng suy nghĩ nhiều quá! Ngủ sớm đi, ngày mai chị lại đến.
Tiếng đóng cửa khô khốc vang lên, tôi hụt hẫng đến tuyệt vọng, hoá ra chỉ có mình tôi ngu ngốc, ngu ngốc đến tội nghiệp, cứ nghĩ Thanh Hằng sẽ vui mừng nhảy cẫng lên sung sướиɠ, hoặc bế tôi xoay tròn như hôm đồng ý nhận lời yêu chị. Rốt cục là thái độ lạnh nhạt đến não nùng thắt nghẹn, chị không muốn gắn bó với tôi.
Tôi ở lại một mình bật khóc như mưa, khóc như một đứa trẻ, không màn mặc lại quần áo. Cả đêm không tài nào ngủ nổi. Chưa bao giờ chị bỏ tôi lại như bây giờ, từ lúc yêu nhau.
Phải chăng khi người ta đã có thứ mà mình muốn, thì dễ dàng vứt bỏ không mảy may? Chị cũng như những người đàn ông tầm thường ngoài kia, chơi chán rồi bỏ.
...
Hôm sau, Thanh Hằng không đến.
Hôm sau nữa, rồi sau nữa... Chị cũng không đến!
Chị điện thoại, tôi cười nhạt không bắt máy. Không đến là đã không đến, gọi điện hỏi thăm làm gì? Giả vờ gởi gắm những lời quan tâm dư thừa sao? Tôi không cần.
Đêm nào tôi cũng khóc, hôm nào thức dậy mắt cũng sưng húp, có cố che lấp bằng mỹ phẩm cao cấp cỡ nào cũng không thể mờ phai.
Tôi thật không ngờ bản thân bị lừa tình ngoạn mục như thế, chính xác là lừa tình sao? Có muốn trách, thì trách bản thân mình non dạ, ngu si dâng hiến cho người ta hết cuộc đời. Tỉnh ra chưa Tăng Thanh Hà?! Mày ngu xuẩn hết sức?!
Tròn một tuần từ hôm ấy, có lẽ tôi đã hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, thời gian để tôi định hình sự ngu đỉnh điểm của mình. Được thôi, Thanh Hằng bỏ rơi, tôi hoàn toàn có thể đi đến bệnh viện sinh con một mình, bản thân tôi còn gì để mất đâu?! Tôi đã quyết một tương lai cho riêng tôi, một tương lai không cần bất cứ ai nữa, làm mẹ đơn thân và ôm một mối hận với người tôi từng yêu nhất!
...
Buổi chiều, từ toà soạn trở về nhà với những bước chân thất thiểu, tôi mở cửa nhà mình liền sựng người giật mình. Thanh Hằng đang ngồi trên sofa, tay ôm con Ti Ti, vuốt ve bộ lông mềm mại của nó. Trông chị hôm nay hốc hác hẳn, đôi mắt hao gầy trông mong, mới một tuần mà thân hình vốn đã gầy không biết sao càng ốm o, nhan sắc mặn mà xuống cấp trầm trọng.
Thấy tôi, chị quay lại, nhanh như chớp một bóng trắng ập vào tôi xiết chặt. Tôi cảm thấy mình ngộp thở, tức ngực, sao lại ôm tôi chặt thế?
- Em làm gì không bắt điện thoại của chị? - Một chất giọng trầm ấm quen thuộc rung rung.
Tôi đã nghĩ không muốn nhìn mặt chị, vài phút trước còn tự dặn lòng phải cứng rắn, đời này kiếp này phải hận chị... Mà khoảnh khắc hiện tại, thấy chị như vậy, nghe giọng chị như vậy... Lòng tôi chùn xuống xót xa, tôi không đủ nhẫn tâm đẩy chị ra, không đủ cứng rắn bài xích chị, ngược lại đứng im để chị ôm.
Sống mũi tôi cay xè, tim tôi rung lên, thì ra tôi đã nhớ chị biết bao, càng nghĩ rằng hận chị càng thương càng nhớ chị nhiều hơn.
- Làm chị sợ quá!
Khi tôi chưa kịp thốt nên lời, đã cảm thấy môi mình bị ép chặt, một nụ hôn nồng nàng mãnh liệt diễn ra, tôi không có khả năng chóng cự. Một lúc sau, tôi biết mình bị nhấc bỗng lên, từng bước chân chị diễn ra tự nhiên như hơi thở, môi chị vẫn gắn chặt trên môi tôi, dao động liên tục.
Tôi bị đặt xuống nệm rồi có thân hình đè lên trên, rồi cảm xúc dâng lên ào ạt, nước mắt tôi rơi nhanh, nhưng dần dần đầu óc tôi mụ mị vì những đê mê người phía trên mang lại. Cơ thể tôi phản chủ, rung động...
Thanh Hằng lần này rất dữ dội, chị cuồng nhiệt khiến tôi muốn chết ngất vì không chịu nổi. Còn hơn chị đang hãʍ Ꮒϊếp tôi.
...
Lý trí phiêu diêu ở vùng trời nào đó của tôi vừa quay trở về, mới vừa hay mình trãi qua cuộc mây mưa với người bản thân căm thù. Lúc này tôi càng căm ghét chính mình hơn, sao lại nhu nhược đến độ đó? Đã vậy còn thấy vô cùng thoã mãn khi được cùng chị, gần gũi chị... có lẽ bởi vì quá nhớ chị!
Tôi quay vào tường, úp mặt xuống gối khóc rưng rức tủi hờn. Tôi nhớ cảnh chị bỏ rơi mình, nhớ một tuần nay mình đã sống chật vật thế nào? Khổ sở thế nào? Tủi nhục ê chề thế nào khi nghĩ bị chị lừa tình rồi bỏ rơi.
Bỗng nhận ra có vòng tay ấm áp ôm lấy mình từ phía sau, kéo vào người chị.
- Chị trở về đây làm gì? Không đi luôn đi, bỏ em luôn đi...
Mắt tôi cay đỉnh điểm, mờ nhoè, lời nói nghẹn ngào, khó khăn lắm mới được hết câu, cố vùi sâu hơn cho chiếc gối thấm hết nước mắt mình.
Vòng tay càng siết chặt cơ thể tôi, đến nỗi gân tay gồ lên ngang dọc.
- Làm sao bỏ em được? Ngốc thật!
- Chứ thế nào? Không phải chị đã làm vậy cả tuần nay sao? - Hai cơ thể trần trụi áp chặt vào nhau, tôi cảm nhận rõ ràng làn da mịn mình của chị.
Thanh Hằng ngồi dậy, để trống trơn cả cơ thể ngọc ngà chuẩn từng milimet ấy đi ra ngoài. Hơi ấm và mùi hương xa khuất dần, lòng tôi lại hẫng. Nhưng không phải buồn quá lâu, chị đi trở lại, nằm xuống cạnh tôi như ban nãy, ôm tôi từ sau lưng, thủ thỉ.
- Không phải em muốn có con sao? Cưới nhau trước mới có con được chứ! - Thanh Hằng bình thản, mở chiếc họp mới đem vào lấy ra một chiếc nhẫn trong sự ngơ ngác của tôi.
Chị cầm tay tôi lên đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út, tự nhiên như thể tay chị. Sẵn tiện nâng tay tôi đưa lên môi hôn. Tôi vẫn còn ngây người chưa nói được gì. Cưới sao? Hai người con gái cũng cưới được? Hoá ra không phải Thanh Hằng bỏ rơi tôi, không phải chị không muốn có con, không phải chị không muốn gắn bó cuộc đời với tôi?!
Vậy một tuần nay chị làm gì bỏ tôi?!
Tôi xoay người đối diện chị, nhìn sâu vào mắt Thanh Hằng, tôi không hề thấy một tia gian dối hay đùa cợt. Chị nói thật?
- Thanh Hằng à... Em...
- Em gì nữa, không được từ chối đâu, đã là người của tôi rồi... Chị mệt quá, ngủ đây...
Thanh Hằng nhắm mắt lại, chị nói bằng giọng thực sự mệt mỏi và buồn ngủ, rồi không để tôi có cơ hội nói thêm gì nữa, chị ngủ mất rồi... Một tay vẫn đặt trên eo tôi, đường viền môi cong nhẹ như mỉm cười.
Ngắm chị ở cự ly thật gần như bây giờ, hơi thở đều đều nhẹ nhàng, tôi quên hết đau buồn mấy ngày qua, gần như bao căm phẫn hận thù đối với chị đã tan biến mất, ngược lại yêu chị hơn.
Tự trách mình biết yêu chị mà không tin chị. Làm sao Thanh Hằng tuyệt vời của tôi là người bội bạc phũ phàng được? Tôi giận bản thân quá! Tôi cũng vui quá! Hạnh phúc quá! Lần nữa cảm ơn Chúa mang Thanh Hằng đến cuộc đời tôi.
Nghĩ miên man, tôi thϊếp đi lúc nào không hay, giấc ngủ ngon lành không mộng mị, sau khoảnh thời gian khủng hoảng kinh hoàng. Hơi thở quen thuộc quấn quýt quanh mặt tôi, yên bình vô vàn.
*******************
Những ngày sau đó, tôi như người vừa chết đi sống lại, Thanh Hằng chẳng những đến thường xuyên hơn mà còn ngủ lại đều đặn.
Tôi chốc chốc đưa bàn tay đeo nhẫn lên ngắm nhìn, đang làm việc gì cũng không cưỡng nổi mình ngắm nghía nó. Nhất là trong nắng, viên kim cương to lung linh, chiếu những ánh sáng trong suốt lấp lánh, đẹp mê hồn.
Bây giờ cũng vậy, tôi đang ở toà soạn biên tập lại mấy bài viết cho số báo tới, vừa ngắm nghía chiếc nhẫn.
Chợt anh Lâm đồng nghiệp vào thăm báo có người cần gặp, đang đợi ở phòng khách. Tôi tò mò dừng tay đi sang ngay.
Một người phụ nữ sang trọng ngồi trên sofa, bà vừa đẹp vừa uy quyền quý phái. Nhưng nét đẹp này làm tôi thấy quen quen, à không, là rất quen, nhưng dường như tôi chưa từng bà ấy bao giờ.
Biết có người bước vào, bà đứng lên, chiếu một ánh nhìn dò xét về phía tôi, không có nhiều thiện cảm lắm. Chợt tôi thấy mình ngượng ngùng, nhưng đôi mắt bà như có lửa hút tôi về phía đó. Bà ta đứng lên.
- Cô là Tăng Thanh Hà? - Chất giọng trầm trầm và ngang ngạnh, không thân thiện.