Chương 1: Tuyệt sắc giai nhân
Đây là Viết tiếp câu truyện trong Mỹ Nhân Kế.Tình hình là hôm qua mới xem lại lần thứ n+1, cái kết quá đau lòng, đau không chịu nỗi cho nên viết lại... Kiếp sau nhé! Kiếp sau, kiếp sau của Kiều Thị, Linh Lan và cả Sen Thị...
**************
Bà giáo Hoa ngăn không cho con trai lớn là Hoàng gọi Thanh Hằng dậy:
- Hãy để cho nó ngủ nướng thêm chút nữa. Có mấy khi về nhà nghỉ hè mà bắt thức sớm như dân nhà quê tụi mình, tội nghiệp tụi nó.
Hoàng chỉ mâm thức ăn đã dọn sẵn:
- Thức ăn nguội hết rồi kìa má. Thanh Hằng khoái ăn món trứng chiên với củ cải mặn, dặn con hễ sáng dậy là cho nó ăn liền. Má quên là tối qua tụi nó về nhà là ngủ li bì, có ăn uống gì đâu.
- Ừ, thì để năm mười phút nữa.
Vừa chợt có tiếng của Thanh Hằng sau lưng:
- Nói xấu gì con đó!
Chị vươn vai sà lại chỗ mẹ, nhõng nhẽo:
- Phải cho con gái má ăn ngon à nghen, anh Hai!
Thanh Hoàng ganh tị:
- Má cưng con gái hơn, cái gì cũng để cho Thanh Hằng, dành cho con Hằng! Đúng là con gái rượu!
Thanh Hằng cười lớn:
- Người ta cưng con trai hơn, chứ thuở đời làm gì có cưng con gái hơn, hé má!
Hoàng được dịp kể lể:
- Vậy mà bà già coi mày còn hơn là con trai rượu nữa! Bữa kia chính má nói với vợ chồng ông Cả Thì là má còn đứa con gái rượu, ai kêu gả cách mấy cũng chưa nhận lời?
Thanh Hằng cười càng to hơn:
- Như vậy phen này con gái cưng của má sẽ uống rượu mệt nghỉ, ai rắp ranh thì hãy nhào vô, rượu khui tràn bàn mới mong nói chuyện cưới xin nghe chưa!
Hoàng xỉ xỉ vào mặt em:
- Chưa gì đã lớn lối rồi, coi chừng ế dài ra đó nghe không cưng!
Cả nhà đúng là ai cũng cưng chiều, thương yêu Thanh Hằng, bởi chị là con gái độc nhất trong số năm người con của ông bà giáo Hoa. Mà cũng phải thôi, bởi Thanh Hằng là người duy nhất của dòng họ, nếu không muốn nói là độc nhất của làng này có được bằng cấp tú tài, lại đang học tại Sài Gòn nữa. Khỏi phải nói cũng hiểu là Thanh Hằng được cả làng chú ý. Đã nhiều nhà ngắm nghía để nhằm cưới cho con họ!
- Thanh Hằng chơi xấu bác ơi, hứa kêu tụi cháu dậy sớm ăn điểm tâm mà không kêu!
Hai người bạn của Thanh Hằng cùng về chơi kỳ hè này, họ là Ngọc Hà và Tùng Châu. Ngọc Hà còn nói:
- Bữa nay Thanh Hằng còn hứa dẫn tụi con đi chơi khắp vùng này nữa đó bác!
Bà giáo cười hiền hoà:
- Ở đây là vùng quê nghèo, sợ e tụi con mới đi một chút đã chán rồi!
Tùng Châu ra chiều thích thú:
- Ngoài ra, Thanh Hằng còn hứa là sẽ làm mai cho tụi con mấy cô nữa đó bác!
Thanh Hoàng nguýt yêu em gái mình:
- Thân nó còn chưa xong, làm tài lanh hứa hẹn với người khác!
Tùng Châu mau miệng:
- Nó đã có rồi, còn giấu đó anh Hai.
Thấy bạn tài lanh, Thanh Hằng lừ mắt:
- Ai mượn mày vậy, thằng khỉ gió!
Hoàng đâu chịu yên:
- Thật vậy hả Châu? Quá cỡ con nhỏ này rồi má ơi, nó có bồ mà giấu!
Bà giáo cũng nhìn con, hỏi nghiêm túc:
- Phải không con?
Thanh Hằng xua tay lia lịa:
- Nó nói xàm mà má cũng tin! Cái thằng...
Thanh Hằng đuổi Tùng Châu chạy vòng vòng, cho đến khi anh Hoàng nhắc:
- Vào ăn đi kẻo thức ăn nguội hết kìa!
Món trứng chiên với củ cải mặn là đặc sản của nhà này, nó lạ miệng nên ba đứa ăn một hơi đã hết dĩa thức ăn lớn, mà còn đòi thêm:
- Còn không anh Hai, ngon quá!
Hoàng đã chuẩn bị sẵn một chảo nữa, nên đáp ứng được ngay cho ba cái tàu há mồm. Họ vừa ăn vừa hứng chí bàn chuyện bao đồng:
- Phải chi có mấy cô quen xứ này mình rủ cùng chơi cho vui há!
Ngọc Hà bảo:
- Gái xứ này thì phải hỏi Thanh Hằng, ờ mà Ngọc Hà này, không cần mê gái lộ liễu vậy đâu mày.
Hoàng cười ha hả:
- Nó dám quen đứa nào tao cùi liền!
Tùng Châu ngạc nhiên:
- Sao vậy anh Hai? Thanh Hằng nổi tiếng trong trường là đào hoa, cua trai cua gái gì cũng bách phát bách trúng đó!
Bà giáo cười vui, thêm vào:
- Vậy mà về đây nó im re, không dám nói chuyện với đứa nào hết!
- Tại vì nó có...
Tùng Châu định nói, nhưng kịp ngừng lại với cái nhìn sắc như dao cạo của Thanh Hằng. Lần này chính bà giáo lên tiếng hỏi:
- Chuyện gì vậy con?
Thanh Hằng hơi ngập ngừng:
- Dạ... đâu có gì đâu má...
Chừng như để tránh lôi thôi, Thanh Hằng ngừng ngang bữa ăn, giục hai bạn:
- Mình đi cho sớm!
Cả ba chỉ mang theo mỗi người một chiếc nón rồi chạy bay ra ngoài. Hoàng phải gọi giật lại:
- Đem theo bình nước mà uống, ngoài đồng nước mặn, không uống được đâu!
Ngọc Hà nói với lại:
- Tụi con sẽ ghé nhà mấy cô gái uống nhờ!
- Không có nhà nào ngoài đó hết!
Thanh Hằng cũng biết vậy nên trở lại nhờ anh Hai mình lấy cho bình nước mang theo. Hoàng dặn:
- Đi chơi nhớ trưa về ăn cơm.
Bà giáo cũng bảo:
- Ăn uống dọc đường nên coi chừng, bụng dạ con không tốt...
Thanh Hằng vừa chạy đi vừa nói với lại:
- Con má đã lớn rồi mà, có còn là Thanh Hằng con nít nữa đâu.
Thoát ra khỏi nhà vừa hơn trăm bước thì Thanh Hằng đã nghe có người gọi tên mình:
- Thanh Hằng ơi, về hồi nào mà không báo cho anh em gì hết.
Quay lại, Thanh Hằng reo lên:
- Ô Thanh Vân, Quý Khánh, tụi bây lớn như người lớn rồi!
Hai người bạn quê của Thanh Hằng tuy bằng tuổi, nhưng do là nông dân nên tướng tá bặm trợn, to lớn. Họ nhìn mấy người bạn của Thanh Hằng có vẻ ngưỡng mộ. Chị giới thiệu:
- Đây là Ngọc Hà và Tùng Châu, hai người bạn trên Sài Gòn của mình.
Vân và Khánh hơi rụt rè khi bắt tay. Thanh Hằng phải phá tan sự e dè đó:
- Tụi bay có rảnh không, dẫn tụi này đi chơi xuồng với?
Thanh Vân hào hứng ngay:
- Được liền! Tụi này cũng đang ra đồng, sẵn mình đi theo luôn!
Thích thú nhất là Ngọc Hà và Tùng Châu. Hai người lần đầu được về quê và đi xuồng len lỏi qua những rừng dừa nước, tha hồ nhìn ngắm những con cá lội tung tăng, những con chim dạn dĩ bay lượn ngay trước mũi xuồng.
Khánh đề nghị:
- Mình bơi xuồng qua bên cồn ông Hội đồng chơi. Bên đó có nhiều trứng rùa, mình đào trứng luộc ăn chơi!
Ngọc Hà nghe là khoái liền:
- Vụ này nghe đã à nghen!
Thanh Hằng hỏi:
- Bên đó vẫn còn cái nghĩa trang chớ?
Thanh Vân nói:
- Thì cái cồn đó nằm trong đất của ông Hội Đồng nên ổng lấy nguyên cái cù lao rộng bằng chục cái sân banh làm nghĩa địa riêng cho dòng họ mình. Nghĩa trang nhà giàu nên cái mả nào cũng lát đá cẩm thạch lán bóng, ngôi mộ nào cũng khang trang, bề thế, chẳng khác nào nhà xây cho người sống ở!
Chỉ một lúc sau, họ đã có mặt ở cồn ông Hội đồng. Quả đúng như lời của bọn Thanh Vân, Quý Khánh kể, khung cảnh cồn thật thú vị, nó biệt lập và yên tĩnh một cách đáng ngạc nhiên. Khu nghĩa trang nhà ông Hội đồng đúng nghĩa trang của nhà giàu. Dù nhiều ngôi mộ đã chôn khá lâu, nhưng xem ta ngôi nào cũng mới và bóng như gương đến đỗi Tùng Châu phải buột miệng:
- Nghĩa trang này còn sạch hơn là khu nhà ở của tao nữa?
Sau khi đi một vòng giáp chung quanh cồn, chính Thanh Hằng đề nghị:
- Mình dọn sạch chỗ kia, ngồi nghỉ chân chơi!
Chỗ Thanh Hằng chọn là một khoảnh đất trống nằm dưới tàn một cây cổ thụ, mà vừa nhìn lên thấy có nhiều trái!
Ngọc Hà đã reo lên:
- Ồ, trái đầy hết, để Tùng Châu leo lên hái xuống ăn!
Khánh nói:
- Đây là cây sabôchê lâu đời, trái ăn rất ngọt, nhưng có lẽ nằm hẻo lánh bên này nên hầu như chẳng ai hái trái. Nhưng...
Anh ta muốn ngăn không cho hái, tuy nhiên vừa lúc ấy Tùng Châu đã nhanh chân phóng lên ôm chặt thân cây to.
Anh chàng còn khoe:
- Tôi là vô địch về leo cây mà!
Nhìn anh chàng thoăn thoắt leo lên, đến Vân cũng phải khen:
- Anh bạn leo hay thật!
Nhưng lời khen chưa dứt thì đã thấy tự dưng Châu buông tay rơi từ khoảng trên ba mét xuống! Thanh Hằng hốt hoảng, vừa nhảy tới đón ngay nơi Tùng Châu rơi vừa la lớn:
- Trời ơi, Châu!
Cũng may là Thanh Hằng lao tới kịp thời, cả thân người chị làm tấm đệm lót cho Tùng Châu rơi xuống. Cả hai cùng ngã, nhưng xem ra Thanh Hằng bị đau hơn!
Cả bọn chạy ùa tới, lo lắng hỏi:
- Có sao không?
Châu nhăn nhó bò dậy, trong lúc Thanh Hằng phải được đỡ lên. Chị càu nhàu:
- Thằng Châu này nặng muốn chết luôn, Châu chứ đâu phải Trâu, chắc tao gãy mấy cái xương sườn rồi!
Nhưng cũng may, cả hai đều không hề hấn gì. Lúc ấy Tùng Châu mới kể lại:
- Tôi đang leo ngon lành, bỗng như có ai dùng chân đạp mạnh vào mặt làm tôi đau điếng, phải buông tay ra ngay!
Thanh Vân nói như vừa phát hiện ra điều gì:
- Phải rồi, giống y như năm ngoái thằng Tửng con chú Hía cũng bị như vậy, phải nằm nhà thương mấy tháng đó!
Thanh Hằng quan tâm, hỏi:
- Mày nói nghe coi, nó bị sao vậy?
- Thì nó cũng leo cây giống bạn này, lên tới nửa cây thì như bị ai xô, ngã nhào xuống, cắm đầu xuống đất bùn. Cũng may là đất mềm nên không chết, chứ độ cao đó thì khó mà sống được!
Thanh Hằng trách:
- Đã từng có chuyện như vậy sao lúc nãy mày không nói, để nó...
Khánh chêm vào:
- Thằng Tửng sau đó thuật lại rằng, nó đang leo thì có cảm giác như có ai đó dùng tay kéo nó. Mà bàn tay đó như tay con gái, vừa mềm vừa lạnh như băng!
Một dịp để cả bọn tán hươu tán vượn quanh chuyện đó. Ngọc Hà là người luôn quan trọng hoá mọi chuyện, cô nàng bảo:
- Người ta nói những cây trồng trong nghĩa địa thường bị các hồn ma nhập, nên không dễ cho người ngoài leo lên!
Thanh Hằng đùa nhằm làm dịu đi câu chuyện đang đi vào huyền bí:
- Thay vì hái trái phá phách, bây giờ ta đem đồ ăn ra, trước khi ăn ta cúng vái thì chắc sẽ không ai quở trách gì...
Chị có mang theo mấy bịch bánh ngọt liền bày ra tờ giấy báo rồi bảo Vân:
- Cậu coi có ngôi mộ nào còn sót lại nhang cúng không?
Thường thì người đi cúng mộ hay bỏ lại số nhang cúng thừa. Và quả Thanh Vân tìm được hơn nửa ốp nhang, luôn cả cái hộp quẹt:
- Có sẵn đây!
Đích thân Thanh Hằng đốt nhang vái khá dài, nhưng không ai nghe được lời vái của chị. Tùng Châu phải lên tiếng:
- Tao không biết vái, mày phải vái lớn lên để tao còn bắt chước nữa chứ!
Quý Khánh chen vào:
- Một người đại diện cúng vái được rồi!
Một cách tự nhiên, sau cuộc cúng vái đó, không khí cuộc vui hơi chùng xuống. Châu cứ thắc mắc mãi chuyện mình bị ngã, anh nói:
- Tôi leo cây từ lúc sáu tuổi, chưa bao giờ bị ngã, dẫu có nhiều cây còn cao và khó leo hơn cây này nhiều. Tôi có cảm giác như là...
Mặc dù không muốn nhắc lại hiện tượng huyền bí, nhưng đó là đề tài hấp dẫn, nên không hẹn mà mọi ý nghĩ đều tập trung vào một ý:
- Oan hồn thường bám trên cây lắm!
Đó là nhận xét của Quý Khánh. Anh ta còn nói thêm:
- Sau vụ ngã của thằng Tửng năm ngoái, hầu như chẳng ai dám leo lên cây ở đây nữa. Mấy bồ không thấy người ta còn lập cái miếu thờ ở gốc cây bên kia sao?
Khánh đưa tay chỉ sang một gốc cây gần đó. Lúc này Tùng Châu mới chợt rùng mình, anh nói khẽ với Thanh Hằng:
- Sao tao muốn nằm ngủ quá!
- Sao vậy?
- Chẳng sao hết, chỉ thấy buồn ngủ thôi có lẽ tại tối qua lạ chỗ tao ngủ không được.
Rồi không đợi ai có ý kiến gì, Châu đã xách một tờ báo chạy đi tìm một nơi mát mẻ, bằng phẳng, trải tờ báo và nằm ngủ một cách ngọn lành! Thanh Hằng nói:
- Kệ nó, thằng ấy dễ ngủ như vậy đó. Cứ để mặc cho nó ngủ một lát. Còn tụi mình bỏ chuyện kia đi, ta hát hò cho không khí vui lên.
Vân nảy ra một ý:
- Sao ta không kiếm chút gì cay cay cho vui?
Thanh Hằng lắc đầu:
- Tụi này không đem theo rượu. Vả lại...
Nhưng Vân đã đứng lên nói:
- Mấy bồ ở đây, tôi bơi xuồng về bên nhà lấy chai rượu sang, có cả chùm khô sặt nữa, chơi hết ý nghen!
Dĩ nhiên không ai phản đối ý kiến đó, nên Vân thực hiện ngay. Chỉ chưa đầy hai mươi phút sau, Thanh Vân đã trở lại với chùm khô sặt rằn và chai rượu đế trên tay, còn khoe thêm:
- Có cả mấy trái xoài sống, tao lấy theo luôn!
Thế là đủ bộ ăn chi! Thanh Hằng phải nói:
- Lỡ rồi mình chơi luôn, chứ má tao mà biết mình uống rượu bả chửi chết!
Có rượu vào, không khí xôm tụ lên ngay. Quý Khánh nhắc:
- Sao không kêu anh bạn kia dậy, chơi cho vui!
Chợt nhớ tới Tùng Châu, Ngọc Hà vừa định chạy đi kêu thì đã thấy Châu vừa chạy về vừa hớt hải:
- Kỳ... kỳ quá tụi bay ơi! Tao... tao...
Mọi người ngạc nhiên:
- Gì nữa vậy?
Châu lắp bắp:
- Tao đang ngủ thì... có... có ai đè lên tao!
Bọn họ cười rộ lên:
- Bị ma đè rồi!
Châu nghiêm giọng:
- Tao bị đè thật. Người đè tao còn muốn bóp cổ tao nữa!
Quý Khánh nhận xét:
- Đó là bị bóng đè thôi! Thường thì khi ngủ ở những nơi không bình thường hay chỗ lạ, người ta hay bị bóng đè, bóng có thể là ma hay cũng có thể là cái vía của mình yếu.
Mặc dù cách giải thích của Khánh không thuyết phục lắm, nhưng để cho Tùng Châu bớt hoang mang, Thanh Hằng đã nói:
- Tại thằng Châu hay mơ thấy người đẹp nên bây giờ người đẹp tìm nó đó!
Mọi người cùng phá lên cười, khiến Châu đổ quạu:
- Tao nói thật mà tụi bay không tin, để chừng tụi bay bị thì biết!
Lít rượu đế chẳng mấy chốc đã cạn, hầu hết đều đã ngà say, ngoại trừ Tùng Châu do bần thần trong người nên không uống và còn tỉnh, nhưng chỉ ngồi dựa gốc cây mà lim dim chớ không còn hoạt bát như lúc đầu. Riêng Thanh Hằng thì tuy có bừng bừng hơi men, nhưng chị vẫn còn tỉnh hơn các bạn, chị rủ Châu:
- Mình đi một vòng quanh dây chơi đi.
Châu xua tay:
- Tao chỉ muốn ngủ thôi.
Anh chàng lại như muốn ngủ, còn các bạn kia thì mạnh ai nấy nguẹo đầu vào nhau mà hát nhừa nhựa như dĩa hát bị rè. Thanh Hằng đứng dậy thả bộ về phía trước mặt.
Thật ra, chị đang đi sâu vào bên trong khu nghĩa địa không rộng lắm.
Dừng chân lại bên một ngôi mộ màu trắng toát, khác với những mộ chung quanh, Thanh Hằng đưa mắt nhìn lên mộ bia và giật mình, lẩm bẩm:
- Đẹp quá!
Chị đọc được dòng chữ ghi bên dưới bức chân dung cô gái thật đẹp: Tăng Thanh Hà. Một lần nữa, Thanh Hằng lại buột miệng khen:
- Người đẹp mà cái tên cũng đẹp!
Có lẽ trong đời Thanh Hằng, đây là lần đầu chị nhìn thấy một cô gái có khuôn mặt vừa đẹp lại vừa phúc hậu như cô gái có ảnh chân dung trên ngôi mộ này! Nhìn ngắm có hơn mười phút, nhưng vừa định bỏ đi thì hai chân Thanh Hằng cứ như bị chôn chặt, chị lại tiếp tục nhìn. Đôi lúc Thanh Hằng có cảm giác như bức ảnh có sức hút gì kỳ lạ lắm!
- Thanh Hằng ơi, về thôi, trời sắp mưa rồi đó!
Tiếng kêu của Quý Khánh khiến Thanh Hằng giật mình, chị phải đưa tay dụi mắt mấy lượt thì người mới tỉnh lại. Chị có cảm giác như mình vừa trong cơn mơ...
Quay bước đi mà Thanh Hằng không cưỡng được, cứ ngoái lại nhìn...
- Về đi má ơi, bộ khoái cảnh nghĩa địa sao chứ!
Thanh Vân chạy tới chỉ vài ngôi mộ chung quanh nói:
- Mộ này ngôi nào cũng xây cách đây hơn chục năm. Chỉ có vài ngôi trong kia là mới.
Thanh Hằng hỏi đột ngột:
- Mộ đó là của ai vậy?
Thanh Vân ngơ ngác:
- Mộ nào?
Chỉ tay vào trong, Thanh Hằng nói:
- Ngôi mộ trắng của cô gì đó.
Thanh Vân tỏ ra rành rẽ:
- Đó là mộ cô con gái út ông Hội đồng, mới chết cách đây hơn ba năm.
- Có phải tên là Thanh Hà không?
- Mày biết?
- Sao không biết. Hồi đó tao con học chung trường với nó nữa. Con nhỏ đẹp hết ý luôn vậy mà yểu mạng.
Thanh Hằng lại càng tò mò thêm:
- Năm nay nếu còn sống thì cô ấy bao nhiêu tuổi?
Thanh Vân không cần suy nghĩ, đáp liền:
- Thì nhỏ hơn tụi mình ba bốn tuổi. Mày không nhớ, chứ hồi tao, mày, Thanh Hà có chơi chung với nhau.
Thanh Hằng cố nhớ nhưng lắc đầu:
- Lâu quá rồi tao không nhớ...
Thanh Vân reo lên:
- Tao nhớ rồi, hồi tụi mình học lớp Năm, có bữa đứa con gái chơi chuyền chuyền thảy trái banh lên, đi ngang chụp lấy rồi đem giấu làm con nhỏ mất banh khóc mù trời. Mày nhớ sau đó mày phải đem trả rồi còn phải xin lỗi nó, và còn phải đưa cái khăn của mày cho nó lau nước mắt...
Thanh Hằng cũng leo lên:
- Đúng rồi! Sau đó tao đi lên Sài Gòn học luôn không kịp lấy lại cái khăn tay!
- Rồi, mày nhớ ra rồi. Con nhỏ đó đó. Hồi nhỏ cũng bình thường, nhưng càng lớn càng đẹp. Đẹp não nùng luôn, làm cho bao nhiêu trai tráng xứ này phải hồn lạc phách xiêu vì nó! Vậy mà con nhỏ không thèm tới ai cả, thế mới lạ!
- Chắc tại cô ấy có người nào khác...
Thanh Vân quả quyết:
- Chắc chắn là không! Tao dám nói chắc như vậy vì ngày nó chết không có ai tới đưa tiễn cả!
Thanh Hằng nhớ lại gương mặt như tiên nga trong bức ảnh, anh lẩm bẩm:
- Hồng nhan bạc phận!
Vân nghe không rõ, hỏi lại:
- Mày nói ai?
- Cô Thanh Hà! Một người đẹp như thế mà lại chết trẻ, có phải trời bất công lắm không?
Nghe giọng điệu hơi lạ của bạn, Thanh Vân ngạc nhiên nhưng không hỏi lại, liền giục:
- Thôi, mau về đi, trời sắp mưa rồi!
Đi được vài bước, Vân bỗng hỏi:
- Mày có người yêu chưa Thanh Hằng?
Thanh Hằng cười, nhún vai, thật thà:
- Con trai thì tao không thích, con gái thì sao dám yêu tao!
Thanh Vân kề tai bạn nói nhỏ:
- Phải mày còn ở xứ này mấy năm trước thì dám tụi bay là cặp đôi của nhau lắm à.
- Mày nói cặp đôi với ai?
- Thì Thanh Hà! Con nhỏ con nhà giàu mà lại không thích đám công tử con nhà quyền quý. Đã có biết bao nhiêu đám tới dạm hỏi mà đều bị nó khước từ. Thậm chí nó nói thẳng là chỉ ai học giỏi nó mới ưng! Mà học giỏi thì xứ này e rằng chỉ có mày thôi!
Suốt gần hai mươi phút ngồi xuồng trở về, hầu như lúc nào trong đầu Thanh Hằng cũng ẩn hiện gương mặt thanh tú ấy. Có lúc mải mê theo đuổi ý nghĩ riêng tư mà Thanh Hằng quên cả trả lời câu hỏi của mấy người bạn. Ngọc Hà phải lên tiếng:
- Mày sao vậy Thanh Hằng?
Thanh Hằng giật mình quay lại, đáp chẳng ăn nhập gì câu hỏi của bạn:
- Trời đêm nay mưa lớn phải biết!
Ngọc Hà cảnh báo:
- Hết thằng Tùng Châu rồi lại tới má Thanh Hằng tụi bay giống mấy đứa bị ma bắt hồn quá!
Thanh Vân và Quý Khánh đều cười và phụ hoạ:
- Coi chừng tụi nó ma nữ về nhập hồn cũng không chừng! Ai bảo tụi bay đẹp trai đẹp gái lại học giỏi làm chi!
Châu nhún vai:
- Ma không dám bắt được hồn tao đâu, chỉ có tao đi tìm hồn chúng để bắt đấy!
Thanh Hằng lừ mắt nhìn bạn:
- Mày giỏi tài nói tào lao!
Cả bọn về tới nhà đã bị một trận rầy nên thân. Bà giáo nhìn thấy Thanh Hằng và hai người bạn đều ngà ngà say nên càng la dữ:
- Từ ngày mai tao cấm mấy đứa đi chơi mà uống rượu nghe chưa!
Thanh Hằng biết lỗi nên sau khi tắm rửa đã rút vô phòng nằm im re.
Nửa đêm hôm đó, bỗng nghe anh Hoàng la to:
- Thanh Hằng sao vậy má ơi!
Bà giáo chạy vào phòng thì thấy Thanh Hằng nằm im, người sốt thật cao! Tri hô lên, nhiều người chạy tới thì hầu như Thanh Hằng không còn biết gì nữa...
******
Lần đầu viết kiểu này, cmt cho ý kiến đi các bạn. Khoảng 3, 4 chap thôi à! Viết tiếp hôn. Tự viết mà tự nổi da gà. Ghê quá há há há.