Chương 6: Hành trình bắt đầu...
Phạm Hương nằm trên chiếc ghế dài, duỗi chân tận hưởng buổi sớm mai trên sân thượng, nhấm nháp ly nước ép.Dưới hồ bơi đang có người cật lực đập nước vòng quanh.
- Nhanh lên nữa coi nào, chậm quá! - Phạm Hương la lớn, nhếch mép cười.
- Nè! Tôi bơi 2 tiếng rồi đấy. - Khuê Khuê dừng lại, chống tay lên thành hồ bơi giọng bức xúc.
- Thì sao?
- Mấy người khác được lên hết rồi sao còn mình tôi vậy.
- Cô mới vào nên bơi yếu nhất trong đám, phải luyện tập nhiều hơn. - Phạm Hương giọng nhàn nhạt, hất mặt cười gian.
- Tôi thấy chị cố tình vì ghét tôi thì có.
- Tuỳ cô nghĩ. - Phạm Hương không thèm nói thêm, nhắm hờ mắt vẻ tận hưởng.
Bộp bộp bộp...
TIếng vỗ tay vang lên, Phạm Hương mở mắt ngước lên nhìn.
Là hai tên áo đen đi sau Thanh Hằng tạo tiếng động gây chú ý, ra hiệu cho người dưới hồ bơi đi lên, và những người nằm tắm nắng tập trung.
- Ka, lên bơi sao. - Phạm Hương nhìn thấy Thanh Hằng liền đứng dậy bước tới tươi cười.
Thanh Hằng không trả lời, lẳng lặng tiến đến mép hồ bơi, cởϊ áσ choàng ngoài thả xuống phô cả thân hình ngọc ngà, chuẩn từng milimet như siêu mẫu, đôi chân dài miên man được khoe triệt để, nhanh như chớp nhảy ùm xuống hồ bơi.
Khuê Khuê ngẫn ngơ nhìn Thanh Hằng, sao lại đẹp đến thế, cô chưa bao giờ thấy một thân thể như vầy, đã đẹp lại còn mặc đồ bơi phong phanh, muốn gϊếŧ người sao!. Khuê Khuê thoáng chút choáng váng trước nhan sắc ấy, dán chặt mắt vào từng động tác của Thanh Hằng.
- Kaaaaaaa... - Một tên hớt hãi chạy vài gọi Thanh Hằng.
Phạm Hương giơ tay ngang miệng ra hiệu, trừng mắt nhìn tên đó làm hắn lập tức khúm núm. Lâu lắm rồi Thanh Hằng mới có hứng bơi, Phạm Hương không muốn phá giây phút thư giãn của chị.
Phạm Hương bước đến gần hắn, băng lãnh hất mặt ra hiệu hắn nói nhỏ cho mình biết.
- Chị Bee, có một đám người tự xưng là cảnh sát và bị hại gì đó, đến đòi Ka thả người.
Đôi mày Phạm Hương nhíu chặt vào nhau, tên nào thật cả gan, định nói gì đó nhưng vừa lúc Thanh Hằng bước lên. Hai tên đàn em nhanh chóng giang rộng chiếc khăn bông, cung kính choàng vào thân thể còn ướt nước rũ rượi của chủ nhân.
- Được rồi, để Ka tiếp khách. - Ra là Thanh Hằng đã nghe được cuộc trò chuyện.
- Ka, nhưng mà....
- Để xem chúng có khả năng gì mà đòi thả người.
Thanh Hằng nhanh chóng bước xuống nhà. Có vẻ buổi sáng đẹp trời với dự định bơi lội cho thoải mái đã không thành.
*****
- Hôm nay nhà tôi nhiều khách nhỉ!
Vẫn là giọng nói băng lãnh đi trước hình dạng, Thanh Hằng chầm chậm bước xuống cầu thang tay chắp sau lưng, nhếch mép cười với những vị khách không mời .
- Thanh Hằng... - Ngọc Hà gọi lớn khi thấy chị, trong giọng nói đầy vẻ e ngại, cầu xin kèm đau khổ, khẩn khiết.
- Ngọc Hà.... - Một chàng trai dáng người thư sinh nhưng ăn mặc lịch sự, nghiêm túc, ra dáng một doanh nhân thành đạt, nắm khuỷ tay Ngọc Hà kéo ra sau lưng mình che chắn.
Chị thoáng chau mày, nhìn thái độ hai người trước mặt có phần khó chịu, rồi đảo nhanh mắt nhìn đám cảnh sát theo sau.
- Chuyện gì vậy? tôi có quen mấy người không? định đến nhà tôi làm loạn sao? Tôi là dân lương thiện nha!. - Giọng Thanh Hằng nửa cười cợt nửa thách thức.
- Thanh Hằng à, tôi nghĩ cô nên thả Thanh Hà ra, con bé không có tội tình gì, cô vô cớ bắt người như vậy là phạm pháp. - Chàng trai đi với Ngọc Hà lên tiếng, giọng đanh thép, trái ngược vẻ ngoài hơi thấp bé.
- Phạm pháp...haahaha tôi sợ quá!. - Thanh Hằng buông tràng cười dài khinh bỉ.
- Chúng tôi là cảnh sát, mong cô hợp tác. - Một người mặc sắc phục dẫn đầu hằn giọng với chị.
- Sao? Tôi sợ quá! Hợp tác? Hợp tác chuyện gì nhỉ??? Con mắt nào của các anh thấy tôi bắt người, con mắt nào chứng kiến tôi giấu Thanh Hà gì đó của mấy anh??! - Thanh Hằng nhướn mày thách thức cả đám.
- Chắc chắn là Thanh Hà ở đây, chị...đừng vậy nữa mà. - Ngọc Hà bỏ qua sự che chắn của chàng trai, nhanh chạy đến lay tay Thanh Hằng như đã quen với chị lắm, Nàng chỉ mong chị nghĩ chút tình cảm xưa mà buông tha em mình.
Khác với sự dè chừng của những người đi chung, Ngọc Hà chẳng sợ Thanh Hằng chút nào, thật ra chỉ sợ lúc chị băng lãnh, tuyệt tình. Rõ ràng trong lòng nàng biết, Thanh Hằng sẽ không bao giờ nhẫn tâm làm tổn thương mình, đến cả muốn trả thù còn nhất quyết nhắm vào Thanh Hà chứ không đυ.ng đến nàng.
Thanh Hằng lại nhếch mép gian tà lần nữa, đưa tay choàng eo Ngọc Hà kéo sát vào người mình, ghé nhỏ vào tai nàng khiến Quốc Cường méo mặt, không biết chị nói gì nhưng nhìn vợ tương lai thân mật với kẻ khác như vậy thật rất bực tức, anh đã phải mất rất nhiều công sức mới giành được Ngọc Hà, hơn nữa thừa biết hai người họ còn tình cảm.
Ngọc Hà chẳng hiểu sao không phản ứng, im lặng để Thanh Hằng xiết lấy eo mình, còn có phần đồng tình, hưởng thụ hơi ấm từ chị. Đã bao lâu rồi nàng không có cảm giác đó, cảm giác vòng tay quen thuộc nhẹ nhàng ôm mình kéo sát mình vào cơ thể người đó mà nâng niu, che chở.
Vòng tay của Quốc Cường tuy mạnh mẽ, cứng rắn nhưng chẳng có chút ấm áp dịu dàng như chị, anh ta sẽ không đời nào được như chị và ở anh ấy, cô không tìm được cảm giác an toàn, yêu thương nhiều bằng chị.
Chỉ là lý trí của nàng, không cho phép mình tiếp tục yêu chị, ở bên chị, mặc dù trái tim nàng tha thiết hướng về chị, mong cầu chị. Nàng chẳng nhìn thấy một tương lai đẹp đẽ, bình yên nào nếu đến với chị. Và rồi, ba mẹ nàng sẽ đau lòng, gia đình nàng sẽ ra sao? Nói sao với đứa em gái xem mình là thần tượng?.
Nàng và chị có thể vượt qua dư luận không? Rồi nếu một ngày tổ chức của chị bị phanh phui sẽ thế nào? Tất cả mọi thứ đều đồng loạt đứng lên phản đối tình yêu nàng dành cho chị.
Hay bởi cái tình yêu của nàng dành cho chị nó quá so đo, quá toan tính và quá mong lung. Trong khi, tình yêu đó cần phải đủ lớn, phải bất chấp và phải vô cùng mãnh liệt
... Bởi lẽ khi yêu một người con gái đã cần bỏ qua toàn bộ lý trí, huống hồ thân thế chị còn không giống người con gái bình thường. Cho nên, cái tình yêu ấy buộc lòng càng phải lớn hơn trăm, ngàn, vạn lần nữa mới đủ.
Ấy vậy nên, mãi mãi trái tim nàng dù có yêu chị đến đâu, cũng không bao giờ có khả năng chống đối lại lý trí vốn đã mãnh liệt kia. Mãi mãi nàng vẫn cảm thấy mình và chị không thể nào đến với nhau...
- Tối qua, tôi và Thanh Hà đã có một đêm rất vui vẻ, cô ấy hơn em nhiều đấy, thân thể rất đẹp lại còn là lần đầu, rất ngoan ngoãn. Em hãy tưởng tượng cô ấy đã nằm dưới thân tôi mà rêи ɾỉ, sung sướиɠ, chắc em tiếc lắm nhỉ, có muốn some cùng chúng tôi không? Em rất thích được dùng miệng mà.... Em yên tâm, tôi sẽ phục vụ em gái em thật tốt, cô ấy có vẻ rất thích và hợp tác, sẽ không về với cô nữa đâu... - Chị thì thầm chỉ đủ cả hai nghe được.
- Đừng! Đừng nói... Tôi không muốn nghe... - Tự nhiên nước mắt Ngọc Hà rơi nhanh khi nghe những lời như vậy phát ra từ miệng chị. Âm thanh đều đều mà nàng có cảm tưởng từng lời lẽ biến thành thanh đoản kiếm đâm thấu vào tim, liện tục chọc ngoái.
Nàng không chịu nổi nữa rồi, nước mắt tuôn như mưa, đưa tay bịt miệng kiềm hãm tiếng nấc, nàng vụt chạy thật nhanh ra ngoài như né tránh chị, né tránh tất cả, tim nàng nghẹn thắt sắp vỡ tung...
Quốc Cường thấy Ngọc Hà kích động mạnh liền chạy theo không nghĩ ngợi, bỏ chị đứng cười đắc ý, cùng đám cảnh sát ngơ ngác.
- Sao? Các anh có muốn khám nhà không? À quên! Có lệnh khám xét không, chứ theo tôi biết tội tự ý xông vào nhà dân không nhẹ đâu nhé! - Chị ra vẻ giả tạo, nghiêm mặt với bọn họ.
Họ cứng họng không biết nói sao, đành kéo nhau ra về.
*********
Thanh Hà đang ngồi trong phòng, ngẫm nghĩ sao hôm nay cả ngày chẳng thấy bóng dáng Thanh Hằng đâu. Rõ ràng tận tâm ghét con người đó, à không, là căm thù mới đúng, căm thù kinh khủng nhưng cả ngày cứ nghĩ vẫn vơ về người đó, nhất là hay nghĩ về chuyện trên giường hôm trước rồi tự đỏ mặt xấu hổ. Hay là người ta vẫn đúng khi nói: "Con gái sẽ mãi mãi ghi khắc vào tim người đầu tiên của đời mình".
Bỗng có đám áo đen ập vào phòng bắt cô dẫn đi, chúng làm động tác nhanh, gọn, dứt khoát khiến Thanh Hà không kịp trở tay, mà cho dù có trở tay được thì làm gì, bọn họ là một đám đàn ông to lớn, còn cô chỉ là thân gái chân yếu tay mềm. Cô hiểu rõ nếu ngoan ngoãn đi theo họ ít nhiều cũng đỡ đau đớn rã rời hơn, chống cự hay không cũng vậy.
Cô được đưa lên chiếc Limosine màu đen có Thanh Hằng và Phạm Hương ngồi sẵn.
Trời đã tối...
Thanh Hằng nhắm hờ mắt, dựa đầu bào thành ghế không màn chuyện xung quanh. Phạm Hương ngồi cạnh liếc nhìn Thanh Hà đôi mắt khó chịu nhất, mặt đanh lại. Cô ngoan ngoãn ngồi vào xe, kế bên Thanh Hằng. Biết có ánh mắt sắc bén đang liếc nhìn mình khó chịu, nên cô cúi mặt im lặng.
Phạm Hương thật sự không hiểu sao Thanh Hằng lại cho Thanh Hà theo cùng một phi vụ quan trọng như vậy, đợt này đi sẽ rất rất rất lâu mới trở về, phi vụ xuyên Việt lớn nhất từ trước đến nay, cho một đứa bánh bèo như thế đi theo có phải vướng tay vướng chân chứ chẳng ích lợi gì không.
Đã thế, quan trọng là còn cho đi chung xe với mình và Thanh Hằng. Đó là một điều dị thường trước nay chưa từng có. Thanh Hà đằng nào cũng chỉ là một nô ɭệ, một con tin hay bất quá chỉ là một món đồ chơi, tư cách gì ngồi chiếc xe này, Phạm Hương đặc biệt ghét người khác ngoài Thanh Hằng có vai vế ngang hàng mình.
- Đi thôi. - Thanh Hằng vẫn nhắm mắt, băng lãnh ra lệnh không một chút biểu cảm.
Đoàn xe từ từ lăn bánh, dẫn đầu là chiếc limosine đen bóng bọc thép chống đạn. Đó chỉ là phần nổi trong phi vụ này, vì vốn đàn em của gia tộc họ Phạm ở khắp mọi nơi, đến đâu cũng có tay mắt, và hơn hết có cả mấy đoàn xe đi trước thăm dò, mấy đoàn khác sẵn sàng chi viện.
Nhưng thậm chí hai chị em nhà này chẳng cần dắt theo bất cứ tên đàn em nào, chỉ cần họ nói rằng mình là chị em họ Phạm, con Phạm Thái là người đối diện đã "xanh mặt" vì thế lực ngầm sau lưng vô thường lớn, đủ biết tiếng tăm của gia tộc này đến mức nào.
Phạm Hương không thích Thanh Hà, không hề thích dù một chút xíu, bởi gu của Phạm Hương chẳng phải những đứa con gái quá sức uỷ mị như Thanh Hà, nhu mì dịu dàng cũng tốt, nhưng nếu thế thì quá nhiều đứa con gái có tính cách đó, nên chẳng còn thú vị.
Ít nhất người yêu tương lai của Bee này phải ngang ngạnh một xíu, vẫn cho phép bánh bèo nhưng cũng phải cá tính pha chút nóng bỏng, đủ sức thu phục trái tim băng lãnh của mình giống như...! Phạm Hương lắc lắc đầu khi dòng suy nghĩ chợt trôi về hình ảnh cái con người mình đang ghét. Quái! Sao lại nghĩ đến người đó được!...
Quay mặt lại nhìn Thanh Hà thêm một lần, quả đúng nhan sắc đó nghiêng nước nghiêng thành, uỷ mị, dịu hoặc đến chết người nếu ngắm nhìn lâu. Hơn ai hết Phạm Hương biết gu phụ nữ của Ka là thuỳ mị đoan trang, thanh thuần trong sáng, điềm đạm ngoan hiền... Và dĩ nhiên hai chị em song Hà rõ ràng đáp ứng đầy đủ rồi. Không lẽ Ka...
Không thể nào, Ka rất yêu cô chị, bắt cô em chỉ để trả thù thôi chứ làm sao có tình cảm được, mới đau lòng vì Ngọc Hà đấy, sao có thể yêu ngay Thanh Hà được, Phạm Hương miên man chập chờn suy nghĩ.... Nhưng thôi, Ka tự có cách của Ka, hoặc đang toan tính gì đó.
Phạm Hương ngưng suy nghĩ, dựa lưng vào thành ghế ngắm nhìn dòng xe xuôi ngược, một Sài Gòn đang lên đèn thật hoa lệ...
Tạm biệt Sài Gòn....
.
.